EDITOR: YUKI
BETA: BĂNG
– o0o-
Sau khi học kỳ mới bắt đầu, khóa huấn luyện Quidditch lại bắt đầu.
Sau trận tuyết lớn lại bắt đầu những ngày mưa liên tục, nhưng Wood cũng không chịu nghỉ ngơi nên ngày nào người Harry cũng ướt sũng và đầy bùn đất, cả người luôn lạnh lẽo run rẩy quay trở về.
Cũng may là Draco và Ron thường xuyên đứng đợi ở một bên, có đôi khi Hermione và Pansy cũng tới, Draco luôn luôn có thể dễ dàng làm cho cả người cậu thoải mái và ấm áp hơn.
Anh em nhà Weasley cũng yêu cầu loại đãi ngộ cao cấp này. Cuối cùng tất cả mọi người trong đội Quidditch đều đã quen với sự xuất hiện của Draco —— ngày đầu tiên mà cậu ta đã dỗ dành các cô gái cười đến không khép miệng lại được.
Trong một buổi huấn luyện đặc biệt ẩm ướt và lầy lội, vì Slytherin năm thứ nhất có tiết học nên Draco không có tới, Ron xung phong nhận việc và nói với Harry là Draco đã dạy cậu ta những bùa chú đó, nhưng Harry lo lắng là bùa chú ấm áp của Ron sẽ đốt cháy cậu.
Harry luôn cảm thấy bản thân đã quên mất chuyện gì đó —— cho đến khi Wood nghiêm túc nói mọi người, là giáo sư Snape đã tự tiến cử bản thân thành công và trở thành trọng tài.
Nghe thấy tin tức này, cặp song sinh nhà Weasley vẫn luôn giả bộ té từ trên chổi xuống lại thực sự té xuống.
Harry sửng sốt một lúc lâu —— đúng rồi! Cậu đã quên mất chuyện này!!
Nhưng tại sao thầy ấy phải làm trọng tài? Làm như vậy chắc chắn là để bảo vệ cậu, chẳng lẽ Quirrell lại chuẩn bị ra tay với cậu?
Vì những chuyện xảy ra trong những năm tới nguy hiểm hơn rất nhiều so với năm nhất, nên Harry không hề bận tâm những sự cố đã xảy ra trong năm nhất, thậm chí cậu còn quên mất chuyện mình sắp bị ném khỏi chổi bay trong trận đấu Quidditch đầu tiên —— hiện tại cậu cũng không nhớ rõ Quirrell sẽ làm cái gì —— chẳng lẽ hắn ta sẽ điều khiển quả bóng bludger để đuổi theo cậu? Không không không, chuyện đó là do Dobby làm……
Nghĩ như vậy, Harry cảm thấy cuộc đời của cậu thật mẹ nó rất bi kịch, bị người hãm hại mới là chuyện bình thường, chuyện gì cũng không xảy ra mới khiến cho cậu sợ hãi……
“Các người đừng quậy phá nữa!” Wood hét lên với anh em nhà Weasley. George Weasley đang đứng dậy từ trên mặt đất, vỗ bùn đất ra khỏi người, “Vậy thì trận đấu này chắc chắn sẽ thua! Snape tuyệt đối sẽ làm tất cả mọi cách để trừ điểm của Gryffindor!”
Fred ở trên chổi bay và dừng lại ở bên cạnh George, giọng điệu rất bất mãn, “Ông ấy làm trọng tài lúc nào chứ? Nếu chúng ta có khả năng chiến thắng đội Slytherin, chắc chắn là ông ấy sẽ không để chúng ta thắng!”
Wood cũng không còn cách nào khác, anh ấy nói, “Chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng bản thân không mắc sai lầm và không cho ông ấy lý do để trừ điểm là được rồi.”
Mọi người đều đồng thanh oán giận, “Điều đáng sợ của giáo sư Snape là ông ấy không bao giờ cần lý do!”
Trong lâu đài, các học sinh Slytherin và Ravenclaw đang cùng nhau học lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Pansy và Draco đang ghi lại các phương pháp điều trị khác nhau sau khi bị người sói cắn. Pansy giống như đang bị áp lực về vấn đề gì đó, rốt cuộc cô nàng cũng mở miệng và thấp giọng nói với Draco, “Cậu biết không, trận đấu Quidditch lần này, giáo sư Snape sẽ làm trọng tài.”
Draco dừng viết và nhướng mày nhìn cô nàng.
“Mọi người đều nghi ngờ rằng Harry Potter có thể sống sót quay trở về hay không.” Pansy giống như cũng đang lo lắng sẽ không bao gặp lại Harry.
Cô nàng có vẻ rất bất an, “Cậu biết đấy…… Kỳ thật Slytherin bị người khác cho là xấu xa và đen tối cũng không phải là không có lý do…… Khi kẻ thần bí vẫn còn,” Pansy rùng mình một cái, sắc mặt trở nên tái nhợt hơn rất nhiều, thậm chí cũng không thể nói ra cái tên đó. Pansy cũng cảm thấy rất đáng sợ khi nhắc đến danh hiệu của hắn ta, giống như hắn ta sẽ lập tức xuất hiện và giết tất cả mọi người bằng lời nguyền giết chóc. “Gần như tất cả Slytherin đều có liên quan đến hắn ta…… nói không chừng giáo sư Snape cũng là một trong những Tử Thần Thực Tử? Lỡ như, lỡ như ông ấy thật sự chống lại Cứu Thế Chủ thì sao?”
Pansy có vẻ rất lo lắng, “Merlin a, cậu biết không, kỳ thật trong giới Slytherin có rất nhiều người nói rằng kẻ thần bí vẫn chưa chết!”
Cái phỏng đoán đáng sợ này suýt nữa đã làm Pansy òa khóc vì sợ hãi, “Mình không muốn hắn ta quay trở lại! Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, mình đã cảm thấy rất khủng khiếp!”
Draco chú ý thấy Quirrell đang chằm chằm nhìn bọn họ một cách nhút nhát, giống như là đang muốn nhắc nhở bọn họ không cần nói chuyện trong giờ học, nhưng lại không dám mở miệng. Draco cúi đầu tránh khỏi tầm mắt của Quirrell, ở dưới gầm bàn kéo ống tay áo của Pansy, kéo tay của cô nàng xuống dưới, nắm trong tay, an ủi cô nàng.
Pansy cúi đầu không nói chuyện nữa, cô nàng ngơ ngác nhìn quyển sổ ghi chú, bỗng nhiên nhịn không được rơi nước mắt xuống, cô nàng cố gắng hết sức để không khóc, cô nàng gắt gao nắm chặt tay Draco như thể đó là cọng rơm cứu mạng của mình.
“Mình có một người chị……” Pansy thấp giọng nói, Draco thấy Quirrell nhìn đi chỗ khác, Quirrell quay lưng lại và nhìn về phía dãy bàn Ravenclaw, cái ót của hắn hướng về phía Pansy. Draco luôn cảm thấy cái ót sau gáy được quấn khăn của hắn trông rất quỷ dị.
Pansy vẫn tiếp tục viết bằng một tay khác, giả vờ như đang nghiêm túc nghe giảng, nhưng nét chữ lại rất nguệch ngoạc, “Mình từng có một người chị…… Khi đó mình vẫn còn nhỏ, mẹ mình nói với mình rằng chị mình bị một người thân thích là Tử Thần Thực Tử mê hoặc. Hắn dẫn chị mình đến buổi tụ tập của Tử Thần Thực Tử và giới thiệu chị ấy với kẻ thần bí……”
Toàn thân Pansy đều run rẩy, cô nàng bị tra tấn rất lớn bởi những cảm giác đan xen giữa sợ hãi và tức giận, “Nhưng, nhưng là không lâu sau đó, chị của mình đã bị tra tấn đến chết…… Nghe nói, nghe nói, là bởi vì một gia đình Phù thủy không chịu đánh dấu Dấu hiệu hắc ám, chị của mình phát hiện ra đó là nhà của một cậu bé Ravenclaw mà chị mình đã từng thích. Chị của mình không chịu giết chết bọn họ, vì vậy, sau khi kẻ thần bí tra tấn chị ấy đến phát điên bằng Lời nguyền tra tấn, thì ngay cả thi thể, ngay cả thi thể…… Cũng không chịu trả lại cho gia đình của mình…… Hắn ta có một con rắn rất lớn ở bên người, thân thích của mẹ mình nói, con quái vật kia tên là Nagini, nó đã ăn thịt chị của mình……”
Pansy hoàn toàn sụp đổ. Cô nàng không thể viết nổi nữa, cả người run lên vì khóc, gắt gao nắm chặt tay Draco, “Mình rất sợ hắn ta sẽ trở lại…… Harry Potter không thể xảy ra chuyện…… Tuyệt đối không thể……”
Tất cả học sinh nhà Slytherin đều kinh ngạc khi thấy cô nàng nằm trên bàn khóc và không thể kìm chế được, Quirrell quay mặt lại ——
“Giáo sư —— Pansy đau bụng rất nhiều. Con đưa cậu ấy đến phòng y tế.” Draco không đợi Quirrell nói chuyện liền lập tức đứng lên, bế Pansy lên. Các nữ sinh đều đồng loạt lên tiếng tán thưởng và hoan hô, Pansy vùi mặt vào trong lòng ngực của Draco, mơ mơ hồ hồ phối hợp với Draco nhằm che dấu sự mất khống chế của mình, “Đau quá…… Đau quá……”
Cô nàng giả bộ y như thật và lấy tay che bụng mình lại.
Quirrell dường như muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị ngăn cảm bởi một nữ sinh Slytherin có vẻ ngoài quyến rũ, “Giáo sư, con gái luôn có những thời điểm đặc thù —— có một số người thật sự sẽ đau đến mức chết đi sống lại.”
Các nữ sinh đều lộ vẻ đồng tình.
Các nam sinh thì khó hiểu dò hỏi, “Thật sự sẽ đau đến như vậy sao?”
Một nữ sinh Ravenclaw trả lời vô cùng chắc chắn, “Đau đớn tột cùng giống như là bị dao cắt……”
Các nam sinh đều lộ ra vẻ mặt thương hại.
Draco mang theo Pansy, người đang khóc đến rối tinh rối mù, đi đến sân bóng tìm Harry. Khi bọn họ đến nơi, Harry vừa lúc kết thúc huấn luyện, cậu ấy đi về phía Ron với vẻ mặt chần chờ và với ánh mắt thấy chết không sờn.
“Harry ——” Draco đứng bên lề và quơ quơ hai cánh tay, Harry lập tức vui vẻ chạy tới.
Cậu thấy Pansy đang dựa vào cánh tay của Draco và khóc đến rối tinh rối mù, “Cô ấy làm sao vậy?”
Draco cảm thấy rất bất đắc dĩ, “Cô ấy nghe nói chủ nhiệm của tụi mình làm trọng tài, và cô ấy vô cùng sợ hãi rằng cậu sẽ không thể sống sót được.”
Harry há to miệng, cậu chưa bao giờ nghĩ ở Slytherin sẽ có người lo lắng đến sự an toàn của cậu —— được rồi, ngoại trừ Draco.
Đối với vấn đề này, Harry cho rằng mình phải an ủi cô nàng, “Pansy, cậu có sao không?”
Pansy nước mắt lưng tròng nhìn cậu. “Cậu là Cậu bé vàng có đúng không?”
Harry liếc mắt nhìn thấy Ron và các cầu thủ Quidditch đang chạy đến đây, “…… Nếu cậu nguyện ý nghĩ như vậy, thì mình chính là……”
Pansy hít hít cái mũi, “Hắn ta sẽ không quay trở lại có đúng không?”
“……” Điều này thì Harry không thể trả lời, hiện tại nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì Voldemort đang lắc lư trong lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám —— “Mình sẽ đánh bại hắn một lần nữa.”
Pansy lại khóc, “Cậu nói dối, cậu mới 11 tuổi mà dám mạnh miệng nói những lời này! Hắn ta là Chúa tể hắc ám mạnh mẽ nhất từ trước đến nay ——”
Harry cảm thấy bất đắc dĩ, “Lúc mình một tuổi đã đánh bại hắn ta.”
Pansy nức nở, đôi mắt đỏ hoe giống như mắt thỏ, “Lần thi đấu Quidditch này, cậu, cậu không cần xảy ra chuyện…… Mình sẽ giúp cậu nhìn chằm chằm giáo sư Snape……”
Harry nhìn về phía Draco, Draco gật đầu với cậu, ý bảo hắn sẽ để ý Quirrell.
Rốt cuộc thì Ron và nhóm cầu thủ Quidditch cũng đã đi đến, bọn họ quấn lấy Draco và yêu cầu thu thập bọn họ sạch sẽ lại một chút. Pansy thút tha thút thít nức nở đứng ở bên cạnh, Harry an ủi cô nàng vài câu, cô nàng mỉm cười với Harry.
Ron lập tức túm chặt cánh tay Harry, nói bằng giọng điệu bất mãn, “Nếu cậu dám có lỗi với Ginny, mình cũng sẽ không buông tha cho cậu ——”
Harry thở dài.
Draco bị lăn lộn suốt một lúc rồi cuối cùng mới có thể thu thập sạch sẽ cho Harry, “Đúng rồi, Harry, cậu có biết không, Hagrid có được một quả trứng rồng?”
Harry và Ron kinh ngạc nhìn hắn.
“Mình đã nhìn thấy khi lần trước làm khách ở nhà chú ấy,” Draco thoạt nhìn có vẻ rất hưng phấn, “Thật tuyệt a! Một con rồng!”
Hắn trông có vẻ hơi mất mát, “Mình vốn dĩ cũng muốn bắt một con rồng về làm thú cưng. Lúc ấy có một con rồng cái nguyện ý đi cùng với mình. Mình định để nó ở trong Rừng Cấm. Nhưng đáng tiếc là tất cả động vật trong khu rừng đều phản đối, hơn nữa bọn Salazar cũng không đồng ý.”
Ron chớp chớp mắt, “Liệu một con người và một con rồng cái có thể kết hôn và sinh con không?”
Harry nói, “Vì thế cậu đã phản bội con rồng cái kia?”
“Mình đã cạo hết tóc và đưa nó cho cô nàng coi như chi phí chia tay. Mái tóc vàng của mình a……” Draco nhớ lại chuyện cũ mà cảm thấy kinh khủng, “Vì thế Salazar liền đan chiếc mũ phân loại và đưa nó cho mình.”
“Lúc đó chiếc mũ phân loại mới tinh chắc là rất đẹp đúng không?”
“Sau khi Ravenclaw sử dụng vài phép thuật chỉnh sửa, nó coi như là chiếc mũ đẹp nhất thế giới phép thuật.” Draco bĩu môi.
“Bùa chú chỉnh sửa?” Harry nghi hoặc hỏi.
“Cái gì? Các cậu tin tưởng bao nhiêu vào tay nghề đan chiếc mũ của một người đàn ông?” Draco nói, “Cho dù là tứ đại đầu sỏ…… Cũng không có nghĩa là có thể làm tốt…… Chậc chậc chậc, cậu chưa nhìn thấy lúc Salazar đan ra nó…… Chiếc mũ kia thật là, thật sự quá là sáng tạo.”
HẾT CHƯƠNG 27