[HP] [Salgod] Xuyên Không & Trọng Sinh

Chương 32: Cách Suy Nghĩ Của Slytherin



EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

– o0o-

Khi bạn và một số người nào đó trải qua một sự kiện cùng nhau, mọi người không thể không sinh ra hảo cảm với nhau. Đã từng cùng nhau đánh ngất một con quái vật cao mười hai feet Anh, mà hiện tại, sau khi cùng nhau vượt qua con chó ba đầu, và chạy thoát khỏi lưới quỷ quấn chết người, sử dụng chổi bay để bắt lấy chìa khóa chính xác trong đám chìa khóa đầy màu sắc —— Chính là sự kiện như vậy.

Khi mấy học sinh nhà Slytherin hợp tác với Harry bao vây nhóm chìa khóa, và cuối cùng Harry bắt được chìa khóa một cách xuất sắc, Blaise – người chua ngoa nhất cũng mỉm cười và thừa nhận rằng Harry bay rất giỏi.

Draco đứng trên mặt đất mỉm cười, nhìn bọn họ hưng phấn đáp xuống đất.

Godric nhiệt tình yêu thích mạo hiểm. Hắn và các bạn bè tốt nhất của hắn đã gặp gỡ nhau trong các chuyến thám hiểm.

Không còn biện pháp nào có thể tăng tiến tình cảm hơn so với cái này —— Đây chắc chắn là một đoạn ký ức khó quên.

Draco chỉ cần cẩn thận chú ý đừng làm hồi ức khó quên này biến thành hồi ức đẫm máu là được rồi.

Harry đưa chìa khóa cho Blaise —— Chiếc chìa khóa bị bắt hai lần, lông chim rối xù, trông có vẻ hơi tiều tụy.

Draco đứng ở phía sau đám người, âm thầm lặng lẽ bổ sung áo giáp phòng hộ cho mọi người, rồi dựa lưng vào tường.

“Chuẩn bị xong chưa?” Blaise lau mồ hôi trên trán, tuy rằng Slytherin vẫn luôn nghiêm chỉnh, nhưng một đường đi xuống dưới đây vẫn có chút chật vật.

Mọi người nhìn thoáng qua Draco, người đang cầm đũa phép và đứng ở cuối cùng. “Ừ.”

Blaise hít sâu một hơi, liều mạng nhét chìa khóa vào trong lỗ khóa —— Hắn đẩy cửa ra, mọi người đều nín thở lại hết.

Căn phòng thứ hai hoàn toàn tối đen cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng khi bọn họ bước vào phòng thì các ngọn đuốc trong căn phòng sáng rực lên, chiếu sáng lên một cảnh tượng khiến người khác cảm thấy kinh ngạc.

Trước mặt bọn họ là một bàn cờ khổng lồ, những cái quân cờ đó còn cao lớn hơn so với bọn họ —— Hơn nữa những quân cờ cao chót vót đó đều không có mặt.

Cũng may ở đây rất đông người, mọi người cũng không sợ hãi trước những quân cờ trông giống như phim kinh dị.

“Cái này thật sự rất ngầu.” Một học sinh Slytherin nói.

Blaise kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt này, “Draco, sau cậu có thể tìm được nơi này? Quá đẹp!”

Harry:…… Không muốn nói gì hết.

Ron:…… Ngươi đi gõ một chút coi đẹp hay không đẹp.

Rất nhanh bọn họ đều nhận ra rằng đây chính là cửa ải mà họ phải vượt qua. Nhiều người trong Slytherin rất am hiểu về cờ phù thủy và bọn họ đều nóng lòng muốn thử.

“Nhưng chúng ta làm sao di chuyển được chúng? Chúng nó to lớn như vậy?” Một học sinh mặt đầy tàn nhang nhà Slytherin tên là Warren nói. Vừa rồi cậu ta bị lưới quỷ quấn rất thảm thiết cho nên quần áo bị thiếu một cái ống tay áo.

Ron nhịn không được hừ một tiếng, cậu đi đến bên cạnh hắc kỵ sĩ và sờ vào con ngựa của hắc kỵ sĩ, ngay lập tức, quân cờ liền sống lại, và con ngựa bào móng xuống dưới đất.

Mọi người phát ra tiếng kinh hô, Blaise hét lên một tiếng khinh thường nhìn Ron.

“Chúng ta cần phải thay thế mặt của các quân cờ để chơi được ván cờ này.” Ron nói.

Mọi người nhìn nhau, một lúc sau, bốn học sinh nhà Slytherin lấy hết can đảm đứng lên.

“Hãy để bọn họ thử trước.” Draco nói, “Không cần cậy mạnh.”

Bốn học sinh kia có chút khẩn trương gật đầu đồng ý, bọn họ thảo luận trong chốc lát, dường như là đang quyết định muốn thay thế quân cờ nào.

Khi bọn họ quyết định xong, bọn họ bước lên bàn cờ với vẻ mặt trầm trọng.

Những người còn lại đứng sang một bên và theo dõi, nhưng rất nhanh sau đó bọn họ đã cãi nhau —— Không ai muốn mình bị rớt xuống sân khấu.

Blaise cười lạnh một tiếng, “Một đám……”

Cậu ta thấy Draco, dường như nghĩ tới điều gì đó và không nói nữa.

Có lẽ là bởi vì đã chơi cờ quá lâu, bốn học sinh đang lớn tiếng ầm ĩ không ý thức được là Bạch Hoàng Hậu tự di chuyển, nó xuất hiện sau lưng họ và giơ tay lên —— Chắc chắn là rất đau —— Đánh xuống. Lập tức bốn học sinh đều ngã xuống mặt đất, Bạch Hoàng Hậu vẻ mặt vô cảm ném bọn họ ra ngoài.

Mấy học sinh nhà Slytherin la lên một tiếng, vội vã chạy qua.

Sắc mặt của Theodore hơi tái nhợt, “Bọn họ sẽ không chết?”

Draco đi qua kiểm tra một chút, “Không sao, chỉ là hôn mê thôi.”

Điều này khiến cho mọi người cảm thấy hơi hoảng hốt.

“Nhanh lên, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nói không chừng học sinh nhà Gryffindor đã sớm thông qua căn phòng này rồi.”

Draco nhẹ nhàng nói, đối với một phù thủy đã lăn lộn lớn lên trong hoàn cảnh hiểm ác của một ngàn năm trước mà nói, vậy thì hôn mê không tính là vấn đề gì lớn.

Dường như bởi vì Draco nói nhẹ nhàng bâng quơ, mọi người đều cho rằng bản thân quá khẩn trương nên chuyện nhỏ xé to.

Draco đặt bốn người hôn mê bất tỉnh sang một bên.

Trừ bốn người bị loại. Dư lại còn có bảy người.

Slytherin còn dư lại ba sinh viên năm thứ nhất.

Blaise và Theodore liếc nhìn nhau, còn có Vichy, “Lần này đến lượt chúng ta.”

“Là ba người sao? Các cậu cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu lần này vẫn thất bại, thì chính là cả nhóm đều thất bại.” Draco nói.

“Luôn luôn phải có sự hy sinh.” Blaise nhìn về phía Theodore và Vichy.

Theodore nhướng mày mỉm cười, “Tại sao không phải là cậu?”

Harry:…… Cái này có gì tốt mà phải cãi nhau.

Ron: Không thể hiểu nổi sự kiên trì của quý tộc……

Vichy thở dài, “Không sao hết, ăn luôn mình cũng được.”

Vẻ mặt của Blaise rất rõ ràng —— Cần cậu phải nói sao?

Cậu ta nói, “Chỉ cần một người chiến thắng ván cờ vua này.”

Theodore mỉm cười và không nói lời nào.

Harry: Sự khác biệt giữa bọn họ và nhóm đầu tiên là họ đã cãi nhau sau khi nhóm đầu tiên ra sân, và bọn họ đã cãi nhau trước khi lên sân đấu có đúng không……

Ron: Thật ngu ngốc……

Draco không nói lời nào —— Đây là hậu quả của việc không có con gái!

Nhớ đến trước đây nếu gặp phải chuyện gì, Rowena cùng Helga không cần nói gì hết, hắn và Salazar liền lập tức nhận mệnh xông lên giải quyết.

“Hermione, cậu cũng đi.” Draco nói.

Ba người đang giằng co lập tức ngẩng người.

Blaise mím môi —— Cậu chán ghét những phù thủy có xuất thân từ Muggle và những kẻ phản bội thuần huyết, nhưng giáo dục quý tộc từ nhỏ đã dạy cậu phải ưu tiên phụ nữ trước.

Cô gái này cũng không tệ lắm. Blaise cố gắng thuyết phục bản thân, tốt xấu gì thì ngay từ đầu cô ấy cũng biết đó là lưới quỷ —— Được thôi mặc dù điều đó cũng không giúp ích được gì.

Theodore nhướng mày lên, nhìn về phía Draco, “Cô ấy là ——”

Draco lộ ra một nụ cười không kiên nhẫn, “Mình nói rồi, phục tùng kẻ mạnh. Nếu huyết thống của cậu không thể đánh bại mình, vậy thì ngậm miệng lại đừng thảo luận về vấn đề huyết thống nữa. Ngoài ra, vì để đạt được mục đích, mình không hiểu tại sao các cậu phải tính toán chi li trong quá trình này vậy.”

Blaise và Theodore liếc nhìn nhau, Blaise nói: “Mục đích gì? Cậu muốn tụi mình hy sinh để Gryffindor giành chiến thắng sao?”

Harry nhịn không được mở miệng nói: “Thật ra không có nghĩa là cuối cùng chỉ có thể giữ lại một người.”

Lúc trước sau khi Ron ngã xuống, cậu và Hermione đều vượt qua.

Harry có hơi hiểu được cách suy nghĩ của Slytherin. Người bình thường đều suy nghĩ là làm thế nào mà không để người nào phải hy sinh mà là toàn bộ đều vượt qua, mà cách suy nghĩ của Slytherin là cố gắng hết khả năng để người khác hy sinh chỉ để bảo đảm cuối cùng chính mình vượt qua.

Rất rõ ràng là Harry đã đoán đúng rồi, bởi vì Blaise và Theodore đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giống như bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến có khả năng xảy ra chuyện này vậy.

Draco thở dài.

Blaise và Theodore nhanh chóng kết liên minh —— Gia tộc của bọn họ đều ở trong vòng tròn trung tâm Slytherin, mà gia tộc của Vichy là một gia tộc nhỏ phụ thuộc vào gia đình của Nott —— Gia tộc Theodore. Vì vậy Vichy một mình đi về phía quân cờ trắng.

Harry nhìn gương mặt vô cảm của Vichy, có chút khổ sở, trông cậu ta nhỏ bé như vậy.

“Thật không công bằng. Bọn họ không có hỏi liệu cậu ấy có muốn hay không……” Harry nhỏ giọng nói và dừng lại, cậu cũng hiểu rõ là tiếng cảm thán của mình không có ý nghĩa như thế nào.

HẾT CHƯƠNG 32


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.