[HP] Genius By The Numbers

Chương 2-2



**

Chuyện này thật điên rồ, Harry nghĩ, ngồi yên trên ghế và cố gắng gây ít sự chú ý nhất có thể trong khi Remus và Riddle lịch sự bàn luận về luật chống ma cà rồng mới nhất mà Malfoy đang cố thông qua.

Ít nhất thì cậu không bị ép phải tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhưng cậu cũng không thể lờ Riddle đi được. Riddle ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu mà không thèm hỏi trước, và chưa từng liếc mắt đến cậu sau khi y bắt đầu ăn.

Nhưng phía dưới mặt bàn, bàn tay y đặt trên đùi trái của Harry đang nhẹ nhàng nắn bóp qua lại.

Harry đã cố gắng tránh đi, nhưng bàn tay ấy đã bóp chặt đến mức cậu phải rít nhẹ một cái. Remus lo lắng nhìn về phía cậu. Harry chỉ nhún vai, ông mới khẽ gật đầu và quay trở lại cuộc trò chuyện với Riddle, có lẽ cho rằng đó là do việc cậu không thích phải ngồi cạnh tên em rể mà mình ghét.

Harry đang thực sự cân nhắc việc đứng dậy và thoát khỏi Riddle, bất chấp hậu quả là gì. Cậu có thể sẽ bị đổ lỗi cho việc chồng tương lai của Diana bị ám ảnh bởi mình – dù cậu chả làm cái quái gì cả – nhưng điều đó sẽ tốt hơn những cơn râm ran mà cậu có thể cảm thấy đang chạy tới phần bụng dưới của mình.

Kể cả khi chiếc áo choàng nặng nề này đủ để che đi việc cậu đang cương.

“Tôi đồng ý,” Riddle nói với Remus. “Việc dựa vào pháp luật để trả thù cá nhân thật thiển cận.” Y nhún vai và dựa vào lưng ghế, một cử động khiến tay y vuốt một đường dọc theo chân Harry. Cậu cố gắng tránh đi, nhưng Riddle chỉ điều chỉnh bàn tay một chút mà không có ý định thu tay lại. “Nhưng tôi e rằng nhiều máu thuần đã quen làm chuyện đó.”

Có lẽ mình có thể chọc cho y phải buông ra. “Còn cậu thì sao?” Harry “ngọt ngào” hỏi. “Tôi nhớ cậu đã nói với Diana rằng cậu nghĩ máu thuần nên là chủ nhân của giới phù thủy vì cậu ghét nửa Muggle trong dòng máu của mình.” (vì Tom là half-blood)

Riddle ngay lập tức quay sang cậu, nụ cười thích thú của y lớn đến nỗi Harry biết ngay rằng mình đã mắc mưu.

“Đúng là tôi đã nghĩ như vậy trong một thời gian dài,” Riddle nói, mắt vẫn dán chặt vào Harry như thể không một ai trong cả vũ trụ xứng đáng trở thành trung tâm của sự chú ý của y hơn. “Nhưng gần đây, tôi đã có lí do để suy nghĩ lại. Suy cho cùng, vợ tương lai của tôi là một con lai. Tôi cũng vậy. Làm sao máu thuần lại tốt hơn được chứ?”

Harry nhíu mày với y, nhưng Sirius lại là người đáp lời. “Tử tế đấy, Riddle,” ông nói, bằng một tông giọng mỉa mai đủ để khiến Remus cau mày với ông. “Cậu chỉ mất bao nhiêu nhỉ? Năm năm để suy nghĩ?”

“À.” Riddle hơi nghiêng đầu một chút về hướng của Sirius nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi Harry. “Có một chuyện xảy ra gần đây khiến tôi nhận ra suy nghĩ trước đây của mình nông cạn đến mức nào. Chính xác là đêm qua.”

Harry không kìm được căng cứng người. Remus đã để ý thấy, nhưng có vẻ ông đã hiểu nhầm nguyên nhân. “Không sao đâu, Harry,” ông nói. “Ta chắc chắn Tom không hề nghĩ việc con tặng cho Diana một cuốn sách là thô lỗ.”

“Dĩ nhiên là không rồi.” Giọng Riddle trầm xuống, từng âm tiết quấn lấy Harry như một cái xúc tu. “Trên thực tế, một người không bao giờ nên khinh thường tri thức mới, hay cho rằng bản thân đã hoàn toàn am hiểu về một điều gì đó.” Y thở dài và cuối cùng cũng quay lưng lại với Harry để hướng đến Remus. “Tôi xin được nhận lỗi thay Diana. Nhưng dù gì thì hành động của cô ấy đã khiến cho tôi phải suy nghĩ lại.”

“Bất cứ ai cũng nên cảm thấy may mắn khi được cưới Diana,” Sirius nói, giọng đầy ý cảnh báo.

“Bất cứ ai cũng rất may mắn khi được kết hôn với một người nhà Potter,” Riddle nghiêm túc nói, và lần này ngón tay y nhẹ nhàng trượt đến đùi trong của Harry. “Một vài người trong số họ có vài điểm chưa được tốt cho lắm, nhưng chúng đều có thể được sửa chữa.”

Y gần như đang véo Harry, và cậu không chịu được nữa, lời hứa khi nãy bị vứt ra sau đầu. Cậu nhanh chóng sử dụng phép thuật của mình, giống như lúc lấy chiếc thìa, nên Sirius và Remus sẽ không nhận ra được, rồi nghĩ, Năm.

Các ngón tay của Riddle bị bẻ quặt về phía sau và rời khỏi chân cậu, cả năm ngón đều bị kéo ra dù Riddle có muốn hay không. Y nhấc tay lên và ôm lấy nó một lúc, khuất tầm nhìn dưới gầm bàn, miệng vẫn không ngừng nói, cứ như thế đó là một chuyện bình thường.

Nhưng rồi Riddle quay đầu lại khi Remus mải nói gì đó với Sirius đầu bàn bên kia, y nháy mắt với Harry, không tài nào che giấu nổi sự phấn khích trên khuôn mặt mình.

Harry không nghĩ sự phấn khích này là dành cho đám cưới sắp tới.

*

“Con muốn Dịch chuyển hơn.”

“Con biết mẹ con sẽ giết con nếu dám đến trễ mà,” Remus nói chắc nịch, chỉnh lại áo choàng bằng chiếc gương mà Sirius để trong phòng khách. “Và cô ấy sẽ giết một số người khác nữa nếu họ dám đến muộn,” ông cao giọng.

Có một tiếng va chạm và la hét từ hướng phòng ngủ. “Ai bảo những giả thuyết của Riddle lại thú vị như thế chứ!” Sirius nói vọng ra.

Harry dựa lưng vào lò sưởi, tay đút trong túi áo choàng, mặc kệ việc bồ hóng có thể sẽ bám vào áo của mình, cố gắng lờ đi ánh nhìn chăm chú của Riddle. Mặc dù đối với Remus thì trông Riddle như thể đang lơ đãng nhìn về phía trước và Harry chỉ tình cờ đứng đúng hướng đó thôi.

Cả bốn người họ sẽ Floo cùng nhau, vì như vậy sẽ nhanh hơn. Và vì Riddle đã khăng khăng muốn vậy.

Harry chỉ muốn đập đầu vào một thứ gì đó, ví dụ như hộp sọ của Riddle chẳng hạn. Y nghĩ mình đang làm cái quái gì chứ? Hai giờ nữa y sẽ kết hôn đấy!

“Sirius, nhanh lên nào!”

“Cái khóa kéo bị kẹt rồi!”

“Xin thứ lỗi,” Remus thở dài, trông như thể ông đang hối hận về cuộc hôn nhân của chính mình, và xoay người đến chỗ người chồng vô vọng của mình.

Riddle gần như không đợi được cho đến khi Remus rời khỏi căn phòng. “Harry,” y vói với cậu bằng chất giọng ngọt ngào như đường mật. “Để tôi nói cho em biết em trông tuyệt vời như thế nào trong bộ lễ phục đó nhé? Nhưng đương nhiên là không thể nào tuyệt vời bằng đêm qua được, khi phép thuật rực sáng quanh đôi tay của em.”

Harry liếc mắt qua y rồi quay đi. Cậu sẽ không đáp lại, dù là bằng lời nói hay phép thuật. Cứ lờ Riddle đi, rồi có lẽ y sẽ bỏ cuộc thôi.

Nhưng có lẽ Harry sẽ bật cười nếu như Riddle không cư xử kì quặc như thế. Y nghĩ việc khen ngợi ngoại hình của Harry sẽ khiến cho cậu chú ý à?

Harry biết mình trông như thế nào, và chắc chắn là không giống như hai cô em gái của mình, họ luôn có vô số người theo đuổi trong suốt những năm qua (mặc dù Violet chẳng bao giờ để ý).

“Harry. Nhìn tôi này.”

Harry tiếp tục lờ đi. Ít nhất một thứ gì đó đang có hiệu quả. Cậu cân nhắc việc huýt sáo một giai điệu vui nhộn nào đó, nhưng như thế lại không được tính là đang phớt lờ Riddle.

Riddle băng qua căn phòng một cách im lặng. Harry nhìn y chằm chằm. Y có thể làm gì được cơ chứ, khi mà Sirius và Remus có thể quay lại bất cứ lúc nào?

(Chỉ là có thể thôi. Từ những tiếng nói vọng ra từ phòng ngủ, cuộc vật lộn của Sirius với cái khóa kéo vẫn chưa đi đến hồi kết.)

Nhìn gần, Riddle trông như một con sói đói. Harry muốn lắc đầu. Mắt của Diana có vấn đề sao? Hay y thực sự chưa bao giờ có biểu cảm như vậy trước mặt con bé?

Sau đó, một ý tưởng đột ngột nảy lên trong đầu Harry, và cậu đã buột miệng hỏi trước khi kịp suy nghĩ kĩ càng, giống như lúc ở đám cưới. “Vậy cậu đang giả vờ thích tôi, hay đang giả vờ thích Diana?”

Một quầng sáng dường như đang bao phủ lấy Riddle, chạy từ lồng ngực lên và phủ kín khuôn mặt của y. “Em nghĩ cái nào có khả năng cao hơn?”

Ồ, thì ra cậu muốn chơi trò này. “Tôi,” Harry nói, vì cậu muốn nó là sự thật và cũng vì cậu thực sự nghĩ thế. Riddle đã bám lấy Diana từ ngày đầu tiên thoát khỏi cuốn nhật ký. Cho dù đó là vì cô là Cô Bé Sống Sót hơn là vì tình yêu – nếu như y có khả năng yêu một người – tại sao lại từ bỏ kế hoạch đã diễn ra suốt năm năm trời chỉ vì chứng kiến Harry thực hiện được vài phép thuật kì lạ?

Từ cách nói chuyện của Riddle, y muốn tham gia vào chính trị, và đúng là Diana có thể cho y một số quyền lực chính trị với tư cách là chồng của cô, đặc biệt là nếu y có thể khiến cô tự mình làm việc. Mặt khác, Harry có thể mang lại…

Cái gì? Khả năng trở thành một chuyên gia tính số lượng thực phẩm trung bình mà mọi người mua cho những con mèo Kneazle của họ trong một ngày à?

Harry khịt mũi, và Riddle dừng lại. “Em thấy buồn cười à?”

Giọng y chìm xuống thành một tiếng rít trầm thấp. Harry đối mặt với y, không sợ hãi chút nào. “Ờ, đương nhiên rồi. Tôi biết cậu sẽ không bị thu hút chỉ vì vẻ bề ngoài của một người mà vì sức mạnh của họ. Và điều đó khiến Diana trở thành lựa chọn tốt nhất của cậu. Kết hôn với một nữ anh hùng, người có thể thu được lợi ích chính trị một cách dễ dàng–”

“Đúng là tôi bị thu hút bởi sức mạnh. Nhưng nó đâu chỉ có một loại.”

Lúc này Riddle đã tới đủ gần để chống tay lên mặt đá của lò sưởi trên đầu Harry. Cậu không lùi lại cũng không tránh đi. Riddle thật kì quặc, nhưng Harry biết mình đã đúng. Riddle đã dành năm năm qua để tranh giành quyền lực chính trị, bảo đảm nó bằng cách biến mình thành người hùng trong câu chuyện cố tích của Diana và sau đó trở thành chồng của cô. Những mối quan hệ mà y tạo ra với khách khứa đến dự tiệc đêm qua sẽ vượt trội hơn nhiều so với bất cứ thứ gì Harry có thể mang lại.

Đã từng có lúc Harry thực sự nghĩ Diana sẽ lắng nghe nếu cậu nói cho cô điều đó. Chà, bây giờ cậu đã không còn ngây thơ như vậy nữa rồi.

“Em vô cùng tài giỏi,” Riddle nói, gần như đang gầm gừ. “Em có thể thay đổi thế giới.”

Harry bật ra một tiếng cười nhạo, và tránh ra khỏi y khi nghe thấy tiếng Remus và Sirius quay lại. “Tôi không có tham vọng lớn đến thế đâu.”

“Nhưng tôi thì có.”

“Thế thì hãy dùng những tài liệu chết tiệt mà tôi đã đưa cho cậu đi,” Harry gằn giọng. Remus và Sirius đang ở ngay bên ngoài cửa phòng khách, nhưng họ có vẻ đang tranh cãi về điều gì đó và không nghe thấy cậu nói gì. “Cậu có thể làm được. Bất cứ ai cũng có thể làm được nếu họ biết cách! Tôi nghĩ cậu nên làm được tốt hơn tôi. Cậu mạnh hơn và thông minh hơn mà.”

Riddle nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt vô cảm. Nhưng nó không giống biểu cảm mà y hay dùng để đánh lừa Diana và những người khác. Nó dường như là để che giấu sự kinh ngạc.

Tại sao?

Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, Remus và Sirius bước vào, Harry nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Kệ xác cái ý định hòa giải với gia đình đi. Cậu sẽ rời đi ngay sau buổi lễ và đi xa trong một khoảng thời gian. Cậu không cần phải dành thời gian với họ để hoàn thiện những phương trình của mình. Những kí ức trong hai mươi năm qua là đủ rồi.

“Sẵn sàng chưa, các chàng trai?”

Đó là tiếng Remus, ông đảo mắt qua lại giữa cậu và Riddle, như thể biết rằng giữa hai người bọn họ vừa xảy ra chút xung đột, nhưng không thể nào biết được lí do đằng sau nó là gì. Trong khi Sirius thì quá bận bịu với khóa kéo trên áo choàng thay vì để tâm đến những chuyện khác.

Harry cho ông một nụ cười rạng rỡ. “Tất nhiên rồi ạ,” cậu nói, và đảm bảo mình là người đầu tiên bước vào lò sưởi.

**


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.