***
Sirius thực sự có một chuồng ngựa, mặc dù ông đã không nuôi chúng trong nhiều năm. Ông thả Riddle ra khỏi chiếc thòng lọng và những cái túi bọc móng, rồi nháy mắt với Harry. “Hãy ở đây trông chừng và đảm bảo Riddle không phá hỏng chuồng trại. Ta sẽ đi mua ít cỏ khô. Có một xô nước ở kia nếu cậu ta thấy khát.” Sirius rời khỏi, vừa đi vừa huýt sáo.
Remus ở lại, có lẽ để đảm bảo rằng Harry sẽ không giết chết Riddle. Ông đang quan sát cậu với một biểu cảm phức tạp, nhưng không nói gì. Harry xách xô đi lấy nước.
Remus đi theo cậu và chỉ đứng đó nhìn mà không nói gì. Ông chỉ cất tiếng khi Harry đã lấy đầy nước từ chiếc máy bơm cũ kĩ. “Làm thế nào mà con có thể biến Riddle thành lừa và tách rời phép thuật của hai đứa?”
Ít nhất thì ông ấy không nhận ra mình đã kiềm chế phép thuật của Diana. Harry thở dài và ra hiệu về phía cái xô. “Chú có thể nâng cái xô này hộ con được không? Con không đủ phép thuật để làm nó bay lên.”
Remus gật đầu và rút đũa phép ra mà không rời mắt khỏi Harry. “Con sẽ giải thích cho ta chứ?”
“Được ạ, nhưng chúng ta nên đợi Sirius quay lại. Con chỉ muốn nói một lần thôi.”
Họ quay trở lại chuồng ngựa, và Harry đổ nước vào máng. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chuồn ra ngoài nếu Riddle định cắn cậu bằng những chiếc răng to lớn kia – lẽ ra cậu nên biến y thành một con chó nhỏ hoặc một thứ gì đó khác – nhưng Riddle chỉ gác đầu lên vai Harry, đôi mắt mở to đầy cân nhắc.
Rồi y chúi mũi vào máng để uống nước.
Harry thở dài dựa vào tường. Remus tiếp tục quan sát cậu, nhưng sau vài phút, ánh mắt ông dịu lại rồi ông thì thầm, “Thật là một mớ lộn xộn.”
Harry gật mạnh đầu. Cậu ước mọi chuyện có thể thay đổi. Cậu ước Diana chưa bao giờ gặp Tom Riddle. Cậu ước Riddle chưa bao giờ phát hiện ra phép thuật của cậu, vì đó rõ ràng là lí do y quyết định phá hủy cuộc đời của chính mình, của Harry, Diana và cha mẹ họ.
Mình bị sao vậy chứ? Mình dường như khiến cha mẹ và Diana phát điên chỉ với sự tồn tại, và mình đã khiến Riddle phát điên ngay khi y biết được bí mật mình đang giấu. Có lẽ cuối cùng thì việc rời đi là chính xác, tốt nhất là tránh xa tất cả mọi người.
Sirius quay lại với đống cỏ khô sau khoảng hai mươi phút, với một số thứ khác mà một trong những cửa hàng thú cưng ở Hẻm Xéo có vẻ đã khuyến nghị cho lừa. Ông vứt tất cả đồ đạc vào máng cỏ, rồi choàng tay qua vai Harry.
“Con sẽ không có đủ sức mạnh để biến cậu ta trở lại ít nhất là cho đến ngày mai, phải không?”
“Vâng,” Harry đáp, có chút muốn tận hưởng một buổi tối không có sự hiện diện khó chịu của Riddle, rồi liếc ra sau xem y có phản ứng thế nào.
Đáng thất vọng là Riddle chỉ tập trung nhai nuốt đống cỏ khô trước mặt mà vẫn dán mắt vào Harry. Khả năng đọc cảm xúc trên mặt một con lừa của cậu đã biến mất. Nếu y có cảm thấy bị bất ngờ thì Harry không nhìn ra được.
Riddle vẫn nhìn chằm chằm vào cậu như mọi khi.
Harry rùng mình quay đi, và Remus lên tiếng, “Harry nói sẽ giải thích cách thằng bé biến Tom thành lừa mà không dùng đũa phép và thần chú.”
“Phải, ta cũng rất tò mò chuyện đó,” Sirius nói, và họ đi về phía ngôi nhà trong khi ánh mắt của Riddle vẫn dõi theo bóng lưng Harry.
*
“Con đã dùng được Định lý Heller.”
Ba người đã dùng xong bữa tối, nhưng Sirius vẫn đang uống trà, và ông phụt hết ra bàn trước lời tuyên bố của Harry.
Phản ứng này thực sự đã khiến Harry có chút an tâm. Ít nhất điều đó có nghĩa Sirius đủ quen thuộc với Số học Huyền bí để biết Định lý Heller, nên cậu sẽ không phải giải thích từ đầu.
“Con đã gì cơ?” Sirius lau nước trà trên mặt và nhìn chằm chằm vào Harry.
Cậu không kìm được mỉm cười. Đây không phải là đối tượng mà Harry đã hình dung sẽ chia sẻ phép thuật của mình; cậu đã hi vọng đó sẽ là gia đình mình và phản ứng của họ cũng sẽ tích cực như vậy. Nhưng cậu chỉ gật đầu nói tiếp, “Con đã tìm ra cách sử dụng phép thuật bằng ý nghĩa biểu tượng của các con số.”
“Ta tưởng Định lý Heller chỉ áp dụng với các phương trình.” Remus cau mày. “Hoặc ít nhất đó là những gì ta nhớ, ta đã không học Số học Huyền bí từ lâu lắm rồi.”
Harry lắc đầu. “Ông ấy nhắc đến cả phương trình và những con số riêng lẻ, nhưng không nhiều người chú ý đến những con số. Hầu như ai cũng tập trung vào các phương trình, vì xét cho cùng, chúng được dùng để dự đoán tương lai và những thứ tương tự vậy. Nhưng đó không phải chức năng duy nhất của những con số. Và có vẻ như mọi người cũng tin rằng chúng cũng sẽ không được dùng đến nhiều kể cả khi có thể vận dụng được định lý, bởi vì họ nghĩ mỗi con số chỉ có một ý nghĩa duy nhất nên sẽ hạn chế loại phép thuật có thể sử dụng. Nhưng điều đó không đúng. Ta có thể gán cho chúng những chức năng, những biểu tượng khác nhau nếu có đủ trí tưởng tượng.”
“Con có thể làm cho bọn ta xem không?”
“Con sẽ cố gắng hết sức với lượng phép thuật còn lại.”
“Đương nhiên.” Remus đưa tay lên. “Ta không muốn con nghĩ bọn ta không tin con, Harry à. Ta luôn tin tưởng con có khả năng làm được mọi thứ. Điều này thật quá – tuyệt vời, và ta muốn được tận mắt chiêm ngưỡng nó.”
Harry nhướn mày với ông. “Chú có bút lông và giấy da không?” cậu hỏi, và Sirius, người dường như vẫn còn đang sững sờ vì tiết lộ khi này, vẩy đũa phép và triệu hồi những thứ cậu cần. “Và những câu ấy nghe thật mới mẻ. Con nghĩ rằng chú đã tham gia vào dàn đồng ca chung về việc con không thông minh tài giỏi bằng các em gái của mình vì con không xuất sắc ở một bộ môn nào đó như họ.”
“Con nghĩ Lily và James nghĩ như vậy sao?” Sirius ngắt lời, khi bút lông và giấy da đã đến chỗ Harry.
“Chú biết đó là sự thật mà.” Harry liếc nhìn ông khi cầm bút lên. “Họ vẫn luôn nói rằng con không phải một thiên tài như Diana hay Violet và rằng con phải ngừng ghen tị với họ và cho rằng mọi hành động của con là để trả thù. Chà, nhất là với Diana.”
“Ta xin lỗi,” Sirius nói, có vẻ đau khổ. ‘Ta chưa bao giờ – ta không biết họ lại nói như vậy. Ta đã nghĩ đó là những trò đùa.”
“Ta biết là không phải,” Remus thì thầm, mắt ông nhìn Harry. “Nhưng ta chưa bao giờ nhận ra con đã luôn bận tâm về chuyện đó.”
“Nhắc đến chuyện đó sẽ có ích gì khi mọi người đều muốn giữ gìn hòa khí trong gia đình Potter chứ?” Harry hỏi lại, mặc cho sự cay đắng len lỏi trong giọng nói của mình. Sau vụ cãi vã chiều nay, có lẽ không còn gì có thể đưa cậu trở lại với gia đình mình nữa. Ít nhất bây giờ cậu có thể tha hồ bày tỏ sự thất vọng của mình với Sirius và Remus. “Hai người cũng liên tục bảo con phải thông cảm vì họ đang rất áp lực.”
“Ta xin lỗi.”
Sirius và Remus đồng thanh nói. Harry chỉ lắc đầu, có chút hối hận đã nói ra điều đó. Họ có thể làm gì được chứ? Điều duy nhất cậu nhận được sẽ là sự thương hại. “Đừng bận tâm nữa.”
Harry nhìn vào tờ giấy, suy nghĩ một sự thể hiện đơn giản. Nó không thể là một phương trình. Cậu không đủ sức lực. Nhưng…
Đúng rồi. Phép thuật đầu tiên cậu sử dụng khi phát hiện ra mình đã bẻ khóa định lý Heller.
Harry vẽ một số 2 lên giấy, và lùi lại quan sát khi không khí phía trên tờ giấy dần chuyển sang màu xanh lá cây tươi mát. Cậu mỉm cười nhìn hai thân cây mọc ra từ nét cong và phần dưới cùng của con số và lớn lên, quấn lấy nhau khi đã cao hết cỡ.
Những bông hoa màu tím mọc ra từ hai thân cây, nở rộ rồi tàn úa. Thân cây cũng tan thành tro bụi.
“Mẹ kiếp.”
Harry cười với Sirius. Ông biết nhiều hơn về Số học Huyền bí so với Remus, và từ đôi mắt mở to của ông, Sirius thực sự biết tại sao việc này lại đáng kinh ngạc đến thế. Harry hơi tận hưởng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhắm vào mình. Nó không đáng kể so với những gì mà cậu hi vọng mình có nhưng sẽ không bao giờ đạt được, nhưng như thế này là tốt rồi.
“Ta chưa từng gặp được ai có thể làm được điều đó,” Sirius thở hắt ra. “Ngay cả em trai ta cũng không thể làm được, và ta đã nghĩ nó là một thiên tài Số học sánh ngang với Violet.” Ông chớp mắt rồi nhe răng cười với cậu. “Này, Harry. Em gái con cũng không thể làm được điều này đâu.”
“Chắc con bé cũng không muốn đâu, Violet luôn quá tập trung vào các phương trình,” Harry nói, nhưng cậu thừa nhận đã cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời ấy.
“Con có thể giải thích chuyện gì vừa xảy ra không?” Remus đang nghển cổ lên như muốn tìm xem còn bông hoa nào sót lại không.
“Chắc chắn rồi. Con lấy số 2 đại diện cho sự chung sống, sự cộng sinh. Nó có thể đại diện cho những thứ khác, nhưng đó là thứ con sử dụng đầu tiên. Con tưởng tượng hai cái cây lớn lên, cùng nhau sinh sôi nảy nở rồi chết đi. Bên cạnh nhau, quấn lấy nhau. Con lấy biểu tượng của số 2 trong lúc đó và biến nó thành hiện thực.”
Đôi mắt của Remus trợn to. “Và khi con biến Riddle thành một con lừa?”
“11 và 4.” Harry nhún vai khi Remus nhíu mày. “Con cũng có thể sử dụng số 2, nhưng 11 là con số thường được con gán cho biểu tượng con người, vì nó không mang nhiều giá trị biểu tượng khác cũng như là vì hai đường thẳng tạo nên nó giống hai cái chân vậy. Còn số 4 đại biểu cho bốn cái chân mà cậu ta sẽ có khi biến thành một con lừa.”
“Tại sao lại là con lừa?”
“Bởi vì con muốn sỉ nhục Riddle giống như việc y đã làm với con. Và Diana,” Harry nói thêm vào. Không hẳn là vì cậu đã nghĩ về cô lúc đó, nhưng như vậy sẽ gây được thiện cảm với Remus và Sirius.
Không phải tự nhiên mà Cái Nón Phân loại đã lưỡng lự giữa Gryffindor và Slytherin khi phân Nhà cho cậu.
“Ta tự hỏi,” Remus nói, “đây là…” Ông ngập ngừng, nhưng có vẻ đã đi đến kết luận của mình, đúng như Harry nghĩ, trước khi nói tiếp. “Đây là lí do mà Riddle muốn kết hôn với con.”
“Phải. Y phát hiện ra và bị kích thích đến nóng rực cả người.”
Harry vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, có phần đùa cợt, nhưng Sirius cau mày và lắc đầu một cái. “Harry, đừng tự hạ thấp mình như vậy. Ta nghĩ cậu ta thực sự muốn kết hôn với con.”
“Phải, nhưng con không muốn!” Tất cả sự giận dữ đã dịu bớt trong vài giờ qua bùng lên như một ngọn lửa khiến cậu suýt nữa hét lên lời vừa rồi. Harry nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. “Con không thích y. Con không tin tưởng y. Riddle đã cố hôn con tối qua và sờ soạng con sáng nay. Y là một tên ngốc bốc đồng luôn chạy theo quyền lực. Nếu y có thể chăn dắt Diana suốt năm năm, sỉ nhục con bé trước đám đông, và lập một lời thề, tại sao hai người nghĩ y sẽ giữ hứng thú với con chứ?”
“Với lời thề đó, cậu ta không còn sự lựa chọn,” Remus nói. “Sirius đã nói rồi. Chúng ta đều đã nghe những gì Riddle nói. Cậu ta phải làm cho con hạnh phúc.”
“Vâng?” Harry trống rỗng nói. “Vậy thì sao?”
“Lời thề sẽ đảm bảo cậu ta thực hiện điều đó. Phép thuật của chính cậu ta sẽ làm vậy.” Remus lắc đầu. “Và phải nói là Riddle rất mạnh đấy. Phép thuật của chính cậu ta sẽ bắt Riddle làm con vui vẻ.”
Harry thở dài. “Nhưng đó chính là vấn đề. Nó sẽ chỉ là những việc y nghĩ sẽ làm con vui vẻ, và Riddle có khá nhiều những ý tưởng kì quặc đấy.”
“Không,” Sirius nói, và dường như một niềm hi vọng đang lóe lên trong ông, dù ông vẫn chưa thể nghĩ đây là một ý tưởng tốt, nhất là khi Riddle thực sự đã suýt kết hôn với Diana vào buổi sáng ngày hôm nay. “Remus nói đúng. Đó sẽ là điều thực sự sẽ làm con vui, nếu không lời thề sẽ trừng phạt cậu ta. Đó là lí do tại sao chúng được sử dụng để ràng buộc những cặp đôi không tình nguyện. Những lời thề khiến họ phải cư xử tốt với nhau.”
Harry nhìn chằm chằm vào Sirius. “Nhưng điều đó không thể là sự thật.”
“Sao lại không? Ta lớn lên trong một gia đình đã từng sử dụng chúng trong quá khứ. Hãy tin ta, ta biết mình đang nói gì mà.”
“Không, chỉ là – nếu như vậy, và nếu như Riddle biết chuyện đó, thì việc y lập lời thề với con càng vô lý hơn! Y là một tên khốn xấu xa muốn tiến lên nấc thang chính trị! Hạnh phúc của con thì có giá trị gì với y chứ?”
“Ta nghĩ Riddle đã đưa ra một quyết định bốc đồng và tự đảm bảo bản thân sẽ không thể quay đầu được.” Remus nghiêng đầu. “Và cậu ta đủ thông minh để giữ cho sự ràng buộc là từ một phía để có cơ hội chứng minh cho con thấy hạnh phúc của con quan trọng với cậu ta.”
“Chứng minh rồi thì sao chứ? Y nghĩ sau đó chuyện gì sẽ xảy ra?”
Remus xòe hai bàn tay ra. “Con sẽ tin tưởng và làm theo cậu ta? Con sẽ dạy cho Riddle phép thuật của mình? Tất cả những gì ta vừa nói chỉ là phỏng đoán thôi, Harry à. Người duy nhất có thể cho con một câu trả lời chắc chắn là một con lừa trong chuồng.”
Harry đảo mắt. “Thế thì con phải biến y trở lại rồi.”
“Nhưng phải đến ngày mai chứ?” Sirius đầy hi vọng hỏi.
Harry nhe răng cười. “Vâng. Ít nhất là phải đến ngày mai.”
*
Sáng hôm sau, Harry bước vào chuồng ngựa và thấy Riddle đã tỉnh táo và đang đợi mình. Cậu tự hỏi liệu lừa có ngủ giống người hay không, rồi tự gạt phăng suy nghĩ đó đi. Theo những gì Harry biết, chắc Riddle đã thức cả đêm để suy nghĩ những thứ xấu xa thay vì ngủ. Ai biết được tại sao y lại như vậy chứ?
Harry nhìn Riddle rồi tập trung vào hình dạng hai con số 11 và 4 mà cậu nghĩ giống với khi cậu biến y thành lừa. Sau đó, cậu cẩn thẩn tách chúng ra, kéo hai con số rời ra cho đến khi cơ thể Riddle bắt đầu tỏa sáng.
Harry phải thừa nhận rằng cậu có chút nhẹ nhõm khi Riddle biến lại bình thường với tứ chi nguyên vẹn. Không phải vì cậu muốn nhìn thấy tên khốn chết tiệt này, nhưng cậu không muốn làm một người bị tàn phế trong cơn nóng giận.
Nếu chuyện đó xảy ra, Harry muốn Riddle phải nhận thức được cậu thực sự muốn làm vậy.
Riddle dành một lúc lâu để vỗ nhẹ cánh tay và ngực mình, điều này thuận tiện khiến đầu y cúi xuống và không chạm mắt với Harry. Sau đó, y ngước lên, và Harry không nhịn được chửi thầm một tiếng.
Sự khao khát vẫn còn đó.
“Việc tôi biến cậu thành một con lừa không ảnh hưởng gì sao?” Harry cáu kỉnh.
“Có chứ.” Riddle nói mà không có chút xấu hổ. “Nó đã xác nhận rằng quyết định của tôi là đúng.”
Harry khoanh tay. “Giải thích đi, ngay bây giờ.”
Riddle ném cho cậu một nụ cười mà có lẽ đã từng làm mê mệt hàng ngũ những cô gái tuổi teen ở Hogwarts. “Bởi vì mối tình đầu tiên của tôi, trước chính trị và sự bất tử, là phép thuật.”
“Chính nó đã khiến cậu mắc kẹt trong một cuốn nhật ký suốt năm mươi năm. Tôi không nghĩ cậu sẽ mạo hiểm sử dụng sai một phép thuật mạnh mẽ hơn.”
Riddle bật cười. “Tôi tin vào trái tim nhân hậu và lòng trắc ẩn của em, Harry. Em có thể biến đổi tôi trong một cơn tức giận, nhưng em sẽ không căm ghét hay làm tổn thương tôi. Không hẳn là vậy.”
“Nghe này,” Harry nói. “Tôi đã cố gắng dạy một số phép thuật cho Sirius và Remus vào đêm qua. Cả hai người họ đều không thành công. Có thể đó là do cách suy nghĩ đó hơi mất thời gian để học, nhưng cũng có khả năng người khác hoàn toàn không thể dùng được cách của tôi. Điều đó có nghĩa cậu cũng không đạt được nó kể cả khi kết hôn với tôi.”
“Tôi hi vọng thế.”
Harry khựng lại. “Cái quái gì cơ, Riddle?” cuối cùng cậu cũng thốt lên. “Không phải lí do cậu muốn cưới tôi là để lấy phép thuật đó cho mình sao?”
“Không hề.” Riddle mỉm cười như thể cậu là một học sinh đã làm đúng bài tập về nhà. “Tôi kết hôn với em vì tôi chưa từng gặp được ai vượt qua được giới hạn của phép thuật và nhận thức được sức mạnh thuần túy của nó như em. Tôi đã nói rồi, phép thuật là thứ tôi quan tâm nhất. Việc thực hiện một nghi lễ mà rất ít người trong lịch sử đã thực hiện đã khiến tôi bị mắc kẹt trong cuốn nhật ký. Tôi không có ai khác để chia sẻ niềm yêu thích đối với phép thuật thuần túy cách đây năm mươi năm. Tôi chưa từng thấy ai có thể định nghĩa lại các quy luật của phép thuật như em đã làm.”
“Thế cho nên…”
“Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của tôi là giữ em ở gần và làm cho em vui vẻ. Tôi không biết em sẽ làm gì tiếp theo, Harry Potter. Nhưng tôi tin rằng nó sẽ rất đáng mong đợi. Tôi muốn chia sẻ hành trình đó cùng em.”
Harry cuối cùng cũng bớt ngạc nhiên, và thì thầm, “Và sỉ nhục Diana như vậy sao? Cắt đứt tôi khỏi gia đình của mình?”
“Diana là một cô bé sợ hãi bám lấy tôi như hoàng tử trong câu chuyện cổ tích của cô ấy.” Riddle nghe có vẻ vô cùng lãnh đạm. “Cô ấy sẽ là một chỗ dựa hữu ích, nhưng tôi sẽ sớm bỏ rơi cô ấy thôi. Tôi sẽ không bao giờ sử dụng một lời thề cổ xưa nếu đó không phải là cơ hội để có được em.”
“Còn gia đình tôi?” Harry đang kìm nén ham muốn hét vào mặt Riddle. “Cậu đã bao giờ nghĩ đến khả năng tôi không bao giờ làm lại được điều tương tự chưa?”
“Tôi nghĩ em sẽ làm được.” Riddle nghiêng đầu, đôi mắt y đỏ rực. “Và gia đình của em sẽ học được cách đánh giá cao em đúng như họ nên làm sau khi tôi xong việc.”
Lần này Harry hít vào một hơi để chuẩn bị gào lên, nhưng một con cú bay đến và đáp xuống chỗ hai người, kêu lên đầy khẩn cấp với Harry. Đó là Glacier, con cú tuyết của mẹ cậu, và dù thông điệp đính kèm không phải một Howler, cậu vẫn không muốn mở nó ra.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn làm vậy, lờ đi ánh mắt của Riddle. Đó là lệnh triệu tập về nhà, đúng như đã dự đoán.
Harry nhắm mắt lại một lúc, Cậu cảm nhận được Riddle đã lấy lá thư từ tay mình để đọc, nhưng cậu không quan tâm. Y sẽ chẳng thu được gì từ nó.
Đã đến lúc phải đối mặt rồi.
Cậu bước ra khỏi chuồng ngựa, không ngạc nhiên nhưng rất thất vọng khi thấy Riddle đi theo mình. “Cút đi,” cậu vô cảm nói.
“Không phải tôi đã hứa sẽ trở thành thanh gươm và lá chắn của em hay sao?” Riddle mỉm cười. “Tất nhiên là tôi phải đi cùng em rồi.”
“Tôi không muốn thế.”
“Tôi e rằng điều đó không quan trọng bằng sức mạnh từ lời thề của tôi. Tôi ở đây để bảo vệ em mà, em yêu.”
Chúa ơi, mình thực sự vô cùng ghét Tom Riddle.
***
Hết phần 3.