Thân thể có vẻ hơi gầy yếu, mái tóc ngắn màu đen cùng đôi con ngươi màu đỏ, Tom Riddle trở lại 11 tuổi đứng cùng học sinh mới đi theo giáo sư McGonallgall đi về phía đại sảnh Hogwarts.
Tom lại một lần nữa cúi đầu nhìn bàn tay có chút tái nhợt của mình, nắm lại, có thân thể thực sự cảm giác vô cùng tốt, bộ dạng không khác năm đó mình nhập học nhiều lắm, trừ đôi mắt. Trước kia hai mắt mình đều là màu đen, chỉ có lúc tức giận mới có thể chuyển sang màu đỏ thẫm, hiện tại vẫn luôn là màu đỏ nhạt, nguyên nhân hẳn là do linh hồn không ổn định, chủ hồn kể từ khi phân tách linh hồn thì con ngươi luôn có màu đỏ thẫm chính là minh chứng tốt nhất.
Trăm ngàn ngọn nến trôi nổi, ánh sáng lấp lánh chiếu qua khay kim loại và ly rượu, trần đại sảnh điểm điểm tinh quang lòe lòe, Hogwarts vẫn giống trước đây, một loại tình cảm mang tên hoài niệm nảy lên trong tim Tom nhưng y lập tức định thần lại, dời lực chú ý tới bàn dài Nhà Slytherin, tóc vàng chói mắt, quả nhiên cái người tên Gorril Jean kia là một Slytherin. Nhưng tại sao không thấy anh trai hắn, Tom lướt qua một lượt, thật sự không có, thật là kỳ quái.
Lúc này, nghi thức phân viện bắt đầu.
Năm nay tiếng ca của mũ phân loại vẫn khó nghe như trước nhưng nó đã đổi lời ca, tập trung đánh giá bốn học viện. Tiếp theo giáo sư McGonallgall cầm tấm da cừu thật dài bắt đầu đọc tên, giống như mọi năm, học sinh được phân đến Gryffindor là nhiều nhất, Slytherin ít nhất, tên Tom ở phía sau cho nên y lẳng lặng chờ.
Thời điểm còn lại ba đứa bé, giáo sư McGonallgall cúi đầu đọc đến: “Tom Rid…” Giáo sư McGonallgall cứng họng, cái tên Tom rất thường gặp, nhưng mà cái họ Riddle, McGonallgall khắc sâu ấn tượng, năm mươi năm trước bà gặp qua Hắc ma vương thời niên thiếu!
Giáo sư McGonallgall cẩn thận nhìn lại, trên danh sách đúng là viết mấy chữ Tom Riddle, bà có chút cứng ngắc ngẩng đầu nhìn ba đứa bé phía dưới. Hai đứa bé đứng cuối cùng lộ ra vẻ luống cuống, đây là biểu hiện học sinh mới thường có, mà đứa nhỏ đứng phía trước lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, chẳng qua cái đầu cúi thấp, không thấy rõ bộ dáng lắm.
Trong lòng McGonallgall có chút sợ, bà quay đầu lại nhìn về phía Dumbledor, giáo sư cùng những người khác cảm thấy kì quái, giáo sư McGonallgall luôn luôn nghiêm cẩn tại sao đột nhiên dừng lại, còn có bộ dáng thất thần. Dumbledor cũng cảm thấy có gì đó không đúng: “Minerva thân ái, sao vậy?”
Sắc mặt McGonallgall có chút tái nhợt, nhẹ lắc đầu, dù sao đọc xong cái tên phía dưới, Dumbledor cũng biết chuyện gì xảy ra thôi, đè xuống bất an trong lòng, McGonallgall lớn tiếng đọc: “Tom Riddle!”
“Rầm!” Giáo sư Flitwich nghe tên liền té từ chỗ ngồi của mình xuống, ông từng dạy Tom, đương nhiên khắc sâu ấn tượng đối với cái tên này, Dumbledor cũng sợ ngây người, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhờ có bộ râu dầy nên người bên cạnh chưa nhìn ra, danh sách học sinh mới sao lại có cái tên này, Snape không tự chủ được mà nắm lấy cánh tay trái, tên Hắc ma vương trước khi đổi là Tom Riddle, chuyện này Lucius đã từng nói với hắn, ngay cả Hagrid thần kinh thô cũng mở to hai mắt nhìn, bác có nhớ rõ tên của chủ tịch hội học sinh.
Tom ngẩng đầu, từng bước từng bước tiêu sai tiến về phía trước, con ngươi huyết sắc quét qua bàn giáo viên một lượt, cuối cùng dừng trên người Dumbledor, khẽ mỉm cười – lão đối thủ, ta đã trở về.
Thời điểm tầm mắt quét qua người Snape, Snape run rẩy một chút, con ngươi đầy tức giận kia đích xác là người đó, nhưng mà Hắc ma vương tại sao lại trở về Hogwarts, hay là thân phận mới!
Dưới sự tình cái gì cũng không biết, vì nghi ngờ nên giáo sư McGonallgall dừng lại một chút nhưng nghi thức phân viện vẫn phải tiếp tục. Bị cặp mắt hồng kia kích thích, giáo sư McGonallgall chần chờ đội lên đầu đứa nhỏ vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Gryffindor —-”
Các giáo sư lại ngây người, sao có thể như vậy?
Vì khiếp sợ mà sắc mặt mọi người đại biến, trong đó có bản thân Tom Riddle. Tại sao y bị phân đến Gryffindor? Y rõ ràng là hậu duệ của Slytherin không phải sao? Godric thưởng thức đứa nhỏ đang biến sắc, trong lòng thở dài một hơi, không tiếng động nói: Tom Riddle, sau khi cậu làm sai nhiều chuyện như vậy, Salazar Slytherin sao có thể cho phép cậu một lần nữa tiến vào học viện của cậu ta!
Tom từ từ bước xuống đài, đi về phía bàn dài của Gryffindor, y không nghĩ tới mình có một ngày sẽ ngồi ở chỗ này, ngồi xuống một chỗ trống, y lúc này mới chú ý tới người bên cạnh, Sal Jean? Sao hắn lại ở Gryffindor? Hai anh em sao có thể ở hai Nhà đối lập? Nhìn thấy Sal Jean bộ mặt lãnh đạm không quan tâm người khác, Tom chỉ đành đè nghi vấn vào trong lòng.
Bữa tiệc vẫn náo nhiệt như mọi năm, các học sinh không rõ chân tướng vừa ăn vừa nói chuyện, một số giáo sư đã rơi vào trạng thái ăn không biết vị, cũng có người vừa ăn vừa nói đùa, tỷ như giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay – Gilderoy Lockhart – một kẻ ngu ngốc đầu đầy rơm.
…
Sau bữa tiệc, học sinh Slytherin tụ tập ở phòng sinh hoạt chung. Hàng năm, vào đêm đầu tiên nhập học sẽ tiến hành thủ tịch chiến, đây là tiền lệ của Nhà Slytherin.
“Hiện tại bắt đầu thủ tịch chiến, học sinh năm hai trở lên có thể khiêu chiến thủ tịch của mình, thủ tịch năm hai trở lên có thể khiêu chiến vị trí chủ tịch.” Huynh trưởng Edmond thông báo.
Một hồi trầm mặc, đang lúc Edmond chuẩn bị mục tiếp theo, một thanh âm vang lên: “Tôi khiêu chiến vị trí chủ tịch!”
Là Gorril Jean! Tất cả Slytherin kinh ngạc nhìn anh, ngay cả Draco cũng ở một bên lôi kéo ống tay áo bạn tốt, khiêu chiến chủ tịch cũng không phải là nói giỡn, cái gọi là chủ tịch chính là học sinh mạnh nhất Slytherin, không phải dùng tay không là có thể đối phó!
Snape cũng đen mặt, hắn vốn nghĩ năm nay sẽ tốt hơn, thế mà thằng quỷ khiến hắn đau đầu vừa vào đã như vậy: “Trò Jean, trò lần này lại biểu diễn quyền cước của trò sao?”
“Dĩ nhiên không.” Godric cười cười, bắt được vị trí chủ tịch thì sau này dễ làm việc hơn, ở Slytherin, địa vị quyết định hết thảy: “Lần trước em chưa học qua thần chú, lần này dĩ nhiên sẽ dùng pháp thuật để thắng, xin giáo sư yên tâm.”
Dùng pháp thuật để thắng? Học sinh năm hai lớn lối! Slytherin cấp cao lộ ra thần sắc khinh bỉ, bọn họ thừa nhận thành tích của nó ở lớp Ma dược, nhưng quyết đấu? Tên ngu ngốc này lại dám càn rỡ như thế!
“Ta tiếp nhận lời khiêu chiến!” Hiện giữ vị trí chủ tịch là học sinh năm sáu – Karl Rayne đứng ra.
Snape chỉ đành phải mặt lạnh đứng ở một bên quan sát, Draco có chút lo lắng cho bạn tốt, mong mỏi bạn tốt không nên bị thương, huynh trưởng Edmond khôi phục bình tĩnh, mở miệng tuyên bố: “Bắt đầu!”
“Impediment curse!” Rayne đặc biệt phóng một thần chú chướng ngại về phía Godric, đối với đối thủ am hiểu cận chiến thì không để đối phương đến gần là bước đầu tiên. Godric rút đũa phép ra, có chút tán thưởng nhìn thiếu niên trước mặt, năng lực phân tích không tệ, bất quá lần này anh không định dùng quyền cước để giải quyết vấn đề.
“Stupefy!” (Bùa choáng) Rayne một lần nữa xuất chiêu, hơn nữa thừa dịp Godric tránh né trong nháy mắt bồi thêm thần chú: “Petrificus Totalus!” (Trói toàn thân)
“Protego!” (Khôi giáp hộ thân) Godric sử dụng thần chú đầu tiên, dễ dàng đỡ công kích của đối phương.
Đây là thần chú phòng ngự cao cấp, vẻ mặt các học sinh cấp cao đổi sắc, học sinh năm hai có thể học xong thần chú khôi giáp, xem ra không giống biểu hiện bết bát lúc trước, Snape cũng có chút kinh ngạc, vẫn nghĩ thằng nhóc này chỉ am hiểu ma dược, không nghĩ tới phương diện thần chú cũng rất lành nghề!
Rayne cũng hiểu tài nghệ của đối thủ không yếu như mình nghĩ, đã vậy, giơ cao đũa phép, Rayne đặc biệt dùng Hắc Ma Pháp: “Snakes besieged!” (Bầy rắn vây công)
Năm con rắn hiện ra trên sàn phòng sinh hoạt chung, nghe lời Rayne chỉ huy bò về phía Godric.
Lần này đến phiên Godric buồn bực, nếu anh nhớ không nhầm thì Salazar đã nhắc anh, hiện tại giới phù thủy không thể tùy tiện dùng Hắc Ma Pháp, anh nhìn về phái Snape: “Có thể dùng Hắc Ma Pháp?”
Snape không nói gì, ngầm đồng ý, thân là một Slytherin thì biết một hai Hắc Ma Pháp là rất bình thường, mặc dù không thường sử dụng nhưng trong trận chiến tranh giành vị trí chủ tịch thì luôn có người sử dụng. Bất quá lần này Rayne cũng quá tay rồi, muốn mạng Gorril ư, năm con rắn này vừa nhìn đã thấy rất độc. Snape rút đũa phép, đang đợi. Thân là viện trưởng, hắn không thể tùy ý cắt ngang trận tranh tài chủ tịch, trừ phi có người bị nguy hiểm tới tánh mạng, hắn đang đợi một khắc đám rắn tấn công về phía Gorril.
Godric thầm tính toán, viện Slytherin tôn trọng Hắc Ma Pháp, nếu mình dùng Hắc Ma Pháp để thắng, sau này làm việc càng dễ, nhưng mình đối với Hắc Ma Pháp thật sự không quá rõ ràng, sớm biết thì nhờ Salazar dạy rồi, Godric có chút buồn bực.
Nhẩm lại một lượt mấy thần chú Hắc Ma Pháp, mắt thất mấy con rắn ngày càng gần, có! Godric nghĩ đến một thần chú liền sử dụng luôn, hoàn toàn không có khái niệm về giới phù thủy hiện nay, Godric ở trước mặt mọi người bật thốt lên một thần chú kinh hãi.
“Imperius Curse —–”
Ghi chú: Giới phù thủy quy định, Imperius Curse, Crucio cùng Avade Kedavra là ba lời nguyền không thể tha thứ, một khi bị phát hiện sử dụng sẽ bị giam chung thân ở nhà tù Azkaban.
Tác giả: Mọi người còn nhớ thần chú độc đoán sao… đây là lần đầu tiên Godric vô ý tự mình chui vào rọ. Ha ha.