[HP] Người Thủ Hộ

Chương 22: Gặp lại ba đỡ đầu chó bự



Tác giả: Đan Thanh Thành Sam

Edit: BĐ

Mấy ngày trôi qua, sắc mặt lão dơi già càng ngày càng đen thui như một cơn bão mỗi lúc lại thêm dữ dội, và không cần thắc mắc thì ai cũng biết tại sao lại ra nông nỗi đó. Câu chuyện về con Ông Kẹ đội lốt thầy Snape và cái kiểu ăn mặc mà Neville đã khoác cho thầy – trong bộ áo xống và nón ví của bà nội, đã lan truyền khắp trường nhanh chóng như lửa cháy lan trên trảng cỏ. Thầy Snape dường như không nhận thấy câu chuyện đó có gì là vui nhộn cả. Mắt thầy quắc lên đầy đe dọa mỗi khi có bất kỳ ai nhắc tới tên giáo sư Lupin.

Mỗi ngày trong hầm Harry đều trải qua trong nơm nớp lo sợ, cậu sợ lỡ mà thầy giận quá thì cái đứa được thầy ghét nhất toàn trường như cậu sẽ lãnh đủ không thiếu li nào, mỗi ngày từ hầm quay về Harry đều thấy mình đổ mồ hôi lạnh nhiều tới nỗi đủ để tắm táp toàn thân.

Dù vậy, sau mỗi trận “tra tấn” trong hầm, đêm nào Harry cũng đi phòng Yêu Cầu làm việc, cậu còn từng tóm cổ Đuôi Trùn, ếm cho một mớ nguyền rủa và thần chú theo dõi, cuối cùng kết thúc bằng một Bùa Lú hoàn mỹ, con chuột đần độn lập tức quên đi những gì Harry đã làm trước khi cậu nhét nó lại vào cặp sách của Ron.

Đầu tháng mười, thuốc thư hoãn của cậu đã hoàn thành, một nồi to tướng này đủ cho Sirius nốc trong ba tháng. Mùa giải Quidditch tới gần cũng làm cho Harry bận túi bụi, tuy nhiên Harry vẫn ráng rút thời gian đến hầm, viết xong luận văn liền giúp lão dơi già xử lý độc dược.

Snape không nề hà gì với nhóc quỷ khổng lồ con âm mưu xâm chiếm hầm của anh, hai người đều không thích nói nhiều, ngao chế ma dược lại rất ăn ý, hầm vẫn lạnh lẽo âm u như xưa, nhưng từ khi Harry đến nó lại phá lệ có thêm vẻ hài hoà. Ít nhất là Snape không còn thấy lạ lẫm gì khi có một sinh vật Potter trà trộn trong đó, ngồi trên ghế sô pha làm bài tập hay đứng trước vạc quấy quấy, có khi nó còn làm phiền anh bằng mấy câu hỏi vô vị ngu xuẩn.

Hôm nay buổi tối huấn luyện sau khi trở về, cậu đột nhiên cảm giác được một con chó bự đi ngang qua thông đạo cây Liễu Roi. Harry ráng kéo khoé môi đang giương cao lên của mình, đêm hôm đó khi lũ bạn ngủ hết, cậu từ trên giường bò dậy, khoác Áo khoác Tàng hình chuồn ra lâu đài.

Harry chạy ù ù về phía cây Liễu Roi, cái cây chết bầm hung dữ này sẽ không nể mặt vì cậu là người thừa kế Hogwarts đâu, vất vả lắm mới ấn được vô cái chốt của nó, cậu vội khom lưng chạy vô cửa hốc.

Cậu cởi Áo khoác Tàng hình ra, vẫy vẫy đũa phép để chiếu sáng và lò dò đi qua thông đạo gập ghềnh.

“Ba đỡ đầu” Ở cửa động, Harry kêu một tiếng, cúi người chui vào phòng, lúc này chó bự mới buông cảnh giác từ trong góc vọt ra, nhào lại với Harry. Harry mở vòng tay với đại cẩu, ôm nó thật chặt vô trong ngực.

“Con rất nhớ chú.” Harry nức nở kề sát tai chú chó, người đàn ông này đã hứa cho cậu một gia đình, cho cậu tình thương của cha ngắn ngủi, khi chú rời đi, suýt thì cậu đã điên loạn. Chó bự liếm lên mặt Harry, phát ra tiếng ư ử, hiển nhiên là chú cũng đang rất kích động.

“Được rồi, chú biến lại đi, con có việc muốn nói với chú.” Harry khống chế tốt cảm xúc của mình, cậu lau khô nước mắt trên mặt rồi vỗ xuống đất, ý bảo chó bự hãy biến lại thành phù thuỷ mà ngồi xuống.

“Harry” Sirius gầy gò thảm hại và tàn tạ, nếu đôi mắt chú không loé sáng trong hai hốc mắt sâu u tối, thì có thể tưởng chú chỉ là một cái xác không hồn. Làn da chú trông như sáp, căng trên bộ xương mặt, giống hệt một cái đầu lâu. Chú cười một nụ cười răng vàng chính hiệu khi ôm Harry vào lòng và kêu tên cậu. Harry trấn an vuốt ve tấm lưng xác xơ và mái tóc như nùi giẻ của Sirius.

“Ba đỡ đầu, xin lỗi, con đã không cứu được chú!” Cậu không phải là một người mềm yếu, nhưng nước mắt cứ rơi rớt từng giọt không thể nào ngăn lại. Sirius… chú Sirius….

“Không, là chú xin lỗi con mới đúng, nếu không phải…” vẻ mặt Sirius tối tăm và đau đớn khi nhớ về chuyện cũ, chú kéo Harry vòng quanh để đánh giá khắp người cậu, sốt ruột hỏi: “Cái thằng phản đồ đốn mạt đó ở sát con như vậy! Nó có hại con không?”

“Con không sao hết, chú yên tâm.” nhắc tới Peter, Sirius bắt đầu táo bạo hơn, thân thể chú run rẩy trong cơn cuồng nộ và hận thù khủng khiếp, Harry lập tức móc túi lấy ra một chai thuốc thư hoãn nhỏ xíu xiu đưa cho Sirius.

Harry dỗ dành:

“Chú uống đi, uống rồi sẽ đỡ hơn.” Từ trong túi cậu lại lấy ra thức ăn nước uống còn nóng hổi đưa cho Sirius: “Chú hãy lấp đầy bụng trước rồi chú cháu ta cùng nói chuyện.”

Sirius không thèm hỏi lại cái món thuốc Harry vừa đưa mà cứ thế nhấm hết luôn, một hồi lâu sau chú mới bình tĩnh lại. Sirius xoa xoa mái tóc rối bù của Harry, trong mắt hiện lên ánh sáng lấp lánh.

“Harry, con giống ba con quá.” Hình như Sirius đang nhớ lại chuyện hồi xưa, gương mặt hốc hác của chú Sirius nở bừng một nụ cười thật sự.

“Ba đỡ đầu, con phải mang chú trở về Hogwarts, nhưng chú phải hứa với con, nếu thấy Đuôi Trùn chú cũng không được manh động, con muốn chú bình an khôi phục danh dự, tự do của chú quan trọng hơn nhiều so với con chuột ghê tởn kia.” Ánh mắt Harry kiên định nhìn Sirius.

Cậu giục: “Được không Sirius, đồng ý với con đi!”

Sirius bối rối ôm đầu:

“Không, chú không thể ở cạnh con được, chú sẽ hại con mất…” Harry vội vàng bắt lấy bàn tay gầy trơ kia, nhẹ nhàng an ủi chú.

“Nghe con nói nè, con tìm được một nơi bí ẩn và an toàn lắm trong Hogwarts, không ai có thể tìm được chú đâu, con cũng không cho chú một mình lang thang bên ngoài. Chú lo cho con nhưng con cũng lo chú lắm, năm nay bốn phía Hogwarts đều bu đầy Giám ngục Azkaban, con không chạy ra đây tìm chú mãi được. Đi về lâu đài với con đi, nha chú?”

Harry giở bài làm nũng tuyệt chiêu, quả nhiên Sirius chẳng có chút lực chống cự nào, cứ thế mơ hồ bị con đỡ đầu nóng hổi mới ra lò dắt đi.

Harry kêu Sirius biến thành chó bự, cậu mặc Áo khoác Tàng hình vô rồi cẩn thận vào lâu đài, thẳng đến khi vô được Phòng Yêu Cầu, Harry mới nhẹ nhàng thở ra.

“Ba đỡ đầu, chú tại đây đợi con, không được đi tìm Peter, con sẽ tìm được chứng cứ trả lại tự do cho chú.” Harry bắt Sirius đi nghỉ ngơi cho khoẻ, lại đưa một đống chai thuốc thư hoãn nho nhỏ cho chú.

“Chú ráng ở đây ít bữa, mỗi ngày con sẽ ghé đưa đồ ăn với quần áo cho, hạn chế đi ra ngoài nghen chú, giáo sư Dumbledore có quyền giám thị với Hogwarts, nếu chú bị mấy bức hoạ trông thấy thì bọn họ sẽ méc ngay với cụ Dumbledore!” Bức họa có thể giấu giếm hướng đi giúp người thừa kế, nhưng đối với những kẻ khác, chỉ cần Dumbledore dò hỏi, bức họa sẽ không nói dối hiệu trưởng.

“Được, chú biết rồi, con về ngủ sớm đi, nhớ chú ý Peter, đừng để gã tổn thương con…” Dưới tác dụng của thuốc, cảm xúc và tinh thần chú Sirius đã tỉnh táo minh mẫn hơn hẳn, chú đã biết mình cần phải làm gì. Hai người không cần phải dây dưa nhiều lời với nhau.

Sirius an toàn trở về, nỗi lo lắng quẫy nhiễu Harry suốt từ hồi khai giảng cuối cùng cũng biến mất, cậu yên ổn đánh một giấc ngon lành.

Sớm hôm sau, vừa thức giấc là cậu lại chạy tới Phòng Yêu Cầu. Tuy cậu là người thừa kế Hogwarts nhưng lại không yên tâm về mấy con gia tinh trong lâu đài, đành phải gọi Dobby đến nhờ nó chăm sóc ẩm thực hằng ngày cho chú Sirius.

Sau khi Dobby rời khỏi nhà Malfoy liền trở thành gia tinh mới của Hogwarts, việc này là cậu xin cụ Dumbledore cho phép. Harry tính tự mình cho nó tiền lương nhưng bị Dobby quyết đoán từ chối, nó bảo được chăm sóc ngài Harry Potter là một loại vinh quang.

Chẳng qua là nó mãnh liệt phản đối chuyện Sirius ở lại lâu đài, Harry nói khàn cả nước miếng việc cậu sẽ không tài nào bị thương ở Hogwarts được mà Dobby vẫn tràn đầy hoài nghi với chú Sirius. Hơn nữa bởi vì khế ước lâu đài áp chế, bọn họ không thể đề cập bất cứ cái gì về vụ người thừa kế cả, mặc dù là Dumbledore, Harry cũng chỉ bảo bọn họ báo cáo một ít chuyện thông thường. Dobby bèn cảm thấy nó phải gánh vác một trách nhiệm lớn lao lắm – bảo vệ an toàn cho Harry Potter.

Dưới sự năn nỉ của cậu, cuối cùng nó cũng miễn cưỡng chịu cung cấp thức ăn cho Sirius, Harry thở phào, ít nhất không để ba đỡ đầu chó bự bị đói là được.

Khi tình trạng của chú Sirius ổn định, Harry liền bắt đầu kế hoạch đối phó với con chuột giả Peter. Cậu vốn định trực tiếp để Peter bại lộ nguyên hình, nhưng sau khi bàn bạc với chú Sirius, chú lại muốn nói chuyện với đồ phản bội kia, cũng muốn gặp ông bạn cũ Lupin.

Harry biết thứ ba đỡ đầu của mình để ý chưa bao giờ là sự trong sạch của chú, chú quan tâm hơn hết thảy là sự tin tưởng giữa bạn bè với nhau. Cho nên cậu đồng ý mang Lupin đến. Thế là kể từ ngày đó, Harry cố ý tìm cách tiếp cận Lupin.

Ngay từ đầu Harry ém nhẹm vụ Sirius, chỉ trò chuyện chơi chơi đủ thứ với giáo sư Lupin. Cậu giống hệt một đứa trò giỏi, mang những tri thức cậu không hiểu đến nhờ chú dạy, Lupin rất sẵn lòng giúp đỡ Harry.

Harry lớn lên giống James như lột lại có thông minh hiền lành như Lily, tiếp xúc với Harry giống như hai người bạn cũ ấy vẫn còn sống vậy, điều làm Lupin vui nhứt là ông bạn già của mình lại có một đứa con ưu tú xuất sắc như thế.

Ở buổi đi Hogsmeade hôm nay, Harry quyết định bắt đầu thử Lupin, tuy rằng không có bản đồ Đạo Tặc, cậu phải tranh thủ có thể làm Lupin sớm tin tưởng Sirius. Sau khi tiễn hai người bạn tốt (Ron và Hermione hứa sẽ mua thật nhiều kẹo và đồ giỡn về cho cậu để Harry đỡ buồn), Harry xoay người đi văn phòng của giáo sư Lupin.

“Giáo sư buổi sáng tốt lành!” lúc Harry gõ cửa, Lupin đang giỡn chơi với đạo cụ mới của môn học, thấy Harry đến chú cười hiền và vẫy gọi cậu lại xem.

“Thầy vừa nhận một con Grindylow mới được giao đến cho buổi học tới của chúng ta.” Đứng sừng sững ở một góc phòng là một cái bồn nước lớn. Một sinh vật màu xanh bệnh hoạn có sừng nhỏ và nhọn đang ịn mặt vào vách bồn nước bằng kiếng, méo mó mặt mày, co co mấy ngón tay dài mảnh khảnh.

Thầy Lupin nghiên cứu con Grindylow một cách đăm chiêu. Thầy nói:

“Thủy quái. Chúng ta sẽ không vất vả với chúng lắm đâu, chúng không đến nỗi nào so với mấy con Kappas. Mẹo để thắng chúng là nếu chúng túm lấy thì ta vặn chúng ra. Con có chú ý mấy ngón tay mảnh khảnh dài một cách bất thường không? Mạnh lắm đó, nhưng cũng rất dễ bể vụn.”

“Ồ! Chào nhé đồ tinh nghịch!” Cách lớp kiếng, Harry ịn tay vô để chào hỏi con Grindylow, làm nó sợ tới nỗi chạy vèo vào mớ rong rêu.

“Harry, thầy nghe mấy giáo sư khen trò rất ưu tú lại có lễ phép, thật giống mẹ con quá chừng.” Lupin dẫn cậu đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nấu nước pha trà.

“Thiệt hả thầy? Giáo sư Snape nói đầu óc con cứ lơ mơ như quỷ khổng lồ, làm con buồn lắm.” Harry thè lưỡi tiếp nhận chén trà Lupin đưa qua, hoàn toàn nhìn không ra có chút xíu nào là buồn.

“Ồ! Severus luôn có loại tính cách này mà, nhưng mà thấy nấu thuốc được lắm, trừ mỗi cái hương vị!” Lupin kín đáo nói, Harry gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

“Đúng rồi giáo sư ơi, thầy dạy con bùa Hú hồn thần Hộ mệnh được không ạ?” Harry cần một cơ hội học tập, để cho khi cậu triệu tập thần Hộ Mệnh mới không đột ngột quá.

“Triệu hoán được một Thần Hộ Mệnh hoàn chỉnh khá là khó đấy, nhưng thầy sẽ giúp con, nếu con muốn học thì cứ việc thử sức. Cơ mà đợi qua thời gian này đã, thầy đang bị bệnh ấy mà.” Harry từng hỏi chú đủ loại bùa phép nên Lupin chỉ nghĩ là do cậu hiếu học thôi.

“Giáo sư, con hỏi một việc nữa được không?” Harry chớp mắt.

Giáo sư Lupin gật đầu: “Hỏi đi con.”

“Ba đỡ đầu của con ấy…”

“Ai nói với con là con có ba đỡ đầu!” Lupin kinh ngạc ngắt ngang lời Harry, chú ráng nén xuống sự căng thẳng và vặn vẹo khi nghe nhắc tới kẻ ấy, đợi khi hoà hoãn bớt mới mở miệng nói tiếp:

“Mặc kệ con nghe được cái gì, đừng tin.” Chú đứng dậy ôm bả vai Harry, sợ thằng bé sẽ làm ra chuyện gì đó xúc động.

“Con nhớ rõ Sirius mà….Giáo sư, nếu con nói chuyện này… Không như mọi người nghĩ?” Lupin mở to hai mắt nhìn, đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên ngắt lời Harry. Lupin cố gắng điều chỉnh nét mặt lại rồi mới bảo:

“Mời vào.”

Cánh cửa mở ra và Snape bước vô. Anh cầm một cái cốc đang tỏa một làn khói mỏng. Nhìn thấy Harry, Snape đứng khựng lại, đôi mắt đen của anh nheo lại. Thầy Lupin mỉm cười:

“À, thầy Snape. Cám ơn thầy nhiều lắm. Thầy làm ơn để nó trên bàn giùm tôi.”

Snape đặt cái cốc bốc khói xuống, mắt thầy nhìn Harry rồi nhìn sang thầy Lupin. Thầy Lupin chỉ cái bồn Thủy quái, thoải mái nói: “Tôi vừa mới cho Harry xem con Grindylow của tôi.”

Snape nói mà không buồn nhìn con thủy quái một cái: “Thú vị thật. Anh nên uống thẳng cái đó, anh Lupin à.”

Thầy Lupin nói:

“Được. Được, tôi sẽ uống ngay.”

Thầy Snape nói tiếp:

“Tôi bào chế cả một vạc đầy ấy. Nếu anh cần thêm thì cứ lấy.”

“Có lẽ ngày mai tôi lại uống thêm một chút nữa. Cám ơn anh nhiều lắm, anh Snape.”

“Không có chi.”

Snape rũ mắt không dòm bọn họ, sau đó rời khỏi phòng.

Lupin bảo với Harry:

“Giáo sư Snape đã rất tử tế pha cho thầy một món thuốc. Thầy không phải là người giỏi về bào chế thuốc men lắm mà món thuốc này lại đặc biệt phức tạp.”

Thầy cầm cái cốc lên ngửi, hớp một ngụm, rùng mình, nói thêm:

“Chất ngọt ngào phỉnh nịnh chỉ làm cho nó vô dụng.”

“Hương vị thuốc chánh hiệu giáo sư Snape lúc nào cũng đặc biệt, hồi năm hai con từng bị Xà quái cắn một miếng, con không bị nó độc chết, mà uống thuốc của thầy Snape vô lập tức lăn đùng ra xỉu!” Lần này Harry không tò mò thuốc thang của Lupin mà lại đùa giỡn với Lupin, làm Lupin cười ha ha. Hôm nay đã không thích hợp tiếp tục nói chuyện với nhau, Harry nói thêm với Lupin hai câu rồi tạm biệt rời đi.

Bởi vì ban nãy Harry mải nói chuyện với Lupin quá mà không để ý Snape đến, rời khỏi văn phòng giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Harry bèn dò hỏi mấy bức hoạ ở lầu ba, cậu không rõ lắm lão dơi già có nghe được cái gì không.

“Quý ngài, giáo sư Snape bưng thuốc đến gõ cửa ngay, cũng không có dừng lại.” Một bức bức họa trên hành lang trả lời vấn đề của cậu, Harry thở hắt ra, cảm ơn xong liền về phòng ngủ. Chắc là thầy không nghe được thật, mà thôi, buổi chiều đi hầm hỏi thử xem sao.

Bữa trưa, Harry chạy đến phòng Yêu Cầu để ăn cùng Sirius, chó bự vừa tìm được một người bạn mới – con Crookshanks lông cam – còn chơi với nhau rất vui vẻ. Chú mèo thông minh sáng dạ này đã tập kích con Đuôi Trùn một lần, một chó một mèo lập tức kết bạn chí cốt với nhau.

“Ba đỡ đầu, chú nhớ uống thuốc đấy. Con phải đi đây!” Chó bự gâu một tiếng chứng tỏ mình đã biết, Harry liền thu dọn đồ của mình đi hầm.

Đối với chuyện gần đây quỷ khổng lồ mắt xanh con và người sói thân mật, Snape thấy kha khá khó chịu trong lòng. Thấy thằng nhãi này chạy vào hầm Snape không vui hừ lạnh một tiếng, nhưng không hiểu sao lại không phun nọc độc.

Harry đem cất cặp sách của mình, tiếp nhận công việc nấu độc dược dùm lão dơi già. Y như cũ, thời gian chờ thì cậu làm bài tập. Vì thằng nhóc này ngoan ngoãn và đỡ việc, Snape có chút thời gian để đọc cuốn sách mình thích, hai người không ai quấy rầy ai, loại khoảng cách này làm hai người đều cảm giác thích hợp.

“Hôm nay con… đi tìm giáo sư Lupin để học thần chú Hú hồn thần Hộ Mệnh, nhưng thầy ấy nói đợi ít lâu nữa đã… Giáo sư ơi, thời kỳ bị bệnh của người sói là bao lâu?” Snape đang lật sách khẽ khựng lại, cũng chính trong một cái chớp mắt ngắn ngủi thôi, anh lại mở miệng châm chọc như thường:

“Vấn đề này trò nên đi hỏi thầy Lupin thì hơn, bởi vì anh ta mới là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của trò.”

Khi lão dơi già nấu thuốc Bả Sói cũng không e dè cậu, thậm chí có chút ác ý muốn coi vẻ mặt thằng nhãi này sợ sệt khi phát hiện Lupin là người sói. Ừa… nó bình tĩnh quá, làm lão dơi già không thấy vui chút nào.

“Con nghĩ là giáo sư với thầy Lupin thân lắm…” Harry ôn hòa cười, giả bộ không thấy lão dơi già đen mặt: “Giáo sư sẽ không nấu độc dược cho người không quen đâu…” Hơn nữa, Lupin còn kêu tên thánh của Snape, lão dơi già cũng không phản bác, tuy rằng lời này Harry không dám nói.

“Đó là vì ta đồng ý với ông cụ Hiệu trưởng của trò, bởi vì ông ta cũng không muốn thấy cái cảnh giáo sư tập kích học sinh!”

Lão dơi già trừng mắt nhìn quỷ khổng lồ con không sợ chết, thấy cái vẻ cười đắc ý sâu xa của nó, anh hối hận thiếu điều cắn đầu lưỡi, tại sao mình phải phân bua giải thích cho nó chứ.

“Như vậy Cứu thế chủ quý hoá học thần chú Hộ mệnh là muốn có một cuộc mạo hiểm vĩ đại à?” Ở ngay lúc này học tập chú Hộ Mệnh, Snape nghĩ không ra nó còn có lí do nào khác.

Harry gật đầu:

“Dạ, chính nó.”

Trước khi Snape sắp sửa bùng nổ công lực xối Harry bằng nọc độc, cậu rủ rỉ nói tiếp: “Con không nghĩ tụi nó chịu ngoảnh mặt làm ngơ với trận đấu Quidditch náo nhiệt đâu, con bị nhắm trúng một lần rồi và con không thích cảm giác đó tí nào. Nhưng mà hú hồn thần Hộ Mệnh thiệt khó quá, con làm hoài mà chỉ kêu ra được ít sương trắng thôi…”

“Ờ, tôi còn tưởng không có gì Cứu thế chủ không làm được chứ…” Lão dơi già xỉa ngón tay lên bàn, vẽ thành một hình tam giác. Rồi mắt anh mơ màng như đang nhớ lại điều gì xa lắm: “Trò có thể ráng nhớ lại giây phút vui vẻ êm đẹp nào đó, hoạ may có thể gọi ra một con sư tử ngu si.”

“Thần Hộ Mệnh của thầy là gì ạ?” Harry cúi đầu nhìn như vô tình hỏi.

“Ta nghĩ giáo sư Độc Dược đáng thương của trò không có nghĩa vụ thoả mãn lòng hiếu kỳ của một thằng nhãi quỷ khổng lồ đâu!”

Snape tức tối trừng mắt nhìn Harry đang cố giữ mái tóc bù xù bằng cây kẹp, cắn răng châm chọc. Thằng bé lại chớp mắt và cười hì hì như không có gì xảy ra.

Khi Snape lần nữa tập trung vào cuốn sách trên tay, không biết vì lẽ nào đó mà những con chữ nhảy múa đó không cách nào đi vô đầu anh được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.