[HP] Người Thủ Hộ

Chương 10: Chuyện trong kì nghỉ



Nghỉ hè năm nay trôi qua trong yên bình, yên bình tới nỗi một bức thư cũng không có, nhưng Harry cũng không sốt ruột, bởi vì cậu đang chờ một người bạn trung thực đến.

Hôm nay là sinh nhật cậu, bởi vì dượng Vernon mời khách quý tới nhà, Harry tự giác qua nhà bà Lywa tá túc. Bà Lywa nướng bánh ngọt cho cậu, còn tặng một bộ nhật ký và bút lông Muggle. Bà Lywa không biết thân phận phù thủy của Harry, dù cả năm mới gặp lại nhưng bà vẫn thương cậu như hồi nào giờ. Bà rất tức việc cả nhà Dursley đưa cậu đi học ở cái trường khỉ ho cò gáy cả năm không liên lạc được, sợ cậu bị người ta bắt nạt…

Nói chuyện với bà Lywa một hồi lâu, buổi tối sau 10 giờ cậu mới về nhà Dursley, khách quý đã đi rồi, dì Petunia đang hôn mặt Dudley, ca ngợi biểu hiện xuất sắc của nó ban nãy. Harry rón rén quay lại phòng mình, vừa mở cửa ra đã thấy Dobby mặc một cái áo gối cũ rách tung tóe ngồi trên giường, cậu nhất thời có chút chua xót, thật là đã lâu không thấy.

“Chào bạn…” Thanh âm của cậu có chút khàn khàn, nhưng chỉ mới gặp mặt lần đầu nên Dobby không phát hiện cái gì khác thường.

“Harry Potter! Dobby từ lắm rồi đã mong gặp được ngài…, thật là một vinh hạnh…” Con gia tinh tuột xuống giường và cúi chào thật thấp, đến nỗi cái chóp mũi mỏng và dài của nó chạm luôn vào tấm thảm.

“Cảm ơn, bạn là ai?”

Dobby the thé đáp: “Thưa ngài, tôi là Dobby. Chỉ Dobby mà thôi. Dobby gia tinh.”

“Chào bạn nhé, cứ ngồi xuống đi.” Harry chỉ chỉ cái giường.

“Ngồi… Ngồi xuống ư!” Con gia tinh bỗng òa khóc, khóc nức nở, Harry cố gắng ra hiệu cho nó khe khẽ một chút, cậu không muốn nhà Dursley bực mình rồi lên đây phá đám buổi gặp mặt này.

Thật vất vả mới nín được, Dobby lại khuyên Harry đừng về trường nhưng cậu vẫn không đồng ý như trước, cậu biết âm mưu của Lucius, cậu phải ngăn cản ông ta.

Harry nỗ lực khuyên nhủ và an ủi con gia tinh, tiếc rằng Dobby lại quá nôn nóng, nó đâm đầu vô tường để cầu xin cậu, gây ra một loạt các tiếng ồn như tiếng rên, gầm rú, tiếng binh binh loảng xoảng, rồi dượng Vernon điên tiết cầm theo cây gậy ba ton đập vào cửa phòng Harry, con gia tinh lập tức biến mất, đương nhiên Harry đáng thương vẫn nhận được thư cảnh cáo từ Bộ Pháp Thuật như cũ…

Chuyện may mắn duy nhất là Harry đã đoạt được lá thư xử phạt kia nên cậu không bị nhốt lại, một nhà Dursley cũng càng thêm sợ cậu. Họ cất hết đồ dùng phép thuật của Harry vô tủ chén và cảnh cáo cậu đừng có mơ mà động tới chúng. Thẳng đến ba ngày sau cặp song sinh và Ron lén ‘mượn’ chiếc ô tô bay đến đón cậu, bốn người mang theo Hedwig và mớ hành lý, trong ánh mắt khiếp hãi của dượng Vernon mà chuồn mất.

Dọc theo đường đi Harry kể cho anh em nhà Weasley nghe chuyện Dobby, lời cảnh cáo mà con gia tinh ấy đưa ra cho Harry và vụ um sùm mà nó gây ra trong phòng ngủ, bốn người đua nhau phân tích, xỉa xói và nghi ngờ đây là một âm mưu có tổ chức của thằng Malfoy, và khi ánh rạng đông dần hé, cả bọn đáp thấp xuống những chòm cây, rồi hạ cánh xuống cạnh một nhà để xe xập xệ trong một cái sân nhỏ – Trang Trại Hang Sóc.

Trong lúc ba anh em Weasley bận rộn căn dặn Harry đánh lạc hướng bà Molly để cả lũ không phải ăn đòn thì bất chợt bà xuất hiện,

Bà Weasley băng ngang qua sân, bước chân của bà làm gà qué chạy tứ tán, và đối với một phụ nữ thấp người, tròn trĩnh, có gương mặt hiền hậu, thì việc bà trông hết sức gống như một con cọp nhe răng nhọn lúc này thật đáng đặc biệt chú ý. Bà bùng nổ như một cơn bão làm ba anh em co đầu rụt cổ, chỉ tay vào ngực Fred và nhém thì kéo lỗ tai Ron. Harry im re đứng bên cạnh, không dám ho he tiếng nào. Một người mẹ vĩ đại như Molly mà giận dữ thì thật đáng sợ, nhưng rồi Molly quay ngoắt sang với Harry và nở nụ cười hiền lành: “Bác rất vui mừng được gặp con, Harry yêu dấu, con vô nhà và ăn sáng nhé!”

Và bốn cậu nhóc lon ton theo lưng bà vô bếp.

Trang Trại Hang Sóc vẫn ấm áp hệt như trong trí nhớ, những căn phòng chen chúc, đồ gia dụng cũ nát, phòng bếp tràn ngập tiếng leng keng leng keng, Bà Molly lải nhải và quát lũ con, cặp song sinh cự cãi không ngừng, ông Arthur bận rộn, anh Percy mê làm dáng, cô bé Ginny thẹn thùng…

Lại lần nữa nhìn thấy Ginny, Harry cũng không cảm thấy xấu hổ, thật ra cậu rất biết ơn cô, biết ơn cô đã làm bạn và duy trì mình, cảm ơn cô đã cho cậu ba đứa nhỏ đáng yêu, cảm ơn cô đã cho cậu một gia đình, còn về sau… Harry không xác định sau này cậu có thể cho cô tình yêu nữa không, nhưng cậu sẽ giống như sáu người anh trai của cô vậy, yêu thương và chiều chuộng người em gái bé nhỏ này.

Cuộc sống ở trang trại Hang Sóc khác xa một trời một vực cuộc sống ở Privet Drive. Gia đình Dursley thích mọi thứ ngăn nắp và trật tự; còn cái nhà của gia đình Weasley thì nổ tung với đủ thứ chuyện lạ và chuyện bất ngờ. Tấm gương đặt trên mặt lò sưởi trong nhà bếp la hét dong dài, Con ma xó trên tầng thượng thì tru lên hay quẳng ống nước xuống bất cứ khi nào nó cảm thấy đời tĩnh lặng quá, những con ma lùm ma bụi cố chấp quay về vườn miết mỗi khi chúng bị quẳng ra. Bà Molly thì thương Harry đứt ruột, luôn bắt cậu ăn tới dĩa thứ tư mỗi bữa, Ông Arthur giống như một người ba thân thương luôn nằng nặc muốn Harry ngồi cạnh ông trong bữa ăn tối để hai bác cháu tám chuyện về giới Muggle…

Cuộc sống tốt đẹp trôi nhanh như gió, chẳng mấy chốc mà cả bọn nhận được thư danh mục sách mới cần cho niên học sắp tới của Hogwarts, sau đó là lá thư hẹn ngày đi Hẻm Xéo mua sắm của Hermione, bọn họ hẹn nhau vào thứ tư tuần sau.

Hôm thứ tư, gia đình Weasley dậy thật sớm, mỗi người ngốn nhanh sáu lát bánh mì thịt nguội rồi dùng bột Floo đi Hẻm Xéo, lần này Harry không có hứng thú chạy qua hẻm Knockturn tham quan, chuẩn xác nói ra địa điểm Hẻm Xéo để đồng hành cùng với cả nhà Weasley.

Đoàn người rớt lộp bộp lên sàn lót đá, Harry đỡ Ron đứng dậy khi thằng nhỏ sắp chúi nhũi xuống đất, sau đó cả bọn liền đi Gringotts, gặp được Hermione và ba má cô bé.

“Ông bà là dân Muggle?! Chúng ta phải uống mừng cuộc hạnh ngộ này mới được! Ông bà đến chỗ này có chuyện gì? A, ông bà đổi tiền Muggle… Molly, coi nè!” Arthur luôn luôn thích thú với hết thảy những gì thuộc về Muggle, nhiệt tình của ông cũng làm ba má Hermione bớt bồn chồn, Harry vui tươi hớn hở nhìn ông bà thông gia tương lai lần đầu gặp mặt. Nếu bây giờ mà có ai chú ý dòm Harry sẽ thấy cậu cười toe toét trông như một tên ngu.

” Lát nữa gặp lại bạn ở đây nha.” Gia đình đôi bên hẹn nhau lát gặp, nhà Weasley và Harry đi theo con yêu tinh xuống hầm bạc bằng cái xe cút kít kẽo cà cọt kẹt.

Lại lần nữa ngồi lên con xe trông thì cũ mà chạy thì nhanh kia, vù vù xuyên qua địa đạo dưới ngân hàng. Hầm bạc nhà Weasley vẫn thảm hại hết sức, chỉ có mấy dúm dó đồng xu, bà Weasley mò tìm hết các góc trước khi vét tất cả vào giỏ xách. Tới phiên mình, Harry cố gắng che giấu cái mớ của cải trong hầm mình để những người bạn của cậu không phải thấy tủi thân.

Lúc trở ra bậc thềm cẩm thạch của ngân hàng, mọi người phân tán mỗi người mỗi ngả. Percy thì lẩm bẩm nghe không rõ về chuyện cần một cây viết lông ngỗng mới. Fred và George thì túm được đứa bạn học chung trường là Lee Jordan. Bà Weasley thì đưa Ginny vô tiệm quần áo cũ, còn ông Weasley thì cứ khăng khăng mời cho được ông bà Granger đi vô quán “Cái vạc lủng” làm một ly.

“Một tiếng đồng hồ nữa tất cả chúng ta sẽ gặp lại ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn để mua sách học cho các con. Và chớ có mà đặt chân tới Hẻm Knockturn đó!” Bà Weasley dặn dò, đặc biệt là với cặp song sinh, sau đó bà dắt Ginny rời đi.

Harry, Ron và Hermione đi dạo dọc theo con đường rải sỏi quanh co. Nắm tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng hỉ hả kêu loảng xoảng trong túi quần Harry đòi phải được tiêu đi. Vì vậy, Harry mua ba cây kem dâu có bơ đậu phộng bự chảng. Tụi trẻ vừa đi lang thang trên phố vừa vui vẻ mút cây kem, vừa ngắm nghía những cửa tiệm đầy hấp dẫn.

Ron thèm thuồng ngó chằm chằm bộ áo chùng Chudley Cannon trưng bày trong cửa tiệm chuyên cung cấp đồ thể thao Quidditch chất lượng, cho đến khi Hermione đến kéo nó đi mới thôi. Cả bọn đi mua mực và giấy da ở tiệm kế bên. Khi đến tiệm Đồ chơi Phù Thủy Gambol & Japes, tụi nó gặp đám Fred, George, và Lee Jordan đang nhét đầy túi những cái pháo bông Không Phỏng Tay – Chỉ nổ khi Ngòi ướt. Và trong một tiệm bán đồ đồng nát đầy nhóc những cây đũa phép gẫy, những cái cân đồng lệch cán, và những cái áo trùm cũ dính đầy vết độc dược, tụi nó gặp Percy đang vùi đầu vào một quyển sách nhỏ cực kỳ chán ngắt là cuốn Những Huynh trưởng đạt tới quyền lực.

Một giờ sau, họ đi tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. Tới gần cửa tiệm, cả bọn kinh ngạc thấy một đám đông bu đen bu đỏ bên ngoài, tìm cách chen lấn vô trong. Hóa ra là hội kí tên lên sách của Gilderoy Lockhart.

Harry nhớ rõ người này, suốt mấy tháng ông ta ở Hogwarts, trong cảm nhận của cậu, ông ta cũng thuộc dạng cứng cựa trong bảng danh sách những Giáo sư đáng ghét nhất mọi thời đại của Harry. Dĩ nhiên là thầy Snape phải rớt xuống hạng nhì rồi, vì Lockhart thích đứng hàng nhất.

Nguyên tiệm toàn là những bà phù thủy sồn sồn cỡ tuổi bà Weasley, Harry lôi kéo Ron rời khỏi vòng vây, cậu không có muốn chen vô đống náo nhiệt này.

“Ủa không phải HARRY POTTER đây sao?” Đáng tiếc Lockhart cũng không buông tha cho cậu. Ông ta mắt sắc bắt được Harry trong đám đông la ó, cậu bi kịch bị kéo lên sân khấu như một món triển lãm. Lão thợ chụp hình thì bấm máy như điên, xịt khói mù mịt vào mặt những người trong gia đình Weasley.

Không được xài bùa phép! Không được ếm thần chú! Trong lòng Harry tự nhắc nhở mình, sau khi khoe một hồi lâu và chụp đủ thứ hình để lên tạp chí, Lockhart mới tha cho Harry. Cậu vác theo bộ sách nặng khịnh và đi đến cạnh Ginny, cô bé đang đứng cạnh một cái vạc mới mua.

Harry bỏ sách vô vạc của Ginny, lầm bầm với cô bé: “Cho em mấy thứ này nè. Anh sẽ mua sách của anh sau.” Món quà của Lockhart vừa vặn giúp bà Molly tiết kiệm tiền.

“Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter?”

Harry không khó khăn gì nhận ra cái giọng nói vừa vang lên. Cái mặt thằng Malfoy này đang nở nụ cười khinh khỉnh thường lệ. Nó nói:

“Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả!”

“Để anh ấy yên. Anh không hề muốn tất cả những cái trò đó.” Ginny quắc mắt nhìn thằng Malfoy.

Malfoy lè nhè: “Mày kiếm được cả một con bồ nhí ày nữa hả, Potter?”

Ginny gượng chín cả người. Vừa lúc đó Ron và Hermione đã chen được lối đến bên bọn chúng, cả hai đứa đều khệ nệ với cái bị đầy sách của Lockhart.

Ron nhìn Malfoy như thể nhìn một cái gì gớm lắm dính ở đế giày nó: “Thì ra mày! Chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry ở đây hả?”

Malfoy cãi lại: “Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong nhà sách đâu Weasley. Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm đủ tiền trả mớ sách đó.”

“Cũng đỡ hơn là mấy đứa sống kiểu làm người ta ăn cơm không vô.” Harry kéo lại Ron đang xúc động, liếc mắt trừng thằng nhãi tóc bạch kim một cái.

“Ron!” Ông Weasley gọi, ông vất vả bươn tới cùng với Fred và George.

“Các con làm gì ở đây? Trong này đông quá, chúng ta đi ra ngoài thôi!”

“Á à… Arthur Weasley.” Ông Malfoy cha xuất hiện, đứng bên cạnh Malfoy con, quàng một cánh tay qua vai nó, nụ cười khinh khỉnh trên mặt, y như ông con.

Ông Weasley lạnh lùng gật đầu chào:

“Chào ông Lucius.”

Ông Malfoy nói: “Tôi nghe nói dạo này ở Bộ bận lắm hả? Tất cả những trò khám xét đó… Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ hả?”

Ông thò tay vô cái vạc của Ginny, lượm từ trong đống sách lòe loẹt của Lockhart ra một quyển rất cũ, hầu như long bìa sờn gáy rồi, đó là quyền Hướng dẫn nhập môn thuật Biến, rồi ông Malfoy nói tiếp.

“Rõ ràng là họ không trả lời rồi. Cha chả, sỉ nhục thanh danh phù thủy bằng cách trả lương lậu không ra sao thì ích lợi gì kia chứ?”

Mặt ông Weasley còn đỏ hơn cả Ron và Ginny. Ông nói: “Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác ông về cái gọi là đánh mất danh dự phù thủy ông Malfoy à.”

“Hiển nhiên rồi.”

Ông Malfoy nói, đảo đôi mắt nhợt nhạt về phía cha mẹ Hermione đang đứng theo dõi câu chuyện một cách lo lắng: “Với những dạng người ông giao du như thế kia, ông Weasley, tôi thấy gia đình ông không còn chỗ nào thấp hơn để lún xuống nữa rồi…”

“Choang” một tiếng, cái vạc của Ginny bay về phía ông Malfoy; bản thân ông Weasley cũng lao vào ông Malfoy, đấm ông này ngã ngửa vô một kệ sách. Hàng tá cuốn sách bùa chú đổ ầm ầm xuống đầu họ; Fred và George nhào lên:

“Nện hắn đi ba!”

Bà Weasley thì hét:

“Đừng! Anh Arthur, đừng!”

Đám đông dồn cục lại phía sau, xô đẩy làm ngã đổ thêm nhiều kệ sách nữa. Thế là, người bán sách bèn la to:

“Quí ông làm ơn… làm ơn…”

Nhưng át tiếng tất cả là tiếng quát như sấm:

“Giải tán! Quí ngài, dừng tay lại…”

Bác Hagrid đang bươn bả len qua một biển sách. Trong nháy mắt, bác lôi cả ông Malfoy lẫn ông Weasley tách ra. Ông Weasley thì bị tét môi, còn ông Malfoy thì giập một mắt vì bị một cuốn Bách khoa toàn thư về các loại nấm độc nện trúng. Ông vẫn còn nắm chặt trong tay cuốn sách te tua về thuật Biến của Ginny. Ông ấn cuốn sách vào người cô bé, đôi mắt ông long lên sòng sọc hết sức độc ác: “Đây, con bé, cầm lại sách của mày này! Đó là thứ tốt nhất mà cha mày có thể mua được mày đó!”

Vùng ra khỏi tay Hagrid, ông vẫy tay gọi Draco rồi hai cha con chuồn thẳng khỏi tiệm sách. Bác Hagrid gần như nhấc bổng ông Weasley đứng lên trong lúc ông này chỉnh trang lại áo xống. Bác nói: “Anh Arthur, lẽ ra anh nên mặc xác hắn. Cả cái gia đình đó đã thối rữa tận lõi rồi, ai cũng biết chuyện đó hết mà. Xấu máu là bản chất của họ. Chẳng có ai trong gia đình đó đáng để ta bận tâm hết. Thôi, đi nào… Ra khỏi đây thôi!”

Nhân cơ hội này, Harry vờ như mình tình cờ chen qua chỗ Ginny, cậu lụm cuốn nhật ký không biết từ bao giờ đã lọt vô cái vạc của cô bé.

Sau khi quay về, Harry khóa cuốn nhật ký vào đáy chót cái rương. Nhà Weasley luôn có quá nhiều người, lại có cặp song sinh nghịch ngợm, hơn nữa kỳ nghỉ có Bộ Pháp Thuật giám thị, Harry không thể xử lý cuốn nhật ký cho đàng hoàng, cậu không thể để xảy ra sơ suất gì được.

Rất nhanh khai giảng một tháng chín đã tới rồi, cả nhà Weasley (kể cả Harry) thức dậy từ lúc gà gáy, nhưng chẳng biết làm sao mà cứ chuyện này chuyện kia chưa xong. Bà Weasley thì xẹt ngang xẹt dọc trong trạng thái bấn loạn đi tìm vớ và viết lông ngỗng xơ-cua; mọi người cứ đụng nhau trên cầu thang, tay vẫn còn cầm nửa miếng bánh mì nướng, áo thì mới tròng vô được một nửa; còn ông Weasley thì suýt té gãy cổ vì vấp phải một con gà mái lang thang trong lúc ông băng qua sân để khuân cái rương của Ginny lên xe.

Bọn họ đến nhà ga vừa sát nút giờ tàu chạy, cứ y như hồi năm nhất vậy.

Bà Weasley lo lắng ngó cái đồng hồ phía trên đầu, nó cho thấy cả đám chỉ còn có năm phút để biến mất một cách ngẫu nhiên xuyên qua hành rào chắc chắn. Bà bảo: “Con đi trước đi Percy!”

Percy lanh lẹ sải chân tới trước và biến mất. Ông Weasley tiếp theo liền; kế đến là Fred và George.

Bà Weasley bảo Harry và Ron: “Má dắt Ginny vô trước, sau đó hai đứa con vô theo liền nhe!”

Trong nháy mắt mọi người đã đi hết. Ron nói với Harry: “Tụi mình chỉ còn một phút nữa thôi, hai đứa mình cùng vô một lượt đi.”

“Được, bồ trước đi.” Cậu kêu Ron chạy trước còn mình sau, Harry biết thừa là Dobby đang ở phụ cận, cậu không thể làm Ron cũng bị muộn như mình. Ron khom lưng chạy bình bịch nhanh chóng xuyên qua bức tường, mà Harry thì mắc kẹt lại ở nhà ga với lối đi bít kín.

Harry cũng không uể oải, cậu bình tĩnh đi ra nhà ga, đứng bên cạnh xe hơi của ông Arthur đợi một lúc rồi thả Hedwig khỏi lồng sắt, để nó đem bức thư giải thích tình hình đến cho giáo sư McGonnagal.

Trong lúc chờ đợi, cậu nhàn nhã ngồi trên băng ghế cách chiếc xe không xa, cầm số tay và bút lông bà Lywa cho, ngồi nghiên cứu viết vẽ một ít thần chú cổ xưa.

Trong kỳ nghỉ không được xài phép không có nghĩa là Harry bó tay toàn tập với cuốn nhật ký Tom Riddle. Phép phong ấn bình thường không có mấy tác dụng với món đồ đậm phép thuật đen, ma chú cổ thì có mấy cái xài cũng ngon lành, tuy nhiên phép Phong ấn không được chú trọng cho lắm, cậu chỉ được coi qua lúc cấm túc trong hầm với giáo sư Snape mà kí ức đó đã cũ lắm tới nỗi Harry chỉ nhớ được mỗi cái tựa đề.

Sau khai giảng cậu phải kiếm cách vô khu cấm, kiếm một cuốn tên là ‘Sách Đen về ma chú’, để nghiên cứu phép thuật linh hồn và cách đối phó với đồ vật hắc ám mới được.

“Potter.”

Đột nhiên nghe được âm thanh quen thuộc Harry còn chưa phản ứng kịp, thẳng đến khi âm thanh kia không kiên nhẫn kêu lần thứ hai, Harry mới kinh ngạc ngẩng đầu.

Snape!

Harry cho rằng Dumbledore sẽ để Hagrid tới đón mình, không ngờ Snape lại tới… Harry đóng cuốn tập lại, lễ phép đứng dậy chào Giáo sư. Cậu nghĩ đại khái cụ Dumbledore sợ cậu gặp chuyện ngoài ý muốn, bác Hagrid không xử được mới kêu vị gián điệp cụ ưng ý nhất tự mình ra tay.

Snape cũng không nói nhiều, áo chùng đen của anh có vẻ chẳng hợp gì với không khí nơi đây, anh thu nhỏ mớ hành lý cồng kềnh của Harry rồi bỏ vô túi.

“Cầm cho chắc.”

Nói đoạn Snape chìa ra một chiếc chìa khóa, không giải thích dài dòng gì, Harry mới vừa đưa tay nắm lấy, một trận trời đất quay cuồng như vừa chui tọt vào đường cống dài vô tận, bọn họ dừng trước cửa Hogwarts, cảm giác cái rốn bị móc đi thật làm người ta mắc ói, Harry lễ phép nói lời cảm ơn với thầy.

“Sau bữa tiệc tối thì đi tìm Viện trưởng của trò đi.” Nói rồi Snape ném hành lí của cậu xuống, mớ hành lí phình to lên thành một đống ngùn ngụn, rồi thầy đi mất.

Harry méo miệng, may mắn đã vô phạm vi trường học. Cậu rút đũa phép làm một thần chú trôi nổi để khênh chúng về kí túc xá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.