“Ta chỉ cần em ở đây. Đừng đi đâu cả!”
Harry rơi phịch xuống bên rìa của mê cung, mặt đập vào mặt cỏ xanh rì. Đầu cậu đau buốt và choáng váng như đang say tàu, cậu cảm thấy mọi sức lực như bị rút cạn, cậu quá mệt mỏi để ngồi dậy hay làm một tín hiệu kêu cứu nào đó, bàn tay gầy yếu vẫn vô thức nắm chặt cái quai lạnh lẽo của chiếc cúp. Cậu mong có một ai ở đây dù là lão dơi già đáng ghét Snape cũng được. Và rồi cậu nghe thấy tiếng hét, tiếng bước chân và cả tiếng mưa nặng trĩu hạt.
Dumbledore vội vàng chạy tới, quỳ xuống và lật xốc cậu lên, giọng điệu tràn ngập sự quan tâm và lo lắng, “Harry, đã có chuyện gì xảy ra?”
“Vol…Voldemort đã quay trở lại!”, ánh mắt Harry dần vô định và trống rỗng, cậu thì thào trong vô thức, tay còn lại nắm chặt tay áo choàng của Dumbledore như thể ông là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu vậy.
Cụ Dumbledore cúi xuống, và với một sức mạnh phi thường, so với một người già như vậy và ốm như vậy, cụ nhấc Harry lên khỏi mặt đất và dựng nó đứng lên. Harry lắc lư thân hình, cái đầu dộng bưng bưng. Đám đông chung quanh xô đẩy chen lấn nhau, tranh giành nhau một chỗ gần nó hơn, chồm lên nó một cách bí ẩn.
Nhóm ba người Rivaille bị truyền tống đến một nơi cách khá xa mê lộ, khi họ quay trở lại nơi thi đấu thì Harry đã được đưa đi.
“Kế hoạch sao rồi?”, Scorpio tiến đến tò mò hỏi.
“Anh biết hả?”, Lily mở to đôi mắt ngọc lục bảo kinh ngạc nói.
“Đương nhiên, ngay từ đầu đã biết rồi!”, Scorpio cười bất đắc dĩ trả lời.
“Coi như thuận lợi một nửa nhưng không biết kế tiếp sẽ ra sao?”, Alex nhanh nhảu đáp mà Rivaille đứng kế bên thở dài thườn thượt.
****
Harry nằm ở bệnh thất trong sự quan tâm và phàn nàn của bà Pomfrey, có lẽ bà đã thật sự lo lắng khi cậu đột nhiên mất tích. Tuy nhiên cậu nghĩ mình nên nhắc nhở bà đây đã là chai Miên dược thứ ba bà bắt cậu uống nãy giờ rồi, cậu muốn một liều thuốc ngủ không chiêm bao hơn. Cậu muốn ngủ và quên hết những gì đang xảy ra với mình, một giấc ngủ ngon và khi tỉnh dậy có thể Voldemort vẫn chưa sống lại cũng như cậu có con với hắn ta.
Hermione và Ron có ghé ngang qua hỏi thăm và cả hai người hoàn toàn im lặng khi cậu nhắc đến sự trở lại của Chúa tể Hắc ám nhưng họ vẫn nguyện ý tin tưởng cậu vì họ biết cậu sẽ không điên tới mức lấy việc này ra làm trò đùa. Nhưng có một số người lại không nghĩ như thế tựa như Bộ trưởng Bộ pháp thuật, lão già bướng bỉnh và ngu ngốc, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu mong Voldemort có thể gây khó dễ cho lão ta một trận.
“Papa, sao người lại nói việc đó ra?”, Lily hùng hổ tiến vào bệnh thất, hai bên má phồng ra tay khoanh lại trước ngực r vẻ mình cực kì bất mãn.
“Em biết anh không thể nói dối với giáo sư Dumbledore mà!”, Harry thở dài.
“Nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến papa rất nhiều, papa có quyền giữ im lặng mà!”, Lily nhẹ giọng buồn bã, “Con không muốn papa và daddy chĩa đũa phép vào nhau! Papa thật sự ghét daddy lắm sao?”
“Anh…”, Harry không biết nên trả lời thế nào, nói ghét thì cũng không hẳn.
“Thôi được rồi, anh Rivaille có tìm thầy Dumbledore để thương lượng về chỗ ở của papa trong kì nghỉ hè đợt này rồi.”, Lily xua tay mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn có chút buồn.
“Anh đương nhiên là sẽ về đường Privet.”
“Thật ra cũng không cần. Papa có thể nghỉ hè cùng tụi con!”
“Thật sao?”, Harry mở to hai mắt kinh ngạc.
“Đương nhiên, giáo sư đã cho phép rồi! Hiện tại con phải đi, có gì papa cứ bắt đầu thu dọn hành lí từ từ đi!”, Lily tinh nghịch nói rồi nhanh chóng xoay người đóng cửa rời khỏi.
Harry nhìn theo bóng dáng Lily, nhớ đến gương mặt buồn bã của Lily khi nãy mà tim có chút đau.
Nhưng cậu và Voldemort thật sự vẫn sợ là không được.
Người kia căn bản là vô tâm vô phế.
*03.05.18*