[HP] [Salgod] Xuyên Không & Trọng Sinh

Chương 45: Người hâm



EDITOR: Yuki

BETA: Hara

– o0o-

Ngày hôm sau, trần nhà phép thuật đầy những đám mây màu xám, nhưng Ron thì có vẻ đặc biệt vui vẻ, “Không nhận được thư sấm kinh hoàng, không nhận được thư sấm với giọng nói đáng sợ nữa.”

Cậu ta nhảy nhót và lôi kéo Harry đi vào Đại Sảnh Đường của Hogwarts, tuy rằng Harry cũng rất vui vẻ khi Ron có thể thoát khỏi lịch sử đen, nhưng cách đi đường hoạt bát như vậy khiến cậu nhịn không được phải dùng tay áo để che mặt lại.

Trên bàn dài của bốn Nhà đều xếp đầy những chén cháo, một dĩa cá trích ngâm chua, một dĩa bánh mì được xếp thành hình một ngọn núi nhỏ và một dĩa trứng và thịt xông khói. Harry cùng Ron ngồi xuống ở bàn dài nhà Gryffindor, bên cạnh là Hermione, cuốn 《 chuyến hành trình với quỷ hút máu 》 và một bình sữa chua ở kế bên cô nàng.

Giáo sư McGonagall đi dọc theo bàn dài nhà Gryffindor để phát các tờ thời khóa biểu, Harry bỗng nhiên quay đầu lại và nhìn bàn dài nhà Slytherin.

“Làm sao vậy?” Ron vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui của học kỳ mới.

“À…… Mình bỗng nhiên muốn nhìn xem nhà Slytherin có phải là do Snape phát thời khóa biểu hay không……” Harry quay mặt lại.

Vì suy nghĩ đột nhiên xuất hiện này, Ron cũng quay đầu lại nhìn, sau đó cậu thất vọng nói, “Có thể nhìn thấy Snape phát thời khóa biểu một chuyện rất đáng giá để lưu làm kỷ niệm.”

Ở bàn dài nhà Slytherin người phát thời khóa biểu chính là Huynh trưởng Aaron người không có chút cảm giác tồn tại nào.

“Ồ, không, tiết đầu tiên là lịch sử phép thuật.” Blaise cầm thời khóa biểu mới và nói với vẻ mặt đưa đám, “Hôm qua mình không nên ngủ ngon như vậy, lát nữa làm sao mình có thể ngủ được nữa chứ?”

Draco hỏi Huynh trưởng về thời khóa biểu của năm nhất và sao chép nó lại, “Năm nhất, ừ, đợi một chút tiết đầu tiên là…… A, là tiết biến hình.”

Draco cau mày, “Cái này thì không cùng đường rồi.”

“Đúng vậy, cậu ước gì mỗi tiết của năm nhất đều đi cùng đường với chúng ta chứ gì.” Blaise cất thời khóa biểu đi, cúi đầu uống một ngụm cháo, “Cậu hận không thể đem em gái của cậu giữ ở dưới mí mắt của cậu.”

“Nhưng em gái của cậu thì hận không thể đào cậu từ trong tròng mắt của mình đem vứt đi.” Theodore nhìn Alice đang ngồi ở rất xa Draco. “Nói thật thì, nhìn vào phản ứng của cô nàng, mình thật sự hoài nghi cậu có phải làm chuyện gì đó có lỗi với cô nàng không? Cô bé rất hận cậu a, còn coi cậu giống như kẻ thù vậy.”

Draco có chút khó chịu và bực bội, “Mình chưa làm cái gì hết! Từ lúc còn nhỏ thì nó đã như vậy rồi.”

“Chắc chắn là kiếp trước cậu nợ cô nàng rất nhiều tiền, đời này đến để đòi nợ.” Blaise móc đồng hồ quả quýt ra nhìn, “Chúng ta nhanh lên, từ chỗ này đến phòng học còn có một quãng đường đó.”

Draco vội vàng ăn xong đĩa bánh pudding, hắn cầm lấy cặp sách và đứng dậy thì nghe thấy một tiếng la rất lớn từ đầu kia của bàn dài.

Draco ngẩng đầu nhìn lại, Alice đang ngồi trên ghế và đưa lưng về phía Draco —— trước mặt cô nàng là học sinh mới —— Leo.

“Chỗ này có người ngồi rồi.” Alice kéo dài giọng nói.

Goyle và Crabbe ngồi ở bên cạnh cô nàng, nghe Alice nói xong, hai người họ hung tợn trừng mắt nhìn Leo – điều ấy hẳn là hiển nhiên rồi, vì hai người to con bọn họ lúc nào cũng bảo vệ Alice.

Leo đứng ở chỗ đó nhìn cô nàng mà không hề nói lời nào, cũng không di chuyển.

“Ôi, đứa trẻ đáng thương, không biết nên làm gì bây giờ.” Blaise uống xong ngụm cháo cuối cùng, nhưng cũng không có ý định ra tay ngăn cản.

“Sư tử ngu ngốc, mày nên đi Gryffindor —— bởi vì ở nơi đó đều là những người không có não.” Alice dường như cũng cho rằng Leo đang mờ mịt không biết làm gì, cô nàng chế nhạo nói.

Leo rốt cuộc cũng có phản ứng, y híp mắt, “Ngươi……”

“Alice!” Draco ngắt lời y, Leo ngẩng đầu nhìn cậu bé có diện mạo giống y như đúc Alice đang đi tới, vẻ mặt của Alice lập tức âm trầm.

Goyle và Crabbe lập tức đứng lên, che Alice ở phía sau lưng bọn họ.

“Thật là sứ giả bảo vệ hoa dũng cảm a.” Blaise ở phía sau Draco và nhỏ giọng nói chuyện với Theodore, “Rốt cuộc là lúc trước bọn họ làm sao mà vào được đây vậy?”

Theodore nhún vai, “Đây là một bí ẩn.”

Pansy đi ở bên cạnh Draco, cô nàng khoanh hai tay và đứng đối mặt với Crabbe và Goyle, cô nàng ngạo mạn nâng khuôn mặt thanh tú lên, dường như là một cô công chúa kiêu ngạo: “Mấy người tính làm cái gì? Tránh ra!”

Alice lạnh lùng nói, “Cô có tư cách gì mà dám kêu bọn họ tránh ra?!”

Cô nàng căm ghét nhìn Pansy —— đời trước, người phụ nữ này luôn đứng về phía hắn! Nhưng hiện tại, người phụ nữ này lại phản bội hắn!

Pansy dường như bị hoảng sợ bởi ánh mắt độc ác của Alice,cô nhìn về phía Draco.

Draco bước về phía trước một bước, lặng lẽ chắn ở trước người của Pansy, “Alice, chẳng lẽ ba mẹ dạy dỗ em đối đãi như vậy với bạn học sao?”

Alice cười lạnh một tiếng, chỉ đứng lên, bỏ đi mà không hề quay đầu nhìn lại.

Draco thở dài, “Xin lỗi.” Hắn chân thành nhìn Leo.

Leo mỉm cười, ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng.

“Thật là giảm thọ……” Blaise lắc đầu.

“Ít nói nhảm, đi thôi.” Theodore cầm lấy cặp sách, đi theo Draco đi về phía lớp học.

“Này, Harry, Ron, Hermione.” Khi đi ngang qua bàn dài nhà Gryffindor, Draco thuận tay xoa mái tóc mềm mại màu đen của Harry, hắn mỉm cười chào hỏi. “Tạm biệt.”

“Này, Draco.” Harry bất mãn ngẩng đầu lên chỉnh sửa tốt lại mái tóc, mỉm cười và nói tạm biệt, “Tạm biệt.”

“Này, Draco, tạm biệt.” Ron nói.

Hermione mỉm cười với hắn.

Pansy đi ở bên cạnh Draco, liếc nhìn Hermione, hừ một tiếng.

Theodore vẻ mặt vô cảm liếc nhìn bọn họ một cái.

Blaise hung hăng trừng mắt liếc nhìn Ron một cái.

“Hắn ta nhất định phải mang thù như vậy sao?” Ron vô lực nhìn về phía Harry và Hermione.

Harry nhún vai.

Hermione mím môi cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Ginny giống như ngủ quên và vội vàng chạy vào.

“Đúng rồi, mình lục hành lý của Ginny, có phải là cuốn sổ nhật ký này không?” Ron đột nhiên vỗ cái trán một cái, lấy một cuốn sổ nhật ký từ trong cặp sách ra.

Harry sửng sốt, “Lá gan của cậu rất lớn a, còn dám đem Trường Sinh Linh Giá đi khắp nơi?”

Ron bĩu môi, “Cái này còn không phải vì em gái của mình và vợ của cậu sao, dù sao thì mình cũng từng phá hủy một cái Trường Sinh Linh Giá.”

Ron nhanh chóng nhét cuốn sổ nhật ký vào tay của Harry, thở một hơi dài, “Cuối cùng cũng thoát khỏi rồi.”

Harry: “…… Cậu đưa cho mình làm gì?”

“Không có gì…… Mình cảm thấy cậu tương đối có kinh nghiệm mang theo nó……” Ron nói nhỏ nhẹ, “Trong tiết độc dược chúng ta thử ném cái này vào vạc của Neville đi, chắc chắn sẽ bị ăn mòn không dư lại gì hết.”

“…… Cậu muốn hại chết Neville sao……”

“A, sao có thể chứ, chỉ là tận dụng mọi thứ đúng cách thôi. Độc dược của Neville, trời sinh là thứ có độc tính cao.” Ron cầm lấy cái tay đang cầm chặt cuốn sổ nhật ký của Harry, và bỏ nó vào trong cặp sách của Harry, “Harry, cố lên! Mình vẫn luôn đứng ở bên cạnh cậu!”

“…… Một ngày nào đó mình muốn cắn chết cậu.” Harry đóng cặp sách lại.

Hermione đóng sách lại, đứng dậy và nói: “Được rồi, đi học thôi.”

Harry, Ron cùng Hermione cùng nhau đi ra khỏi lâu đài, đi xuyên qua cánh đồng rau để đến nhà kính, nơi đó trồng rất nhiều loại thực vật ma thuật khác nhau.

Bọn họ đến gần nhà kính và thấy có rất nhiều học sinh đang đứng chờ giáo sư Sprout ở bên ngoài. Harry, Ron và Hermione vừa gia nhập vào đội ngũ, họ liền nhìn thấy giáo sư Sprout đang bước đi trên bãi cỏ đến đây.

Giáo sư Sprout là một vị nữ phù thủy thấp bé, đội một chiếc mũ đầy mụn vá lên trên mái tóc xoăn bồng bềnh của mình, trên quần áo dính rất nhiều bùn đất. Nếu dì Petunia nhìn thấy móng tay của bà ấy, thì chắc chắn sẽ ngất xỉu.

Harry nhẹ nhàng thở ra, đại khái là bởi vì bọn họ không có lái xe đụng vào cây Liễu Roi, giáo sư Sprout không cần đi trị liệu cái cây trân quý kia, cũng sẽ không gặp phải Lockhart và bị hắn ta tận dụng mọi thứ khoe khoang bản thân.

“Hôm nay học ở nhà kính số 3!” Giáo sư Sprout vui vẻ nói.

Bọn học sinh cảm thấy hứng thú nhỏ giọng trò chuyện. Bọn họ mới bước vào nhà ấm số 1, thực vật ở nhà ấm số 3 chắc rất thú vị, và cũng càng nguy hiểm. Giáo sư Sprout lấy chìa khóa từ trên thắt lưng xuống, và mở cửa ra. Harry ngửi thấy được mùi ẩm của bùn đất và phân bón, trong đó còn có nồng đậm mùi hương của hoa. Những bông hoa đó lớn bằng chiếc ô che mưa, và treo ở trên trần nhà.

Giáo sư Sprout đang đứng cái bàn ở giữa nhà kính. Trên mặt bàn có khoảng hai mươi cái cặp bịt tai có màu sắc khác nhau. Khi Harry ngồi xuống bên cạnh Harry và Hermione, giáo sư nói: “Hôm nay chúng ta sẽ đổi chậu cho cỏ Mandrake. Hiện tại, ai có thể nói cho ta biết cỏ Mandrake có đặc tính gì?”

Hermione là người thứ nhất giơ tay lên, đúng như trong dự đoán của mọi người.

“Cỏ Mandrake, còn gọi là Mandragora, là một thực vật phục hồi mạnh mẽ,” Hermione giống như đã đem sách giáo khoa ăn vào trong bụng, vô cùng tự nhiên nói, “Nó được sử dụng để đưa những người đã bị biến đổi hoặc bị nguyền rủa trở về trạng thái ban đầu.”

“Rất tốt, mười điểm cho Gryffindor.” Giáo sư Sprout, “Cỏ Mandrake là một thành phần quan trọng của hầu hết các loại thuốc giải. Nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Ai có thể nói cho ta biết là tại sao không?”

Cánh tay của Hermione lại giơ lên, thiếu chút nữa là đã làm rớt mắt kính của Harry.

“Tiếng kêu của Mandrake gây tử vong cho bất kỳ ai nghe thấy nó.” Cô nàng thốt lên.

“Hoàn toàn chính xác, lại thêm mười điểm nữa.” Giáo sư Sprout nói, “Mọi người xem, Mandrake ở đây vẫn còn nhỏ.”

Bà chỉ vào sâu ở dưới đáy chậu. Mọi người đều tiến về phía trước, cố gắng nhìn rõ hơn một chút. Có hơn một trăm cây non có lá màu xanh lá cây và màu tím xếp thành hàng ở chỗ đó.

Harry nhìn chằm chằm chúng nó, và khe khẽ nói nhỏ với Ron, “Đương nhiên rồi, độc dược khôi phục.”

Cậu nói, “Nó được sử dụng để đưa những người đã bị biến đổi hoặc bị nguyền rủa trở về trạng thái ban đầu.”

Ron nhìn Harry, “Đương nhiên là có cả bị hóa đá nữa.”

Harry thở dài, “Tử xà sẽ ra tới nữa sao? Ý mình là, nếu cuốn sổ nhật ký ở chỗ của chúng ta, thì chắc mật thất sẽ không được mở ra nữa đúng chứ?”

Ron nghĩ một lúc, “Không biết nữa, nhưng mình cảm thấy, có lẽ chúng ta sẽ trải qua một năm thứ hai an nhàn và vui vẻ, mà không có bị kinh hoảng hay hoảng sợ nữa?”

Harry luôn cảm thấy rất bất an —— cậu đã quen mỗi một năm đều xảy ra những sự cố khác nhau.

“Nếu mình không có chiến đấu với tử xà, thì đây vẫn là năm thứ hai sao?” Harry bất an nói, “Nếu hiện tại không huấn luyện cho tốt, thì sau này làm sao mình có thể…… quyết đấu với kẻ thần bí.”

Thấy Ron đã mang bịt tai lên rồi, Harry đành phải nhanh chóng mang bịt tai lên, nhìn giáo sư Sprout xắn tay áo lên, nắm chặt một đám cỏ, dùng sức rút nó ra.

Thứ được rút ra từ trong đất không phải là một gốc cỏ, mà là một đứa trẻ vô cùng xấu xí, với những chiếc lá cây ở trên đầu của nó. Làn da của nó có màu xanh nhạt, trên mặt có nhiều đốm đốm. Đương nhiên là đứa nhỏ này đang gân cổ khóc to.

Giáo sư Sprout từ bên dưới cái bàn lấy ra một cái chậu hoa rất lớn, nhét Madreake con vào trong đó, và đem đất ẩm và phân bón trộn chung lại chôn lên người của nó. Cuối cùng chỉ còn lại những chiếc lá cây lộ ra ở bên ngoài. Bà vỗ vỗ tay để bùn đất trên tay rơi xuống, giơ hai ngón tay cái về phía bọn họ, sau đó gỡ bịt tay của mình xuống.

“Cỏ Mandrake của chúng ta chỉ là cây non, nghe thấy tiếng khóc của nó sẽ không chết.” Bà bình tĩnh nói, giống như vừa rồi bà chỉ vừa tưới nước cho cây Thu Hải Đường. “Nhưng chúng sẽ khiến ngươi hôn mê mấy giờ, ta nghĩ các trò chắc không có ai muốn bỏ lỡ ngày khai giảng đầu tiên, cho nên tất cả mọi người nhất định phải mang chắc bịt tai. Chờ đến lúc thu dọn đồ đạc, ta sẽ nghĩ cách khiến cho các trò chú ý.”

“Bốn người một mâm, ở đây có rất nhiều chậu hoa, phân ủ ở trong túi kia. Hãy coi chừng những xúc tua độc, nó đang mọc răng.” Bà vỗ một cái cây có gai màu đỏ thẫm để nó thu lại xúc tu đang lặng lẽ vươn tới vai của bà.

Harry, Ron, Hermione và một cậu bé nhà Hufflepuff đang đứng bên cạnh một cái mâm, Harry cảm thấy cậu ta rất quen mắt.

“Mình tên là Justin Fletchley,” cậu ta vui vẻ nói, và mạnh mẽ bắt tay của Harry, “Rất vui khi được làm quen với cậu, Harry Potter nổi tiếng —— cậu là Hermione Granger! Vĩnh viễn đứng nhất.”

Hermione mỉm cười ngọt ngào.

Cuối cùng Harry cũng nhớ ra —— đây là cậu bé bị rắn làm cho hoảng sợ, ngoài ra còn nhầm tưởng là Harry có ý đồ dùng con rắn công kích cậu ta.

“Lockhart gì đó,” bọn họ bắt đầu bỏ phân ủ vào trong chậu, Justin hứng thú bừng bừng nói, “Thật là một con người dũng cảm. Các cậu có nhìn thấy thầy ấy không? Nếu như mình bị một người sói chặn ở trong buồng điện thoại, thì mình đã sớm bị hù chết, mà thầy ấy lại bình tĩnh như vậy, thật sự rất ghê gớm.”

Harry và Ron bĩu môi khinh thường, có một loại cảm giác là mọi người đều say chỉ có một mình tôi là tỉnh.

“Mình tính thi vào trường đại học Eton, nhưng sau khi học ở đây, mình vô cùng vui vẻ. Tất nhiên, mẹ của mình hơi thất vọng, nhưng khi mình cho mẹ của mình đọc sách của Lockhart, mình nghĩ mẹ của mình đã bắt đầu cảm thấy trong nhà có một Phù thủy là việc rất hữu ích.”

“Ồ, đại khái thì đó là chuyện tốt nhất mà hắn ta có thể làm.” Ron tức giận nói.

Sau đó bọn họ ít có cơ hội nói chuyện với nhau. Bọn họ lại một lần nữa mang bịt tai lên, còn vô cùng tập trung tinh thần để đối phó với cỏ Mandrake. Cỏ Mandrake không muốn bị người khác lôi ra khỏi đất và dường như cũng không muốn bị chôn trở lại trong đất.Nó vặn vẹo cơ thể, hai chân đá lung tung, quơ quơ nắm đấm nhọn hoắt, nghiến răng nghiến lợi.

Harry tốn mất mười phút mới có thể đem bé con mập mạp nhét vào trong chậu.

Đến khi tan học, Harry cũng đổ mồ hôi đầy đầu giống như những học sinh khác, eo đau lưng đau, trên người thì dính đầy bùn đất. Bọn họ mệt mỏi đi vào trong lâu đài để tắm rửa, sau đó học sinh nhà Gryffindor vội vàng chạy đến lớp học môn Biến hình.

Lúc ăn trưa, Harry có chút mệt mỏi hỏi, “Buổi chiều học môn gì?”

“Phòng chống nghệ thuật hắc ám.” Hermione lập tức nói.

Ron cầm lấy thời khóa biểu của cô nàng, “A, đừng khoanh các lớp của Lockhart bằng hình trái tim!”

Hermione lấy lại thời khóa biểu, khó chịu và mặt đỏ lên.

Sau khi dùng bữa xong, bọn họ đi đến khoảng sân được bao phủ đầy mây đen. Hermione ngồi xuống, và tiếp tục cúi đầu đọc 《 chuyến du hành với quỷ hút máu 》. Harry và Ron đang đứng và trò chuyện về Quidditch, thì bỗng nhiên Harry cảm thấy có người nào đó đang chăm chú nhìn cậu.

Cậu ngẩng đầu, thấy một cậu bé vô cùng gầy gò có mái tóc màu xám đang nhìn chằm chằm cậu giống như bị ma ám vậy. Cậu bé kia đang cầm cái gì đó trong tay, rất giống là một cái cameras bình thường của Muggle. Khi Harry nhìn cậu bé, mặt cậu bé lập tức đỏ bừng.

“Xin chào, Harry! Em, em tên là Colin Creevey.” Hô hấp của cậu hơi dồn dập khi nói chuyện, sợ hãi và đi về phía trước một bước. “Em cũng ở Gryffindor. Anh có thể, có thể cho em…… Cho em chụp hình anh một tấm được không?” Cậu bé nâng chiếc máy ảnh lên với vẻ mặt mong đợi.

Harry: “……”

Ông đây quên mất chuyện này!!

HẾT CHƯƠNG 45


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.