Đúng là một tình cảnh khôi hài.
Phảng phất như Thần vận mệnh là ông chủ gánh chèo, ăn mặc lễ phục loè loẹt khoa trương, tay kéo màn che, trên sân khấu tồi tàn rũ một đôi rối gỗ, chính là Draco và Harry.
Harry vốn nên sớm ngăn chặn tình cảm của mình không cho nó ngày càng bành trướng lan tràn, lúc sáng sớm trời tuyết bên Hồ đen, cậu nên tuyệt tình đẩy ra nai con xám bạc, nên ném đi cái áo choàng Slytherin, cũng nên xé nát bức thư đến từ tương lai kia, ném vào lò sưởi cho ngọn lửa cắn nuốt từng câu từng chữ.
Hoặc là lúc phá hủy cái Tủ biến mất không nên ác liệt mà bóp mặt Draco, làm anh nghĩ lầm bọn họ còn có cơ hội trở thành bạn bè. Hoặc là khi hai người đứng trên tháp Thiên văn vào sáng sớm tháng 5 hiu quạnh kia, khi mục ca du dương bay tới, khi Draco nói ra tên bài hát đó, cậu nên cười lạnh một tiếng rồi xoay người mà đi.
Hay là khi nhận được son bạc hà hương chanh, liền làm bộ không có thấy, đem nó cùng tờ thiệp viết To Harry Only vĩnh viễn lãng quên sau chén pudding xoài mới đúng.
Lại hoặc là trong vũ hội tốt nghiệp, dưới ầm ĩ cùng bóng tối, Harry nên là giãy giụa ra khỏi cánh tay đó, quay đầu lại trừng mắt nhìn cái người nhát gan kia, chất vấn anh ta đến tột cùng là muốn thế nào.
Mặt Draco nhất định dưới cái nhìn căm tức cùng ẩn ẩn kích động tình ý của cậu sẽ đỏ lên, khi đó, có lẽ hết thảy đều sẽ dễ dàng một ít. Bằng vào việc thanh niên tuổi trẻ ngạo nghễ tự kiêu không hiểu sự đời càng không sợ gì cả, có lẽ bọn họ có thể làm bộ không thèm để ý đến gió lốc dư luận, đối với đèn flash cùng ánh mắt thế nhân có thể chúc hạ ngón tay, giống hoa tử đằng quấn quýt mà dây dưa bên nhau, cho nhau an ủi cùng cổ vũ.
Có lẽ một vài năm qua đi, bọn họ sẽ bắt đầu chán ghét đối phương, bắt đầu hối hận việc hai người bên nhau đã mang đến ồn ào nghị luận cùng phán xét phản đối, bọn họ bắt đầu trách cứ người kia lúc trước quá lỗ mãng cùng lớn mật, bọn họ sẽ khắc khẩu, rồi hòa hảo, sẽ hôn nhau nồng nhiệt, lại giận dỗi, rồi chia tay.
Nhưng bọn họ ai cũng không dám bước ra bước đầu tiên.
Cho nên Thần vận mệnh ân cần cúi chào người xem, hắn nhếch lên ria mép dẫn dắt quần chúng đi vào một màn hài kịch, ở sân khấu sập sệ kia chiếu ra hai chùm ánh sáng, soi thẳng lên hai con rối gỗ yên lặng là Draco cùng Harry, điều khiển chúng chạy tới chạy lui để mang lại nụ cười cho khán giả.
Bọn họ từ khi trong bụng mẹ linh hồn đã bị gắt gao bó bên nhau, mỗi lựa chọn đều ảnh hưởng đến con đường tương lai, bọn họ giống bị nhốt trong mê cung, gắng sức tìm kiếm một đường mòn chính xác duy nhất.
Harry biết rõ chính mình trong tình yêu không hề giống một cái Gryffindor nhiệt tình như lửa, cậu suy tính quá nhiều, do dự quá nhiều, này đại khái là di chứng sau nhiều năm hãm sâu dưới bùn đi. Cậu từng có xúc động thẳng thắn giãi bày hết thảy, hướng Hermione, hướng Ron, hướng Draco, hướng chính mình. Cậu bức thiết hy vọng có ai đó có thể kể ra hết, người này có thể là bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể làm cậu biết rõ ràng chính mình đến tột cùng là muốn cái gì.
Yêu đối thủ một mất một còn, tựa như thả người nhảy vào sông Thames, tùy ý chính mình trầm xuống rời xa mặt nước, dưới thế giới tĩnh mịch nơi đáy sông, tâm cậu lạnh băng mà cô độc.
Cậu thậm chí không thể giải thích từ khi nào mà cái tình yêu quỷ dị này đâm hạt nảy mầm, cậu chỉ biết, khi ý thức được đến nó có tồn tại, ngay cả một chút cử động của cái mầm cây mềm mại đó, đều đau như xuyên tim xẻo cốt.
Harry nhớ tới cô gái Astoria kia.
Cô giống như hoa hồng sớm mai, mang theo hương khí mê người mà dụ hoặc đi qua chóp mũi nam nhân, giống như tinh linh trong vườn hoa, đi đến đâu nam nhân quỳ phục đến đó, mà nàng lại chỉ gắt gao vờn quanh bên người Draco Malfoy. Harry cũng không rõ ràng lắm đóa hoa hồng này đã cắm rễ vào tim Draco hay chưa, cũng chính cái việc không xác định được này lại lần nữa vướng bước chân cậu vốn định đi tới.
Cậu cần có một cơ hội, một cơ hội khẳng định mạnh mẽ đến mức chính mình không thể phủ nhận.
(Truyện đăng tải chính chủ duy nhất tại wattpad Mieomieo91)
“Harry, cậu chuẩn bị xong rồi chứ?”
Đội trưởng hỏi, anh ta mặc quân phục chiến đấu, bên ngoài khoác một kiện áo choàng dày, phía sau đứng hơn 30 Thần Sáng.
Harry gật gật đầu bước lên, đối diện là Corey, khi bọn họ bắt tay, chú ngữ biến hình đồng thời từ trong miệng hai người phát ra, một trận ánh sáng xanh lam bắt đầu lan tràn, hai người lập tức đổi gương mặt với đối phương.
“Thành công.” Harry vuốt mặt mình, mỗi một lần làm phép biến hình đều làm cậu sinh ra một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt, phảng phất cậu đang sống nhờ thân thể người khác, khuyết thiếu sự gắn bó hoà hợp. Cậu có cảm giác kỳ diệu nhìn Corey dùng mặt mình lộ ra một nụ cười hàm hậu. Việc này làm cậu nhớ tới năm học thứ 7 khi nghỉ hè chạy trốn cùng các thành viên Hội phượng hoàng, bọn họ uống thuốc Đa dịch xong, Harry khi đó cũng mới lạ mà nhìn sáu Harry khác xuất hiện trong phòng.
“Corey, cậu hiện tại là Harry Potter, nhớ kỹ.” Đội trưởng vỗ vỗ vai Corey, Harry thấy Corey lộ ra biểu tình nghiêm túc, “Em đoán em mà ra ngoài nhất định sẽ bị các tiểu cô nương nhào lên người đến tắc thở mất thôi.” Corey nói câu vui đùa, tháo xuống mắt kính đưa cho Harry.
Harry cười cười nhận lấy, cảm thấy hết thảy đều giống không sai biệt.
Nhóm Thần Sáng gật đầu, bắt đầu bận rộn mà tự động tản ra, một số người đứng sau Harry, một nhóm người đi tới sau đội trưởng.
“Cuối cùng nhắc lại một lần, nếu thật sự bị đánh bất ngờ, mỗi người đều phải tận lực phản công! Corey phát ra đạn tín hiệu, Harry dẫn người từ bên ngoài vây lại, một khi có người trong đội ngũ thất lạc hoặc bị thương nặng, lập tức đi sang trang viên Malfoy đằng trước, từ lò sưởi dời đi. Nhớ kỹ, tôi muốn mỗi một người đều an toàn về căn cứ, dù lần này nhiệm vụ dẫn dụ bắt giữ thất bại, tôi cũng muốn các cậu mỗi người đều phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà trở về!” Anh ta lạnh giọng nói, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Harry, “Tôi không cho phép bất luận kẻ nào không biết tự lượng sức mình hành động theo cảm tình! Hiểu chưa!”
“Rõ!” Hơn ba mươi người cùng đáp lại, trong đó có người mới vừa nhận nhiệm vụ, cũng có lão đại đã từng trải nhiều năm, ý chí chiến đấu sục sôi cùng hô to, làm Harry kẹp ở bên trong bỗng tìm lại tâm tình nóng cháy quyết tâm xả thân vì chính nghĩa khi xưa lúc muốn trở thành một Thần Sáng.
“Đội trưởng……” một người giơ lên tay, đội trưởng gật đầu ý bảo hắn tiếp tục, “Thứ lỗi tôi nói như vậy, nhưng là…… Chúng ta có thể tin tưởng Malfoy sao? Anh cũng biết……”
Harry ánh mắt lập tức liếc đến trên người hắn, đội trưởng nói: “Cậu lo lắng là có đạo lý, nhưng trang viên Malfoy là nơi gần nhất quanh đây, hơn nữa……” Anh ta nhìn về phía Harry, “Harry nguyện ý làm người đảm bảo. Tôi không tin Malfoy, nhưng sẽ tin tưởng Harry Potter.”
Bọn họ nhìn về phía Harry, ánh mắt tràn ngập hoang nhưng vững chắc tín nhiệm.
Những Phù thuỷ hắc ám mưu đồ bí mật đã lâu xuất hiện, thực hiển nhiên bọn họ tình nguyện lấy thân thí hiểm cũng không buông tha bất luận một cơ hội có thể giết chết Harry, khoảnh khắc một hồi đại chiến bùng nổ, đũa phép mọi hướng bắn ra màu sáng rọi, chú ngữ hết đợt này đến đợt khác va chạm nhau trong không khí, Thần Sáng thực mau chiếm thượng phong.
“Giữ lại người sống! Đưa đi Azkaban thẩm phán!” Đội trưởng gào rống, vứt ra một cái chú Đóng đá, lực lượng mạnh mẽ lập tức dập tắt hoàn toàn ý đồ phản công của kẻ địch. Harry nước chảy mây trôi vung đũa phép, lực đạo mười phần mà phi ném chú ngữ, nhanh chóng vọt tới bên người đội trưởng, bọn họ lưng tựa lưng cùng nhau chiến đấu, cuộc vây bắt dần dần rơi vào kết thúc.
“Đội trưởng, lần này bắt được 21 tên, nhiều người như vậy, vẫn là nên từ lò sưởi đi, về Bộ sớm chừng nào tốt chừng đó.” Corey kiến nghị nói.
“Tốt……Harry……” Đội trưởng thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Harry dở khóc dở cười nói: “Đội trưởng, em mới là Harry.”
Đội trưởng vỗ vỗ trán xấu hổ nhếch miệng, “Cao tuổi rồi, hay quên, được rồi, kêu các anh em đi trang viên Malfoy, ta nghĩ nhà tóc trắng đó chắc luôn có thuốc trị thương, Harry mang những người bị thương nghiêm trọng đi trước, cùng Draco Malfoy tiếp ứng một chút.” Harry gật gật đầu.
Lại lần nữa đi vào trang viên Malfoy, làm cậu nhớ tới cái hoàng hôn u ám kia, quạ bay đầy trời, Bellatrix cười như điên, Hermione thét chói tai, Draco đối với cậu nhẹ nói OK, và cũng ngày hôm đó cậu mất đi một người bạn thân.
Những cảm xúc phức tạp đan chéo ở bên nhau làm tâm tình Harry rơi thẳng xuống, lại nhớ tới mấy tháng trước gặp Astoria cùng Draco, bọn họ gương mặt tươi cười thân mật, giống có con ong bắp cày Hungary ở trong đầu đâm loạn khắp nơi, cậu càng ngày càng cảm thấy không xác định nổi chính mình đến tột cùng vì cái gì lại đi làm người đảm bảo cho Draco, để bây giờ thậm chí không biết nên gặp mặt anh ta bằng vẻ mặt gì.
Nhưng thực may lại nhớ tới chính mình hiện tại còn không phải HarryPotter, mà là Corey Frost.
Anh sẽ nhận ra mình sao, Harry vừa nghĩ, thì cổng lớn hoa lệ của trang viên đã chậm rãi mở ra. Draco Malfoy lạnh mặt đứng bên trong, nghiêng người mời bọn họ đi vào.
“Malfoy……” Harry mở miệng nói, phảng phất lại lần nữa về lại năm nhất, “Tôi là Corey Frost, cảm ơn cậu đã tiếp ứng chúng tôi……” Cậu nỗ lực mà bắt chước giọng Corey, cường điệu lại cường điệu cái tên, có chút giấu đầu lòi đuôi.
Draco tay vịn ở then cửa, cúi người nhìn chằm chằm mặt cậu, sau một lúc lâu khẽ cười một tiếng nói: “Frost, đồng nghiệp của Potter sao?”
Harry gật gật đầu, “Potter đâu?”
“A…… Cậu ấy cùng đội trưởng một chốc sẽ tới.”
“Tôi cho rằng cậu ta mới là người tôi đón tiếp ứng.” Draco lười nhác nhìn lướt qua các Thần sáng đứng trong đại sảnh, giữ cửa cho họ.
“Sắp xếp có chút thay đổi……” Harry không biết nói gì, chỉ có thể chậm chạp theo sau Draco đi vào. Mọi người theo sau cũng thức thời đều không có nói gì.
Trên bàn cạnh cửa có đầy đủ các loại thuốc trị thương cùng băng vải, Draco ôm ngực dựa nghiêng trên cây cột, mặt vô biểu tình nói: “Thuốc đều ở đây, các anh tìm loại mình cần dùng tự đắp, đắp xong thì lò sưởi ở ngay bên kia.” Draco nhấc cằm, bộ dáng kiêu căng làm mọi người đều muốn trợn trắng mắt.
Harry lại chỉ muốn cười, đây là cái cơ chế phòng ngự kẻ khác đến gần của Draco Malfoy, cậu biết.
Thần Sáng từng bước từng bước từ lò sưởi rời đi, Harry ngồi lại chờ đội trưởng cùng các đội viên khác, cậu không thể nói rõ chính mình đến tột cùng là vì mục đích này, hay là gì khác, có lẽ, chỉ là vì muốn ở cạnh anh thêm một chốc.
Harry ngồi trên sô pha, hai tay ôm trà nóng, cánh tay phải bị vết cắt, cậu tùy tiện lấy một lọ thuốc sát trùng nhỏ tinh tích vài giọt, sau đó dùng băng vải qua loa cuốn mấy vòng, Draco ngồi đối diện, chân dài kiêu ngạo bắt chéo, lật xem báo kinh tế tài chính khô khan trong tay.
Giữa bọn họ không có một câu nói, Harry nghĩ cũng đúng, Draco cùng Corey cơ bản chưa thấy qua mặt, có thể trao đổi mới là việc lạ, cậu hiện tại lại hy vọng đội trưởng cùng Corey thật nhanh tới, chỉ tưởng tượng nếu biến hình của Corey đã mất đi hiệu lực, cái việc này không phải sẽ thực xấu hổ sao?
Harry nhìn chằm chằm lá trà trôi nổi, ảo não nghĩ sao khi nãy không trực tiếp đi cho rồi, nhưng trên mặt vẫn luôn không hề gợn sóng, cũng coi như đây là kỹ năng tốt nhất của cậu.
Trong đại sảnh cực kì xa hoa xinh đẹp, hiện tại là chính giữa tháng 7, nhưng ở trong nhà Malfoy lại giống như vĩnh viễn đều là mùa đông lạnh buốt, Harry chà xát cánh tay, liếc mắt nhìn lén Draco, đang chuẩn bị mở miệng nói câu gì, hoặc là hỏi anh cho mượn một quyển sách xem, còn hơn cứ ngồi chỗ này giương mắt nhìn.
Nhưng Draco lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu, cặp mắt sắc bén đã có nhiều bất đồng với thiếu gia ăn chơi trác táng tùy hứng kiêu ngạo khi xưa, Harry cảm giác sâu sắc được uy lực cường đại của thời gian. Cậu thấy đối phương đóng rồi mở miệng tựa như tổ chức lại ngôn ngữ, rồi nói ra một câu như sét đánh giữa trời quang.
“Hừm, Corey, tôi tháng sau sẽ kết hôn, anh có hứng thú tới tham gia chứ?” Nói xong, anh còn lễ phép treo lên một cái mỉm cười lịch sự.
Ầm—— có một cái chuông trong đầu Harry điên cuồng gõ, choáng đến trước mắt biến thành màu đen, cậu cố làm bộ bình thường cười nói: “Chúc mừng, là cùng……?”
Cây non trong tim cậu như cường ngạnh mà bị giật ra khỏi đất, rễ cây chắc khoẻ đâm sâu cứ như vậy không có chuẩn bị gì từng đoạn từng đoạn mà bị kéo đứt, sau đó ngay trước mặt cậu, không kiêng nể gì bứt hoàn toàn ra khỏi trái tim, máu tươi vỡ tan, trước mắt chỉ còn một mạt huyết sắc đỏ chói mắt.
“Astoria Greengrass.”
Draco gật đầu nói, “Nếu anh đồng ý,” đứng dậy, từ bên cạnh bàn cầm lấy một phong thư màu trắng nhẹ đặt trước mặt Harry, “Liền hãy nhận lấy thiệp mời này.”
Harry cứng đờ cúi đầu nhìn, Draco ngón tay đang gắt gao ấn trên bì thư, sau đó cũng rất nhanh thu trở về. Cậu thấy ảnh Draco cùng Astoria đầu tựa bên nhau, họ tên thiếp vàng được dải lụa đỏ quấn quanh, sang trọng hoa mỹ, phía dưới là dùng bút máy xanh phỉ thuý viết địa chỉ cùng ngày cử hành.
“Anh không nhận thiệp sao?” Draco hỏi, trong thanh âm có một tia khẩn trương không dễ phát hiện.
Harry ngẩng đầu cười cười, cầm lấy cất vào túi áo, rồi co quắp mà đứng lên, cảm giác mình giống một người không nên xuất hiện ở chỗ này, đặc biệt khi đang mang lên khuôn mặt của Corey, cái cảm giác không chân thật kịch liệt tra tấn lại lần nữa thổi quét đến. Cậu hiện tại chỉ muốn chạy trốn, đi bất cứ đâu, đi nơi không có Draco Malfoy cùng thiệp mời của anh ta.
Cậu biết, chỉ một lát nữa là sẽ giữ không nổi lớp ngụy trang… Harry từ trước đến nay là một người bình tĩnh, nhưng vào lúc này cũng khó mà bất động thanh sắc.
Harry nỗ lực học mỉm cười hàm hậu của Corey, nói: “Tôi nghĩ đội trưởng cùng……Harry một lúc sẽ về đến đây…… Tôi…… tốt nhất vẫn là đi xem mọi người, còn có báo cáo phải viết, cho nên……” ngón tay cái chỉ chỉ lò sưởi, muốn lộ ra một cái biểu tình tự nhiên, nhưng cậu biết, hiện tại hết thảy đều đang cứng ngắc, kì lạ.
Draco không tỏ ý kiến nhìn lại, Harry xoay người đi nhanh về lò sưởi, trong lúc tâm tình hoảng hốt cậu như thấy Thần vận mệnh đang múa may dải lụa rực rỡ hoan nghênh cậu ngã vào địa ngục.
Một trận sương khói xanh lục bốc lên, trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Draco. Anh suy sụp hạ bả vai, vô lực ngã vào sô pha, hai mắt thất thần mà nhìn chằm chằm trần nhà, nghe được tiếng hít thở nặng nề của mình, cảm thấy hạnh phúc nhân sinh của mình đại khái giờ phút này có lẽ đã hoàn toàn kết thúc.
Harry về tới Bộ Pháp Thuật, trong tay gắt gao nắm chặt phong thư, làm lơ các đồng nghiệp Thần Sáng chào hỏi cùng ánh mắt tò mò của họ, một đường bước nhanh khỏi văn phòng, cậu ném xuống áo choàng, khôi phục bộ dáng, đối với một cấp dưới nhanh chóng dặn dò vài câu, chui vào một cái lò sưởi, nhanh chóng về tới căn phòng nhỏ hỗn độn của mình.
Tối tăm, cô độc, quạnh quẽ, thật giống như nhân sinh của cậu.
Harry ngốc ở cửa một lúc mới hồi thần, đạp rơi giày, đem thiệp ném trên bàn, cởi rớt toàn bộ y phục, để chân trần đi vào phòng tắm xối nước như muốn dội tỉnh bản thân. Không biết qua bao lâu, thấm khô đầu tóc thân thể thất thần chui vào ổ chăn, Harry đầu óc thực hỗn loạn, thật giống như vừa mới bị người ta cho một cái Bùa lẫn lộn. Cậu cảm thấy thật bi thương, cái bi thương này không giống bị ngộp nước hít thở không thông, cũng không giống lửa đốt đau đớn mãnh liệt.
Nó lặng yên không một tiếng động, mãnh liệt yên tĩnh, nó nguy hiểm, không chỗ nào không đau, trí mạng vô cùng.
Nó công kích, nó vây quanh, nó nghẹn ứ ở cổ, làm cậu tức ngực khó thở.
Đây là đau sao? Cậu nghĩ lung tung, đây là cảm thụ của Snape sao, khi y nghe thấy mẹ Lily nói lên ấn ký linh hồn của bà, đây là cảm thụ của giáo sư sao? Harry nghĩ điều này thật đáng sợ, thật giống như ngươi luôn sống trong ác mộng, thần chí thanh tỉnh, có thể cảm nhận được hết thảy chung quanh, nhưng không thể tỉnh lại, giãy giụa trong mơ, lại giống một người chết đuối, nỗ lực leo lên bờ, lại bị kéo ngược vào nước.
Yêu đối thủ một mất một còn của mình, giống như mặc kệ tất cả mà trầm mình xuống sông Thames.
Lời này quả thật rất đúng.
Harry hôn hôn trầm trầm ngủ đến rạng sáng tỉnh lại, cậu xoa xoa đầu tóc hỗn độn, toàn thân chỉ mặc một cái quần ngắn, là bị khát đến tỉnh. Harry xốc lên chăn, xuống đất, đá văng ra đồ vật lung tung rối loạn, đi trong phòng khách tìm nước uống, đầu óc cậu mới dần dần bắt đầu khôi phục suy nghĩ.
Cậu đẩy ra hết thảy hỗn độn mà nghĩ tới sự tình mấu chốt nhất: Draco Malfoy muốn kết hôn.
Harry hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái thiệp đẹp đẽ tao nhã trên bàn mà chau mày, đem ly nước tùy tay ném ra, ít nhiều nhờ ma pháp vạn năng, cái ly nhẹ nhàng lắc lư trong không khí mà không vỡ tan tành trên sàn. Harry run rẩy cầm phong thư lên, không có gì ghê gớm, cậu an ủi chính mình, không có gì ghê gớm.
Harry búng tay một cái, đèn phòng đều sáng lên, tên Draco thiếp vàng thật sâu khắc trong mắt, lụa đỏ mềm mại uốn lượn, cậu hít sâu một hơi, chậm chạp mở phong bì ra, chính diện là một cây gia phả nhà Malfoy, lật mặt bên kia —— cậu giống như bị chịu cực hình mà nhắm lại hai mắt.
Cậu có thể không xem, có thể làm bộ không biết việc này, lấy danh nghĩa Corey cậu hoàn toàn có thể —— không, cậu không thể.
Harry mí mắt run rẩy, hơi hơi hé mở, chữ trên giấy cũng là dùng bút máy mực xanh phỉ thuý viết, nhưng cậu thực mau mở to hai mắt, hoang mang lại không thể tin tưởng nhìn nội dung bên trên:
To Harry only:
Seven times have I despised my soul.
– The GraduateD.M
Harry đem những lời này đọc một lần lại một lần, cậu không biết những lời này là có ý tứ gì, nhưng cậu biết —— từ một khắc kia khi cậu bước vào cửa, lớp ngụy trang cậu nghĩ rất kiên cố vốn đã bị anh chọc thủng.