[HP] Người Thủ Hộ

Chương 33: Bão lặng



Tác giả: Đan Thanh Thành Sam

Edit: BĐ

Trò khôi hài này kết thúc trong sự hoảng sợ của toàn dân, hôm sau, nhiều pháp sư và phù thủy đang chen chúc vây quanh ông Basil, người điều hành Khóa-cảng; Ai cũng la hét ầm ĩ, đòi rời khỏi khu cắm trại càng nhanh càng tốt. Arthur không an tâm để mình Sirius với Harry đi về, cho nên cả bọn quay về Trang Trại Hang Sóc báo bình an, bà Molly thấy tất cả còn nguyên xi không hư hao gì mới nuốt tiếng la vang vọng lại vào miệng.

Ngồi một hồi ở Hang Sóc, hai chú cháu liền trở về quảng trường Grimmauld, vừa đặt hành lí xuống không bao lâu hai người lại dùng lò sưởi qua Thái Ấp Potter. Sirius lên lầu xem tình huống Regulus, không có gì thay đổi làm Sirius không biết nên buồn hay nên vui.

Harry đẩy Sirius đang ngơ ngác vô phòng chú, vỗ vai an ủi: “Trước chú nghỉ ngơi đi đã, không sao mà.”

Sirius thở hắt một hơi như rít thuốc bằng cái tẩu, chú đờ đẫn đóng cửa phòng lại một cái ‘cạch’. Harry không biết phải an ủi chó bự thế nào, đành thở dài về phòng mình lật sách.

Kể từ khi Dấu Hiệu Đen xuất hiện, thời tiết ngày càng xấu dần, mưa dầm kéo dài làm người ta phiền chán, gió quật vô những khung cửa thủy tinh làm chúng kêu lên bồm bộp, con gia tinh Corey nhìn ra ngoài khi nó dùng phép thuật lau cửa sổ, thở dài: “Cứ mưa vầy hoài chắc thành bão quá.”

Gia tinh Tina lo lắng chạy ra vườn thảo dược, dù có thần chú bảo vệ nhưng một số cây không chăm kỹ thì có thể úng mất.

Không bận tâm vì thời tiết nhiều nha hai gia tinh nhà Potter, Harry bận một tấm áo chùng dày tránh mưa, chuẩn bị xong tất cả rồi, tự ếm một thần chú ảo ảnh tàng hình rồi đội mưa, Độn thổ tới Rừng Cấm.

“Kreaver ơi, hãy đến gặp tao.” Sau tiếng gọi của Harry, con sư thứu hiện lên trong màn mưa mờ mịt. Hôm nay là ngày đào lọ Độc Dược Animagus chôn trong Rừng Cấm lên, Harry và Kreaver sóng vai nhau đi tuốt vô ruột rừng.

Phép biến Animagus là một phép khó, biến hình thất bại là bình thường, trạng thái biến hình được một nửa là nguy hiểm nhứt, rất nhiều người bị bản năng thú vật chiếm cứ đầu óc, làm ra hành vi nguy hiểm dẫn tới hối hận cả đời. Đây cũng là nguyên nhân nhiều phù thủy khó học thành Animagus.

Vì lần Biến hình đặc biệt này, Harry mặc một bộ đồ gọn gàng ra trận. Quần áo cậu không có hoa văn, màu sắc đơn giản, mắt kính cũng bị gỡ xuống, bởi vì nhiều người bận đồ có hoa văn khi biến hình hình thú của họ cũng có hoa hành lá hẹ, làm tăng thêm độ khó cho phép Animagus, sơ sẩy cái là toi ngay.

Kreaver đi đằng sau Harry, đôi mắt vàng kim của nó tuần tra từng li từng tí trên mặt đất, mặc dù sư thứu là sinh vật bá chủ trên đất liền, nhưng Rừng Cấm không thuộc về phạm vi lâu đài, sức mạnh của nó bị áp chế. Kreaver buột lòng phải nâng cao cảnh giác hết sức, vì Rừng Cấm có quá nhiều các sinh vật huyền bí lạ thường.

Harry thuận lợi tìm được địa điểm cậu giấu Độc Dược, cậu bình tĩnh chờ tia chớp thứ nhứt xẹt qua phía chân trời, mới phủi tầng đất cuối cùng xuống kéo bình Độc Dược lên, nó đã biến thành màu đỏ như máu, lóng lánh dưới làn mưa bụi.

Đũa phép của Harry trôi tuột ra khỏi ống tay áo, luồn vô tay cậu. Harry chỉ đũa phép vào tim mình và niệm thần chú, sau đó mở nắp bình thủy tinh, uống cạn Độc Dược bên trong. Tim cậu đập nhanh trong ngực…thình thịch, thình thịch, máu nóng sôi trào và cả người cậu đột nhiên quỳ cụp xuống, bùn đất dính lên bàn tay trắng trẻo thành lốm đốm đen.

Harry rơi vào một trạng thái kì lạ, đầu óc cậu mơ màng, chỉ nhớ được mỗi việc cắn răng để không kêu to… Đột nhiên một cái móng guốc xuất hiện trước mắt cậu làm Harry giật nảy, rồi cơn đau ập tới, xương cốt bị đè nén, da thịt co rút lại, cơn đau làm lí trí trôi tuột đi… Harry đau đến nỗi đâm đầu chạy về phía con Kreaver, không nghĩ ra được gì sất, đầu óc trống rỗng cứ thế đạp xuống nền bùn ẩm ướt, rồi cậu chạy bằng bốn chân.

Cái gì đây?

Tầm mắt cậu thấp chủng, nhìn lên chỉ thấy từng hột mưa to rơi vô mũi, cây cối trong rừng trở nên cao vút tầng mây. Lúc Harry còn đang mê man dòm quanh bốn phía thì bị Kreaver lấy chân khều một cái, cậu đứng không vũng bèn lăn kềnh xuống bùn.

Harry choáng váng gào lên với Kreaver: Mày làm cái trò gì vậy?

Hết hồn nhứt là Harry há miệng nhưng chẳng phát ra tiếng người, y như hồi cậu mới trở lại làm thằng nhỏ một tuổi. Trong lòng Harry giật thót, không lẽ cậu biến thất bại? Harry lo lắng giơ tay lên, ồ, nho nhỏ, móng guốc, lông xù, cúi đầu xuống có thể thấy mảng lông trắng lấm lem trước ngực. Harry ngoái mình ra đằng sau, cái đuôi nhỏ xíu, bông xù, cũng màu trắng nốt. Harry loạng choạng đứng dậy. Cậu biết mình là con gì rồi, chỉ mỗi cái…

Harry liếm giọt nước mưa trên cái mũi: ‘Sao nhỏ xíu xiu vầy nè?’

Kreaver tiếp tục đẩy Harry một cái, sư tử thuộc họ mèo mà lũ mèo thì rất tò mò và thích vồ con vật nhỏ, trông Kreaver có  vẻ sung sướng khi thấy Harry lại té xuống bùn: “Chà, con hươu nhỏ.”

Kreaver thấy con hươu Harry sao mà nhỏ quá chừng, chắc chỉ bằng một con mèo to, đối với một con sư thứu khổng lồ thì chẳng khác gì một món đồ chơi mới lạ, và đáng yêu nữa.

Harry lại cố gắng đứng dậy lần nữa, tuy rằng cậu nhỏ nhưng bốn móng guốc lại rất có lực: “Tại sao tao lại nhỏ xíu như vầy, ba tao là một con hươu đực cường tráng, Thần Hộ Mệnh của tao lại là con hươu cái xinh đẹp, mày có chắc là con hươu không?” Harry không chắc chắn lắm hỏi, cậu chưa từng thấy con hươu nào bé như mình, trông cụt lủn như mình. Harry quay người đuổi theo cái đuôi của mình, người Hươu Harry thật sự rất ngắn, vì cậu không cách nào đụng vô đuôi mình được cả.

“Cậu có ta che chở thì Animagus mà bình thường như phù thuỷ khác được. Cái ông cụ râu bạc kia có con phượng hoàng làm bạn, Animagus của cụ ta cũng là sinh vật huyền bí đấy, xấu y chang con chim kia, còn cậu…” Kreaver há miệng, trong miệng nó phát ra một âm thanh gì đó lai giữa tiếng sấm và tiếng cười: “Ta cho rằng cậu cũng là sư thứu như Godric, ít nhất cũng phải là một con nai đực cường tráng chứ, nào ngờ…ấy chà chà, hươu con bé bỏng lùn tịt!”

Harry không thèm quan tâm cười nhạo của Kreaver, cậu lẩm bẩm: “Tao nghĩ tao không phải con hươu đâu, tao phải về lâu đài lấy cái kính coi đã!” Nói rồi Harry ngậm cây đũa phép của mình vô miệng, đứng bằng bốn móng guốc rất vững, lập chập chạy về phía Hogwarts.

Kreaver đi theo Harry, chỉ có hai ba bước nó đã vượt lên cậu: “Chỉ thấy hươu đỏ, hươu vàng, hươu sao, chưa từng thấy con gì… ờm, nhỏ như cậu.”

Vì té hai ba lần xuống vũng bùn nên Harry dòm y chang cục sình nhỏ, mưa rớt xuống chỉ làm bùn đất trên mình cậu thêm bám chặt vô lông, Kreaver dòm mãi mà không phán được Harry là màu gì.

Nghĩ rồi nghĩ, Kreaver nhìn chằm chằm vô con thú nho nhỏ lúc lắc trước mặt, mèn ơi, chụp một cái được không nhỉ? Bản năng săn mồi của sư thứu làm Kreaver chìm sâu vô đấu tranh. Muốn chụp quá, muốn chụp quá!

Harry không ngờ thú bảo hộ nhà cậu đang thèm thuồng cái mông bùn của mình, bốn móng guốc gõ cồm cộp xuống đất, Harry phóng đi rất nhanh, cậu hít hít mũi, khứu giác của loài hươu là một trong những điểm mạnh nhất của giống loài này, Harry có thể ngửi thấy hầu hết các dấu vết lưu lại trong rừng, mùi của giọt mưa lạnh giá, lá mục ngai ngái, hương cỏ xanh thơm lừng và mùi của thú hoang khác… có lẽ là một đàn nhện?

Lúc chạy đến ven rừng Cấm, cậu nghe thấy âm thanh răng rắc của cành cây bị đạp vỡ đằng trước, Harry thắng lại rồi núp sau cái cây, cậu chụm bốn cái chân rồi cụp đuôi trốn trong một tàng lá héo. Ai đến thế?

Snape? Cậu ngửi ngửi mùi hương trong không khí, lén lút nhô đầu ra quan sát, quả nhiên cậu thấy một lão dơi già đen thui thùi lùi đang đi qua đi lại trên đống lá mục ẩm ướt, hẳn là thầy đi hái thuốc, có rất nhiều loại thảo dược cần phải được hái vào ngày mưa dầm.

Harry gác đầu vô nhánh cây, lặng lẽ mở to đôi mắt xanh ướt nhẹp nhìn lão dơi già. Cứ thấy giống như lâu lắm rồi cậu mới gặp thầy, tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Kreaver thấy cậu trốn nhủi vô bụi rậm nên nó cũng đứng một chỗ không xa chờ, vểnh râu cảnh giác bốn phía. Dù ven Rừng Cấm không đến nỗi nguy hiểm nhưng lỡ đâu trời mưa làm các sinh vật huyền bí rời khỏi chỗ của chúng thì nguy to. Bằng kích cỡ của Harry, không đủ để tụi thú hoang nhét kẽ răng.

Mưa to còn đang rơi xuống, cuồng phong gào thét sấm sét ầm ầm. Quanh mình Snape có ếm thần chú không thấm nước, thầy cúi đầu nhặt nhạnh thảo dược hữu hiệu. Giáo viên phải đến trường sớm hơn học trò để chuẩn bị cho năm học mới, Snape cũng nhân lúc này bổ sung thêm dược liệu vô tủ thuốc của mình, thuận tiện nấu độc dược cho lũ quỷ khổng lồ con năm nào cũng có đủ thứ chuyện, rốt cuộc… Snape nghĩ tới nhóc quỷ khổng lồ “nghịch ngợm” nhất Hogwarts kia, năm nào nó cũng nằm ì trong bệnh thất, lòng anh có chút phức tạp.

Người cô đơn nhưng Snape rất khó từ chối ấm áp đến gần, vốn Snape đã quen có nhóc quỷ mắt xanh tham gia vô cuộc sống, anh cũng bắt đầu tiếp thu chuyện nó là con trai Lily mà đối xử hiền lành với nó, chỉ là không ngờ…ấm áp như thế vốn dĩ đâu thuộc về anh. Ôi cái lòng tham của Slytherin! “Tài năng” của thằng bé giỏi giang hơn ba nó nhiều, anh trào phúng cười cười, lại thở dài một hơi.

Snape nhìn thấy một ít rêu lấp lánh vàng dưới tàng cây, liền ngồi xổm xuống lấy nhíp kẹp nó bỏ vô hộp, đột nhiên cánh tay bỏng rát cảm làm anh nhíu mi, Snape xắn tay áo lên, từ một tháng trước Dấu Hiệu chết tiệt này bắt đầu có động tĩnh, càng lúc càng lúc càng rõ ràng, nhức nhối nóng bỏng. Chuyện Dumbledore lo lắng đã được chứng minh, Trùm Hắc Ám sẽ trở về, một ngày nào đó…mười ba năm vắng bóng… không còn xa nữa.

Trong đầu anh hiện lên dáng vẻ lạnh cóng không sự sống của Lily đêm ấy, trái tim chết đi ngay giây phút nhìn thấy Lily; thằng nhỏ bé xíu xiu với đôi mắt xanh buồn tha thiết, má ba nó chết rồi…

Snape đờ người, thơ thẩn nhìn vô bàn tay trái gầy khô với Dấu Hiệu đen xấu xí. Chúa Tể Hắc Ám, Dumbledore, Lily, Potter… thốt nhiên…

Chết tiệt! Đột nhiên Snape cảm nhận được một cái bóng loé lên hết sức nhanh, đũa phép của anh lập tức trượt vào tay, có gì đó nhảy chạm vô vai anh, Snape theo bản năng vung đũa phép, chỉ nghe bụp một cái, có gì đó bị ném lên cây.

Snape lập tức đứng dậy xem, một con thú nhỏ đầy bùn sình té trên đất, móng guốc nó dẫm lên đuôi rắn, miệng nó cắn ngang một con rắn đầu tam giác, rắn độc. Thần chú của anh xui xẻo đánh trúng chân nó, máu chảy ròng ròng lẫn với nước mưa, dưới ánh chớp rầm rầm, Snape có thể thấy máu đỏ chảy xuống đất.

Harry phun con rắn trong miệng ra, đau quá mà mắng một câu: “Lão dơi già!” Nhưng mà cậu nói tiếng hươu nên Snape không hiểu! Chết tiệt! Tự nhiên con rắn đu mình xuống làm Harry nhớ tới chuyện Snape bị Nagini cắn chết – một cái chết đau đớn ám ảnh Harry suốt nửa đời, cậu sợ quá, không kịp nghĩ gì đã nhảy ra.

Ôi quần sịp của Merlin! Cậu quên mất Snape cảnh giác thế nào. Ôi đau chết cậu rồi! Hươu con quay đầu xem vết thương, bản năng động vật làm Harry muốn liếm liếm nó, nức nở kêu một tiếng.

Snape thì không hiểu hươu con đang nói gì, anh nhìn con vật nhỏ bé đau đớn cuộn mình, mày chau lại càng làm nếp nhăn giữa trán thêm sâu.

Snape đi vòng lên trước mặt nó, mắng: “Con vật đần độn!” Hươu con quỳ mọp hai chân trước xuống, nó kêu một tiếng nhỏ bé, bất lực. Mưa rơi xuống mi mắt nó làm nó phải cụp đầu, Snape mím môi chặn lời độc ác ra khỏi miệng. Anh luôn có một cảm giác phức tạp với những con vật nhỏ, vô hại, anh nói, cố gắng làm mình trở nên thân thiện một chút: “Đừng nhúc nhích, để tao trị cho mày.”

Thấy con vật nhỏ không có tính công kích, Snape bèn đè nó lại, niệm thần chú với vết thương trên chân nó. Bản năng cầu sinh của Harry nhiều năm làm cậu né được chỗ trí mạng, vết thương của cậu không sâu lắm, nhưng Cắt sâu mãi mãi không phải một thần chú bình thường.

Snape nhìn vết thương không sao khép lại kia, do dự nắm cổ con vật nhỏ giở lên, nhìn bốn cái móng guốc của nó vùng vẫy mà hơi giật mình, Snape nhét nó vô khuỷu tay, nhanh nhẹn quay về Hogwarts.

“Kreaver đem đũa phép của tao về!” Harry chỉ kịp kêu một tiếng với Kreaver, mắt con sư thứu trợn lên, lẳng quẳng đi hai bước rồi mới do dự há mồm ngậm cây đũa phép dưới đất lên, chạy theo Snape.

Tính ra thì Harry – ngôi sao cầu xui – Potter cũng không đến nỗi nào. Vì học kì mới bắt đầu nên Snape trữ rất nhiều độc dược mới dưới hầm, Snape đặt cục sình nhỏ xuống đất, tìm một cây cỏ mực, vắt thành nước nhỏ lên miệng vết thương của Harry, nó liền chậm rãi khép lại.

Harry liếm liếm tay lão dơi già, không còn mưa nữa, cậu ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn thầy, khẽ kêu: “Coi như thầy còn có lương tâm.”

Nhưng Snape nghe không hiểu tiếng hươu, anh cũng không nhìn con vật nhỏ ngoan ngoãn này cái nào, rụt tay lại không cho nó liếm. Snape ếm một thần chú làm sạch lên mình nó; anh không thể chịu nổi giữa hầm của mình lại có một con vật bẩn thỉu đến thế.

Đến lúc này Snape mới nhìn kĩ nó hơn, một con thú gì đó bé nhỏ; màu trắng, bốn móng guốc… nó là một con hươu nhỏ! Chân ngắn, lông trắng tinh, trên đầu có những sợi lông vàng kim… nếu Snape không nhầm, nó là một sinh vật phép thuật cực hiếm tên là hươu tuyết. truyện tiên hiệp hay

Snape hỏi nó: “Hươu tuyết à, cho tao ít lông trên đầu mày được không?” Hiển nhiên, Hươu Harry trong mắt Snape đã biến thành một nguyên liệu độc dược hiếm có trên trần đời.

“Không được!” Harry đề phòng rụt lùi về một bước, đột nhiên cậu phát hiện lão dơi già trông quá to, quá khủng bố, quá cuồng độc dược! Cậu chỉ là một con hươu tuyết nhỏ không có sức phản kháng thôi!

Trong mắt Snape Harry có thể đọc được một cảm xúc gọi là “tiếc nuối vô ngần”, cậu càng thêm cảnh giác lui về hai bước nữa.

Snape chép miệng: “Không cho thì thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.