[HP Đồng Nhân - Snarry] Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 8: Hạn Lượng Nút Tay Áo



– o0o-

EDITOR: PARK HOONWOO

SỬA LỖI VÀ BETA: PARK HOONWOO

– o0o-

“Chỉ là cái nút áo!” Cậu ta giơ cái ống tay áo còn nút lên trước mặt Snape “Thật sự chỉ là một cái nút tay áo bị rớt thôi, giáo sư!”

Nó thật sự chỉ là 1 cái nút áo mà thôi, hình tròn, màu vàng, ở giữa còn được đính 1 viên ngọc màu lục, nhưng mà, nếu nó chỉ là một cái nút áo bình thường vậy tại sao mấy học sinh bị độc dược của cậu ta văng trúng đều có phản ứng trúng độc.

“Ừm?” Nhìn kỹ một chút, hình như viên ngọc đó sai sai, tại soa nó lại có 1 vết nứt ở giữa “Cái này giống như……… trò mua ở đâu?”

“Lúc trước cửa hàng Phù thuỷ phong nhã mới nhập về một ít ngọc màu lục mới, bởi vì tương đối nhỏ và có kết cấu đặc biệt cho nên tất cả đều được làm thành nút áo.” Trang phục của quý tộc lúc nào cũng phải có hoa văn cân não, của nam đơn giản hơn so với nữ. “Bởi vì nó không có nhiều, cho nên chỉ mua được một cặp.”

“Tớ nhớ rồi, tớ cũng có một cặp giống như vậy.” Lúc đó là do ba cậu đi đặt lễ phục vô tình thấy cho nên quyết định mua, người bán cũng là do nể mặt Malfoy nên mới làm một cặp mới.

“Draco, ta nghĩ ta cần nói chuyện lại với ba của trò………Chuyện hắn ta dám để cho con trai mình mang theo hai viên lục sương thạch chạy đến chạy lui!” ( tác giả tự chế)

“Lục sương thạch!?” Zabini sợ hãi, cái thứ đó có độc a!

“Xem ra sau này bọn mi nên nhét cỏ Mandela vào trong đầu trước khi theo đuổi mấy thứ phiên bản giới hạn đó, ít nhất não của chúng lớn hơn não của bọn mi! Cái này ta cầm đi, hẳn là trò không có ý kiến.” Zabini cuống quít gật đầu. Snape vừa cầm được nút áo liền chạy nhanh về văn phòng nghiên cứu thuốc giải độc.

“……….” Draco quyết định sẽ viết thư nói ba mình khởi tố cái cửa hàng Phù thuỷ phong nhã đó đi, nhân tiện đóng gói cái cặp nút áo đó đưa luôn cho giáo sư Snape, cho hai cái viên lục sương thạch đó phát huy đúng tác dụng của nó —- làm tài liệu độc dược.

Không thể không nói, cái tiết độc dược nay phi thường kích thích, ít nhất đối với Moni là thế, cậu bị độc dược của Zabini đổ thẳng lên người, đang nằm trên giường bệnh kêu rên, mà bên cạnh cậu lại là Harry-thiếu-đạo-đức-gặm-bánh-mì-Potter.

“Không thể, Moni.” Harry làm lơ ánh nhìn chằm chằm vào cái bánh mì trên tay y của Moni “Ngày mai giáo sư Snape sẽ mang thuốc giải độc đến cho cậu, trước đó, cậu không được ăn bất cứ cái gì, để phòng ngừa việc phát sinh ngoài ý muốn ~”

“………..” Nếu không có cái đoạn ngân đó thì tớ sẽ thật sự tin là cậu chỉ muốn tốt cho tớ…………Hỗn đản, tớ sắp chết đói rồi!

“Cruise, tớ nghe nói cậu xảy ra chuyện, tớ đến xem thảm trạng của cậu đây.” Ravenclaw tóc đỏ sung sướng khi người khác gặp hạo xốc màng che giường của Moni lên “A, còn chưa chết sao ~”

“Ron?” Bởi vì mấy ngày nay ngủ không ngon, đầu óc vẫn luôn có chút đần độn, thiếu chút nữa đã quên luôn chuyện của Ron.

“Nha, Harry ~” Một cái ôm đến từ hảo huynh đệ suýt nữa làm Harry nghẹt thở chết.

“Khụ khụ!” Harry cố gắng lấy lại nhịp thở và nhích ra xa khỏi Ron tận 3m “Cậu ở Ravenclaw cũng là cái dạng này?”

“Đương nhiên không phải, đó là chỗ của mấy người văn mình, làm sao lại có thể sử dụng mấy phương thức chuyên dụng khi gặp cậu được.” Ron vô tội nói.

“…………Ai trêu chọc cậu!” Harry phát hiện Ron cậu ấy đang có dấu hiệu bùng nổ từ khi bước vào đây.

“Ha hả, ai?………..” Xoát một chút, Ron rút đũa phép ra chỉ thẳng vào mũi Harry “Cái này quen không~”

“Ngạch…………. Đũa phép gỗ sồi xanh?!” Cái này không phép cũ của y sao?

“Tớ vừa mới bước vào cửa hàng đũa phép thì nó đã bay đến và phang thẳng vào trán tớ!” Đời trước, cậu đến tận năm hai vẫn còn xài cây đũa phép cũ của Charlie, đời này có chút bất ngờ, không ngờ ba mẹ cậu lại dẫn cậu đi mau đũa phép mới, thậm chí cậu vừa với thấy rõ cây đũa phép nào đã đập vào trán mình thì ba mẹ đã trả tiền rồi! Cậu lúc đó cứ như là nuốt phải dược mọc xương của Snape vậy!

Cậu vẫn rất tò mò, không biết ba mẹ có tiền mua đũa phép mới ở đâu a!?

“Hắn xì!” Mẹ Molly ở nhà lau lau mũi “Ai nhắc mình nhỉ?” Sau đó lại vui vẻ mở quỹ đen của ba Arthur ra “Tuyệt, ba Galleons nữa! Tích mấy tháng nửa là đủ mua đồ dùng học tập cho Ginny rồi~”

“Ron, đừng kích động như vậy mà…….” Harry ấn ấn tay “Rốt cuộc cậu không thể xác định ‘nguyền rủa từ Halloween’ đến từ đũa phép gổ sồi xanh chứ.” Đời trước chỉ cần là Halloween thì y không có năm nào yên thân, cho dù Chúa Tể Hắc Ám chết, hay trước khi vũ xà xuất hiện cũng vậy, y vẫn cứ luôn bị thần sáng gọi tiếp viện.

“Sau khi đũa phép của cậu gãy, chỉ cần đến Halloween thì đừng nói vũ xà, đến một con rắn còn không xuất hiện!” Nghĩ đến mấy chuyện àm tương lai mình có thể xảy ra là Ron đã muốn bẻ gãy đũa phép của mình ngay và luôn rồi, bất quá, đó chỉ là muốn mà thôi.

“……………..Nếu đũa phép gỗ sồi xanh nhận cậu, như vậy sử dụng cho tốt vào.” Không đúng, y không muốn hỏi cái này! “Thiếu chút nữa bị cậu lừa gạt cho qua chuyện, cậu làm sao mà có thể vào Ravenclaw được thế?”

“…………Hiện tại tớ không nói được, chờ thêm một khoảng thời gian nữa đi.”

“Bùa trung tín sao?” Sắc mặt Harry không tốt lắn, bởi vì có quá nhiều người vì nó mà gặp không ít rắc rối.

“Cùng loại, yên tâm đi, là chuyện tốt, không có gì nguy hiểm, chỉ là……… Hơi phiền một chút.”

“Được rồi, cậu cẩn thận.” Nếu Ron không muốn nói vậy thì y cũng đừng hỏi làm gì.”

Bất quá, hai ngươi cậu một câu tớ một câu như vậy không suy xét đến cảm nhận của Moni-sắp-chết-vì-đói-Cruise sao ~

Ban đêm, Snape cuối cùng cũng nấu xong thuốc giải, Moni uống xong liền lập tức cảm thấy mình thật may mắn khi nghe lời Snape không ăn cái gì, bằng không nhất định ẽ giống như bạn giường bên vậy, ói đến rối tinh rối mù.

Cái hương vị này thật sự là………..kinh khủng hơn cả tất thối 1 năm hay mùi hôi bùn lầy, sẽ chẳng ai tranh vị trí hạng nhất ác mộng với phù thuỷ của nó đâu!

Đời trước cậu cũng uống qua không ít độc dược, mùi vị có kỳ quái cỡ nào cũng không có cái mùi này! Moni nắm thành giường nôn khan — độc dược vừa vào đến dạ dày liền được tiêu hoá hết — cậu thề là từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ ghét bỏ hương vị độc dược của Draco nữa, nó mà đem so với độc dược của giáo sư Snape thì cũng chỉ là nước trái cây mà thôi!

Bản thân không ăn gì, thế nhưng cậu lại nôn khan gần cả đêm, sáng hôm sau, Moni giống như bị ma đói nhập vậy, đồ ăn trong bán kính một mét đều bị cậu quét sạch, ngay cả rau hay cà chua cũng không chừa.

“Moni, cậu ăn nhiều quá rồi!” Hermione cao giọng nói, đè tay Moni đang muốn lấy bánh lại “Lát nữa cậu còn phải uống độc dược đấy!”

“Ách! Ngô ngô!” Vừa nghe đến độc dược là cậu lại nhớ đến tối hôm qua, thế là liền mắc nghẹn.

“Ăn từ từ!” Hermione lấy nước bí đỏ đưa cho Moni. Cô cảm thấy mình cảng ngày càng giống mẹ.

“Hô ~ không cần nhắc độc dược với tớ!” Nhớ đến cái độc dược đó, Moni liền hết hứng ăn “Cái hương vị đó thật sự rất ghê tởm!”

“Gryffindor trừ hai điểm vì không tôn trọng thành quả lao động của giáo sư. Gryffindor trừ một điểm, bởi vì chửi bới giáo sư.” Snape bỗng nhiên đi ngang qua sau lưng Moni, thuận tiện mang thêm mấy viên đá quý của Gryffindor theo mình.

“Giáo sư Snape!” Hermione tạt nguyên ly nước bí đỏ trên tay vài mặt Moni vì kinh hách rồi.

“Gryffindor trừ thêm một điểm, vì tập kích đồng học.” Một viên đá quý của Gryffindor đi theo giáo sư Snape không quan tâm mà đi lên bàn giáo viên, bỏ lại Hermione như tận thế đến nơi phía sau.

“Đừng lo lắng, bốn điểm mà thôi, cậu có thể kiếm về nhanh mà.” Moni lau mặt, không thèm để ý lắm chuyện mình bị trừ điểm.

“Tớ thế nhưng lại bị giáo sư trừ điểm!…………” Hermione nhìn Moni đã bắt đầu chiến đấu trở lại với đồ ăn, một phát đem đầu cậu ấy nhấn thẳng xuống bàn. “Đều là tại cậu!”

PS: Mình sợ Mione rồi, ghê quá.

HẾT CHƯƠNG 8


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.