[HP] Trở Về Ma Pháp Giới

Chương 149: Sư tử tổ vô tội bị dò xét



Cho nên hai người trao đổi tin tình báo của mình, cùng nhau phân tích nghiên cứu, cho ra mấy đối tượng khả nghi trọng điểm: anh em Jean, Lucius Malfoy, Andrea Gryffindor. Đặc biệt là hai người phía sau, họ chính là người mời Gellert tới làm giáo viên, điểm mấu chốt chính là người đàn ông không rõ ngoại hình và tên tuổi kia, Dumbledor nhớ tới tên bảo vật của dũng sĩ thứ tư được phun ra từ Chiếc Cốc Lửa.

Cảnh giác thực hiện thần chú cách âm lên các bức họa, Dumbledor nói ra nghi ngờ của mình.

“Salazar Slytherin?” Gellert nghi ngờ, ở Đức, ba người sáng lập khác của Hogwarts có lẽ chẳng quá nổi danh, nhưng người sáng lập học viện Slytherin – Salazar Slytherin lại nổi tiếng xa gần, bởi vì người này là hắc vu sư cường đại nhất, đối với người Đức yêu thích hắc ma pháp, không thể nghi ngờ hắn chính là một người được sùng bái và ước mơ.

“Không phải cậu bảo hắn có thể sử dụng thuần thục thần chú không tiếng động không đũa phép sao?” Dumbledor đưa ra trọng điểm: “Đúng là cường đại trước nay chưa từng có, nếu như là hắn…”

“Lập trường của hắn?” Trước tạm thời không nói người ngàn năm trước có thể sống tới hiện tại hay không, giả thiết này khả năng xảy ra tương đối thấp…, như vậy lập trường của vị đại sư hắc ma pháp kia đủ để quyết định tất cả, kể từ khi gặp người đàn ông kia ở Đức, Gellert đưa ra kết luận duy nhất là họ không phải đối thủ của người kia.

“Không quá lạc quan.” Dumbledor lắc đầu: “Ném tên Salazar Slytherin vào trong Chiếc Cốc Lửa có lẽ là Barty Crouch con, mà Barty con là thuộc hạ của Voldemort…”

“Tay của cậu…” Dừng lại một chút, Gellert vòng về chủ đề lúc đầu.

“Hả?”

“Đây là hắc ma pháp tôi chưa từng thấy trước đây, cậu có nghĩ tới chuyện, người thực hiện thần chú này là Salazar Slytherin…” Gellert cả gan suy đoán.

“Đây chẳng qua là vật phẩm ma pháp!” Dumbledor cường điệu.

“Rất nhiều vật phẩm ma pháp có thể hấp thu ma chú riêng của phù thủy, sau đó thời điểm bị công kích thì đồng thời phòng ra.” Gellert chỉ ra: “Cặp vợ chồng kia rất có vấn đề, mà anh em nhà này cũng không đơn giản, nhất là Gorril Jean, ở trên lớp của tôi, chỉ dùng một thần chú đã đánh vỡ lớp bảo vệ của tôi, phá nát mục tiêu, còn có, thần chú thần hộ mệnh của cậu ta.

“Thần hộ mệnh?” Dumbledor chú ý tới đối phương muốn nói lại thôi.

“…Là một con rắn lớn màu bạc.” Gellert nhớ lại: “Thần hộ mệnh của cậu ta không phải biểu tượng của Slytherin sao?”

Hai ông lão nhìn nhau, người nào cũng không nói ra suy luận kế tiếp.

“Cậu ta lớn lên có chút tương tự tiểu thư Gryffindor, hơn nữa cá tính như vậy…” Dumbledor chỉ ra điểm không đúng, Gorril là một tồn tại mâu thuẫn, có tính chất đặc biệt hấp dẫn Thú một sừng, đồng thời nắm giữ hắc ma pháp một cách hoàn mỹ.

“Tướng mạo chỉ là điểm rất nhỏ, về phần cá tính, làm sao cậu biết ngàn năm trước một vị phù thủy sẽ có cá tính như thế nào, truyền thuyết hiện tại cũng là tụi ngốc tự cho là đúng đồn đoán mà thôi.” Gellert đứng lên, cho kết luật: “Thứ chúng ta thảo luận chỉ là khả năng, bất kể thế nào, muốn điều trị thương thế của cậu thì cần đi dò xét Gorril Jean một chút.”

Kết quả là, trên thực tế Gorril không làm gì cũng trở thành đối tượng điều tra trọng điểm của hai lão hồ ly.

Đến khi Gellert quyết tâm muốn đi dò xét thiếu niên tóc vàng kia mới phát hiện hành tung của Gorril đơn giản mà quỷ dị, trừ đi học và ăn cơm, phần lớn thời gian cậu đều ở hầm – phòng làm việc của viện trưởng Slytherin.

Một lần, sau khi tan lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, Gellert gọi cậu lại: “Gorril Jean, có thể ở lại một chút không?”

Godric quay đầu, nhún vai tỏ vẻ không sao cả, tùy ý tiêu sái tiến đến.

Đợi tất cả rời đi, Gellert đánh giá thiếu niên trước mặt: “Nghe nói trò thích ma dược?”

“…Đúng vậy, vô cùng thích.” Godric cũng đang quan sát vẻ mặt đối phương, ông già này sẽ không vô duyên vô cớ gọi anh lại.

“Tương lai muốn trở thành đại sư ma dược hay bác sỹ?” Gellert nhấn mạnh từ “Bác sỹ”.

Godoric là người thông minh như nào, anh lập tức hiểu được ý tứ phía sau lời nói, không nghĩ tới ông già này là vì Dumbledor mà đến, anh nhếch miệng cười nhạt: “Vẫn là làm đại sư ma dược tốt hơn, tự mình chế ma dược mình muốn, cứu người mình muốn cứu.”

“Bác sỹ không tốt?” Gellert hỏi tiếp.

“Là một bác sỹ thì căn bản của đạo đức nghề nghiệp là cứu sống,” Godric ra vẻ vung tay lên, nói tiếp: “Em không rảnh cứu người.”

“Nhìn dáng vẻ của trò là rất tự tin vào năng lực của mình?” Gellert chú ý tới động tác tay của thiếu niên.

“Đương nhiên, em luôn rất tự tin.” Godric cười vui vẻ, nhưng nụ cười không tới được đáy mắt: “Hơn nữa phần lớn thời gian em cũng rất thích giúp người, bất có có một vài lúc thì em không thích xen vào.”

“Một vài lúc?” Gellert cau mày.

“Ừm, thời điểm tâm tình em không tốt.” Godric thu hồi nụ cười, lạnh nhạt nói xong câu kế tiếp: “Tỷ như hiện tại.”

Gellert cảnh giác nheo mắt lại, nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mắt, thần thái như vậy đã không còn trong phạm vi trẻ con rồi.

Godric xoay người rời đi, nhờ ơn lão ong mật kia ban tặng, cha mẹ hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều gửi tới một phong thư, hận không thể để anh kể chi tiết những việc trong ngày cho bọn họ biết.

“Đợi một chút.” Gellert lên tiếng, muốn gọi thiếu niên ở lại nhưng đối phương hoàn toàn không để ý tới ông, có chút tức giận, Gellert rút đũa phép thực hiện một hắc ma pháp không tiếng động, được rồi, hiện tại ông không nghĩ ma pháp này có thể đánh trúng mục tiêu.

Godric cũng không quay đầu lại, một thần chú phòng vệ không tiếng động không đũa phép đã triệu tiêu hoàn toàn hắc ma pháp này, anh không thạo thần chú không đũa phép không tiếng động nhưng không có nghĩa anh không dùng được: “Giáo sư Grindelwald, nếu ông không mong người kia mất mạng thì…, ông tốt nhất có thể biểu hiện biết điều một chút.”

Cước bộ không ngừng, Godric đã đi tới cửa, quay đầu nhìn về phía Gellert có chút ngu ngơ, bổ sung một câu: “Để tôi xem, ông trước hết nên học được cách tránh xa tôi một chút, khi tâm tình tôi không tốt, đừng đến phiền tôi.”

Gellert mặc nhiên nhìn bóng đối phương rời đi, ông đã lấy được tin tức mình muốn, thiếu niên này có khả năng trị bệnh của Albus, về phần thân phận của thiếu niên, ông còn không xác định, bởi vì…mặc dù vừa rồi thiếu niên không đũa phép không tiếng động hóa giải thần chú của ông nhưng ông không phát hiện ra bất kỳ hơi thở hắc ma pháp nào trên người đối phương. Gorril Jean mang lại cảm giác hoàn toàn bất đồng so với người đến tìm ông ở Đức, không phải cùng một người.

Godric vò đầu, nhìn tình hình, hai ông già này hợp thành một đường rồi, cũng được, đã đến nước này thì không cần sắm vai trẻ con không biết chuyện nữa, lúc cần uy hiếp thì làm thôi.

Đi tới phòng sinh hoạt chung Slytherin, Godric thấy Draco và Blaise đang chờ mình.

“Sao thế?” Godric nhướn mày.

“Giáo sư Grindelwald không làm gì cậu sao?” Draco ân cần hỏi, ở một mức nào đó bọn họ vẫn rất sợ vị giáo sư kia.

“Có gì mà lo,” Godric vỗ vỗ vai Draco: “Học sinh ưu tú như tớ, ông ta có thể làm được gì.”

Draco không nói gì trợn mắt, quả nhiên là lo lắng mất công rồi, người bạn này của cậu hoàn toàn là thần kinh thô.

Gellert bị cảnh cáo thì không thử dò xét thêm nữa, giống như lời thiếu niên đã nói, thời gian ngắn sau đó ông biểu hiện sự lễ phép của bản thân, nhưng dù là Gellert hay Dumbledor thì cũng không phải người giao quyền chủ động vào tay đối thủ, bọn họ đang tích cực tìm kiếm những phương pháp khác để chữa trị, mấy ngày sau Snape mang một lọ ma dược lên phòng hiệu trưởng, theo lời vị này thì một vị đại sư ma dược tư lịch rất sâu đã nói, lọ ma dược này chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, không thể trừ tận gốc thương tổn, rất may mắn, mạng của Dumbledor đã kéo dài quá nửa năm.

Ở phương diện điều tra nhân vật khả nghi, Gellert bác bỏ toàn bộ ý kiến điều tra của Dumbledor, hơn nữa ông còn phản đối điều tra vợ chồng Jean, nếu trong lúc hành động đụng phải nghịch lân của đối thủ, xui xẻo chính là mình. Lấy lời nói không chút kiêng kị của Gorril cũng có thể nhận ra, đối phương hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, mà bọn họ vốn đang ở thế hạ phong, cái tay bị cháy khô một ngày không trị dứt thì bọn họ còn bị chế trụ một ngày. Albus có thể không quan tâm sống được bao lâu nhưng ông quan tâm, nếu hiện tại đối thủ không làm khó bọn họ, vậy bọn họ cũng có thể làm bộ như mọi chuyện vẫn tốt.

Nước Đức thiên về nghiên cứu hắc ma pháp, nghiên cứu trị liệu thương tổn do hắc ma pháp cũng nhiều. Lúc này, Gellert thả bút trên tay xuống, dán bức thư vừa viết lại, ông thông qua quan hệ của thuộc hạ cũ cố gắng tìm kiếm một bác sỹ trị liệu cao cấp, Gellert trầm mặt, nhiều năm như vậy, ông chưa từng bị người nào chế ngự như này, từ bị tính kế tới dạy dỗ, bị răn dạy vô lễ, còn phải cẩn thận từng tý nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, chờ đến khi vết thương của Albus được chữa khỏi, ông nhất định phải buông tay buông chân, tính sổ tử tế với đám người kia!

Tác giả: lão ma vương rất ghét bị người khác quản lý…chỉ có thể nói…người ông ta muốn tính sổ quá mức cường đại…khả năng thành công…cực kỳ nhỏ.

P/S: Godric biểu hiện ra tính chất đặc biệt quá mâu thuẫn, hai ông già đáng thương đoán đến vỡ đầu mà vẫn không xác định được đáp án….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.