[HP][Snarry] Tiếng Chuông Bên Kia

Chương 1



[Snarry – HPSS] Tiếng chuông bên kia

– Tác giả: Mặc Nhiễm Túy Nguyệt

– Edit: Snitch yêu Vạc Team

– Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

– Fandom: Harry Potter

– Couple: Snarry – HPSS (Harry Potter x Severus Snape)

– Thể loại: Đồng nhân – Nam x Nam

– Rating: 18+

– Giới thiệu: Sau khi chết, Snape thấy mình đến một thế giới kì lạ, một nơi chỉ có màu trắng xóa và một chiếc điện thoại sẽ reo lên những tiếng chuông liên hồi.

– Ghi chú: đã có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

Snape đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về thế giới ông sẽ đến sau khi chết: một Thiên đường với những đám mây trắng mềm mại bồng bềnh, những thiên sứ nhỏ với vầng hào quang trên đỉnh đầu sẽ gảy đàn hạc, ca ngợi sự hy sinh to lớn mà ông đã làm sau khi cải tà quy chính. Có một thiên sứ lớn tuổi giống Dumbledore sẽ nhìn ông bằng đôi mắt xanh hiền từ, trí thức và dành cho ông một cái ôm thấu hiểu.

Hoặc, giả sử như tội lỗi của ông không được tha thứ, ông sẽ rơi vào Địa ngục tăm tối. Nơi có ngọn lửa nóng đến mức làm người nghĩ họ sẽ bị thiêu thành tro trong một giây tới. Nơi có bão tuyết tàn khốc lạnh đến thấu tim. Có thể bị đóng băng ngay lập tức. Mà các ác quỷ sẽ cười lớn, điên cuồng, dùng nĩa sắc nhọn đâm vào cơ thể ông, xẻ thịt ông và ném ông vào nồi súp đang sôi sục, linh hồn ông sẽ bị ngâm trong chất lỏng đỏ tươi đã từng ngâm vô số tội nhân. Chịu đủ loại tra tấn.

Nhưng không có tưởng tượng nào giống như bây giờ.

Xung quanh Snape là một vùng đất rộng lớn trắng xóa, không tiếng động, không người, không thiên sứ hay ác quỷ…

Ông cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo choàng đen của mình dính đầy máu, đưa tay sờ cổ, vết cắn của Nagini đã biến mất, không có vết máu khô, tất nhiên cũng không còn mạch đập ấm áp.

Ông thử phát ra tiếng, chỉ nghe thấy âm thanh khàn khàn phát ra trong cổ họng, truyền ra bốn phía, không có tiếng vang, ngay sau đó xung quanh lại một lần nữa bao trùm trong sự im lặng.

Ông không có đũa phép, thậm chí còn không thể cảm nhận được ma lực đang chảy trong cơ thể mình, ông cảm thấy bản thân đã chết, nhưng lại như chưa chết hẳn. Ông mệt mỏi, không muốn nghĩ về lý do tại sao mọi thứ lại thành ra thế này, không muốn nghĩ về kết cục của cuộc chiến mà lẽ ra phải kết thúc từ 17 năm trước, không muốn nghĩ về cặp mắt xanh lá có chút buồn bã và không muốn buông ra trước khi ông mất ý thức.

Hoặc có thể đó chỉ là một giấc mơ, sao cũng được.

Có thể đây chỉ là một trạm trung chuyển linh hồn, cuối cùng ông sẽ bị rơi xuống Địa ngục.

Có lẽ ông sẽ sớm mất ý thức lần nữa, ông sẽ không nhớ rõ mình là ai, sẽ không nhớ rõ những sai lầm đã phạm lúc trẻ, sẽ không nhớ cái giá đắt mà ông đã trả cho chúng, cũng sẽ không nhớ nỗi thống khổ khiến ông thao thức trong đêm…

Snape lại mở mắt ra, không có gì thay đổi, ông vẫn ở trong cái thế giới trắng xóa chết tiệt này.

Đây là hình phạt của Merlin dành cho ta sao?

Để ta chịu đựng nỗi cô đơn vô tận không bao giờ được giải thoát này!

Ông đứng dậy, chọn một hướng, bắt đầu đi về phía trước. Thực tế, ông không biết đi đâu. Xung quanh vẫn vậy, không có cái gì khác cả; ông không biết mình có đang đi thẳng hay không. Ở một nơi hoàn toàn không bị khoanh vùng hay đánh dấu, ở một nơi không có điểm giới hạn hay kết thúc, ông căn bản không phán đoán được; ông không biết mình có trở về điểm xuất phát không, chung quanh chỉ là một màu trắng kinh khủng, không hề thấy được điểm cuối, thậm chí không biết được ý nghĩa của việc tiến lên.Có lẽ ông sợ màu trắng, bởi một màu thuần khiết như vậy có thể phản ánh rõ nét màu đen trong lòng ông. Snape không muốn thừa nhận đó là cảm giác ‘sợ hãi’, nhưng ông thực sự không thể không tiến từng bước, muốn thoát khỏi nơi trắng xóa có vẻ như đang cười nhạo ông.

Không biết đã qua bao lâu, thậm chí Snape còn không biết trong không gian kỳ lạ này có tồn tại khái niệm thời gian hay không, ông thấy một bóng dáng mờ ảo phía trước, nó rất lớn, giống một tòa nhà cao tầng.

Ông hình như đang đi đúng hướng, vì vậy Snape bắt đầu chạy, ông chạy rất lâu, nhưng khoảng cách giữa ông và nơi đó cũng không rút ngắn lại bao nhiêu. Có lẽ đó chỉ là ảo giác; chắc vậy. Có nghĩa đây là kết thúc của ông; dù chỗ này là Thiên đường hay Địa ngục. Có lẽ ông sẽ kiệt sức gục ngã trước khi đến đó.

Nhưng ông không thể dừng lại, đó là hy vọng duy nhất của ông, dù sao cũng không có gì tệ hơn hiện tại.

Nơi đó có một chiếc điện thoại Muggle.

Một chiếc điện thoại khổng lồ.

Nó thực sự rất to và cao, giống Tháp Thiên Văn ở Hogwart, mặt quay số hình bầu dục, nằm ở giữa, gỉ sét, những con số đã mờ đi không nhìn rõ được. Nói thật, Snape sẽ không nhận ra nó là một chiếc điện thoại. Nếu ông không nhìn thấy ống nghe treo bên cạnh.

Một sợi dây dài hình xoắn ốc, từ đỉnh chóp điện thoại dài xuống ngang thắt lưng ông, chiếc ống nghe to vừa phải để ông có thể cầm bằng một tay.

Ông sẽ gọi cho ai?

Cái này là thứ gì?

Công cụ để giao tiếp với thế giới bên ngoài?

Ai sẽ đến cứu ông?

Như thấy được một tia hy vọng, Snape cầm ống nghe, áp vào tai.

“Xin chào?”

Không có thanh âm.

Có thể là do ông không quay số.

Snape nhìn mặt quay số trên cao kia, tự hỏi liệu mình có thể leo lên mà không cần phép thuật hay không.

*

Ông nghĩ bộ dáng của mình trông rất buồn cười, giống như một con dơi đen tội nghiệp, cánh bị thương, chỉ có thể bò lên, ‘con dơi’ leo lên ‘bức tường’ gỉ sét, kiên trì leo từng chút một, may mắn không có ai ở đây, không có ai thấy cảnh tượng mất mặt như vậy.

Không ai có thể nhìn thấy, vì còn có kẻ bất hạnh nào khác giống như ông, bị mắc kẹt trong không gian không có chút gì là bình thường này đâu?

“Reng reng – “

Một hồi chuông vang lên.

Snape hoảng sợ, tay run, trượt chân, ngã xuống từ độ cao một phần ba chiếc điện thoại khổng lồ.

“Rầm.”

Snape ngã mạnh xuống đất.

Trước khi có thời gian suy nghĩ về lý do tại sao mình không cảm thấy đau, ông cố hết sức nhào lên, cầm lấy ống nghe –

Harry bấm tắt chuông báo.

Chàng trai trẻ này là một Thần Sáng, năm nay cậu đã bước sang tuổi 20. Vị Thần Sáng trẻ tuổi ngáp dài, vươn vai, bắt đầu cuộc sống hàng ngày như một động vật xã hội*.

*Động vật xã hội: ý chỉ cuộc sống ăn lương làm việc hàng tháng của những người dân bình thường.

Cậu mặc bộ đồng phục Thần Sáng đã được gia tinh giặt sạch, uống một lọ thuốc nâng cao tinh thần được đặt trên đầu giường. Cố gắng phớt lờ việc tối hôm qua cậu tăng ca để truy bắt tội phạm. Lúc cậu về nhà đã là 2 giờ sáng, và bây giờ cậu đang mệt mỏi do ngủ chưa được bốn tiếng.

Khuôn mặt trong gương vẫn rạng rỡ như mọi khi, Harry mỉm cười mãn nguyện, ăn xong mấy miếng thịt nguội, trứng rán và bánh mì nướng nóng hổi, cuối cùng nhìn qua đại sảnh trống trải nhà Black, rồi đóng cửa nhà cũ Black lại.

Hết chương 1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.