Lầu 3 hoàn toàn không có gì đặc biệt cả, chỉ có một thư viện sách khổng lồ, một căn phòng ngủ trống không và một phòng tắm rộng mặc dù Harry chả hiểu nổi chỉ sống một mình mà tại sao Voldemort lại xây cái bồn tắm to tới vậy. Harry mong mình có thể tìm được vài thứ thú vị như phòng tra tấn chẳng hạn nhưng thất vọng thay chẳng có gì cả. Cậu thật sự thắc mắc rốt cuộc đây có phải là nhà của Chúa tể Hắc ám độc ác nhất mọi thời đại mà người ta thường nói hay không.
Trên hành lang cũng không treo bất kì bức tranh chân dung nào, chỉ đặt một cái tủ gỗ và giá nến được thắp sáng bằng phép thuật mà thôi.
Harry bĩu môi tẻ nhạt, cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi quyết định đi xuống tầng trệt để tiếp tục thám hiểm. Ở đầu dãy bên kia hành lang là một cái cầu thang. Toà tháp phía đông mà Harry đứng chỉ có ba tầng. Ngoài ra ở đây cũng có một con đường thông qua toà tháp phía tây bên kia. Ở giữa là một gian phòng rộng rãi và một căn phòng ăn.
Harry đi dạo ở tầng trệt, nhưng cũng chẳng có phát hiện gì. Tầng hai cũng chỉ có một phòng thí nghiệm nhưng đã bị hạ bùa chú không mở được, một thư viện nhỏ và dưới tầng hầm là một nhà tù. Nhưng tiếc cho Harry rằng ở đó chẳng có gì ngoài mấy con chuột nhỏ nhắn đang ngủ trong xó. Vì thế cuối cùng Harry cất bước di chuyển qua toà tháp phía tây.
Từ phía dười tầng hầm đi lên lầu một, Harry chợt nghe thấy tiếng nói chuyện.
“Cuộc họp lần trước, tên phản bội Snape đã không đến.” Nếu Harry không nhầm thì đây là giọng của một người phụ nữ.
“Đúng thế và chủ nhân không hề phạt hắn!” Lần này lại là giọng nam trầm và đục.
“Bella, ta nghĩ chủ nhân tự có sắp xếp của ngài. Cho nên cô không cần để ý thế đâu!”
Bella? Bellatrix? Là tên Tử thần Thực tử mới vừa thành công trốn khỏi ngục giam Azkaban đợt trước? Harry thầm nghĩ, nhìn lén về phía bọn họ Bọn họ sao lại ở đây? Còn hai kẻ còn lại là ai?
“Lord hôm nay triệu tập chúng ta xem ra là có việc quan trọng.”
“Rabastan, ta cảm thấy Lord muốn quét sạch lại nội bộ Tử thần Thực tử lần nữa.”, Bellatrix cười quái dị và thích thú.
“Cũng có khả năng, dù sao nhiệm vụ kia Lord cũng đã chỉ điểm chỉ có người gia tộc Lestrange chúng ta thực hiện mà thôi.”
Bọn họ đi đến cầu thang, Harry vội vàng chạy theo nhưng lại hậu đậu vấp phải chân tủ gỗ mà phát ra âm thanh gây chú ý xung quanh.
“Ai ở đó?”, Bellatrix nhíu mày xoay người chĩa đũa phép về hướng của Harry.
Harry cực kì sợ hãi, nếu bị phát hiện chắc chắn quý cô điên khùng kia sẽ không do dự mà ném lời nguyền chết chóc về phía cậu đâu. Cậu hít hơi sâu cố gắng bất động không dám mạo hiểm di chuyển.
“Kẻ nào dám ở trang viên của Lord do thám?” Bellatrix quát một tiếng, cùng lúc đó từ đũa phép của ả phát ra tia sáng đỏ rực đánh lên tường, chỉ cách đầu Harry vài xăng ti mét.
“Bella có phải cô nghe nhầm không?”
“Đúng thế, Bella nhanh lên, chủ nhân không thích đến trễ đâu.”, Rabastan cũng khuyên nhủ.
Bellatrix cần thận quan sát xung quanh, cảm giác ánh mắt ma quái kia nhìn đến mình khiến Harry sợ toát mồ hôi hột nhưng vẫn không dám động đậy. Không thấy bất kì dị thường nào nữa, ả mới hừ lạnh yên tâm rời đi.
Harry nhẹ nhàng thở hắt ra, mặc dù cách đây vài phút trước cậu mới bị đe doạ nhưng như thế cũng không đủ thắng sự hiếu kì của Harry. Cậu vội chạy theo muốn nhìn xem cuộc họp của Tử thần Thực tử là như thế nào.
Lên đến lầu hai, cậu liền thấy một căn phòng vô cùng rộng lớn, ở hai cánh cửa đá khắc hình xà quái cực kì hoa mỹ và tinh xảo. Harry cũng không có thời gian thưởng thức vẻ đẹp đó, thừa lúc cửa đá chưa đóng hấp tấp chạy vào.
Harry liếc mắt liền thấy Voldemort đang lạnh lùng ngồi ở vị trí đầu bàn, ở tay ghế là Nagini đang cuộn tròn xoắn ốc nằm ngủ. Hai bên là các Tử thần Thực tử, có kẻ cậu nhận ra cũng có kẻ lạ hoắc cậu không biết. Khi tất cả đến đông đủ cuộc họp bắt đầu.
“Bella, ta mong rằng nhiệm vụ ta giao cho các ngươi đã hoàn thành.”, Voldemort lên tiếng, đũa phép gõ nhẹ vào lòng bàn tay giống như cảnh cáo nếu đối phương dám trả lời tiếng không chắc chắn sẽ phải lãnh Crucio.
“Vâng, thưa chủ nhân. Thứ ngài muốn đã có.”, Bella trông có vẻ rất kích động, ả rời khỏi chỗ bước đến vị trí của hắn quỳ xuống, hai tay dâng lên một cái cúp.
“Tốt lắm Bella.”, Voldemort ra hiệu ả về chỗ, dường như hắn rất vui vẻ và hài lòng.
Harry đột nhiên thấy có chút khó chịu. Cậu chợt suy nghĩ, có phải tên Chúa tể Hắc ám đã lên giường với nhiều người rồi chăng? Nhìn quý cô cuồng nhiệt kia nếu mà nói chưa có gì xảy ra cậu không tin đâu!
Mẹ nó, khoan mình lại nghĩ cái gì nữa vậy? Harry nhận ra suy nghĩ bất thường của mình, khẽ vỗ mặt cho tỉnh táo.
{Voldy, dường như nhóc Harry đang ở đây!} Nagini chợt ngóc đầu dậy rít lên vào tiếng nhìn vào một khoảng không trong góc.
{Không sao, cho tên kia ở đây cũng được.} Voldemort không quan tâm trả lời tiếp tục cuộc họp như bình thường nhưng trong lòng đã dậy sóng Mi sẽ làm gì đây, Harry thân yêu của ta.
Từ chỗ Harry căn bản không nghe rõ được cuộc đối thoại của Voldemort và Nagini thậm chí cậu cũng không hề giỏi Chiết tâm bí thuật để biết hắn ta đang nghĩ gì. Cậu bất đắc dĩ mím môi, nhưng không dám lại gần chỗ Voldemort vì sợ bị phát hiện.
Cuối cùng cậu lấy hết sự can đảm, xích tới đáng sát chỗ của Chúa tể Hắc đang ngồi, im lặng quan sát.
Mặc dù Voldemort không nhìn thấy nhưng hắn vẫn cảm giác được kế bên mình có thêm sự xuất hiện của một người. Đầu đũa phép vốn đang nằm trong lòng bàn tay đột ngột hướng ra chỗ Harry chọt chọt vài cái. Tử thần Thực tử xung quanh không ai để ý, mà dù có để ý họ cũng chẳng có gan lên tiếng. Harry tức giận cắn môi cố gắng nhịn cười bởi vì cây đũa phép kia cứ liên tục đụng vào eo cậu. Nếu bây giờ không có ai cậu đảm bảo sẽ cởi áo khoác tàng hình ra rồi đánh ông ta một trận.
Nagini: “…”
Vì thế trong không khí căng thẳng này lại có hai con người “đùa giỡn” nhau rất vui vẻ.
Tử thần Thực tử nghiêm túc báo cáo. Voldemort lần này cũng không sử dụng Crucio tuỳ ý nhưng vẫn khiến đám tôi tớ phía dưới run rẩy đến đổ mồ hôi hột mỗi khi có ai nói không hoàn thành nhiệm vụ.
Tử thần sợ hãi đến mức không ai dám ngẩng đầu lên trừ Bellatrix đang say mê cuồng nhiệt nhìn Voldemort.
Báo cáo kết thúc, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng Voldemort lại không hề ra lệnh giải tán gì cả chỉ im lặng khiến đám tử thần lại bắt đầu quắn quéo lo lắng.
“Hôm nay chúng ta đón chào một vị khách đặc biệt ghé thám.”, Voldemort cười nhìn về phía khoảng không kế bên.
Harry cảm thấy da gà nổi cả lên, cậu không dám di chuyển dù chỉ một chút Chẳng lẽ mình đã bị phát hiện?!
Sau đó cậu cảm thấy trên vai mình như có thêm một vật gì đó đè nặng xuống, cậu quay sang nhìn thì thấy là Nagini. Cô nàng đang ngoe nguẩy cái đuôi vui vẻ.
{Harry, mi không chịu cởi áo khoác tàng hình à? Voldy phát hiện ra rồi.}
Harry biết mình đã bại lộ những vẫn không muôn cởi {Không cần!}
{Xem ra vị khách nhỏ của chúng ta rất thẹn thùng.} Voldemort không biết từ khi nào đã đến phía sau mạnh mẽ giật tấm áo choàng trên người Harry xuống.
{Ông làm gì thế?} Harry tức giận nhìn người đàn ông, sau đó chợt phát hiện toàn Tử thần Thực tử lúc này đang khiếp sợ nhìn cậu.
“Làm sao thế, Cứu thế chủ của ta?” Voldemort cúi sát người thì thầm vài tai Harry.
“Ông ngay từ lúc đầu đã biết tôi trốn ở đây rồi đúng không?” Harry thầm mắng mặt đỏ bừng lên, nhớ lại cảnh tượng cây đũa chọt vào người mình khi nãy.
“Chẳng phải ta đã kêu mi không nên chạy loạn?”
“…” Harry muốn giả chết.
“Buông tay ra!”, Harry dùng dằng muốn thoát khỏi tay Voldemort.
“Buông ra để mi lại chạy hửm?” Voldemort trêu đùa.
“Lord, đây là Harry Potter?” Bellatrix cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí đáng sợ này, chúng tử thần xung quanh thực muốn quỳ lạy tung hô ả.
“Bellatrix từ khi nào ngươi trở nên ngu xuẩn như vậy?” Voldemort liếc mắt lạnh lùng.
“Xin lỗi chủ nhân.”
“Relashio!” Voldemort thành công khiến chân Harry mềm nhũn, ngoan ngoãn ngã dựa vào người mình. Harry mất điểm tựa theo phản xạ ôm lấy cổ Voldemort.
“Ông…” Harry vô lực, mệt mỏi đến mức không nói ra tiếng.
“Phòng ngừa mi phản kháng thôi!” Voldemort cười trả lời.
“Giải tán!” Hắn quay sang đám Tử thần Thực tử ra lệnh. Như chỉ chờ có câu này, bọn chúng lập tức đi ra khỏi căn phòng nhanh nhất có thể.
Nếu hỏi có gì đáng sợ hơn Voldemort thì xin thưa đó là cảnh Chúa tể Hắc ám và Kẻ được chọn ôm ôm ấp ấp với nhau như tình nhân!
“Ông khiến tôi lộ mặt trước họ là có ý gì?”
Voldemort không trả lời, bỗng nhiên khom người xuống bế Harry lên.
“Ông…ông làm gì đấy?” Harry đỏ mặt lắp bắp nói.
Voldemort thuận tay cầm lấy chiếc cúp trên bàn xoay người đi đến chỗ phòng thí nghiệm ở lầu hai.
*09.06.18*