* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 3
Harry đặt bó hoa bách hợp trên bia mộ, bên cạnh còn có một bó hoa cúc, giống như những năm trước, hai bó hoa.
Có rất nhiều người đã chết trong chiến tranh, cũng có rất nhiều anh hùng, chỉ là Snape là một trong những người ít được yêu mến.
Hằng năm, những người duy nhất sẽ nhớ đặt hoa vào ngày mất của ông, chỉ có Harry và các giáo sư tại Hogwart.
Hóa ra cậu học sinh mà ông ghét nhất lại tặng hoa cho ông, nếu Snape ở thế giới bên kia biết được, chắc chắn sẽ nhảy dựng, hét lên; “Gryffindor trừ 10 điểm vì cậu Potter không tôn trọng giáo sư”?
Harry ngồi trước bia mộ, suy nghĩ vẩn vơ, nhớ lại bảy năm họ đối chọi gay gắt với nhau, nhớ lại những khoảnh khắc Snape dùng nọc độc mỉa mai cậu vì điều gì đó, nhớ lại những khoảnh khắc hiếm hoi cậu bật lại khiến Snape im lặng; nhớ lại cách Snape vẫy đũa phép, dùng chất giọng trầm thấp đọc thần chú; nhớ lại lọ ký ức chứa vẻ mặt tươi cười của cậu bé và chàng trai trẻ đang tan nát khóc lớn; nhớ lại đôi mắt của người đàn ông cuối cùng đã nhắm mắt lại, đầu gục xuống, trong Lều Hét. Xung quanh nghĩa trang không có nơi trú ẩn, gió thổi mạnh, mang theo cái lạnh mà ngay cả bùa giữ ấm dường như cũng không thể chống lại, chưa kể đến việc Harry hoàn toàn không dùng chú ngữ, cậu thấy cái lạnh là một sự trừng phạt đối với mình, một hình phạt cho sự trẻ con và liều lĩnh, cho việc cậu không thể bảo vệ những người xung quanh cậu, nỗi lạnh giá khiến cậu cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Snape đã ngủ say ở đây từ năm này qua năm khác, ông có cảm thấy lạnh không? Harry có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, và việc lảm nhảm về những chuyện trong quá khứ, với bia mộ sẽ không có phản hồi lại, hình như trông rất ngu ngốc. Chưa kể chủ nhân của bia mộ là người nói với cậu mười câu thì sẽ dùng hết bảy câu để đâm chọc cãi nhau với cậu. Nhưng cậu vẫn luôn ngu ngốc hơn nữa, cậu thực sự niệm một bùa giữ ấm lên mộ bia. Cậu sẽ không khóc, cậu đã trưởng thành, sớm đã mất đi quyền chạy vào vòng tay của trưởng bối, khóc lớn như thời còn đi học. Harry hít sâu một hơi, rời đi nơi chứa đựng biết bao niềm vui nỗi buồn này. Đứng hứng gió hết một buổi chiều, kết quả cậu bị cảm lạnh, Harry cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người không còn chút sức nào.
Ừ thì, cậu cũng không yếu đuối như vậy, không đến mức hứng chút gió liền đổ bệnh. Thực tế, cậu luôn coi cơ thể mình như một cỗ máy không bao giờ biết mệt mỏi. Chắc chính việc luôn đắm chìm trong công việc cường độ cao cả năm trời, mới là thủ phạm thực sự gây bệnh cho cậu.
Gió lạnh ở Hogwarts cùng lắm chỉ là một ngòi nổ cho vấn đề đã luôn ẩn chứa.
Ngòi nổ…
Sao cái đồng hồ báo thức chết tiệt vẫn kêu thế!
Harry không còn chút sức nào để nhấn ngừng cái máy ồn ào kia.
“Xin chào?”
Tiếng chuông hôm nay có vẻ dài bất thường, Snape không muốn ôm một tia hy vọng ngớ ngẩn nào cho sự bất thường này; ông chỉ nhấn nút trả lời như bình thường và chờ đợi tiếng chuông kết thúc. Đó là một thói quen.
Harry cảm thấy mình đang có ảo giác, não cậu nóng đến mức, nó cho rằng có ai đó đang chào cậu.
“Cho tôi xin chút nước…” Harry cảm thấy cổ họng mình hơi khô, mũi hơi nghẹn, theo bản năng nói với người đang ‘chào hỏi’ mình.
“…”
“…”
“Bên kia có người?! Cậu có nghe ta nói không?” Sau khi sửng sốt, Snape lo lắng cao giọng hỏi, gần như hét lên.
Tuy ông không thể phủ nhận rằng đây có thể là trò đùa mới của Merlin, ngay lúc ông tuyệt vọng nhất, lại khoan dung cho ông ánh sáng hy vọng, ánh sáng kia lại sẽ càng chiếu rọi, khắc họa rõ nét hơn bóng đen xấu xí sau lưng ông, khiến ông càng chịu nhiều đau khổ hơn.
Harry sững người một lúc, cuối cùng nhìn vào nguồn phát ra âm thanh. Đó là đồng hồ báo thức của cậu.
Cậu dụi mắt, trò đùa dai mới hả?
“George… trò này không vui chút nào… Nếu có thể, em muốn anh đưa cho em… ờ… một lọ thuốc hạ sốt.”
“Đây không phải trò đùa! Làm ơn, cứu ta! Cứu ta! Ta xin cậu!”
Giọng Snape run rẩy cầu xin người bên kia đầu dây, ông chưa từng cầu xin ai như thế, ngoại trừ cụ Dumbledore, nhưng đó là vì Lily. Đây là lần đầu tiên ông cầu xin sự giúp đỡ từ một người xa lạ, xin đối phương cứu mình.
Harry cảm thấy giọng nói này có chút quen. Giọng nói thổn thức tràn ngập đau thương và tuyệt vọng. Hình như cậu đã từng nghe nó ở đâu đó trước đây.
Đoạn ký ức kia.
Harry tỉnh táo lại ngay lập tức, run rẩy hỏi.
“Sev… Severus?”
Mọi thứ lại im lặng.
Snape dựa vào điện thoại, ôm đầu khóc.
Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu, đang tranh nhau ùa ra khỏi cơ thể ông.
Đó là sự cô đơn, ông đã phải chịu đựng nỗi cô đơn tra tấn trong thế giới màu trắng vô tận.
Đó là nỗi thống khổ, ông đã phải chịu đựng nỗi thất vọng sâu sắc, khi hy vọng vụt tắt hết lần này đến lần khác.
Đó là niềm an ủi, vì cuối cùng ông cũng nhận được hồi đáp, dù ông không biết đầu dây bên kia là ai.
Thật hạnh phúc, khi người đó nhận ra giọng nói của ông, gọi tên ông.
Đó là hy vọng, ông sẽ được cứu, sẽ có người đến cứu ông, chỉ cần đợi lần chuông tiếp theo, chờ đợi giọng nói có chút khàn khàn nhưng lại là âm thanh du dương nhất trên thế giới kia vang lên.
“Green, chúng ta được cứu rồi, có người sẽ đến cứu chúng ta!”
*
Harry khó hiểu nhìn chiếc đồng hồ báo thức không còn phát ra âm thanh nào khác dù cậu có lắc nó bao nhiêu lần đi nữa.
Không lẽ não cậu đã bị cỏ lác chiếm hữu rồi hả, sao ảo giác của cậu lại có tiếng của Snape. Hay não cậu đã bị nhấn chìm trong nước Hồ đen, khiến cậu liên tưởng ra hình ảnh Snape bị phép thuật kỳ quái trói buộc trong đồng hồ báo thức?
Cậu đã thử qua mọi loại bùa chú có thể nghĩ ra. Nhưng hình như không có cách nào cứu được Snape không biết là thật hay ảo giác ra khỏi chiếc đồng hồ báo thức.
Sau khi cân nhắc các lựa chọn của mình, Harry lấy giấy bút, lấy lý do bị ốm, xin Sở Thần Sáng một kỳ nghỉ phép dài hạn. Dù sao hai năm qua, cậu đâu có nghỉ phép, tích được kha khá ngày nghỉ, hơn nữa Sở Thần Sáng cũng không đặc biệt bận rộn.
Cậu cần thời gian để tìm hiểu xem, có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Nếu Snape vẫn còn sống.
Nếu Snape đang đợi ở đâu đó để được giải cứu.
Uống xong lọ thuốc hạ sốt được gia tinh đưa tới, Harry đi tắm và đánh một giấc thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Cậu không dám hấp tấp chỉnh lại giờ báo thức. Cậu không biết nếu chỉnh thì sẽ có ảnh hưởng gì không tốt đến người đàn ông đó hay không, nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi đến 6 giờ 30 sáng hôm sau.
Hết chương 3