Sáng sớm hôm sau, khi Godric ra khỏi kí túc xá thì xảy ra một sự cố nho nhỏ. Một lời chú vấp ngã xẹt qua chân anh, là hai Slytherin năm hai làm. Hai đứa nhỏ kia không hể che dấu ánh mắt miệt thị và chán ghét. Godric nhìn nhìn chung quanh, tất cả học sinh đều hờ hững nhìn, trong lòng anh cười thầm, không rõ ràng thực lực của đối phương đã ra tay, thật là tiểu quỷ a, rốt cục cũng chỉ có nhóm rắn nhỏ cấp cao còn duy trì bình thản một chút, không có việc gì, dù sao cũng phải giết gà dọa khỉ.
Quyết định chủ ý, Godric xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh, đi thẳng vào đại sảnh ăn sáng. Trừ Snape và Dumbledor đã biết rõ nội tình, những giáo sư khác thấy chỗ ngồi của Godric cũng cảm thấy giật mình, đó là vị trí thủ tịch năm nhất a, Draco ngồi ở vị trí thứ hai, nhìn Godric đang ưu nhã ăn điểm tâm, trong lòng có chút tư vị không tốt.
Buổi sáng là lớp Bùa Chú, giáo sư Filius Flitwick dáng người thấp bé đọc đến tên Harry Potter liền kích động dị thường, đọc đến tên anh em nhà Jean thì dừng lại, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn họ một cái. Chương trình học rất đơn giản – thần chú trôi nổi. Godric trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, nhớ năm đó, thần chú đầu tiên phải học chính là Khôi giáp hộ thân, đây rõ ràng là sự khác biệt về đẳng cấp. Về phần Salazar thì càng hết chỗ nói rồi, cầm cái đũa phép khua a khua nhìn đã rất ngu rồi, còn phải lẩm nhẩm thần chú yếu xìu nữa.
Giáo sư Filius Flitwick rất hài lòng với biểu hiện của bọn họ, cho Salazar và Hermione mỗi người một điểm vì họ đã thành công ngay từ lần đầu tiên. Một lần thành công còn có Godric và Draco, dĩ nhiên cũng được tặng thêm một điểm.
Buổi trưa Godric không đến đại sảnh ăn trưa, anh về phòng ngủ, lấy vạc ra, hành hạ ma dược.
Xế chiều là lớp Bay. Theo lẽ thường thì Slytherin và Gryffindor cùng học, khiến nhóm rắn nhỏ và sư tử nhỏ giật mình chính là có người ngay buổi đầu tiên của lớp Bay đã vắng mặt, hai người không tới chính là Sal Jean và Gorril Jean. Buổi sáng Salazar biết được Bay là môn tự chọn liền đi tìm bà Hooch xin nghỉ lớp này với lý do sợ độ cao. Mà Godric, hiển nhiên là làm ma dược đến quên thời gian nên mới không tới.
…
Snape nổi giận đùng đùng đi tới kí túc xá Slytherin, cái đầu sư tử chết tiệt ngu xuẩn kia thế nào lại dám công khai trốn học, nhớ tới bà Hooch vẻ mặt lo lắng đến tìm mình thì lửa càng lớn, mới tựu trường có một ngày mà những tiểu tử quý tộc đã không nhịn được phải ra tay à. Cuối cùng cũng tới cửa phòng Gorril, Snape ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp tung thần chú mở khóa rồi xông vào.
Trong phòng ngủ lộn xộn, trên bàn là cái vạc được đậy nắp, đã tắt lửa rồi, bên cạnh bày đủ các loại dược liệu có thể lường trước, cũng là các loại đơn giản nhất, có cái cắt thành khối, có cái cắt thành sợi, từ vết cắt có thể thấy được người cắt có thủ pháp thực thành thục. Trên mặt đất cũng là dược liệu có thể lường trước, là một vài bộ phận không cần đến, cái bàn bên cạnh có một cái tủ đầu giường nho nhỏ, phía trên bày một bình thủy tinh nho nhỏ, bên trong chứa một chút chất lỏng màu hồng phấn, tựa hồ là thành phẩm.
Snape dời tầm mắt ra xa hơn một chút, trên cái giường xanh biếc kia là thằng nhóc ngu ngốc mất tích lúc chiều – đang ôm hoa hương bồ nhung màu vàng ngủ ngon lành. “Gorril Jean!!!!” Snape lớn tiếng quát.
“A” Thanh âm lớn như vậy không tỉnh mới là lạ, Gorril dụi dụi mắt: “Giáo sư Snape à, sớm a.”
“Jean, nếu trò dùng mắt nhìn cũng có thể biết hiện tại là đêm.” Snape khắc chế lửa giận của mình: “Có lẽ trò có thể giải thích một chút nguyên nhân vắng mắt lớp Bay chiều nay, bận rộn hẹn hò với cái giường! Hả?!”
“Xin lỗi giáo sư, em cũng không muốn ngủ lâu như vậy, buổi trưa em có làm chút ma dược, hơi mệt nên đi ngủ.” Godric đàng hoàng trả lời.
“Đây là trò làm?” Snape cầm lấy cái bình chứa chất lỏng màu hồng phấn, lắc lắc. Không thể không nói, nhiệt tình của tên ngốc này đối với ma dược khiến y giật mình, hơn nữa nhìn thủ pháp xử lý dược liệu, tên hỗn đản cũng không tồi.
“Đúng vậy, em từ hồi hè mua được dược liệu vẫn ở nhà nghiên cứu những thứ này.” Gorril nhếch môi, cười rất vui vẻ: “Ma dược quả là rất thần kỳ, không phải sao giáo sư.”
“Bởi vì trò trốn học, Slytherin trừ…1 điểm.” Snape tàn bạo nhìn Godric, bị loại ngu xuẩn này ca ngợi ma dược mình yêu thích, cảm giác giống như vũ nhục: “Còn cái này, tịch thu! Ta hy vọng không có lần sau.”
Snape cầm lấy bình thủy tinh, xoay người rời đi.
Ai nha nha, Godric vừa mở ngăn kéo vừa lầu bầu: “Giáo sư thân ái, ta còn để dành nha, tính đưa cho ngươi một ít ngươi lại chạy tới tìm ta lấy.”
…
Salazar đang ở trong phòng ngủ đọc sách, lớp Bay sắp kết thúc sao, anh vừa lật giấy vừa nghĩ, ngồi trên cái chổi bay lên trời anh không có hứng thú. Lúc này Harry trở lại: “Sal, tớ sẽ không bị đuổi học chứ.”
Salazar kỳ quái ngẩng đầu, đứa nhỏ này gây ra họa gì sao. Tiếp theo, tiểu Harry bắt đầu kể, cậu và Draco ở lớp Bay xảy ra tranh chấp cho nên bị giáo sư McGonagall mang đi: “Cái tên Malfoy kia thực đáng ghét, buổi tối còn hẹn đi quyết đấu.”
Slytherin không dẽ dàng kết giao bạn bè, tiểu quỷ nhà Malfoy kia là thật lòng muốn cùng Harry làm bạn, Slazar hồi tưởng lại một màn trên xe lửa, đáng tiếc là quá kiêu ngạo rồi, nói chuyện như vậy không thể thu phục lòng người: “Harry, nếu như Ron không thích Malfoy là do mối hận cũ từ hai gia đình, như vậy cậu còn chán ghét cậu ta sao?”
“Sal không cảm thấy nó rất đáng ghét ư, nó ở trên xe lửa chửi bới gia đình Ron như vậy.” Harry không giải thích được thái độ của Salazar.
“Là do Ron cười nhạo tên của cậu ta trước.” Salazar nhắc nhở Harry: “Harry, không nên để thiện cảm hay ác ý của người khác ảnh hưởng đến cách nhìn của cậu, tất cả mọi người đều cho rằng Slytherin không tốt, như vậy cậu cũng nghĩ Gorril là người xấu sao?”
“Dĩ nhiên không.” Harry vội vàng lắc đầu, Gorril là bạn của cậu, không liên quan đến học viện: “Tớ nghĩ tớ đã hiểu một chút, cảm ơn cậu, Sal.”
Harry đã hiểu một chút, giống như lần đầu mình thấy Sal, mình không thể nào thích cậu ấy, bởi vì cậu ấy lạnh lùng, nhưng quen biết lâu thì sẽ hiểu cậu ấy không phải người như vậy. Mỗi người đều có cuộc sống và thói quen của riêng mình, không phải người nào cũng có biểu hiện giống nhau, mà Draco Malfoy có lẽ cũng có mặt khác, không phải sao?
Vậy rốt cục còn muốn quyết đấu ư, nhóc Harry rối bời.
Một lát sau cửa đột nhiên mở ta, Ron lảo đảo đi vào, phía sau còn có Gorril: “Này, Harry, còn có anh trai thân ái của em, đã lâu không gặp, tớ rất nhớ hai người a.”
Ron ở bên cạnh nói có chút thiếu mạch lạc: “Cậu ta không nên đi vào, cái kia, tớ…”
Có trời mới hiểu, thời gian trôi qua. Một đám học sinh Gryffindor ùa về kí túc xá của mình đã thấy một người mặc áo chùng Slytherin đang chuẩn bị xông vào, Ron nhìn một cái liền nhận ra, cái kia không phải Gorril à. Tiếp theo Ron bị tên Slytherin này nhiệt tình ôm lấy, sau đó Gorril khoác vai cậu, nghênh ngang tiến vào ký túc xá Gryffindor, mĩ danh là đến thăm anh trai mình, lý do này không ai có thể cản trở a.
A, Merlin, người này sợ rằng là Slytherin đầu tiên xông vào ký túc xá Gryffindor.
Salazar nhìn Godric một chút, lại nhìn cửa phòng một chút, chỗ này đã tụ tập không ít học sinh mới, xem ra cũng đều do kinh ngạc mà tới. “Gorril, có chuyện gì?” Anh cũng không cho rằng “em trai” này thật sự vì anh mà đến.
“Em tới thăm mấy người một chút, nhân tiện có chút chuyện:” Godric chuyển sang Ron: “Geogre và Fred có ở đây không?”
Ron gật đầu, nguyên lai là đến tìm hai ông anh kia của mình a: “Bọn họ không ở tầng này, ở tầng trên.”
Godric lôi kéo Ron, để cậu dẫn đường, sau đó liền đi lên lầu. Harry và Salazar cũng đi theo, học sinh năm nhất đứng ở cửa chưa đi cũng tò mò đi theo, cho nên, đoàn người đông đảo đi lên lầu, những Gryffindor lớp trên đi ngang qua nhìn thấy cũng không khỏi dừng lại, buồn bực không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Đợi đến khi cửa bị Ron gõ mở, hai anh em nhà Weasley cũng ngây ngẩn cả người, trận thế này là sao a.
“Thân ái George Fred, hai người sẽ không quên em chứ.” Godric lộ ra vẻ mặt thương tâm: “Em thì phi thường nhớ ý đồ xấu xa của hai người a.”
“Sao lại quên?” Hai anh em hồi phục tinh thần: “Đây không phải anh em tốt – Gorril của chúng ta sao?”
“Gorril, em ra sân thật chấn động a.” George dang tay, mời Godric vào phòng: “Bất quá bọn anh thích!” Fred khoa trương cười, sau đó nói.
Godric, Ron, Salazar và Harry cũng vào phòng, bên ngoài còn có một nhóm lớn toàn Gryffindor, có một vài người là bạn đồng cấp của anh em nhà Weasley, những Gryffindor lớp trên cũng chưa đi, dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong.
Godric thần bí từ túi áo móc ra bình thủy tinh, cầm trong tay quơ quơ trước mặt anh em nhà Weasley: “Em tới tặng hai người lễ vật, hắc hắc.”
“Đây là cái gì?” Anh em nhà Weasley trăm miệng một lời.
“Cái này gọi là ‘Hoa đào đua nhau nở’, ma dược em mới chế.” Godric cười đắc ý: “Phiên bản đùa dai, đưa cho hai người thích đùa dai các anh vui chơi.”
Một Slytherin chạy tới ký túc xá Gryffindor đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đùa dai? Một đám Gryffindor trong phòng (không bao gồm Salazar và anh em Weasley) cùng một đám Gryffindor ngoài cửa đã quýnh rồi, Merlin a, trời đổ mưa máu sao.
“Trò đùa dai, chúng ta thích.” George nhận lấy bình thủy tinh. Fred ngó sang nhìn, mở miệng hỏi: “Màu hồng, hiệu quả gì?”
“Trừ phiên bản đùa dai còn có phiên bản gì?” Harry nghe ra sự kỳ quặc trong lời nói.
“Dĩ nhiên, còn có phiên bản kháng chiến.” Godric lấy ra một cái bình khác giống như đúc, cùng có màu hồng phấn: “Bất quá cái này không thể cho các anh.”
“Tại sao?” George và Fred cùng kêu to: “Thứ tốt thì nên chia sẻ với mọi người!”
“Đừng hiểu lầm, cái này cho các anh cũng vô dụng.” Godric cười giải thích: “Trừ phi mọi người muốn trúng độc rồi chạy đến chỗ giáo sư Snape xin thuốc giải.” Dĩ nhiên còn cần Snape chế thuốc giải, dù sao cũng cho y một lọ hàng mẫu rồi, coi như xong, cái còn lại không thuộc phạm vi quan tâm của Godric.
“A, quá tàn nhẫn.” Anh em Weasley liếc mắt nhìn nhau, sản phẩm đùa dai của bọn họ chỉ dùng để trêu chọc bạn học, cũng chỉ là tiêu khiển, nếu kết quả là phải đi tìm Snape kia xin thuốc giải, coi như hết, đúng là không cần.
“Hai phiên bản có gì khác nhau?” Tia lửa tò mò lóe lên trong mắt mỗi người, không bao gồm Salazar.
“Chuyện này à, ngày mai các cậu đến bệnh thất nhìn một cái sẽ biết.” Godric cười quỷ dị: “Tốt lắm, tớ về, sau này có thứ gì tốt sẽ lại mang đến.”
Đêm đó, hai học sinh Slytherin năm hai hoa lệ ngã xuống.
Tác giả: cho nên nói a, bắt nạt người cũng phải nhìn đối tượng ~~!