[HP Đồng Nhân] Trở Về Quá Khứ

Chương 2: Đến Hogwarts



“Tương lai vì họ mà thay đổi!”

Sau một sự cố bất ngờ, bốn học sinh trẻ của Hogwarts cố gắng đứng dậy, ánh mắt tràn ngập cảnh giác quan sát xung quanh. Rivaille, Alex và Scorpio lập tức rút đũa phép ra tạo thành vòng tròn bảo vệ Lily đứng ở giữa.

“Nơi này là Hogwarts.”, Rivaille liếc nhìn cảnh vật lạnh lùng khẳng định.

Scorpio im lặng nhíu mày, đũa phép xẹt nhẹ qua không không khí, một dãy số ma thuật hiện lên, “Hiện tại chúng ta đang ở năm 1994.”

“Ôi Merlin, chúng ta cư nhiên quay ngược về quá khứ tận 23 năm!” Lily không khỏi hoảng hốt hô lên,” Nói cách khác papa lúc này chỉ mới 14 tuổi?”

“Đúng thế, hơn nữa các cậu tốt nhất đừng làm lộ thân phận. Dù sao ở khoảng thời gian này thân thế chúng ta có chút hơi đặc biệt.” Scorpio cẩn thận nhỏ giọng nhắc nhở, đem Lily che chắn sau lưng mình.

“Năm 1994 có còn có giải đấu Tam Pháp thuật không?” Lily tò mò nghiêng đầu hỏi.

“Bây giờ mới chỉ là ngày một tháng chín thôi Lily.” Alex thở dài giải thích.

“Xem ra, nhóm bạn nhỏ du hành thời không đã tỉnh lại rồi nhỉ?” Giọng nói hiền hoà của Dumbledore vang lên thu hút sự chú ý của bốn người. Không biết vì sao khi nhìn thấy Rivaille, Dumbledore chợt nghĩ ngay đến Voldemort thời còn trẻ, điềm nhiên và lạnh lùng, “Không biết các con có thể tự giới thiệu về bản thân mình một chút hay không?”

“Tớ đề nghị mọi người đừng nên nói ra tên thật của mình!” Scorpio thấp giọng khuyên nhủ.

“Không cần, cứ nói ra đi! Chẳng có gì phải sợ cả!” Lily thản nhiên cười nhìn về phía chỗ ngồi của giáo sư Snape âm thầm dùng Bế quan bí thuật.

Snape ngẩng đầu vừa vặn chạm phải tầm mắt của Lily, hắn ngây ngẩn cả người thốt lên cái tên dường như đã ngủ quên trong tâm trí hắn,” Lily Evans!” Thiếu nữ tóc đỏ hoạt bát xinh đẹp tựa như ánh mặt trời tháng sáu đã từng thiêu đốt trái tim của hắn.

Rivaille cúi đầu chào, phong thái quý tộc ưu nhã đạt tiêu chuẩn của một Slytherin, “Rivaille Severus Potter.”

Phút chốc, cả toàn trường không khỏi ồ lên đầy ngạc nhiên, ánh mắt liên tục đảo về phía Harry đang yên tĩnh dùng bữa tại bàn.

“Chúng con đến từ tương lai khoảng năm 2017. Con cùng Alex và Lily đều là con của papa Hary Potter.”, Rivaille bổ sung thêm một câu, lập tức nhìn thấy bộ dáng trầm ngâm của Dumbledore.

“Alex Sirius Voldemort.”, Alex tinh nghịch nháy mắt đáng yêu

“Lily Remus Gaunt.”, Lily mỉm cười dịu dàng nhỏ nhẹ nói.

“Scorpio Blaise Malfoy.” Cái tên thứ ba vừa được nói ra, cả dãy bàn Slytherin liền trở nên xôn xao đầy tiếng bình luận nhưng rất nhanh liền biến mất.

Toàn bộ sảnh đường dần im lặng cho đến khi có một bùa chú từ dãy bàn ăn nhà Huffelpuff phóng ra nhắm đến chỗ bốn người.

“Bảo vệ Lily!”, Rivaille lạnh lùng quát.

“Protego!”, Alex tức giận vung đũa, đáy mắt như chứa cuồng phong bão táp.

Rivaille cùng Scorpio đảm đương vị trí tấn công chính, bắt đầu phản kích. Hai người cũng không sử dụng bùa chú hắc ám gì cùng lắm chỉ có bùa choáng cùng bùa hoá đá. Lily im lặng nhìn bởi cô biết bây giờ mình ra tay càng tăng thêm gánh nặng cho họ. Mà nhóm giáo sư trên kia cũng không quan tâm đến tình huống hỗn loạn dưới này thẳng đến lúc một bùa chú đánh thẳng vào Scorpio.

“A!”, Scorpio cắn răng cố nén âm thanh đau đớn của mình.

“Là Crucio!”, Lily hoảng sợ thất thanh hét lên.

Nàng vừa quay đầu lại liền thấy người vừa phóng ra bùa chú kia là một học sinh nhà Hufflepuff, hay tay cầm đũa phép tên kia vẫn còn run rẩy.

Lily tức giận trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ lạnh lùng vung đũa lớn tiếng nói, “Crucio!” Ngay tức khắc học sinh nhà Hufflepuff ngã xuống đất thống khổ lăn lộn trong đau đớn mà bùa chú trên người Scorpio cũng được hoá giải. Trong lúc đó không còn một học sinh nào dám phóng ra bùa chú nữa, chỉ còn tiếng thét thảm thiết của học sinh kia. Ước chừng một phút sau, Lily mới hoá giải nó. Mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt màu ngọc bích diễm lệ xinh đẹp khiến Snape lại thoáng nhớ về chuyện xưa. Từng có một thiếu nữ bởi vì hai chữ “máu bùn” mà lộ ra vẻ mặt đáng sợ như thế.

“Tôi tuyệt không cho phép bất kì ai tổn thương bạn bè của tôi!” Lily mệt mỏi nói, bởi vì sử dùng lời nguyền không thể tha thứ mà năng lực dần cạn kiệt, cả người mềm nhũn dựa vào Alex chống đỡ. Thực ra lời nguyền tha thứ của Lily cũng không mạnh lắm, dài nhất cũng chỉ có khoảng ba mươi giây do đó học sinh nhà Hufflepuff kia vẫn còn có chút tỉnh táo. Cả sảnh đường hoàn toàn yên tĩnh, hiệu trưởng Dumbledore lúc này mới đứng dậy kêu người đưa cậu bạn xấu số kia vào phòng y tế.

Rivaille lạnh lùng nhìn Dumbledore đạm mạc nói, “Học trò của ngài tấn công người nhà của con, mà Lily mặc dù phản kích nhưng cậu bạn đó vẫn giữ được thanh tỉnh. Con nghĩ mọi chuyện tới đây cũng nên kết thúc được rồi chứ?”

Chiếc mắt kính hình bán nguyệt khiến Rivaille không rõ ý nghĩ trong mắt Dumbledore, “Ngài quản lí lại học sinh của mình còn con thì chăm sóc cho bạn của con, được chứ ngài Dumbledore. Dù sao trận đấu vô nghĩa này cũng nên kết thúc?”

“Điều kiện?”

“Xem ra giáo sư vẫn cẩn trọng như mọi khi nhỉ?”, Rivaille nhếch mép tiếp lời, “Để cho tụi con ở lại trường sinh hoạt chỉ thế thôi, tuy nhiên con sẽ không tiết lộ gì về tương lai đâu. Và con mong ngài đừng bắt Harry phải uống nước có pha Chân Dược hay bất cứ dược lạ nào khác.”

Dumbledore kinh ngạc sửng sốt nhưng vẫn gật đầu đồng ý, “Đương nhiên là được và ta mong con, trò Potter không cần phá bất kì nội quy nào trong trường học sắp tới.”

“Vâng thưa giáo sư.”

*07.04.18*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.