EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: AKKI
Không biết có phải lúc trước cung cấp quá nhiều tóc hay không, lúc đầu nói ba ngày cấm túc, cuối cùng trừ bỏ ngày đầu tiên thì những ngày còn lại Snape cũng không hề đề cập đến, cho nên Harry cứ thế quên đi màn cấm túc này.
“Harry!” Lockhart mang theo hàm răng sáng loáng của mình đi từ chỗ ngoặt ra chặn lại Harry đang muốn đến lớp thảo dược học.
“Chuyện gì vậy, giáo sư Lockhart?” Nội tâm Harry kêu rên, cái tên bao cỏ đáng chết kia rảnh quá liền tìm y đàm đạo “con đường đi đến thành công của danh nhân”
“Harry, nghe trò Weasley của Ravencalw nói trò rất hâm mộ ta.” Lockhart nhe hàm răng trắng bóc của mình.
“Ha hả…” Ron! Tại vì lần trước tớ hố cậu, cho nên cậu mới trả thù như vậy phải không!
“Ta có rất nhiều ưu đãi đối với người hâm mộ trung thành của mình…” Lấy ra một mớ ảnh chụp “Đây là ảnh độc nhất vô nhị có chữ ký của ta.”
“Ha ha…” Miễn cưỡng tươi cười nhận lấy, sau khi Lockhart xoay người, lập tức đem mớ ảnh kia với giá 10 galleons một tấm bán cho đám fan não tàn mắt phát sáng xung quanh.
Harry một bên hừ, một bên đếm tiền, sau khi mấy fan não tàn đó nhận ra tên kia chỉ là một cái bao cỏ, thì mớ tiền này y lại không kiếm được nữa.
Đáng tiếc cái này chỉ có một chút, sau tiết thảo dược chính là tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, một mớ câu hỏi siêu nhảm và những con yêu Cornish, thành công làm một đám người thoát fan não tàn.
Sau tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, Lockhart lại xuất hiện sau lưng Harry, khoe hàm răng trắng bóc của mình ra đưa cho y một mớ ảnh chụp, Harry sau khi Lockhart đi khỏi, liền bán hết cho mớ fan não tàn còn sót lại xung quanh.
“Gryffindor trừ hai điểm, vì bán rác trong trường học, tối nay cấm túc.” Vừa mới bán hết tấm cuối cùng, Snape tựa như u linh đột ngột xuất hiện sau lưng Harry.
“!” Harry đột nhiên bị doạ mém nữa ném hết Galleons trên tay xuống.
Yên lặng nhìn bóng dáng hùng hùng hổ hổ của Snape, Harry đột nhiên cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh “Sao tự nhiên lại lạnh vậy nè?”
– Cấm túc –
Harry vừa mới đến cửa văn phòng, cửa liền mở ra, mà Snape vô cảm ngồi sau bàn làm việc.
“Giáo sư?” Harry toát mồ hôi hột nhìn mớ công cụ xử lý dược liệu trên bàn.
“Potter, có liên quan đến hành vi cả gan làm loạn lúc trước của trò, ta cảm thấy cung cấp một ít tài liệu hoàn toàn không thể cho mi biết giáo huấn.” Snape chống tay lên bàn, trên cao nhìn xuống Harry, áp suất kinh khủng từ bóng dáng cao lớn đó làm Harry cười gượng hai tiếng.
“Kia giáo sư thầy muốn con làm gì?” Cả người mồ hôi lạnh nhìn Snape cầm lấy lọ độc dược khiến người ta khắc sâu vào trong ký ức kia.
“Bởi vì mi gà mờ đi thức tỉnh huyết thống, cho nên những tài liệu lần trước thu thập cần phải trải qua tinh luyện mới có thể sử dụng. Cho nên, hẳn là mi hiểu, Potter…” Hoàn toàn hiểu, còn không phải là chỉ nhiêu đó thì không đủ xài sao, cho thêm một mớ nữa đi hả!
Harry mắt cá chết chụp lấy con dao hung hăng rạch một đường trên tay mình, bất quá y xem nhẹ độ sắc bén của con dao, vốn dĩ chỉ muốn rạch một đường nhỏ liền thành cánh tay đẫm máu. Không chỉ Harry đau không gì tả nổi, mà Snape cũng hoảng sợ.
“Potter!” Vội vã ếm một bùa cầm máu, nhưng hiệu quả không lớn, xoay người lấy độc dược trong tủ, trực tiếp mở miệng Harry đổ xuống