Lần cuối cùng được đi Hogsmeade trong học kì này, Harry tiễn hai đứa bạn ra cổng, nghênh đón món quà của đôi song sinh. George cười rạng rỡ và khoe với cậu: “Một món quà Giáng sinh sớm dành cho em đây nè Harry!”
Fred rút cái gì đó ra từ dưới tấm áo trùm của anh với điệu bộ rất ư màu mè. Đó chỉ là một miếng giấy da lớn, vuông vức và nhàu nát, và tuyệt không có chữ nào trong đó cả – Tấm bản đồ Đạo Tặc.
Harry cười cảm ơn với hai ông anh trai, cậu biết là hai người đó chỉ muốn làm cậu đỡ buồn vì mấy lần rồi không được đi Hogsmeade chơi. Harry đút tấm bản đồ vô túi, tạm biệt đôi song sinh rồi đi thẳng tới văn phòng của Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
“Giáo sư” Harry gõ cửa tiến vào văn phòng, từ sau khi biết chân tướng sắc mặt và sức khoẻ của Lupin vẫn luôn không ổn lắm, trông chú gầy rộc đi hẳn và tấm áo chùng rách rưới càng rộng rinh hơn. Lupin đón Harry vào và mời cậu ngồi, chú tiếp tục ôm chén trà trong tay với cái vẻ ngơ ngẩn hồn vía lên mây.
Harry đặt tấm da dê lên bàn và rút đũa phép ra, cậu chạm đũa vào tấm giấy và đọc thần chú: “Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự.”
Lập tức những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ cái điểm mà Harry chạm đầu đũa phép vào. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da; và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên; mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng:
Quí ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn,
Chân Nhồi Bông và Gạc Nai
Công ty cung cấp trợ thiết bị
cho những kẻ phá phách pháp thuật
Hân hạnh trình bày
BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
Đó là một tấm bản đồ chỉ ra mọi ngóc ngách của lâu đài Hogwarts và sân bãi quanh trường. Nhưng điều thực sự đáng chú ý là những chấm mực nhỏ xíu di chuyển loanh quanh trong bản đồ, mỗi chấm đều mang một cái nhãn tên viết bằng nét chữ li ti. Một cái chấm đeo nhãn tên ở góc trái trên cùng cho thấy cụ Dumbledore đang đi qua đi lại trong phòng Hiệu trưởng; một chấm khác cho thấy Bà Norris – con mèo của thầy giám thị Filch – đang rình mò ở tầng lầu hai, và ở trong phòng truyền thông, con yêu siêu quậy Peeves đang vút qua vút lại. Đáng chú ý nhất là tên một kẻ đã chết cứ vờn qua vờn lại trên những thông đạo Hogwarts.
“Peter Pettigrew.” Harry chỉ lên cái tên nọ, Lupin cầm tấm bản đồ quen thuộc trên tay mà có chút run rẩy.
“Thầy phải bắt gã lại.” Lupin cầm bản đồ, khoác tấm áo chùng xơ mướp lên rồi vội vàng chạy ù ra ngoài.
Trên đường đến căn chòi của bác Hagrid, bọn họ bắt gặp con chuột giả đang chạy trốn loạn xạ, con Crookshanks săn đuổi không ngơi làm Đuôi Trùn hoảng hồn, gã chạy không có mục đích đâm đầu khắp nơi.
“Mơ màng sắp ngủ” Harry phóng thần chú trúng ngay con chuột xấu xí, Crookshanks vung vẩy cái đuôi xù, nó lập tức ngoạm con chuột vào miệng rồi co giò chạy về phía lâu đài.
“Crookshanks, không phải đồ ăn đâu mày, ê…” Harry đau đầu chạy theo sau Crookshanks đứng ngay bậc thang lên sảnh nhìn lại hai người, giống như đang chê bọn họ quá chậm, thấy Harry leo tới nó mới nhảy lên chạy vụt đi.
“Nó đi tìm Chân Nhồi Bông đó, oái… Nó nghe lời Chân Nhồi Bông lắm…” Harry thở hổn hển nhìn cái bóng vun vút chạy của con mèo cam, cậu cảm thấy ba đỡ đầu nhà mình dạy hư con Crookshanks mất rồi…
Đợi khi đến ngay tấm thảm treo tường trên lầu 7, con Crookshanks ngoan ngoãn ngừng lại, nó đang đợi Harry theo kịp để mở cửa cho nó. Harry duỗi tay xin lại con Đuôi Trùn thì nó không chịu cho, Harry chỉ có thể ôm nguyên con mèo mập này vô ngực, mở cửa phòng Yêu Cầu.
Cửa mới hé Crookshanks đã nhảy tọt xuống, nó nhẹ nhàng lách vô khe cửa rồi chạy vèo đến trước mặt chó bự, nó nhả con Đuôi Trùn ra trước mặt chú, rồi khoan thai đi qua đi lại quanh đó.
Ánh mắt Sirius sáng rực lên khi chú thấy người bạn cũ, chú bật dậy khỏi sô pha, khoé miệng run run như muốn nói gì đó, cuối cùng chú chỉ gật đầu một cái với Lupin.
“Đi vào rồi nói.” Harry nhìn bốn phía xung quanh, đẩy Lupin một chút. Lúc này Lupin mới bừng tỉnh khỏi kích động, chạy đến chỗ Sirius, hai người ôm chặt lấy nhau trong cơn nghẹn ngào. Miệng Harry nhếch thành nụ cười tươi khi cậu nhìn hai người họ.
Trong lúc cậu tính đóng cửa bước vô phòng, đột nhiên có người túm chặt cậu kéo ra đằng sau, trước khi phòng Yêu Cầu đóng cửa đã vọt vào, cánh cửa khép lại, Harry ngẩng đầu liền thấy thân mình gầy gò của lão dơi già chắn ngay trước mặt cậu, thầy giơ đũa phép chĩa vào hai người bạn cũ còn đang ngơ ngác.
Đây là tình huống gì vậy trời! Trong lòng Harry kêu rên, quỹ đạo thời gian nhất định phải trêu ngươi vậy hả? Cậu đâu có cảm giác được phụ cận có người, lão dơi già từ đâu chui ra thế này!
“Xem kìa, cuộc sum họp cảm động quá chừng!” Giọng thầy Snape cũng hơi hổn hển, nhưng vẻ mặt thầy tràn trề niềm vui chiến thắng bị đè nén.
“Severus, thầy nhầm rồi!” Lupin vội vàng hô: “Tôi có thể giải thích… Sirius không đến đây để giết Harry!”
Đôi mắt thầy Snape giờ đây loé sáng một cách cuồng loạn: “Thêm hai người vô ngục Azkaban tối nay.”
Ngày đưa thuốc anh mơ hồ nghe được hai người nhắc tới vụ con chó đần này, Snape lại hiểu lầm là Lupin cố ý dụ dỗ nhóc quỷ mắt xanh mắc mưu, cho nên gần đây anh luôn chú ý khi hai người xáp lại gần nhau: “Tôi sẽ khoái chí xem cụ Dumbledore xử lý vụ này như thế nào… Cụ cứ đinh ninh là anh vô hại kia chứ, anh biết anh mà Lupin… một người sói được thuần hóa.”
“Expelliarmus!” Véo!
Trước khi Snape vung đũa phép, Harry dẫn đầu ra tay. Lão dơi già không thể tin nổi nhìn tay phải trống không, sau đó bị dây thừng cuốn lấy thân thể.
“Trò làm cái khỉ gì thế hả!” Lão dơi già tức muốn nổ phổi gào lên với nhóc quỷ khổng lồ con trước mặt, trong mắt thầy bùng lên hoang mang và phẫn nộ.
“Ồ! Harry, con nên để chú lên cho anh ta một thần chú, đồ Mũi thò lò chết tiệt…” Lúc này Sirius đã bừng tỉnh từ mấy câu Snape mắng Lupin, chú tức giận nói.
“Ba đỡ đầu! Không được nói như vậy! Giáo sư Snape đã cứu con rất nhiều lần!” Harry cắt ngang lời Sirius, cậu không thích có bất cứ lời sỉ nhục nào nhằm vào lão dơi già cả. Lupin thấy Harry không vui bèn ngăn không cho Sirius nói tiếp.
“A! Đây là thái độ nên có với người vừa cứu mạng trò à!” Snape gào to, trong mắt anh toàn là điên cuồng giận dữ, hiển nhiên là mất đi lý trí “Đúng là cha nào con nấy, Potter. Trò đi tin một kẻ sát nhân! Nếu hắn mà giết trò rồi thì cũng đáng đời trò lắm! Trò rồi sẽ chết giống như cha của trò thôi!”
“Giáo sư…” Harry kéo cánh tay lão dơi già, ngẩng đầu khẩn cầu nhìn anh, muốn trấn an cảm xúc kích động của anh: “Bình tĩnh một chút nghe con nói được không?”
“Là con mang Sirius vào đây đó, nếu chú muốn giết con thì đã có vô số cơ hội rồi.”
Harry không kiêng dè ánh mắt hung dữ cực độ của lão dơi già, cậu mở to đôi mắt xanh biếc hiền lành nhìn Snape: “Tin tưởng con được không? Con sẽ chứng minh phản bội là một kẻ khác.”
“Tin tưởng con được không? Giáo sư, con sẽ cho thầy biết chân tướng…” Sắc mặt Snape thay đổi như cái đèn màu, anh chăm chú nhìn đôi mắt xanh dịu dàng ấy, cơ thể cứng còng dần buông lỏng một chút, không còn điên cuồng giẫy dụa nữa.
“Bây giờ con sẽ thả thầy ra, nhưng mà thầy phải hứa sẽ bình tĩnh, sẽ không công kích bất kỳ ai.”
Snape cụp mắt, cuối cùng dưới sự trấn an của Harry cũng hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ đồng ý.
Harry giúp Snape giải thần chú trói người, nhưng cậu vẫn cầm tay thầy không buông, cậu hất cằm với ba đỡ đầu nhà mình ý kêu Sirius biến Đuôi Trùn lại như cũ.
Tuy Sirius không vui vẻ tẹo nào với chuyện con đỡ đầu của mình thân cận Mũi thò lò, nhưng chú vẫn nhận cây đũa phép của Snape mà thầy Lupin vừa nhặt. Một ánh chớp sáng xanh trắng nháng lên từ đầu đũa phép; trong khoảnh khắc đó, con Đuôi Trùn bị đông cứng giữa không trung, như một thước phim quay chậm, con chuột dần lộ ra cái đầu, rồi tay chân, Peter hiện nguyên hình.
Gã còn chưa tỉnh táo hẳn sau thần chú hôn mê, mơ mơ màng màng giương mắt đánh giá khắp nơi, đột nhiên phát những gương mặt quen thuộc đang lạnh lùng nhìn mình, gã sợ tới nỗi lăn đùng ra dựa vào sô pha.
Gã lấm lét nhìn ra cửa, Đuôi Trùn nói, ngay cả cái giọng nói cũng nghe chít chít như chuột kêu: “Anh… S… Sirius… Anh R… Remus… Bạn cũ… Bạn của… của tôi… “
“Chào anh, anh Peter.” Lupin vui vẻ nói, cứ như việc một con chuột biến thành người bạn học cũ 12 năm không gặp là hết sức bình thường: “Đã lâu không gặp.”
“Tôi, tôi, đã lâu không gặp…” Gã ấp úng nói xong liền muốn chạy, nhưng Sirius và Lupin lập tức chắn đường.
“Nếu đã lâu không gặp, chúng ta nên tâm sự chuyện mày bán đứng James với Voldermort chứ nhỉ?” Sirius cầm đũa phép bước lên, vẻ mặt chú vặn vẹo làm Đuôi Trùn sợ tới mức lùi về đằng sau.
Harry có thể nhìn thấy mồ hôi rịn thành chuỗi hột trên khắp gương mặt xanh xao của Đuôi Trùn. Gã nói hổn hển: “Không hiểu… anh muốn nói gì, anh Sirius…”
Sirius cười đầy thê lương khủng khiếp, chú nhìn chòng chọc vô Đuôi Trùn như con chó săn vồ mồi: “Sao? Sợ hãi khi nghe cái tên ông chủ cũ của mày à? Tao không trách mày, Peter à. Lũ tay chân vô lại của hắn chẳng vui vẻ gì với mày lắm, đúng không?”
Đuôi Trùn nấc một tiếng như con chuột bị bóp cổ, gã quay sang Lupin: “Anh Remus, anh đâu có tin hắn, phải không… Hắn tìm cách giết tôi đó, anh Remus ơi…”
“Ha! Tao muốn giết mày chứ, sao lại không, mười hai năm! Mười hai năm! Nhưng có người càng muốn giết mày hơn tao! Mày đâu có trốn tránh tao.”
Sirius nói: “Mày trốn tránh bè lũ của Voldemort. Ở trong ngục Azkaban, tao đã nghe hết, Peter à… Lũ chúng nó những tưởng mày đã chết, chứ không thì mày đã phải trả lời chúng nó… Tao đã nghe chúng nó gào thét đủ thứ chuyện trong giấc ngủ. Nghe như thể chúng cho rằng chúng đã bị một tên lừa thầy phản bạn lừa gạt chúng. Voldemort tìm đến được nhà Potter là nhờ thông tin mày cung cấp… và Voldemort thân bại danh liệt tại đó. Mà đâu phải tất cả bè lũ Voldemort đều bị tống hết vô ngục Azkaban hết đâu, đúng không? Vẫn còn cả đống nhởn nhơ quanh đây, giả vờ như chúng đã giác ngộ, cải tà qui chánh… Nhưng nếu chúng mà nghe ngóng được tin mày còn sống thì Peter à…”
Đuôi Trùn lại nói, giọng the thé chưa từng thấy: “Không biết… anh đang nói về cái gì…”
Gã đưa tay áo lau mặt rồi lại ngước nhìn thầy Lupin: “Anh đâu có tin chuyện này, cái đồ điên khùng này, phải không anh Remus…”
Thầy Lupin nói một cách công bằng: “Tôi phải thú nhận, Peter à, rằng tôi thiệt tình thấy không hiểu nổi lý do vì sao một người vô tội lại muốn sống đời một con chuột suốt mười hai năm.”
Đuôi Trùn ré lên: “Vô tội, nhưng bị hoảng sợ! Nếu bè lũ của Voldemort săn đuổi tôi, đó là bởi vì tôi đã tống vô ngục Azkaban một trong những tên đắc lực nhứt trong bọn chúng – tên gián điệp Sirius Black!”
Gương mặt Sirius méo mó. Chú tru lên, nghe đột ngột như tiếng tru của một con chó có tầm vóc của một con gấu: “Sao mày dám vu khống? Tao, tao mà là gián điệp cho Voldemort hả? Tao có bao giờ đi ton hót với bất cứ kẻ nào mạnh hơn hay có quyền lực hơn tao chưa? Nhưng mày. Peter… tao sẽ không bao giờ hiểu được tại sao ngay từ đầu tao đã không nhận ra mày là một tên gián điệp. Mày luôn luôn khoái đánh bạn với những người bạn lớn có thể che chở mày, đúng không? Hồi đó những người này là bọn tao… tao, Remus… và James…”
Pettigrew lại chùi bộ mặt ướt đẫm mồ hôi, hắn gần như phải há hốc miệng mà thở hổn hển:
“Tôi… một gián điệp… chắc là anh mất trí rồi… không đời nào… không biết sao mà anh có thể nói một điều như vậy…”
Sirius rít lên độc địa đến nỗi Peter lùi lại một bước:
“Lily và James đã chọn mày làm người giữ bí mật chỉ vì tao đề nghị như vậy. Tao tưởng đó là một kế hoạch hoàn hảo… dương đông kích tây… Voldemort chắc chắn sẽ săn đuổi tao… để hắn không ngờ Lily và James lại cất bí mật ở một kẻ bất tài nhu nhược như mày… Ắt hẳn trong cả cuộc đời khốn nạn của mày, giây phút tuyệt vời nhứt là lúc mày thỏ thẻ với Voldemort là mày có thể nộp mạng gia đình Potter cho hắn.”
Pettigrew lẩm bẩm điên loạn; Harry nghe loáng thoáng những tiếng như “cường điệu”, “điên rồ. Gương mặt gã tái mét như tro, mắt gã cứ tiếp tục lấm lét ngó về phía cửa sổ và cửa cái. Harry túm thật chặt lấy tay Snape để phòng thầy quá nóng giận mà giết luôn gã.
“Peter, tôi nhớ rõ ông…” Peter ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc đang đứng ở gần cửa.
Gã quỳ dưới đất, run rẩy một cách không thể ngăn được. Gã dòm Harry lom lom như người chết đuối vớ được cọc: “Harry… Harry… cháu giống cha cháu lắm…. cháu rất giống anh ấy…”
Snape lập tức đổi thành nắm chặt tay Harry, kéo cậu qua một bên phòng bị nhìn Đuôi Trùn.
Chú Sirius gầm lên: “MÀY CÒN DÁM VAN XIN HARRY SAO? LÀM SAO MÀY DÁM NHÌN MẶT CHÁU NÓ SAO? LÀM SAO MÀY DÁM NÓI VỀ JAMES TRƯỚC MẶT CHÁU NÓ HẢ?”
Pettigrew quỳ lết về phía Harry, hai tay hắn vươn ra, thì thào: “Harry… Harry… anh James sẽ không đời nào muốn cho chú chết… anh James sẽ thông cảm, Harry… ảnh sẽ rủ lòng thương hại chú…”
“Tôi nhớ rõ buổi tối đó là ai mở cửa cho Voldermort.” Một câu bình tĩnh của Harry làm Đuôi Trùn như bị phán án tử hình, gã ngã quỵ ra sau.
Sirius cũng rúng động cả người. Chú nói: “Mày đã bán Lily và James cho Voldemort. Mày có chối điều đó không?”
Đuôi Trùn òa khóc. Cảnh ấy trông thật khiếp đảm. Trông gã như một đứa trẻ con to xác hói đầu đang nằm co rúm khóc trên sàn nhà.
“Anh Sirius ơi anh Sirius… em làm sao có thể làm khác được? Chúa tể Hắc ám… anh không biết đâu… hắn có những vũ khí mà anh không tưởng tượng nổi đâu… em bị hắn hăm dọa… Anh Sirius ơi… em đâu có được dũng cảm như anh hay anh Remus hay anh James… Em đâu có muốn chuyện đó xảy ra… chính là Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã bức hiếp em…”
Sirius gầm lên: “NÓI LÁO! MÀY ĐÃ LUỒN THÔNG TIN CHO VOLDEMORT CẢ NĂM TRỜI TRƯỚC KHI LILY VÀ JAMES BỊ GIẾT! MÀY ĐÃ LÀM GIÁN ĐIỆP CHO HẮN TỪ LÂU!”
Pettigrew hổn hển nói: “Hắn… hắn khống chế mọi nơi… Từ chối hắn thì đâu có được cái gì đâu? Anh không hiểu đâu, anh Sirius! Hắn sẽ giết tôi chết mất! Anh Snape, anh biết mà…”
“Tôi nên biết gì nhỉ…” Snape chậm rãi nói, trong mắt anh toát ra vẻ uy hiếp hung tợn.
Peter né tránh ánh mắt Snape, gã tội nghiệp quay ngoắt hết nhìn Harry lại nhìn Snape.
“Harry, Harry! Con đừng trách chú, nếu không phải hắn ta tuồn lời Tiên Tri cho Ngài, chú cũng không…”
Tay Harry run lên, một thần chú không tiếng động bay vèo đến và bịt chặt cái mõm chuột đang nói lung tung. Bốn người trưởng thành ở đây giật nảy mình nhìn Harry, không ai trong số họ nghĩ rằng một học sinh năm ba có thể dùng được thần chú không tiếng động.
“Con, chỉ là con không muốn nghe cái miệng đầy lời vu hãm kia nữa, ba đỡ đầu, chúng mình đi tìm giáo sư Dumbledore đi, hãy đưa gã đến Azkaban.”
Harry thả cánh tay cứng đờ của lão dơi già ra, giống như vừa nãy không có gì phát sinh cả. Cậu đi đến trước mặt Peter phóng thần chú hôn mê và trói chặt gã, bó gã chặt như một cái xác ướp, để đỡ mất công lại phát sinh sự kiện trốn chạy.
“Được, chúng ta đi tìm ngài Hiệu trưởng.” Lupin hiền lành nhìn Harry, đứa nhỏ này thực ưu tú, cậu còn bình tĩnh hơn những người lớn đang đứng đây.
Một ngày trước kỳ nghỉ, học sinh Hogwarts đều biết trường học đã xảy ra một chuyện lớn, kẻ tội phạm hung ác khét tiếng Sirius Black đã bị tóm, nhưng một người lẽ ra đã chết từ lâu đột ngột xuất hiện làm cho tất cả sự việc xoay chuyển.
“Anh Severus, tôi nghĩ chúng ta cần Chân Dược tinh khiết nhứt. Ông Bộ Trưởng Conrnelius Fudge sẽ chào đón một tội phạm mới đến Azkaban.”
Sau khi cụ Dumbledore nghe bọn họ tường thuật lại, cụ dặn dò Snape đi lấy Chân Dược, sau đó ném một nắm bột Floo vào lò sưởi, kể sơ về tình huống cho Fudge nghe, ông ta liền hốt hoảng bảo sẽ lập tức đến.
“Ôi! Harry à, thầy phải cảm ơn sự sáng trí của con, làm những người lớn chúng ta không oan uổng một người vô tội.”
Dumbledore rụt đầu khỏi lò sưởi, ông cụ chớp mắt với Harry, thằng bé thông minh và sâu sắc hơn cái lứa tuổi này nên có rất nhiều, nhưng nhìn Harry phóng ra thần chú Hú hồn thần Hộ Mệnh làm cụ yên tâm hẳn, rốt cuộc trong lòng nó có ‘tình yêu’, nó để ý bạn bè người thân nó, không như Tom…
“Ba đỡ đầu của con sẽ được tự do đúng không? Giáo sư Dumbledore” Harry cười hiền, cậu đứng cạnh Sirius và kéo tay chú, Dumbledore thực vừa lòng nhìn một màn ấm áp này, cụ gật đầu.
“Chỉ cần trải qua thẩm vấn, Sirius chứng minh được trong sạch thì cậu ấy sẽ được thả, con đừng quá lo lắng, ồ! Đúng rồi…” Dumbledore đột nhiên nhớ ra: “Con phải giải thích với trò Weasley một chút nhé, thầy nghĩ là thằng bé không dễ chịu lắm.”
“Dạ, thưa giáo sư Dumbledore, vậy con về trước.” Harry gật đầu đồng ý rồi rời phòng hiệu trưởng. Nhưng Harry không rời đi ngay mà nấp vào một góc gần đó, nhìn Fudge mang theo Thần Sáng đi vào, sau đó là lão dơi già cầm bình thuốc thủy tinh bước vô, một lát sau, Snape tay không đi ra.
“Giáo sư.” Lão dơi già dừng bước, Harry bước ra khỏi góc tối, kêu một tiếng.
Harry đến gần thầy và hỏi: “Giáo sư không có gì muốn hỏi con sao?”
Lão dơi già quay đầu lại nhìn chằm chằm nhóc quỷ mắt xanh, mắt thầy trống rỗng u ám như hai cái hốc vô hồn. Harry sửng sốt một chút, không ngờ cảm xúc của thầy lại hỗn loạn thế, dùng đến cả Bế Quan Bí Thuật.
Snape lạnh căm nói: “Ta cần biết cái gì?”
Đã rất lâu rồi lão dơi già không dùng cái giọng không chút tình cảm đó với cậu, Harry rùng mình một cái, cậu cụp mắt không dám nhìn thầy, chỉ sợ trông thấy bên trong đôi mắt đen đó là căm hận và chán ghét.
Harry cúi gằm: “Con nói chuyện với thầy được không?”
Giống như sợ Snape từ chối, vừa mới dứt lời cậu đã quay người đi đến Tháp Thiên văn.
Tháp Thiên Văn là tòa tháp cao nhất Hogwarts, gió chỗ này rét căm và mang theo hơi sương lạnh ẩm ướt tốc vào người Harry. Harry mờ mịt nhìn ra khoảng không thoáng đãng bên ngoài, đây là nơi cụ Dumbledore rơi xuống, cũng là nơi cậu trở về. Cậu nghe tiếng bước chân truyền đến từ đằng sau, ngón tay khẽ rung, Harry chớp mắt ngăn gợn sóng trong đấy.
Harry không quay đầu lại, mắt cậu đăm đăm nhìn đằng xa, bình tĩnh nói một câu: “…Con nhớ thầy, giáo sư à, buổi tối ấy thầy buồn lắm.”
“Không sai, lời tiên đoán đó là do ta nói cho Chúa Tể Hắc Ám… Cho nên Cứu thế chủ muốn trả thù ta? Muốn tống lão dơi già này vào Azkaban?” Khóe miệng Snape mím chặt, ngay cả Bế Quan Bí Thuật cũng không ngăn được bàn tay anh run rẩy, giống hệt như bị ném về buổi tối năm đó… hối hận, đau đớn… Nó đã biết, nó biết từ lâu rồi, ngay từ lúc nó ngăn Peter nói tiếp Snape đã đoán được.
“Đối với một vài người, Azkaban không phải là sự trừng phạt kinh khủng nhất, giáo sư à…” Harry tạm dừng một hồi lâu, mới chậm rái nói: “Có lẽ đối với giáo sư mà nói, tồn tại mới là trừng phạt lớn nhất.”
“Đúng! Đúng! Cứu thế chủ vĩ đại quả nhiên cái gì cũng biết. Cho nên Cậu cố tình tiếp cận một tội nhân đáng buồn như tôi, là để thưởng thức sự bi thảm nực cười của tôi sao? Cậu đã thấy vừa lòng chưa?” Khóe môi Snape nhếch lên thành một nụ cười khó coi, không ngờ một kẻ đi lại giữa hai bên đen – trắng như anh lại bị một thằng nhóc trêu đùa.
“…Giáo sư, thật ra con chỉ muốn nói cho thầy biết, con và thầy giống nhau, chúng ta đều là người ở lại.” Harry quay đầu nhìn về phía Snape, trong đôi mắt xanh là đầy đau thương.
Rồi Harry kéo tay áo Snape, cậu nhanh nhẹn vén ống tay áo lên, bởi vì quá mức ngạc nhiên mà Snape không kịp tránh, thẳng đến khi ngọn tay lạnh lẽo của thằng nhóc chạm lên dấu ấn đã phủ bụi mười hai năm, anh mới giật mình vứt tay nó ra.
“Severus Snape, có lẽ thầy từng chọn sai đường, nhưng thầy lại chọn lựa đền bù. Mà con…” Harry thấp giọng cười, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt: “Có lẽ từ khi con lọt lòng, con đường sau này con đi đã bị lựa chọn, con đường này chú định phải nhuốm đầy máu người con yêu thương nhất mới có thể đi hết, con né tránh không được phản kháng không thành. Cứu thế chủ? À… Đó là thần chú mà mẹ con ếm để bảo vệ con, mà con cùng lắm chỉ là một thanh gươm để đối phó với Voldermort mà thôi.”
Harry thở hổn hển hít vào, cậu hung hăng lau nước mắt: “Xin lỗi thầy, con thất thố…”
“…Con không chỉ trích thầy đã làm sai điều gì, lời tiên đoán đó nếu không phải thầy nói thì người khác cũng nói thôi, Voldemort luôn là có cách để đạt được hết thảy mà gã muốn, không phải sao? Con biết thầy muốn hét vào mặt con rằng: con tự đại tự cho là đúng, nhưng con chỉ muốn nói với thầy, má con là một người hiền lành, bà sẽ không oán hận ai cả, người cần tha thứ cho thầy chỉ có mình thầy thôi…”
Cái chết của Snape có thể nói là tự thầy lựa chọn, đối với thầy có lẽ là một loại giải thoát. Harry biết nếu Snape không có tình cảm với mẹ cậu, thì cuối cùng thầy cũng không thoát khỏi tử vong, bởi vì cho dù Merlin hiện thế cũng không cứu được người không có lưu luyến gì với thế giới này. Harry nhớ tới bức họa trống rỗng trong phòng Hiệu trưởng, cậu chớp chớp mắt. Cụ Dumbledore từng nói với với cậu, “Đừng cảm thấy tiếc cho những người đã chết. Thương hại cho những người đang sống, và trên hết, cho những người sống không có tình yêu thương.”
Cuối cùng cậu cũng không làm được, nhưng cậu chỉ hy vọng người đàn ông này có thể rủ lòng thương lấy chính thầy…
“Dạ, giáo sư à. Con nói xong rồi, con đi trước.” Harry nói xong không dám nhìn lão dơi già cái nào, vội vàng lách qua người thầy đi như chạy trốn.