[HP] Trở Về Ma Pháp Giới

Chương 23: Học tập, thi cử, còn có thi lại?



Một nhóm đi vào rừng cấm, Harry và Ron thu hoạch cũng được kha khá, thú một sừng bị thương thì không thấy, đã chết thì thấy một con, còn phát hiện rất nhiều vấn đề có liên đới. Salazar nhớ đến chuyện Harry nói Snape muốn trộm Hòn đá phù thủy, nhân tiện còn kể việc Snape nguyền rủa cậu trong trận Quiddich, con nít vẫn là con nít, trước mặt Harry và Ron đang rất khẩn trương, Salazar chỉ nói một câu ‘tớ tin tưởng giáo sư Snape’, bọn họ liền không hề để ý nữa, lời nguyền hay giải nguyền thì Salazar có thể phân rõ.

Draco giấu diếm hết thảy mọi chuyện trong rừng cấm, chỉ nói mình tìm không thấy nên bỏ về trước. Cô rắn nhỏ Aisha so với Draco nghĩ thì càng thêm biết điều, nàng sống trong phòng ngủ của cậu, rất ít khi ra ngoài, không có chuyện gì thì liền ở trong phòng ngủ nói chuyện phiếm với pho tượng rắn, nếu không thì chính là gọi cậu mang đủ loại thức ăn ngon cho nàng.

Aisha thích ăn thịt bò tảng và các món điểm tâm ngọt, nàng thường ôm bơ đi ngủ, vẻ mặt đầy thỏa mãn, Blaise cùng phòng với cậu thường vỗ vỗ vai Draco cảm thán: “Draco, sủng vật cậu mang về thật quá đáng yêu.” Đáng yêu? Nếu cậu thấy bộ dáng thật sự của nàng thì không biết còn nghĩ được như vậy không, Draco nhìn bạn cùng phòng, trong lòng thầm chế giễu.

Thi học kỳ nhanh chóng đến rồi, đá phù thủy cái gì, thi cử rõ ràng quan trọng hơn, học sinh bốn viện cũng bắt đầu học bài, học sinh ở thư viện so với ngày thường thì nhiều hơn hẳn, nói đến học tập, không thể không nói đến một người – Salazar, lúc này, không tìm anh quả thực là lãng phí tài nguyên.

Ở thư viện không thể mất trật tự, nghĩ đến việc nhân số đông đảo khó tránh khỏi ồn ào cho nên Godric chọn một vùng đất mới – bên cạnh hồ nước, nơi đó vừa lúc có một cây đại thụ, râm mát và thoải mái.

Cho nên khi xế chiều, trừ lúc bình thường có 3 Slytherin và 6 Gryffindor, Draco còn dắt theo hai người hầu của cậu đến, lý do là không hy vọng thấy Slytherin xuất hiện học sinh thất bại, ngoài ra, Longbottom cùng một vài học sinh Gryffindor năm nhất khác cũng tới, bọn họ đã được chứng kiến bản lĩnh của Salazar, anh em nhà Weasley và hai bạn cùng phòng khác là Lee Jordan và Kenneth Toler cũng tham gia.

Một đám người, người nào cũng cầm một cuộn giấy da dê thật lớn, sau đó cùng nhau ngồi dưới gốc đại thụ, phương thức học tập của họ rất đơn giản, trước tiên đem tất cả vấn đề họ thấy khó hiểu ghi ra, sau đó từng người từng người đặt câu hỏi với Salazar, vấn đề đơn giản thì Salazar liền trực tiếp đọc đáp án, phức tạp một chút thì đọc tên sách và số trang số dòng, sau khi về thì tự mình đến thư viện tra cứu là được.

Gaul và Crabbe là lần đầu tiên thấy điều này, vốn ngu ngốc, hai người mới đầu còn sững sờ, cho đến khi Draco liếc một cái, bọn họ mới cuống quít mở tấm da dê ra, Lee Jordan cũng rất kinh ngạc, oán giận anh em nhà Weasley ngồi bên cạnh vì sao không sớm mang mình tới đây, Hermione thì đã sớm soạn sẵn những vấn đề còn thắc mắc, vừa hỏi vừa ghi chép.

Thỉnh thoảng có học sinh đi qua nơi này dùng ánh mắt quái dị nhìn nhóm học tập kỳ quái, sau nữa, mấy học sinh Ravenclaw đi ngang qua cũng gia nhập, bọn họ vốn là muốn tới thư viện nhưng sau khi thấy bản lĩnh của Salazar thì lập tức lưu lại, đây so với tự mình học thì tuyệt đối nhanh hơn nhiều!

Không tới hai ngày sau, khả năng của Salazar truyền khắp Hogwarts, mấy ngày sau, có rất nhiều học sinh chạy đến bên hồ xem chuyện lạ, một nhóm lớn Ravenclaw lưu lại, bọn họ đã coi Salazar là thần tượng, Gryffindor và Hufflepuff cũng tới không ít, về phần Slytherin, Godric dùng quyền thủ tịch của mình bắt tất cả học sinh năm nhất có mặt. Dù sao có Godric ở đây, Slytherin và Gryffindor có muốn cũng không dám gây lộn, không phải sao?

Salazar vừa dùng khẩu khí lạnh lùng trước sau như một trả lời vấn đề của từng người, vừa dò xét bốn phía, không tệ, là dấu hiệu tốt, Hogwarts nên là một nơi để học tập. Mọi người tới đều là học sinh từ năm năm trở xuống, ở Hogwarts, kiến thức từ năm nhất đến năm năm là nền tảng, những thứ đó Salazar đã xem xong rồi, còn muốn sát hạch kiến thức năm sáu năm bảy thì cần tài liệu ngoại khóa, xem ra sang năm nên đến khu sách cấm đi dạo một chút.

Rốt cục cuộc thi đến.

Khí trời hết sức nóng bức, bọn họ làm bài trong phòng thi lại càng nóng đến khó chịu, giáo sư phát cho bọn họ giấy và bút mới dùng riêng cho kỳ thi, cũng đã niệm chú ngữ phòng gian lận.

Ngoài ra còn có môn thi thực hành, giáo sư Flitwich gọi bọn họ lần lượt từng người vào phòng học, xem bọn họ có thể khiến một cây thơm non nhảy điệu clacket đi qua tủ sách. Giáo sư McGonallgall thì nhìn bọn họ biến một con chuột thành hộp thuốc – cái hộp càng tinh mỹ, điểm càng cao; nếu cái hộp vẫn còn râu chuột sẽ bị trừ điểm. Giáo sư Snape lại muốn bọn họ điều chế dược quên lãng, cũng không ngừng đi tới đi lui trong phòng học.

Sau khi kỳ thi kết thúc, phải cách mấy ngày mới có kết quả, cho nên không ai biết mình thi như thế nào, là loại ưu hay thi lại, dĩ nhiên không ai hy vọng mình thuộc loại sau, nhưng cũng có người vừa thi xong đã biết mình cần thi lại, đơn giản vì khi điều chế dược quên lãng anh đã làm nổ tung cái vạc của mình, chính xác, người đó là Salazar.

….

Harry vẫn tin chắc là Snape muốn trộm Hòn đá phù thủy, cho nên buổi tối sau khi thi xong, Harry dắt theo Ron và Hermione chạy tới gian phòng ở tầng bốn, cậu vốn định gọi cả Salazar nhưng không tìm được người, dưới tình thế cấp bách, ba đứa nhóc liền tự mình đi.

Lúc này Salazar đứng trong hầm, giáo sư Snape đang đen mặt cầm một tờ giấy mà căm tức nhìn anh, thứ y cầm trên tay chính là bài thi viết môn ma dược của Salazar: “Trò Jean, trò có thể giải thích một chút tại sao bài thi viết và thực hành của trò lại một trời một vực như vậy không?”

Bài thi viết hoàn mỹ tới mức tìm không ra một lỗi nào nhưng khi thực hành hết lần này tới lần khác lại làm nổ tung cái vạc của mình, Snape đột nhiên nhớ lại, tên tiểu quỷ này cả kỳ vừa rồi tựa hồ chưa từng làm được một loại ma dược nào.

Salazar trầm mặc, trong một năm này xảy ra quá nhiều chuyện, lại có Godric phía trước gây họa thế nên vị giáo sư này không rảnh chú ý tới mình, nhiều lắm là đánh đồng mình cùng một bậc với Longbottom, nhưng về lâu về dài cũng không phải biện pháp, lại nói, anh có một ý hay, hôm nào phải cùng Godric thương lượng một chút.

“Dược quên lãng!” Snape thấy cậu nhóc đối diện không nói lời nào liền hung tợn mắng: “Bất kể hôm nay trò dùng bao nhiêu thời gian, đều phải hoàn thành cho ta.” Nói xong chỉ chỉ nguyên liệu và nồi vạc trên bàn, sau đó trở về chỗ của mình tiếp tục sửa bài thi.

Salazar nhún nhún vai, bước tới bàn làm việc, bắt đầu chậm rãi cắt nguyên liệu.

Hai giờ sau, Snape một lần nữa bốc hỏa: “Jean! Ngón tay của trò bị tàn phế sao? Hay là nói trò chuẩn bị cắt tới sáng!”

Bất đắc dĩ a bất đắc dĩ, Salazar không thể làm gì khác hơn là nhấc cái vạc lên, đúng lúc này, một con phượng hoàng hiện ra trong hầm, đậu lên vai Snape, phượng hoàng có thể trực tiếp nói chuyện với linh hồn, Salazar nhìn mặt Snape ngày càng đen, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: “Chết tiệt!”

Không nhìn Salazar, Snape xoay người lấy mấy bình ma dược trong tủ quần áo, xông ra cửa, đi về phía bệnh thất.

Xem ra chuyến đi mạo hiểm của Harry đã hết thúc, Salazar quay đầu lại nhìn cái vạc, ưu nhã châm lửa, lại nói đến việc bảo vệ Hòn đá phù thủy, không biết lão ong mật kia sẽ tặng bao nhiêu điểm cho Gryffindor đây, năm nay chắc gì Cúp Học Viện sẽ thuộc về học viện của lão nhỉ? Hồi thần, Salazar nhìn nồi dược, ý vị thâm trường cười cười, vừa rồi Snape bảo anh làm dược gì nhỉ, đúng rồi, dược quên lãng.

Hai phút sau.

“Oanh ——”Một tiếng vang thật lớn từ hầm truyền tới.

Tác giả: Rốt cục viết xong năm nhất, tiếp theo chính là chương cuối cùng của năm nhất ~~~ kính thỉnh mong đợi ~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.