“Harry!”
Bạn đồng sự ở đội Thần Sáng – Corey Frost từ phía sau gọi với theo, Harry dừng bước quay đầu lại thấy hắn thở hồng hộc nói: “Anh hy vọng cậu suy xét một chút về kế hoạch đi, tin tưởng anh đây có kinh nghiệm đã nhiều năm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh biết cậu không muốn mang đến phiền toái cho người khác, nhưng không rút dây động rừng mới là mục đích chính của chúng ta, tóm lại.. cậu nói ý kiến mình đi?”
Đồng sự tóc nâu hàm hậu cười một tiếng, có vẻ ngại ngùng bối rối sờ sờ cái ót, Harry nhấp nhấp miệng nhìn anh ta, chần chờ nói: “Em không biết, để em suy xét thêm hai ngày. Anh biết đó, rốt cuộc em không muốn lại có người lâm vào nguy hiểm vì mình thêm nữa……”.
Corey lắc lắc đầu, một bộ dáng anh em tốt mà vỗ vỗ Harry, cười nói: “Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, cậu suy xét đi, muốn cùng anh đi ăn cơm không, tiện thể bàn bạc luôn?”
Harry tầm mắt lướt qua bờ vai anh ta chợt nhìn thấy Draco đang dựa cạnh cây cột lật xem văn kiện, người ấy một bên trợn trắng mắt một bên nghe cô gái trước mặt nói chuyện, cô gái mặt trướng đến đỏ bừng, tay chặt chẽ nắm, nói một chốc còn đoạt lấy văn kiện trong tay anh. Draco buông tay nhún vai đối với cô nàng nói cái gì, biểu tình theo thường lệ là bộ dáng châm chọc cà lơ phất phơ, cô gái liền tức giận nghiến răng nghiến lợi xoay người bỏ đi.
“Không, không cần, em còn phải về văn phòng một chuyến.” Harry thất thần mà nói, Corey nghi hoặc nhìn cậu một cái nhưng không hỏi thêm, gật đầu rời đi.
Đã không có Corey to béo che đậy, cậu bại lộ trước mặt Draco Malfoy không sót gì, nam nhân vẫn là nhàn nhã mà dựa vào cây cột nhìn theo bóng dáng cô gái kia, sau đó chậm rì rì đi tới phía cậu. Harry cuống quýt xoay người đi ra thang máy, ngón tay khẩn trương đến run rẩy, muốn ấn nút mà không được.
“Ai nha, chúa cứu thế liền thang máy cũng sẽ không vào sao?” Thanh âm Draco trên đầu vang lên, cái loại làn điệu kéo dài cười nhạo giống hệt công tử Malfoy điêu ngoa hồi năm nhất năm hai, khiến Harry không biết vì cái gì muốn cười, bởi vì cái âm thanh đó làm cho cậu nhớ tới bộ dáng bị xấu mặt của Draco. Cứ việc nội tâm đang xoay chuyển gào rít, nhưng khi xoay người nhìn về phía anh, trên mặt cậu vẫn là bình bình đạm đạm.
“Đã lâu không gặp, Draco.” Cậu nói.
“Đã lâu không gặp? Vừa lúc nãy đang họp cậu không phải vừa mới thấy tôi sao? Thế nào, làm Thần Sáng quá nhàm chán? Đến hội nghị còn làm việc riêng? Muốn hay không tôi giới thiệu cậu đi Durmstrang làm người giữ cửa, cái đó cũng thú vị lắm.” Draco khóe miệng gợi lên, hừ mũi một tiếng, trong giọng nói chế nhạo rõ ràng.
“Bộ công thương có khi càng thú vị a, mỗi ngày cùng các cô gái giao tiếp, làm khó cậu vẫn còn độc thân.” Harry không tức giận mà đáp lại một câu, “Đúng rồi, người lùn lúc nãy cùng cậu cũng rất xứng đôi đó.” Cậu ngoài cười nhưng trong không cười toét miệng ngẩng đầu nhìn anh. Dù đã 19, 20 nhưng khuôn mặt cậu vẫn nho nhỏ, đôi mắt sáng rực, cái môi hồng hồng, nhìn cậu mãi vẫn như thiếu niên, vẫn y như hình ảnh trong tâm trí anh khi cậu lần đầu bước chân vào Đại sảnh đường năm đó, hiếu kì, hạnh phúc, đôi mắt như hút hồn người ta.
“Ai muốn làm bạn gái tôi tôi cũng phải nói cho người ta hiểu về án tử của gia tộc Malfoy, nói cô ấy nhìn không hiểu đại cục mà cô ấy còn tức giận”, Draco khoanh tay cao ngạo mà nhìn cậu, nhướn một bên lông mày, “Tôi đây đành phải lấy ra cho cô ấy mang về xem, tối nay gặp có lẽ sẽ hỏi lại những câu nói đó là có ý gì”. Anh cũng học Harry nhếch miệng cười.
Như một mũi tên bắn lén đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cắm vào trái tim Harry, cậu nỗ lực duy trì bình tĩnh, “Đến cả bạn gái cũng châm chọc sao, thật là không thú vị.” Harry cảm giác chính mình bị ném vào Hồ đen tháng mười hai tứ chi lạnh buốt, quỷ nước đầu tóc rũ rượi gắt gao quấn lấy cổ không thể hô hấp, cậu thậm chí đều không biết chính mình đang nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Draco phát ngốc.
Đinh—— thang máy tới, Draco dẫn đầu lướt qua cậu đi vào, anh ấn thang máy mở cửa, đối với Harry không kiên nhẫn mà hô một câu: “Đầu sẹo! Cậu có đi hay không?”, Harry hậu tri hậu giác mà xoay người tiến đến, dựa vào góc cách Draco xa nhất nhìn chằm chằm cửa đang đóng lại.
Thang máy của Bộ Pháp Thuật luôn luôn là hung hăng ngoài dự đoán mọi người, bọn họ gắt gao nắm chặt tay cầm vẫn là bị ném ngã trái ngã phải, Draco liều mạng muốn duy trì hình tượng, lại bị một cái xóc nghiêng đập mạnh vào vách tường, mà Harry cả người bị túm kéo đến nỗi hai chân rời cả mặt đất. Không khí giương cung bạt kiếm khi nãy trong khoảnh khắc tiêu tán hoàn toàn, bởi vì hai người đều đang thầm mắng cái thang máy đáng chết này.
Đinh —— thang máy ngừng, Draco cùng Harry đều bị thang máy quăng ra ngoài, thảm thiết mà nằm trên mặt đất.
“Ta —— Fuck!” Draco tàn nhẫn mắng một câu rồi chật vật bò lên, anh vỗ vỗ bụi trên người, làm bộ không thèm để ý mà nhìn thoáng qua Harry vẫn đang ngồi dưới đất, cau mày hỏi, “Cậu không sao chứ?!” còn cố ý ngữ khí không hoà hảo.
“Không có việc gì.” Harry bò lên, nhìn chung quanh, “Thang máy của Bộ mỗi ngày đều nổi điên —- a, chúng ta đang ở đâu?”. Truyện Gia Đấu
Cậu thở dài, Merlin luôn chọn lúc cậu không chú ý mà chỉnh một phen, vừa mới biết được Draco con mẹ nó có bạn gái xong, lại làm cậu cùng anh ta bị ném đến một cái nơi không ai biết!
“Oa nha, cùng thánh nhân Potter thám hiểm, mộng tưởng từ thơ ấu của tôi rốt cuộc được thực hiện.” Draco trong giọng nói không hề kích động, này chỉ là một lần nói móc như mọi khi của anh ta. “Ngậm miệng được không?” Harry nhịn xuống ham muốn đánh anh ta một trận, từ trong tay áo rút đũa phép, “Đi xem cái thang máy kia xem có đi tiếp được hay không.”
Draco mắt trợn trắng, “Tôi cũng không phải là đội viên cái hội D.fucking.A gì đó của cậu đâu.” Harry không để ý tự mình lập tức đi lên phía trước, Draco đứng tại chỗ ôm cánh tay nhìn bóng dáng cậu, bực bội cắn chặt răng vung tay đi theo.
“Cậu liền không thể bớt chút khám phá mạo hiểm sao?”
“Tôi chỉ muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì!” Harry quay đầu lại trừng mắt nhìn anh ta, cậu hiện tại rất muốn mắng chửi người, đặc biệt là muốn hỏi một chút người trước mắt có cái tật xấu gì, vì cái gì còn muốn tìm bạn gái.
“Chẳng lẽ cứ ngồi ở chỗ này chờ có người phát hiện chúng ta bỗng nhiên không thấy, rồi đến vài ngày sau đi tìm? Cậu có biện pháp thật cao minh!” Harry tuyệt đối không thừa nhận mình tức giận là đang mượn đề tài, cậu chính là sinh khí do Draco nói móc thôi, đúng vậy.
“Như vậy, Potter vĩ đại, phát hiện cái gì rồi?” Draco dù bận vẫn ung dung mà nâng cằm lên.
“Nếu cậu có thể ngậm miệng một phút, tôi hiện tại có lẽ đã biết rốt cuộc phát sinh cái gì!” Harry trừng anh ta.
Draco nhướng mày, mà Harry chỉ cảm thấy trán mình gân xanh nhảy tưng tưng như sắp nổ, cậu hung hăng quay đầu đi xem thang máy, trong lòng tàn nhẫn mắng chính mình ấu trĩ!
“Xem ra cái thang máy này có tật xấu giống vài cái thang lầu Hogwarts, có lẽ chúng ta chờ một lát nó sẽ quay lại, có chút phiền toái.” Harry ủ rũ mà nói, dùng sức mà gõ vài cái cái nút, nhưng không hề có phản ứng, vì thế cậu dựa vào cửa thang máy ngồi xuống.
Draco lại lần nữa mắt trợn trắng, “Cho nên cậu nhìn nửa ngày, kêu tôi câm miệng, sau đó nghĩ ra được biện pháp cao minh chính là ở chỗ này chờ? Cậu có phải là tốt nghiệp từ Ravenclaw không thế.” Harry đem đầu quay một bên, một bộ không thèm để ý tới anh ta.
Draco đứng ở một bên bực bội mà khoanh tay, ngón tay gõ gõ.
Yên tĩnh phảng phất đóng băng thời gian, hai người trầm mặc hô hấp, chung quanh không tiếng động lại có chút không khí hài hoà, làm Harry đã mấy đêm thức trắng bỗng nhiên được thả lỏng. Cậu từ khi thành Thần Sáng trạng thái sức khoẻ ngày càng sa sút, ban đêm mất ngủ, ban ngày lại làm việc điên cuồng, thường thường dễ dàng thất thần, lúc này cậu cảm giác mơ màng sắp ngủ, nhưng cố gắng chống đỡ để không ở trước mặt Draco Malfoy mà thiếp đi.
“Muốn ngủ liền ngủ đi, tôi còn đợi cậu ngủ chiếm tiện nghi hay sao?” Draco mở miệng đánh gãy ý nghĩ của cậu, “Cái bộ Thần Sáng ngu xuẩn thích áp bức người hay là cậu ngu xuẩn vì công việc mà đem chính mình mệt chết?” Anh ngồi xổm trước mặt Harry, dí sát nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ửng mệt mỏi cùng quầng thâm dày đặc của cậu.
“Ngủ không được.” Harry lẩm bẩm nói, “Buổi chiều còn phải làm công văn báo cáo.” Cậu nói, phiền não mà nhíu mày, trong lúc lơ đễnh để lộ chút tính khí thiếu niên cáu kỉnh. Draco cảm thấy rất đáng yêu, nhưng vẫn làm bộ cười nhạo một tiếng, “Bộ Pháp Thuật như thế nào không đề bạt cậu làm Bộ trưởng vậy? Potter.”
Harry dụi xoa đôi mắt vừa mỏi mệt vừa đỏ au cố nhấc lên tinh thần, đầu cậu lúc này đặc như hồ dán, quá mệt rồi. Draco cách mặt cậu khoảng cách chỉ một cái nắm tay, cậu dại ra nhìn chằm chằm đôi mắt đối phương, liền hơi thở ấm nóng cũng đều cảm thụ rõ ràng. Tình cảnh này dẫn cậu nhớ tới Vũ hội hai năm trước, ồn ào, âm nhạc, ánh đèn chớp tắt, cùng nụ hôn ướt át, lưu luyến, nồng nhiệt, cậu hy vọng từ đôi đồng tử xanh xám lạnh lẽo thâm trầm này có thể thấy được dù chỉ một chút tình ý.
Draco chìm sâu trong ánh mắt ngấn nước xanh thẳm như dòng suối của Harry, từ từ tiến gần, bọn họ hai người không có ý thức được giờ khắc này đang phát sinh cái gì, môi và môi đã gần đến nỗi có thể cho nhau vuốt ve, chỉ cần vươn một chút đầu lưỡi, liền có thể nhẹ nếm được tư vị thơm ngọt từ đối phương, chỉ cần đầu lại tiến phía trước một chút, liền có thể thắp lên ngọn lửa hoả tinh, phát ra một tầng tình sắc, hô hấp biến ảo thành bàn tay tình nhân dây dưa liên kết, độ ấm trên mặt cả hai đều nóng cháy giống như mặt trời tháng tám…
Đinh ——
Bọn họ cuống quýt tách ra, Draco lập tức đứng lên tay cắm vào trong túi làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, đông xem tây ngó, Harry thì lắc lư từ trên mặt đất bò lên thất thố ấn cái nút, bọn họ xấu hổ mỗi người đứng một góc, không dám nhìn đối phương dù chỉ là liếc mắt.
Lúc này đây thang máy thong thả bay lên, thời gian kéo dài giống một cái đao cùn cắt rồi lại cắt vào động mạch Harry, đầu óc cậu một mảnh hỗn độn, giờ phút này chỉ muốn nhanh lên quay về văn phòng ngủ ngay một giấc, có lẽ hết thảy vừa nãy đều là ảo giác mà thôi. Cửa thang máy chậm chạp mở ra, Draco lập tức vọt ra ngoài, bóng dáng hốt hoảng biến mất ở chỗ ngoặt.
Nơi nào đó trong lòng họ có treo một chuỗi lục lạc, bị gió bão cuồng phong thổi đến đinh đinh rung động, mà tất cả mọi người đều che lại lỗ tai, làm bộ hết thảy đều an bình.
(Truyện đăng tải chính chủ duy nhất tại wattpad Mieomieo91)
Astoria thở phì phì ôm văn kiện vọt vào văn phòng Draco.
Cô có một mái tóc xoăn vàng óng ả, cùng má lúm đồng tiền nho nhỏ, khi cô mặc cái váy màu xanh nhạt, phảng phất như là thiên sứ rơi vào phàm trần, lại giống tinh linh ưu nhã xinh đẹp của hồ Avalon, cô chỉ nhỏ hơn Draco một tuổi, lại nhìn non nớt ngây thơ hơn rất nhiều.
“Draco! Anh cho em xem căn bản không phải là cái án tử gì! Đây chỉ là những lời chê cười ở Hogwarts!” Cô phồng má, đem tập giấy chụp trước bàn, “Chúng ta nói rồi, nếu em có thể hiểu được điều anh nói, anh liền sẽ cùng em hẹn hò!” Astoria nắm bàn tay mảnh khảnh nện trên bàn.
Draco từ trạng thái phát ngốc đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt không rõ trạng huống nhìn cô gái trước mặt. Anh thật lâu sau mới hiểu rõ gật đầu, đem giấy tờ rút ra, vòng qua cái bàn đi đến trước mặt Astoria. Anh cao hơn cô đến hơn một cái đầu, Draco cúi đầu nhìn khuôn mặt Astoria, phẫn nộ trên mặt cô dần dần bị ngượng ngùng thay thế.
Draco bỗng nhiên ôm lấy eo của cô, “Cô vì cái gì thích tôi.” Anh thì thào hỏi, trong ánh mắt chứa đầy phức tạp. Anh bây giờ giống một tên lang thang tìm kiếm nơi để đi, tìm chốn để về, tìm đáp án cho bản thân mình.
Astoria mặt tung bay mây đỏ, “Đây là bí mật.”
“Cô vì cái gì muốn cùng tôi hẹn hò?” Anh lại hỏi.
“Bởi vì em thích anh.”
“Nếu tôi không thích cô thì sao?”
“Em vẫn cứ thích anh!”
“Vì cái gì?”
“Bởi vì em biết, chỉ cần cho em thời gian, anh cuối cùng sẽ thích lại em.” Cô gái nhỏ giảo hoạt mà bướng bỉnh lộ ra mỉm cười, cười đến lộ ra hai cái răng nanh trắng tinh nho nhỏ xinh đẹp. Theo lý thuyết bình thường, nam nhân nhìn đến cô đều sẽ khó tránh khỏi trái tim nhảy nhót, nhưng Draco lại phát hiện mình nhìn cô lại cứ muốn một người khác.
Draco bỗng nhiên cúi đầu hôn môi cô, anh bức thiết muốn tìm lại cảm giác của đêm tốt nghiệp kia, cái loại tình cảm cực nóng mà điên cuồng, cái loại khát vọng cầu mà không có, anh hy vọng chính mình có thể ở trên người khác tìm thấy được, kể từ đó anh liền có thể chứng minh Harry Potter là có thể thay thế, linh hồn bạn lữ không phải là thứ nhất định bất di bất dịch trong sinh mệnh của anh.
Môi Astoria so Harry ướt hơn, tiếng hít thở so với cậu mềm mại hơn, hương thơm của cô là lan tử la nhàn nhạt, không có mùi lạnh lạnh, cũng không có mùi dầu gội hương chanh, trên môi không có son bạc hà quen thuộc, cô không có thân thể gầy gầy cơ bắp nho nhỏ, vòng eo cũng tinh tế hơn, đối với anh cũng càng nhiệt tình ——
Chính là, không giống nhau.
Anh vừa mới chứng minh rồi, Harry Potter là không thể thay thế.
Draco buông ra cô nàng, nói một câu xin lỗi, Astoria che lại miệng mình mở to hai mắt nhìn, sau đó cười nói: “Nói cái gì thực xin lỗi a, Draco, anh sẽ cùng em hẹn hò sao?”
Cậu là không thể thay thế, lại cũng tuyệt đối không phải người thuộc về anh.
Dù trong hoàn cảnh khó khăn có nhiều trở ngại, cậu chỉ cần tuỳ tiện nói một lời nói liền sẽ có một đám đi theo, cái gì D.A hội, Nhật báo tiên tri vây quanh, người hâm mộ ủng hộ, còn có chồn đỏ cùng quỷ thông minh,……
Nếu anh quyết định nghĩa vô phản cố, đâm đầu không màng gì hết mà theo đuổi ái tình, hằn anh nên hạ quyết tâm rơi vào vực sâu vạn trượng cùng hai bàn tay trắng, chỉ dựa vào yêu mà chống đỡ thân mình vượt qua miệng lưỡi người đời, trách móc của gia tộc, vượt gian nan hiểm trở để có thể chạm đến một góc áo của Cậu bé vàng. Chưa kể Harry có tình cảm với mình không cũng chưa rõ, Draco còn không biết chính mình có cái dũng khí điên cuồng vì tình yêu đến như vậy hay không.
“Có lẽ vậy đi.” Draco nhàn nhạt mà nói, anh bước về sau bàn, đưa lưng về phía cô gái đang hưng phấn đến bay lên, trái ngược lại bình đạm mà mở miệng nói: “Nhưng mà, Astoria, tôi là một người không đáng để yêu.”
“Ai nói chứ?”
“Là tôi nói.”