Editor: Rosaline
Beta: Rosaline
Thời gian mỗi ngày càng trôi càng nhanh, Hội Phượng Hoàng vẫn không có tìm được chỗ của Chúa tể Hắc ám, mà Harry phát giác mình cũng càng ngày càng thích ứng sinh hoạt ở trong trang viên này.
Đôi khi cậu sẽ trong lúc vô ý đụng tới Lucius, hoặc là Đuôi Trùn, hiếm có Tử thần thực tử biết mình bị nhốt nơi này. Kỳ quái là, không biết là từ ngày nào bắt đầu, ánh mắt của những người này nhìn mình thay đổi hết sức kỳ quái, như là có kính nể nào đó, thậm chí còn có một chút thương hại. Cậu cũng không hiểu lắm, phần lớn người tựa hồ cũng đều không thể nào dám cùng mình tiếp lời. Cậu nhưng thật ra cũng không quá mức lưu ý.
Ngoài ra, cùng Nagini nói chuyện phiếm cũng rất thú vị. Làm một con rắn, nàng tựa hồ cũng rất khó tìm được một xà ngữ giả như chủ nhân của cô nàng mà cảm thấy vui vẻ —— dù sao, Voldemort thoạt nhìn không giống một người nói nhiều.
Nói thật, cậu cảm thấy mình đã bị Voldemort nuôi thành nửa phế nhân, tài nấu nướng của Moni tốt kinh người, chăm sóc cũng vô cùng cẩn thận, Moni đưa cơm đến tận mồm, cái này quả thực là sinh hoạt mà thời điểm lúc trước cậu ở nhà dượng tha thiết ước mơ. Đương nhiên, hạn chế cũng vẫn phải có, cậu không thể đi ra khỏi cửa lớn này —— cậu bây giờ ở trong phạm vi của Nagini cũng bị buồn chán đến chịu không nổi, sau khi quấy rầy một hồi mới được phép ngâm mình trong các phòng khác, đương nhiên, ra ngoài còn chưa được phép. Thời điểm ban ngày, nếu như Nagini tỉnh liền đọc sách cho cô nàng, hoặc là đánh bài tú-lơ-khơ một chút, suy nghĩ chút trò chơi vui đùa một chút.
Không có áp lực bài tập, không có giáo sư quản lý, cũng không có bạn học chỉ trỏ.
Quả thực sống như một lão già về hưu…
Harry thở dài một hơi, nhéo nhéo cằm ngày càng mượt mà của mình, cũng may là cậu khi còn bé nhiều năm dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến gầy yếu, hiện tại điểm mỡ ấy căn bản mà nói không đáng nhắc đến. Nếu không thật sự sẽ thành một tên mập mạp…
Cậu dựa vào phía sau thở ra một hơi, lúc này cậu mới vừa ăn cơm trưa xong, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Đang chuẩn bị quay về trên giường làm một giấc ngủ trưa.
Lại nói tiếp cũng lạ, cậu gần nhất hình như luôn luôn thiếu ngủ, ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao đầu óc vận không tỉnh táo như trước, cho dù là ở ban ngày cũng là như vậy. Bất quá Harry tạm thời cảm thấy đây là tác dụng phụ dưới thời gian sinh hoạt đầy lười biếng của mình, hoặc là khí trời trở nên ấm áp mang tới ảnh hưởng.
Huống hồ, cái này cũng còn chưa tính là chuyện rất kỳ quái.
Không biết cái quỷ gì, từ lần trước nói qua chuyện đó, số lần Chúa tể Hắc ám y đến nơi này càng ngày càng thường xuyên. Ngay từ đầu còn làm một ít đánh giá chẳng hạn như “Đến nhìn xem trình độ khôi phục thị lực của ngươi”, “Nghiên cứu một chút xem xà ngữ giả khác nói tiếng Anh khác nhau chỗ nào”, “Hỏi thăm tình huống dạy học của Hogwarts hiện nay” vấn đề vân vân không giải thích được đến thảo luận, sau đó thẳng đến một lần y cũng gia nhập ván bài của Harry cùng Nagini…
Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, đầu Harry đều lười ngẩng lên cũng biết người tới là người nào, cậu phiền muộn cuộn cuộn chăn rên rỉ một tiếng.
“Không phải đâu… Lại tới? Ngươi thực sự không có chuyện gì khác phải làm sao? Ngươi không phải là Chúa tể Hắc ám tiếng tăm lừng lẫy, trăm công nghìn việc* sao?” Cậu oán giận nói.
*theo bản QT là ‘nhật lý vạn ky’ ý chỉ việc Đế vương ngày xưa xử lý muôn vàn chính sự, chăm chỉ đến cực điểm. Hay hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết.
“Ngày hôm qua ngươi thắng, nếu như cuối cùng là ta sờ tới con sáu chuồn kia, con sảnh* kia của ta có thể đánh ra. thằng nhóc thối, lấy kỹ thuật của ngươi có thể cùng ta đánh thành loại cục diện này, ta chỉ có thể nói vận khí của ngươi thực sự là tốt đến thần kỳ.” Người đàn ông không khách khí chút nào đi vào phòng, ở trên ghế trống trong phòng cậu bé ngồi xuống.
“Phải phải phải, ngươi mạnh nhất, ngươi rất trâu bò! Thế nhưng ta thực sự rất buồn ngủ, ngươi xem ta đều nằm xuống chuẩn bị ngủ trưa… Ngươi bỏ qua cho ta đi được không? Chậc, ngươi không phải là còn có Đuôi Trùn sao? Hoặc là ngài Malfoy cũng được…? Đúng, ngài Malfoy, hắn tuyệt đối so với ta chơi đùa tốt hơn! Ta thực sự chuẩn bị ngủ, hơn nữa cũng đã chơi đến chán ngấy… Ta gần nhất cơ hồ nằm mơ đều thấy mình ở đây xào bài! Nagini khẳng định cũng chán ngấy, đúng không Nagini?”
Harry hướng phía con rắn nhìn một chút, nỗ lực cùng cô nàng tiến hành giao lưu một ánh mắt, thế nhưng rắn lớn hiển nhiên không muốn nhìn qua, cũng không muốn can dự vào tranh chấp giữa hai xà lão khang duy nhị* trên thế giới, cô nàng lựa chọn nằm trên mặt đất tiếp tục giả bộ ngủ.
*duy nhất chỉ có 1 mà ở đây lại có 2 nên là duy nhị.
“Không, ta và nhóm Tử thần thực tử của ta đều có nhiệm vụ mình muốn làm, toàn bộ trong trang viên chỉ có ngươi tương đối nhàn rỗi.” Voldemort lộ ra một ý cười giả.
“Ta thế nào cảm giác Chúa tể Hắc ám cũng rất nhàn rỗi?” Harry khiêu khích nói.
“Ta chỉ là cần một ít thứ làm giảm áp lực để rồi có thể trở về hoàn thành hạng mục kế hoạch mà ta vẫn đang tiến hành, mà hiển nhiên, từ các góc độ ngươi có chút trợ giúp.” Voldemort đi tới, “Được rồi, chớ ngủ, cả ngày ngủ rồi ăn ăn rồi ngủ, không đứng dậy ta liền đem chăn của ngươi xốc lên.”
Harry biết mình cho tới bây giờ đều không lay chuyển được y, chỉ cảm thấy tức giận lấy áo khoác dưới giường, vừa lẩm bẩm “mặt rắn đáng ghét” các loại vừa đi qua.
“Giảng đạo lý, ngươi sẽ không cảm thấy thật kỳ quái sao? Ta là nói, cùng ta chơi trò chơi… Và vân vân?” Harry ở trên một bên ghế kia ngồi xuống, xoa xoa tóc đen giống như ổ chim của mình.
“Không có gì kỳ quái, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó.” Hiển nhiên, Chúa tể Hắc ám sẽ không nói cho Potter mục đích thật sự của mình, cùng với, định kỳ nhiều lần đến thăm cũng sẽ thuận tiện truyền bá cho Tử thần thực tử thoạt nhìn chân thật hơn một chút…
Harry nhíu nhíu mày, “Không, ta không phải là ý tứ này, ta là nói… Ách, ta thế nhưng ——” Harry suy nghĩ một chút, vẫn là đem cái tên gọi để cho y phiền chán kia nuốt xuống. “Ngươi đã quên sao? Lời tiên tri, lời tiên tri nói ta sẽ đánh bại ngươi ôi chao? Giữa chúng ta chỉ có thể có một người sống ôi chao? Chúng ta ôn hoà nhã nhặn như vậy ngồi xuống… Chơi trò chơi gì gì đó, thật kỳ quái?”
“Đánh bại?! Ha ha.” Sau khi chờ lời nói của Harry nói xong, trong con ngươi của Voldemort tựa hồ có một tia tính toán chợt lóe lên, lập tức y lộ ra biểu tình bị làm tức giận. “Đừng nói giỡn, nếu như đây là lợi thế muốn chơi, ngươi đã sớm thua đến quần soóc đều không còn.”
“… Cái ‘đánh bại’ kia hiển nhiên chỉ không phải là cái này, ” Harry liếc mắt, trong miệng lầu bầu. “Ai, một người phải chết ở trên tay một người, bởi vì hai người không thể đều sống sót, chỉ có một người còn sống… Ta cảm thấy đây nói không giống như là con K bích đỏ ăn con Q các loại thôi…”
Voldemort híp mắt lại, giống như khinh thường thấp giọng nói, “Thoạt nhìn, cái lão già Dumbledore kia này thực sự đem toàn bộ lời tiên tri đều nói cho ngươi biết?”
“Đúng vậy, thầy ấy còn nói đây chính là nguyên nhân vì cái gì ta cuối cùng sẽ đánh bại ngươi. Bất quá ngươi lần trước cùng ta nói, máu của ta gì gì đó đối với sống sót của ngươi có trợ giúp, cái này nói không thông…” Harry cảm thấy vậy không thú vị thở dài, “Kỳ thực, ở thời điểm ta lần đầu tiên ở tiết Tiên Tri của Hogwarts đã cảm thấy, biết đâu mọi người chúng ta đều bị đùa bỡn rồi. Bạch phù thủy vĩ đại nhất cũng không nhất định chuyện gì cũng đúng…”
Voldemort nhích lại gần, nhướn mày, hình như lúc này cuối cùng cũng đưa tới hứng thú của y một chút. “Lời này nói như thế nào?”
“Giáo sư Trelawney, ngươi biết đi, chính là người phụ nữ làm ra lời tiên tri kia, tiết dạy của cổ, ừm… Nói đơn giản một chút, cổ không dạy được chúng ta bất kỳ vật hữu dụng gì, cả người đều là điên điên khùng khùng, miệng nói bậy. Chương trình học của cổ để cho ta một lần vô cùng hoài nghi bói toán rốt cuộc là thế nào bị xếp vào OWLs.”
“Nhưng có thể tiên tri chân chính cũng sẽ che đậy ở một chỗ khác.”
“Ai biết được, ” Harry đau đầu xoa xoa giữa chân mày, hy vọng tán đi một chút buồn ngủ, sau đó cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn đối phương, “Bất quá như đã nói qua… Ta còn là thật tò mò, rốt cuộc là xuất phát từ dạng nguyên nhân cụ thể gì ngươi sẽ làm ta êm đẹp ngồi tại đây, không có xiềng xích, không có bùa chú Crucio, không có dụng cụ tra tấn roi da gì gì đó. Ngươi xác định ngươi nói cái loại liên hệ hoặc là trợ giúp này gì gì đó, thật sự cường đại như vậy sao?”
Từ sau ngày Voldemort tiết lộ không rõ ràng, đây là lần đầu tiên Harry trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng cậu. Cậu lật sách ở khắp phòng đọc sách tầng trệt, cũng không có tìm được bất luận cái tin tức hữu dụng gì.
Lúc này đây, cậu lựa chọn trực tiếp hỏi ra, nhìn xem người đàn ông này sẽ nói như thế nào. Cho dù đây quả thật là cũng mạo hiểm phiêu lưu nhất định, tha thứ cậu đi, lòng hiếu kỳ của Gryffindor chính là lớn như vậy. Bất quá Harry có một loại trực giác, ngày hôm nay có lẽ là một ngày lành để nói vấn đề này.
Voldemort trầm mặc chốc lát, lại nhìn về phía phương hướng khác, như là đang trầm tư. Cuối cùng y mở miệng nói, “Tuy rằng đây đối với ngươi mà nói có thể cũng coi là một loại nhân từ, thế nhưng ta cho rằng nếu ngày hôm nay đúng lúc ngươi có vẻ như cũng không muốn chơi bài, vậy chúng ta vừa lúc đổi một cái trò chơi khác đi. Vì lý do công bằng, một vấn đề đổi một vấn đề, thế nào?”
Harry suy nghĩ một chút, “Nghe không sai, chỉ cần ngươi không hỏi ta Dumbledore có kế hoạch gì là được.” Nhìn mặt rắn kia chỉ một thoáng thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, cậu bật người khẩn trương tăng thêm một câu, “Ý của ta là nói ta thực sự không biết, hắn sẽ không nói cho ta biết nhiều như vậy, đây là vì tốt cho ngươi, vấn đề như vậy sẽ lãng phí cơ hội của ngươi!”
Tay thon dài của Voldemort nâng cằm của mình, dò xét nhìn Harry, như là phỏng đoán xem tính chân thật của câu nói kia, hoặc như là cân nhắc lời mình nói. Cuối cùng y chậm rãi mở miệng nói, “Được rồi, trên thực tế, cùng máu không có quan hệ gì, ta phỏng chừng ngươi cũng đoán được điểm này. Đơn giản mà nói, ở đây không phải là xuất phát từ dưới khống chế của mình ta, năm đó ở thời điểm bị bùa chú bảo hộ huyết chú bắn ngược của mẹ ngươi, một mảnh nhỏ linh hồn của ta văng đến trong vết sẹo của ngươi.”
Voldemort chọn lọc từ ngữ rất tinh giản, câu cũng rất ngắn, mà Harry cảm giác mình bị lượng tin tức này khiếp sợ rồi.
“Ngươi, một mảnh linh hồn của ngươi…? Ở trong thân thể của ta?!” Cậu hầu như muốn hét lên.
“Đúng vậy, của ta, trừ ngươi cùng Dumbledore ra, còn có những người khác biết chuyện tình lời tiên tri sao?”
Harry tựa hồ còn đang là mới vừa mới biết được tin tức mà cảm thấy ngạc nhiên, ngây ngốc đáp.”Không có, không có, chỉ có hai người chúng ta, nga không phải là còn gián điệp gì gì đó bên kia của ngươi nữa, ” cậu suy nghĩ một chút, lo lắng nhìn mình một chút, sau đó bưng kín mũi. “Trời ạ, một mảnh nhỏ linh hồn của ngươi… Xong xong xong, ta sẽ không thực sự cũng thay đổi thành mặt rắn đi!?”
Voldemort từ chối cho ý kiến cười cười, “Sẽ không. Trả lời xong rồi. Được rồi, đến ta.”
“Hắc, đây không tính, ta ban nãy chỉ là… Ngươi không thể —— ”
“Liên quan tới lời tiên tri, ngươi cảm thấy thế nào?”
Voldemort tự tin hỏi ra vấn đề của y. Đương nhiên, y không dự định trực tiếp hướng về phía cậu bé hỏi ra nội dung càng cụ thể của lời tiên tri là cái gì, một khi bị đối phương phát hiện sự thật mình cũng không biết toàn bộ lời tiên tri, sự tình khả năng liền không nhất định thuận lợi như vậy, cho nên, gõ từ bên hông sau đó tổng kết ra đáp án mình muốn mới là lựa chọn tốt hơn.
Từ trong oán giận của cậu bé ban nãy y đã thu được một bộ phận tin tức quý báu, thế nhưng y muốn càng nhiều, y cần cậu bé dưới tình huống không biết, dụ dỗ cậu nói ra càng nhiều nội dung liên quan tới lời tiên tri.
Harry vì vấn đề rộng rãi không rõ ràng lâm vào trầm tư, cậu mím môi, “Ừm, ta trước đó nói chính là ý tưởng chân thật của chính là ta, ta vẫn không biết rõ hiệu trưởng Dumbledore vì sao đối với lời tiên đoán này coi trọng như vậy… Nga còn ngươi cũng vậy nữa. Mặc dù trong trí nhớ của hiệu trưởng, thời điểm giáo sư Trelawney đang làm ra lời tiên tri trạng thái quả thật so với lúc bình thường có chút không giống, thế nhưng, nếu như đây là một hồi diễn kịch thì sao? Ta là nói, nếu có như hậu đại của một tiên tri, bình thường cố ý thoạt nhìn rất ngu, sau đó đột nhiên làm một lời tiên tri thoạt nhìn rất thâm trầm rất kỳ quái, như vậy là có thể lừa bịp qua một phù thủy cường đại ——?” Harry liếc người đàn ông một cái.”—— hoặc là, là hai người?”
“Tiếp tục.”
Harry đột nhiên cảm thấy mình vừa rồi thực sự là quá ngu xuẩn, một vấn đề kế tiếp cậu cũng muốn hỏi một cái vấn đề này sao rộng rãi mới có lợi. “Bất quá, ngươi đã quả thật bị ta hại chết qua một lần… Có thể chuyện này đúng là có một chút độ đáng tin cậy? Dù sao thì ta có thể xác định chính là giáo sư Dumbledore vì vậy vô cùng tin tưởng cả sự kiện, được rồi, ta thừa nhận ta là xuất phát từ khát vọng của mình mới không hy vọng cả lời tiên tri là thực sự. Ta chỉ muốn quên mất nó. Nếu lời tiên tri nói hai người chúng ta nhất định phải ngươi chết ta sống, mà tình hình trước mắt đến xem… Ta cảm thấy bị người giết chết thoạt nhìn không quá giống như là ngươi. Hơn nữa, ta đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng câu nói kia nói chính mình có sức mạnh Chúa tể Hắc ám không biết có thể đánh bại hắn chỉ rốt cuộc là cái gì. Ngươi cảm thấy thế nào?”
Nói xong, Harry lập tức bụm miệng. Chết tiệt! Nói xong lẽ ra phải hỏi một vấn đề đồng dạng có lời chứ?!
Hiển nhiên Voldemort cũng phát hiện cái sai lầm này, y lần thứ hai lộ ra nụ cười đắc ý, bất quá cái nụ cười này càng nhiều hơn chính là bởi vì y từ trong đối thoại mới vừa rồi thu hoạch tin tức. “Ta có thể đoán được, trong tưởng tượng của lão già Dumbledore kia ‘sức mạnh Chúa tể Hắc ám không biết’ là chỉ cái gì, thế nhưng chủ nghĩa lý tưởng quá đơn giản, quá ngây thơ buồn cười, ta thậm chí còn không muốn đem cái từ kia nói ra.”
Cùng lúc đó, y cũng ở trong lòng lặng lẽ tính toán, phân tích tất cả tin tức mình vừa nghe được.
Lời tiên tri tuyệt đối là lạ ở chỗ nào. Nếu như nói hai người bọn họ chỉ có thể sống một, như vậy cậu bé Potter với tư cách là Trường sinh linh giá của mình lại coi là chuyện gì xảy ra? Trước khi Potter chết mình sẽ không chết. Ở cái góc độ này mà nói bọn họ cùng câu lời tiên tri kia hầu như hoàn toàn ngược lại. Bọn họ hầu như có thể coi như là sống chết gắn bó mới đúng.
Y cần tốn thời gian nghiên cứu chuyện này thật tốt một chút.
Nhìn Voldemort tựa hồ rơi vào trầm tư, đối phương không có tiếp tục quyết định đưa ra câu hỏi, Harry đã có chút lo lắng, cậu còn cái vấn đề có giá trị gì chưa được hỏi sao?
“Ngươi không đặt câu hỏi sao?”
Voldemort nhìn về phía cậu bé, tựa hồ mới từ trong suy nghĩ của mình trong đi tới.”Ta không có gì muốn hỏi.”
“Thế nhưng ta còn —— ”
“Quỷ nhỏ, ta trả lời ngươi ba cái vấn đề, mà ngươi chỉ trả lời hai cái, ngươi hẳn là thấy đủ.”
Harry tức giận nhìn về phía cái con người ương ngạnh này, thế nhưng cậu lại đánh không lại Chúa tể Hắc ám.
“Được rồi, ta chỉ hy vọng linh hồn của ngươi không nên ở trong thân thể ta làm chút sự tình kì quái gì.” Nghĩ tới đây, cậu hầu như rùng mình một cái, “Không được đem ta biến thành phù thủy hắc ám, cũng không cho đem lỗ mũi và tóc của ta biến mất.”
“Ta nói lại lần nữa ——” Voldemort đột nhiên hướng về phía Harry nhích tới gần, đem cậu bé lại càng hoảng sợ. Mà gương mặt đó cũng trong nháy mắt biến trở về dáng dấp nhân loại tuấn tú. “Gương mặt đó là vì để cho thế nhân cảm thấy sợ hãi!”
Harry kinh ngạc nhìn gương mặt của Tom Riddle thành niên, yên lặng vài giây, sau đó đột nhiên nở nụ cười nghịch ngợm.
“Ngươi nói không sai, thời điểm khi ngươi có bề ngoài nhân loại bình thường, cho dù ngươi giận dữ cũng thoạt nhìn không đáng sợ như vậy, nói thật, gương mặt này của ngươi thoạt nhìn thật sự rất anh tuấn, ngươi không có cân nhắc qua dựa vào mị lực đến thuyết phục thế nhân sao? So với tập kích kinh khủng gì gì đó đơn giản hơn rất nhiều đấy.”
Voldemort bởi vì trong ánh mắt xanh biếc kia hiện ra chân thành cùng đối thoại như vậy cảm thấy có chút không khỏe. Y dời đường nhìn, lạnh lùng nói, “Chỉ có sợ hãi mới có thể làm cho người ta phục tùng.”
“Người nào nói cho ngươi biết? Trời, quan niệm kia sớm đã lỗi thời rồi, bây giờ mọi người cũng rất để ý giá trị nhan sắc, thật sự, tin tưởng ta, ngươi biết có một người gọi là Lockhart sao?”
Voldemort nghi hoặc nhíu nhíu mày, “Không.”
“Oh, hắn chính là một tên ngu ngốc, thực sự, thế nhưng cũng bởi vì gương mặt đó —— được rồi, còn có bản lĩnh khoe khoang của hắn, để cho dân chúng sinh ra mê hoặc, cảm thấy hắn là một dũng sĩ có thể một mình đấu với một con rồng.”
“… Cái này quá buồn cười.”
“Là rất buồn cười, thế nhưng cũng dùng rất được, ” Harry dừng lại một chút, sau đó khép lại con ngươi thu hút, buồn bực lắc đầu hỏi mình, “Ta xong rồi, sao lại cùng ngươi nói những thứ này? Cho ngươi thay đổi được hoan nghênh đối với ta thế nhưng đâu có chỗ gì hay chứ…”
Voldemort tựa hồ lâm vào trong hồi ức của mình cùng tự hỏi, cũng không có tiếp lời.
Một lát sau, Harry xoay người lại, chỉ thấy con ngươi xanh biếc trong suốt kia vòng vo xoay chuyển, sau đó trừng mắt nhìn, “Hừm, nếu linh hồn của ngươi sẽ không ảnh hưởng đến lỗ mũi của ta, vậy xem ra máu của ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến thị lực của ngươi?!” Cậu làm bộ thở dài. “Ai, thật đáng tiếc, ban đầu vốn còn muốn nhìn Chúa tể Hắc ám không có mũi làm sao đeo mắt kiếng.”
“Harry James Potter!”
“Bạn học của ta đều nói mẹ bọn họ mỗi lần cũng sẽ vào thời điểm bản thân mình làm chuyện xấu dùng tên đầy đủ gọi bọn họ —— ”
“Ta cũng không phải mẹ ngươi!”
“Ta đương nhiên biết! Dù sao ngươi là người biết bà —— ”
Harry dừng lại câu chuyện, toàn bộ không khí bên trong đều yên tĩnh lại.
Bầu không khí đùa vui ồn ào trong gian phòng đột nhiên quét sạch, ngay cả ánh sáng mặt trời tựa hồ cũng bị đám mây không biết từ đâu che khuất, đem ánh sáng bên trong phòng kéo tối sầm vài điểm.
Một lát qua đi.
Voldemort xoay người, mặt từ lâu đã hồi phục thành khuôn mặt đáng sợ, y khô cằn mà nói, “Ta sẽ không nói xin lỗi, Potter, đây là chiến tranh. Luôn sẽ có người chết, mà ngươi còn sống, đồng thời còn có lý do cho ngươi sống tiếp, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn điểm này.”
Nói xong, y liền cũng không quay đầu lại rời khỏi.
Harry nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Câu nói kia cũng không có ý trách cứ, chỉ là theo bản năng liền đã nói ra như vậy mà thôi. Cậu nhìn bài tú-lơ-khơ mình vừa mới ở trong ngăn kéo sau khi rời giường lấy ra một chút, hình vẽ hoặc đen hoặc đỏ ở trong bóng râm phản xạ ánh sáng nhạt, an tĩnh nằm ở trên bàn.
Cậu không muốn thừa nhận thời gian mình trôi qua ở đây so với chính mình tưởng tượng còn dễ dàng thoải mái hơn nhiều, thế nhưng cậu vẫn luôn biết, cậu chính là cảm giác như vậy, không ai có thể lừa dối nội tâm của mình. Sau khi dỡ xuống áp lực đến từ thân phận Cứu Thế Chủ, cậu chỉ muốn làm một thiếu niên tuổi mười bốn tuổi bình thường. Mà ước mơ như vậy cư nhiên sẽ ở dưới tình huống như vậy thực hiện, đây quả thực là cực kỳ không thực tế.
Thế nhưng cuối cùng sẽ biến thành thế nào chứ? Cho dù lời tiên tri kia biết đâu không phải là thật, nhưng là trong bọn họ, giữa ánh sáng cùng bóng tối, luôn sẽ có một kết cục ngày nào đó sẽ đến, cậu sẽ hoài niệm hết thảy những gì phát sinh trước mắt này sao?
Cậu không biết. Cũng không muốn đi nghĩ đáp án này.
Cậu sờ sờ mũi, nhớ tới vừa rồi biểu tình của Chúa tể Hắc ám bị cậu làm cho tức giận đến không nhẹ, lại vẫn không tự chủ được mà bật cười.
Nếu như ngày nào đó cậu thật có thể đem Chúa tể Hắc ám làm cho tức chết, phiền chết, phiền muộn chết, cũng coi như là thực hiện lời tiên tri đi?
– ———————————
Harry tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, ở sau khi Voldemort ra khỏi phòng, y cũng sờ sờ mũi… Được rồi, y không có mũi, chính là vị trí kia của mũi.
Mặt rắn thoạt nhìn thật sự có hỏng bét như vậy sao?
Người đàn ông lắc đầu, đối với tư duy của mình mạc danh kỳ diệu bị kéo đi liếc mất. Quyết định trước tiên đem cái ý niệm này vứt qua một bên, trước tiên chuyên chú ở trên chuyện tình lời tiên tri, dù sao thì y đã biết được không sai biệt lắm. Lại nói tiếp, điểm ấy mà nói, y tựa hồ cũng không có cần phải đi chu toàn cùng tên quỷ nhỏ kia nữa.
Oh, bất quá lời đồn vẫn là cần phải tiếp tục duy trì xuống phía dưới. Hơn nữa, thực nghiệm chứng minh, cùng cái Trường sinh linh giá này tiếp xúc nhiều cũng quả thật có ích với duy trì tinh thần vững vàng của mình.
Nhưng mà, trong đầu Voldemort có một thanh âm nho nhỏ đang nói, thôi đi, ý nghĩ của thuộc hạ đối với ngươi mà nói căn bản không quan trọng, hơn nữa chỉ cần cậu nhóc ở trong trang viên này, hiệu quả yên ổn cũng đồng dạng có thể có tác dụng. Ngươi bất quá là đang tìm cớ khác để đi gặp cậu bé kia mà thôi.
Là như vậy sao? Y rất ít lừa gạt mình. Chúa tể Hắc ám luôn luôn làm theo ý mình. Nhưng cái tên thằng nhóc thối không có ý tốt lại không có lễ phép kia đến tột cùng có cái gì hấp dẫn mình chứ?
Y chưa từng nghi vấn qua, Harry là người trong lời tiên tri kia, cũng rất tự nhiên đem cậu trở thành vai trò “địch nhân”.
Thế nhưng ở mấy ngày nay tới giờ, sau khi những thứ kỳ kỳ quái quái này xảy ra, y lại phát hiện mình rất khó lại tiếp tục nghĩ như vậy.
Cậu bé là người của phe ánh sáng, cái này không thể nghi ngờ, thế nhưng đồng thời cũng là một thiếu niên còn đang lớn, bị vây trong thời kỳ trưởng thành. Nếu không phải là bởi vì lời tiên tri, người như vậy không phải là hậu đại của gia đình ánh sáng, y sẽ muốn giết chết cậu sao?
Sẽ không, biết đâu sẽ không. Chí ít, ở trong mắt của Chúa tể Hắc ám, mặc kệ huyết thống của đứa nhỏ làm sao, hài tử có pháp thuật đều là quà tặng trời cao ban cho. Máu cùng sức mạnh pháp thuật đều trân quý. Một đứa nhỏ trước khi thực sự lớn lên trở thành một người trưởng thành có thể đối với sự nghiệp của y tạo thành uy hiếp, y khả năng càng muốn dùng phương thức lôi kéo, xúi giục đi đối phó trẻ vị thành niên. Dù sao bọn họ cũng rất dễ thích nghi, cũng dễ dàng bị thuyết phục hơn.
Không phải nói y cảm thấy Harry Potter có thể bị xúi giục. Thế nhưng… Y cũng không muốn đối với cậu tiến hành chút khống chế tư duy. Không chỉ sợ ảnh hưởng linh hồn ra, đây càng như là một loại chấp niệm cùng tư tâm không giải thích được.
Mặc kệ thế nào, hiện nay vẫn là trước tiên nghiên cứu một chút lời tiên tri cho tốt. Voldemort cuối cùng quyết định. Dù sao đây mới là mấu chốt của vấn đề giải quyết tất cả…
– ——————————————————–
Trust me, là HE, không cần lo lắng. Thế nhưng dù sao không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền cởi ra khúc mắc nha ngươi hiểu, ta còn là hy vọng sợi chỉ tình cảm không nên cảm giác quá đột ngột ~
← Chương trước: Chương 05←
→Chương sau: Chương 07→