* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 6
Gần đây Harry có một ý nghĩ mới, trước đây cậu luôn nghĩ làm cách nào để đến bên cạnh Snape, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc trực tiếp đưa Snape đi, trên thực tế, cậu có thể bỏ qua bước tìm kiếm nơi màu trắng kỳ lạ đó.
Có lẽ họ có thể cần sự trợ giúp của một khế ước nào đó, một loại khế ước cho phép hai người thiết lập mối liên hệ và để một người có thể triệu hồi người kia.
Theo Snape nói, ông không có nhu cầu về thể xác, vậy có nghĩa là ông không phải là một Snape đầy đủ, mà chỉ có thể là một linh hồn, hoặc một nửa linh hồn? Vì vậy, ông không thể tự sát và không cảm thấy đau đớn.
Vậy thì Snape thực sự sẽ ở……
Harry thực sự không muốn làm những việc như đào mộ, đặc biệt là đào mộ của Snape.
Cậu còn nhớ lần đầu tiên đút thuốc, dù có làm như thế nào cũng không thể cho Snape uống thuốc mà không làm đổ, cuối cùng đành phải dùng phương pháp hai đôi môi áp lên nhau nguyên thủy nhất. Mặc dù là uống thuốc, nhưng hình thức hôn môi này vẫn khiến Harry đỏ mặt, tuy cậu biết cậu đã cảm thấy tội lỗi và thương cảm cho ông, từ khoảnh khắc cậu xem ký ức của người đàn ông này trong Chậu tưởng ký, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu đã sẵn sàng rơi vào vòng xoáy tình yêu mang tên Snape.
Cảm giác này kỳ lạ đến nỗi Harry không chắc nó có thể được gọi là tình yêu không? Cậu lo lắng cho Snape, muốn cứu người đàn ông đó, muốn ôm ông vào lòng, muốn bên cạnh ông cả đời, muốn nhìn thấy Snape mỉm cười trong vòng tay cậu mỗi sáng thức dậy.
Đây là tình yêu sao?
Cậu dường như đã quen với việc có Snape ở bên, mặc dù chỉ là một phút ngắn ngủi mỗi ngày……
Tại sao chỉ có một phút!
Cậu muốn chiếm hữu từng giây trong cuộc đời của người đàn ông đó!
“Reng reng —”
……
“Potter, cậu có biết khế ước này có ý nghĩa gì không?”
“Nó có nghĩa là ông sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tôi.”
“Đây là việc nghiêm túc!”
“Tôi không nghiêm túc sao? À, điều đó có nghĩa là từ nay, ông thuộc về tôi, và tất nhiên, tôi cũng thuộc về ông.”
Harry dường như nghe thấy tiếng thở dài từ phía bên kia.
“Khế ước không thể thay đổi, cậu không có cơ hội để hối hận.”
“Tôi sẽ không hối hận, và tôi chắc chắn ông cũng vậy.”
“Ta không hiểu, cậu nhìn thấy điều hấp dẫn gì ở ta? Một cơ thể khô héo, xanh xao? Hay một tâm hồn méo mó?”
“Thật ra, tôi đã nhìn thấy từng tấc trên cơ thể ông, không có khô héo chút nào, nhưng có chút tái nhợt. Ờ thì, tôi cũng sờ thử, da ông rất đàn hồi, nếu không tin ông có thể tự mình cảm nhận một chút. Tin tôi đi. Về phần linh hồn, tôi nghĩ tâm hồn ông, một tâm hồn luôn tràn đầy ý tốt, tự khoác lên mình một vẻ ngoài giận dữ và vặn vẹo, rất đáng yêu và rất hấp dẫn đối với tôi.”
“Đáng yêu?! Ta nghi ngờ cậu đang nói về một người hoàn toàn khác!”
“Tôi không phải ông, Severus, làm sao ông biết được những gì tôi nhìn thấy ở ông? Ông thực sự có một tính cách tồi tệ và đôi khi rất cứng đầu, xấu tính và bất công, nhưng vậy thì sao? Tôi yêu ông, và tôi muốn ông thực sự ở bên cạnh tôi, mặt đối mặt, không phải qua chiếc đồng hồ báo thức hay cái điện thoại chết tiệt kia. Tôi sẽ chấp nhận mọi khía cạnh của ông, cả mặt tốt và mặt xấu.”
“…… Chúng ta cách nhau hai mươi tuổi.”
“Đúng vậy, nhưng ông không thể nghĩ là tôi vẫn còn là một đứa trẻ, đương nhiên, tôi sẽ dùng hành động để chứng tỏ rằng tôi thật sự đáng để ông tin tưởng.”
Một phút nữa sắp hết.
“Được rồi, cậu thắng rồi, Potter.”
“Tốt lắm, ngày mai gặp lại, Severus, nhân tiện, ông nên gọi tôi là Harry.”
Snape nằm trên nền đất trắng, cuộn tròn người lại, ôm Green trong lòng.
Hết chương 6