EDITOR: YUKI
BETA: BĂNG
– o0o-
Draco và Harry cùng nhau thương lượng một biện pháp, cách này khiến Harry liên tục thở hổn hển sau khi nghe xong.
Đây là một kế hoạch vô cùng lớn mật, nghe thì có vẻ ly kỳ, Harry và Draco đều biết rằng nó sẽ không gây ra bất cứ tổn hại nào, ngược lại nói không chừng nó có thể là biện pháp duy nhất.
Cuối cùng cả Harry và Ron đều đồng ý.
Góc nhìn của Slytherin năm thứ sáu và năm thứ bảy đã sớm được định hình, Draco đành phải từ bỏ tính toán mượn sức của bọn họ, hắn nhanh chóng xác lập địa vị của mình trong nhóm học sinh các năm dưới, ở trong năm nhất và năm hai hắn tụ tập lại một số học sinh có quan hệ gần gũi với nhà Malfoy lại với nhau. Sau đó phát triển nhiều bạn tốt, đồng thời hắn cũng thu hút các học sinh năm ba và năm tư và ngày càng mở rộng sức ảnh hưởng của mình đối với các học sinh năm thứ năm.
Theo thời gian trôi qua, tổ chức mà Draco thành lập giống y như Harry đã từng làm. Trước mắt tổ chức này chỉ tuyển những học sinh năm thứ nhất và thường xuyên đào tạo định kỳ trong mật thất Gryffindor —— Được rồi, đó chính là Phòng Yêu Cầu ——
Draco nghĩ rằng cái tên “Hội cải thiện quan hệ xã hội của Slytherin” quá khó nghe, Harry lại nói người sáng lập hội này chỉ là vì Slytherin và Gryffindor. Mà một ngàn năm trước Gryffindor và Slytherin là bạn bè tốt của nhau, cho nên chỉ cần viết tắt là GS là được rồi.
“Còn tên chính thức đâu?” Draco cắn môi, hắn không có tài đặt tên cho lắm.
Harry và Ron suy nghĩ hơn nửa ngày ——
Bọn họ nói một cách thiếu tự tin: “Draco, cậu có cảm thấy rằng tổ chức không có tên chính thức thì trông ngầu hơn rất nhiều không?”
Draco: “……”
Hoàn toàn không cảm thấy tốt hơn chút nào!!!
Cuối cùng tạm định tên của tổ chức này là Liên minh Gryffindor Slytherin.
Mấy tháng sau, số người trong tổ chức GS được lựa chọn cẩn thận và mở rộng lên tới con số mười ba.
Mỗi tuần hai lần, Draco dẫn bọn họ ra ngoài bằng lối đi bí mật trong phòng sinh hoạt chung để đi đến Phòng Yêu Cầu.
Sau khi bọn họ huấn luyện được một tuần, bọn họ lại tiếp tục huấn luyện, khi nhìn thấy Harry và Ron, đám học sinh Slytherin trợn to mắt mà nhìn.
“Nhìn xem là ai đây nhỉ?” Một cậu bé có nước da ngăm nói chuyện một cách chua ngoa.
“Blaise, câm miệng.” Draco lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái.
Khi Draco xác định rõ ràng mình chính là người lãnh đạo, thì giọng điệu của hắn vô cùng chân thật đáng tin và vẻ mặt của hắn cũng rất mạnh mẽ.
Draco đi đến bên cạnh Harry, hai con sư tử đối mặt với một bầy rắn nhỏ, họ trông có vẻ áp lực rất lớn.
“Có lẽ các cậu không cần mình giới thiệu, cũng biết rõ cậu ấy là ai.” Draco nói.
“Cậu bé vàng và tùy tùng của cậu ta.” Blaise phát ra một tiếng cười nhạo.
Ron nhướng mày lên.
“Vì danh dự của bản thân, tao phải quyết đấu một trận với mày.”
Ron rút đũa phép ra, “Sao nào? Tự cho bản thân là có huyết mạch Thuần huyết cao quý, lại sợ thua nên không dám quyết đấu với kẻ phản bội huyết mạch là tao sao?”
Ron châm chọc với miệng lưỡi sắc bén.
Sắc mặt Blaise tối sầm lại.
Bọn học sinh nhà Slytherin ngơ ngác nhìn Draco.
“Tất cả tản ra nhường chỗ cho bọn họ.” Draco nói với vẻ mặt vô cảm, “Nhớ kỹ lời mình đã nói, Slytherin ở nơi này của mình, chỉ phục tùng kẻ mạnh.”
Bọn học sinh nhà Slytherin do dự trong chốc lát, và sau đó bước sang một bên.
Draco “tốt bụng” dặn dò Blaise, “Cậu phải cẩn thận một chút. Cậu biết hiệu trưởng thiên vị rất nhiều với học sinh Gryffindor, rất nhiều giáo sư đều chỉ dạy riêng cho Gryffindor. Nên nếu cậu thua là chuyện rất bình thường, không cần để ở trong lòng.”
Blaise trừng mắt liếc nhìn Draco một cái. “Bùa chú của nhà Zabini cũng có không ít. Mình sẽ không thua.”
Draco nheo đôi mắt lại, “Nếu cậu thua, phải ngoan ngoãn im miệng lại và phục tùng kẻ mạnh. Mình nhớ rõ đã từng dạy cậu khi chúng ta lần đầu tiên đấu tay đôi với nhau.”
Blaise cắn chặt răng.
Harry đảm nhận chức trọng tài, cậu cố gắng nghiêm mặt lại, để trông có vẻ trầm trọng và nghiêm túc.
“Bắt đầu!” Harry nói.
Ron và Blaise đứng ở hai bên đầu của căn phòng, nhìn nhau từ xa, bọn họ một tay cầm đũa phép và đặt lên trước ngực, còn tay còn lại thì để ở sau lưng.
Bọn họ khom lưng cúi chào lẫn nhau, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.
Cúi chào xong, Ron di chuyển rất nhanh —— “Expelliarmus!”
Cây đũa phép của Blaise vẽ thành một vòng cung trên không trung và rơi xuống mặt đất.
Blaise không thể tin mà nhìn Ron. “Mày ——”
“Ron Weasley chiến thắng.” Harry thông báo với một ánh mắt sắc bén.
Học sinh nhà Slytherin nhìn nhau.
“Nếu tao thua dưới tay mày, tao cũng không muốn sống nữa.” Ron bĩu môi, bộ dáng trông rất khinh thường. “Accio đũa phép ——!”
Cây đũa phép của Blaise bay vào trong tay Ron.
Blaise cảnh giác nhìn chằm chằm Ron.
Ron ném cây đũa phép lại cho cậu ta.
“Tiếp tục, sử dụng những gì mà mày đã nói đi, bùa chú của nhà Zabini.” Ron nhẹ nhàng nói.
Blaise cắn chặt răng, “Hắc ảnh quấn thân!”
Cái bóng của cậu ta đột ngột lao về phía của Ron.
Ron bĩu môi, “Sáng như ban ngày!”
Ánh sáng chiếu lên, cái bóng bị phép thuật điều khiển biến mất ngay lập tức.
“Chỉ có vậy thôi sao?” Ron khinh thường nói.
Blaise tức giận trừng mắt nhìn Ron.
“Accio đũa phép!” Ron cười toe, cây đũa phép của Blaise một lần nữa lại xuất hiện trong tay cậu.
Bỗng nhiên Draco quăng một câu bùa chú vào Ron, “Accio đũa phép!”
Draco ném đũa phép lại cho Blaise, “Còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao?”
Bọn học sinh nhà Slytherin dần dần trở nên kích động.
“Sao nó lại có thể mạnh đến như vậy ——?”
“Năm nhất không có học loại bùa chú tước bỏ vũ khí —— Bùa triệu hồi là của năm thứ ba……”
“Chẳng lẽ các giáo sư thật sự dạy riêng cho Gryffindor sao?”
“Đừng có nói đùa, có chút hiểu biết được không, sao có thể có chuyện đó!”
“Vậy thì tại sao? Chẳng lẽ là Draco dạy sao?”
“Yên lặng!” Đũa phép của Draco hướng lên phía trên phát ra tiếng động rất lớn.
“Cái tổ chức này được bí mật thành lập là để bồi dưỡng những tinh anh của Slytherin —— Các cậu có thể học được rất nhiều thứ mà trên sách giáo khoa cũng không có, thậm chí là những phép thuật đã thất truyền, hoặc là những bùa chú rất lâu về sau mới có thể tiếp xúc được —— Cho nên các cậu có mặt ở đây là bởi vì các cậu có thiên phú này!”
Draco nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt của hắn khiến người khác cảm thấy rất áp lực.
“Slytherin vẫn luôn là nơi tụ họp của quý tộc Thuần huyết. Chính là bên trong đám người đó, có một bộ phận tinh anh nhất định, các cậu chính là người thừa kế của những nhân vật truyền kỳ, trên người các cậu được kế thừa huyết mạch ưu tú từ thời cổ đại ——”
Ron nhịn không được lộ ra vẻ mặt khinh thường, Harry nhấp khẩu hình kêu cậu nhẫn nại.
“Nhưng hiện tại thì sao?” Draco nhìn về phía Blaise, nheo đôi mắt lại và nói bằng giọng điệu cực kỳ tổn thương người khác, “Một trong những học sinh năm nhất xuất sắc trong Slytherin, đã bại dưới tay một Gryffindor năm nhất chỉ trong vòng một giây.”
Blaise nắm chặt đũa phép, gắt gao nhìn chằm chằm Ron, nhìn chằm chằm đến mức da đầu của Ron cảm thấy có chút tê.
“Lý do tại sao Cậu bé vàng lại ở đây, các cậu nghĩ thử xem? Cậu ấy tới đây là để chế giễu —— Chúng tôi đã đánh cược với nhau. Mình đã nói rằng Slytherin năm thứ nhất là xuất sắc nhất trong bốn Nhà, cậu ấy không tin, cho nên cậu ấy đã mang theo bạn tốt của mình tới đây để xem,” Draco mở miệng ra là nói dối, “Kết quả đâu?”
Hắn nhìn Blaise, các học sinh năm nhất nhà Slytherin đều nhìn Blaise.
Harry dựa theo lời nói đã chuẩn bị trước đó, lộ ra một nụ cười châm chọc, cậu nói với Ron, “Thật là mình vẫn còn mong chờ cái gì đó thú vị, nơi này không có gì hay, chúng ta đi thôi.”
Cậu và Ron cùng nhau đi về phía mật đạo đi thẳng đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor ——
“Ron Weasley ——!” Blaise bỗng nhiên gọi Ron lại, nhìn Ron bằng ánh mắt thù hận, “Một ngày nào đó, tao tuyệt đối sẽ đem mối nhục ngày hôm nay trả lại gấp mười lần cho mày.”
Ron Weasley tỏ vẻ anh đây đã làm việc với rất nhiều phù thủy hắc ám trong nhiều năm và anh đây không thèm để mắt đến những lời nói tàn nhẫn đó —— Tốt xấu gì thì bản thân cậu cũng là người đã phá hủy một cái Trường Sinh Linh Giá.
Ron rất vui vì mong bản thân có thể đợi đến ngày đó nên cậu nói là, “Tao mong ngày đó sẽ đến, hy vọng là đến vào lúc tao còn sống”
Bọn họ biến mất ở trong mật đạo.
Harry và Draco cùng suy nghĩ trong lòng, cậu một người trưởng thành đánh thắng một học sinh năm nhất thì kiêu ngạo con khỉ gì chứ!!!
Kể từ đó, có một lực lượng mới xuất hiện trong nhóm học sinh năm nhất đã bị đả kích rất lớn của tổ chức GS, thúc đẩy toàn bộ học sinh năm nhất Slytherin cùng nhau nỗ lực. Ravenclaw cũng bị kích thích rất lớn, Gryffindor cũng bị ảnh hưởng bởi không khí này, đặc biệt là dưới sự kích động của Harry và Ron, họ cũng bắt đầu tiến về phía trước.
Mà Hufflepuff là một học viện thần kỳ —— Khi số lượng đá quý của ba học viện khác đều đang ở rất thấp thì Hufflepuff sẽ càng thấp hơn một chút, khi số lượng đá quý của ba học viện khác đều cao thì Hufflepuff vẫn thấp hơn một chút, bọn họ dễ dàng đuổi kịp bước chân của ba học viện khác —— Tuy rằng họ vẫn ở cuối bảng.
Mà Ron nói một cách yếu ớt rằng cả năm này cậu không muốn gặp lại Blaise Zabini, vì hiện tại thì dường như mỗi ngày cậu đều có thể thấy cậu ta gắt gao trừng mắt nhìn mình hoặc đi ngang qua trước mặt cậu.
Ron tỏ vẻ cậu có áp lực rất lớn về điều này.
Thời gian dần trôi qua, còn có mười tuần nữa là bắt đầu kỳ thi cuối kỳ, Hermione bắt đầu trở nên nôn nóng bất an.
Ron đành phải ngồi chung với người trong lòng và cùng nhau học thuộc mười hai công dụng của máu rồng, cùng nhau luyện tập tư thế cầm đũa phép và dành thời gian rảnh rỗi ở trong thư viện cùng với cô nàng. Cùng lúc đó, bài tập về nhà mà các giáo sư giao cho cũng càng ngày càng trở nên chất chồng hơn.
“Mình thật sự không thể tin được!” Một ngày nọ Draco cũng tới, khi Hermione hỏi hắn kế hoạch ôn tập, Draco lại mờ mịt không biết đó là cái gì. “Cậu có biết chúng ta sắp phải thi cuối kỳ không?!”
Draco sững người trong chốc lát, “Còn lâu mới tới mà.”
Harry và Ron nhìn hắn và lộ ra vẻ mặt “Làm tốt lắm”.
“Kỳ thi này vô cùng quan trọng! Chúng ta cần phải vượt qua kỳ thi này để lên năm hai!” Hermione nói.
Draco không chút do dự lấy notebook ra, “Cậu còn quá nhỏ. Cậu phải biết rằng, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, thì kỳ thi cuối kỳ chẳng là cái gì hết, giống như giáo sư Dumbledore bỗng nhiên một ngày tỉnh lại và phát hiện mình là học sinh năm nhất, thì ông ấy nhất định sẽ không quan tâm đến chuyện mình có lên được năm hai hay không —— Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn.”
Hắn vỗ vỗ tay, Harry và Ron lập tức đi tới ngay lập tức.
“Mấy tháng nay cậu chuẩn bị như thế nào?” Harry thấp giọng hỏi Draco.
“Không sai biệt lắm.” Draco nói, “Ít nhất thì mình cũng dạy họ rất nhiều về bùa trốn thoát và che giấu.”
“Cậu có chắc chắn —— Là muốn làm như vậy không?” Ron cảm thấy hơi nghi ngờ, “Lỡ như kẻ thần bí ——”
“Mình cần phải nắm chắc được ba năm đầu.” Draco nhìn bọn họ, “Nếu mọi việc thuận lợi, khi tới năm thứ tư, kẻ thần bí sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Slytherin.”
“Mình không thể tiếp tục nhìn bốn học viện cứ tiếp tục bị chia cắt như vậy.”
Hắn mở notebook ra, “Gia tộc của những người này đều ở ngoài lề giới quý tộc, bọn họ rất an toàn.”
Hắn chỉ vào mấy tên được đánh dấu.
“Mấy cái này, bọn họ là tiểu quý tộc rất khó sinh tồn nếu như bị cô lập trong giới quý tộc —— Bọn họ tương đối còn nguy hiểm.”
Draco chỉ mấy cái tên được gạch chéo.
“Còn lại có thể tham gia chỉ có bảy người.” Hắn nói.
Harry cau mày, “Bảy người, cộng với mình, Ron và Hermione ——”
Ron nói nhanh, “Hermione không thể đi! Quá nguy hiểm!”
“Chỉ cần chưa đi đến cửa cuối cùng, thì không có cái gì nguy hiểm hết.” Harry nói, “Tam giác vàng Gryffindor! Ron, nhiều năm như vậy chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau?”
Ron cau mày và không nói lời nào.
“Tụi mình có ba người, cộng thêm bảy người kia, còn có Draco tổng cộng có tất cả mười một người!?” Harry há to miệng.
Mười một người? Đây là đi ăn cơm dã ngoại hay đi chơi xa ngoại thành đây!?
HẾT CHƯƠNG 29