Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 230: Nhện Khổng Lồ Nghẹn Chết



Đưa tay che mắt, bảo vệ đôi mắt khỏi ánh mặt trời chói chang, dò xét mặt trời với đám mây xung quanh nó.

“Ừm….” Trưởng lão nhân mã cân nhắc nghiêm túc, Firenze và Bain cũng nghiêm túc y chang, hai người im lặng đếm ngược trong lòng: Ba, hai, một….!”Chiều nay trời chắc sẽ đổ tuyết đấy, Firenze, con bảo mọi người trong tộc cất thức ăn đi, để cái nào hư vì lạnh quá, ta sẽ để nhóc con không biết quý trọng thức ăn đó nhai hết!”
“….Vâng.” Firenze xoay người, trưởng lão gần đây không uống thuốc, bệnh càng ngày càng nặng rồi.

“…” Bain cảm thấy, mặc dù đã biết cái hồ kia là thứ gì, nhưng hắn vẫn muốn múc nước trong cái hồ đó cho ông uống, sau khi Cậu Bé Vàng vào cái hồ đó xong, ông không cho hắn đến đó lấy nước nữa, dạo rày càng ngày càng khùng.

Trưởng lão nhìn ánh mắt mang hàm ý không chịu nổi của Bain, khinh bỉ ngẩng đầu nhìn tầng mây dày đặc bao quanh mặt trời, mặc dù tuyết sắp rơi, nhưng mặt trời vẫn ngoan cường chui ra áng mây…..trưởng lão nhân mã hả hê, này thì không biết kính lão đắc thọ.

….!

Kể từ cái lần bình an vô sự đi qua lãnh địa của mấy con nhện tám mắt khổng khồng lồ kia, Snape vẫn luôn muốn lôi Harry vào mấy chỗ sâu trong rừng Cấm, có một lần hắn vào rừng Cấm tìm tài liệu vô tình nhìn thấy một bụi cây cực kì hiếm, nhưng bạch kì mã hay đến đó, cho nên hắn không có cách nào hái cái bụi kia.

[Gần đây giáo sư độc dược muốn đến rừng Cấm một chuyến, hình như là cái nơi thầy ấy muốn đến không dễ đến lắm thì phải.] Medusa lúc Harry gõ cửa lần nữa, tê tê nói, Harry không trả lời, chỉ đánh bóng thêm cho cô nàng vài lần.

[Tê —-] Medusa hài lòng lên tiếng.

Harry đã cất đũa phép trước khi gõ cửa, Snape vừa mở cửa đã nhìn thấy người lính gác không biết dạo rày bị gì mà kêu hoài, có phải hắn cần đổi lính khác không, chứ cái này –—- liếc Medusa — càng ngày càng điên, chắc già quá rồi.

Snape thương nhớ bụi tài liệu kia hơi lâu, nhưng lần nào hắn dành thời gian đến rừng Cấm thì xung quanh nó không bạch kì mã cũng có sinh vật gì khác, hắn đã từng cố gắng hết sức biểu đạt rằng mình sẽ không tổn thương họ, nhưng mấy sinh vật não có hố kiêu ngạo ngất trời kia vừa thấy hắn đã đuổi.

Nhìn Harry đang xẻ thịt, Snape bắt đầu suy tính, làm sao có thể đề cập một cách tự nhiên…Oh! Chết tiệt! Hắn hoàn toàn không biết phải mở miệng làm sao!…Snape lần đầu tiên phát điên.

Thật ra, Snae bây giờ chỉ cần lượn rừng Cấm một mình, sẽ thấy các sinh vật tự động né hắn ra, đáng tiếc, lần hôm bữa là lần đầu tiên hắn đặt chân vào rừng Cấm lại sau khi vô tình ký hôn khế với Harry.

“Khụ…” Xung quang đột nhiên có tiếng ho khan khiến Snape tỉnh hồn, vừa quay đầu sang đã thấy Potter ho muốn sặc luôn cái phổi ra ngoài bên cạnh.

Nhìn ngu quá…Snape càng cảm thấy mình không có cách mở miệng nói Potter đến rừng Cấm với hắn.

Rót cho y ly nước, Harry nhanh chóng uống hết phân nửa, khạc mấy cái, cuối cùng mới hết “Cảm ơn giáo sư.”
“Potter, tôi cảm thấy nguyên nhân lớn nhất trò không đến nhà bếp ăn là vì sợ mình nghẹn chết xong bị gia tinh đi thông báo cho ba đỡ đầu của trò đến nhận xác.” Đối mặt với giễu cợt sắc bén của Snape, Harry chỉ biết cười trừ.

“Giáo sư, cái đó, lần con đến rừng Cấm á, Aragog có nói muốn dùng mạng nhện của mấy con nhện chết trước đó để bồi tội.” Cho dù không có, Aragog cũng không dám vạch trần y.

“Mạng nhện?” Snape tính toán lãnh địa của nhện tám mắt với nơi hắn muốn đến….chậc, mạng nhện cũng không tệ “Tôi cũng sợ hãi, cho nên có phần của tôi không?”
“Giáo sư, mấy cái này đối với con không có tác dụng gì ngoại trừ việc bán.” Harry nhún vai “Nó sẽ phát huy giá trị của mình hơn khi nằm trong tay thầy, thầy muốn đi chung không? Con có thể nhờ Aragog dẫn chúng ta đi chung quanh một tí, con nhớ bên cạnh cái hồ truyền thừa kia cũng nhiều tài liệu lắm.”
“Móng của trò cơ bản không đào mấy cái đó ra một cách hoàn hảo được.”
Móng thì móng, chỉ cần đến rừng Cấm chung với y là được, Harry cười hề hề trong lòng trước khi đi.

Aragog kể từ cái ngày chọc vào griffin vì mấy đứa đệ, mấy ngày sau đã để mấy đứa đó ngoan ngoãn…ăn chay, đường đường là nhện tám mắt khổng lồ, thần sáng gặp còn phải bỏ chạy trước số lượng, mà mấy ngày nay ngoan ngõan ở trong lãnh địa ăn côn trùng —- đây là ăn chay với nhện tám mắt – hôm nay, Aragog nhìn đám nhỏ đáng thương nhìn miếng thịt bò Hagrid cầm đến, bất đắc dĩ…Ăn đi, ai cho ra ngoài!
“Thủ lỉnh, griffin đến nữa rồi!” Nhện tám mắt bị Aragog hung hăng đập cho một phát hôm đấy vội vã chạy đến.

Ặc! Aragog mém trở thành con nhện đầu tiên sặc chết.

….!
“Aragog, lần trước ông nói áy náy nên muốn tặng cầu gai cho tôi….”
Đối mặt vơi cái nụ cười rạng rỡ đến mức có thể khiến rừng Cấm bừng nắng hạ của Harry, Aragog chỉ muốn quấn mình thành cái kén luôn cho rồi.

Má nó chứ cầu gai! Bố nói khi nào! Aragog rất muốn la lên như thế, nhưng mà….ngửi mùi thoang thoảng trong không khí của griffin – giống chim xòe lông trong mùa giao phối, hành động lấy le này của griffin, là đang phô võ lực của mình ra uy hiếp những sinh vật khác — Aragog dám khẳng định, nếu như mình dám làm mất mặt thằng nhóc này, thằng nhóc này hoàn toàn có thể đốt lãnh địa của bọn nó “Hai vị chờ giây lát.”
Aragog bắt đầu mừng vì bọn họ vẫn chưa ăn mấy các xác kia — mặc dù dạo gần đây luôn có mấy đứa nhỏ rất rất muốn đi ăn — nếu không giờ nó đã phải hy sinh hết mấy đứa rồi.

Nhìn cầu gai Aragog cầm qua, Snape giám định sơ sơ, tuy không quá tươi, nhưng không tệ, nhận ra Snape hài lòng với nó, Harry hài lòng.

Ngay tại lúc Aragog cho rằng hai người sắp đi, Harry lại lên tiếng “Aragog, có thể cho tôi mượn hai con nhện không? Tôi muốn đến nơi tương đối sâu trong rừng Cấm.”
“…” Má nó! Aragog không chút lưu tình lôi hai đứa nhóc đang núp đằng sau bầy lên, một trong hai là con bị Aragog đập gần chết.

Aragog ngó lơ ánh mắt tuyệt vọng kia của tụi nó, phiền ai gây đứa đó giải quyết.

CHÚ THÍCH
Cầu gai là cơ quan quay tơ của nhện hoặc ấu trùng của côn trùng.

Một số côn trùng trưởng thành cũng có các đốt sống, chẳng hạn như những con sinh ra trên các chân trước của Embioptera.

Các con nhện thường nằm ở mặt dưới của u ống sống của nhện và thường được phân thành từng đoạn.

Tên tiếng anh là Spinneret.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[HP Đồng Nhân - Snarry] Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 230: Giày mới



Harry sau khi phổ cập thường thức cho Snape về peryton xong, do dự cầm bình độc dược còn dư thật lâu, cuối cùng vẫn cắn môi “Cái đó, giáo sư, con hồi nãy có thấy thầy đập lưng vào tường nữa, cho nên…” Harry xác nhận sau khi mình phun câu này ra, bầu không khí bắt đầu kinh khủng lên, hơn nữa Snape vừa mới dịu lại lại có dấu hiện nổi bão.

“…” Áp suất nhanh chóng giảm xuống, lúc Snape chuẩn bị đứng dậy đuổi Harry ra ngoài, tức quá quên mất vết thương trên mắt cá chân, vừa mới đứng lên đã mất hình tượng ngã về phía trước…..

“!” Cửa nhà Merlin với mộ vua Arthur! Snape tỏ vẻ mình giờ thật sự rất muốn Avada Potter sau đó tự Obliviate mình.

“Ừm, giáo sư, thầy còn ổn không ạ….” Harry hướng Snape ngã xuống trúng ngay….đầu Harry, cho nên tình cảnh hiện tại là, Snape chống lên đầu Harry để cân bằng, còn Harry lo mình cử động một cái Snape sẽ sấp mặt, cho nên hoàn toàn không dám cử động, chỉ dám ngẩng đầu.

Snape muốn ngồi xuống, nhưng cổ chân vừa động đã đau, Harry muốn hỗ trợ, nhưng không dám cử động, hai người giằng co hồi lâu, đến khi lò sưởi đột nhiên bùng lửa, Harry bị dọa sợ đứng bật dậy….

“Chậc!” Chết tiệt! Snape có thể nói là bị Harry quăng ngã xuống sofa, dưới tình huống như thế hoàn toàn không kịp nhích đuôi sang chỗ khác, cho nên nỗi đau ngồi trúng đuôi cộng trật chân làm Snape rất muốn ném Potter vào lò làm củi.

“Severus! Anh đâu rồi!” Âm thanh nôn nóng của Narcissa truyền ra khỏi ngọn lửa “Severus! Lucius hơi sai sai, nhưng anh ấy kiên quyết không chịu đến bệnh viện, cũng không cho em tìm bác sĩ, em chỉ có thể tìm anh mà thôi!”

“Tôi qua ngay!” Snape vung đũa phép, rương độc dược tự động chui vào tay, nhìn nhìn mắt cá chân, không thể không hung tợn nói với Harry một câu “Potter, trò đi với tôi!”

Harry rụt cổ, cực kì có ánh mắt tiến lên cho Snape mượn vai chống — dù cho rất là không thuận tiện, Snape tuyệt đối không đồng ý cho Harry đỡ tay mình.

Lúc bước ra khỏi lò sưởi, Narcissa đã quýnh đến mức đi vòng vòng trên thảm, nhìn thấy Snape chống Harry đi ra, Narcissa chỉ kinh ngạc một chút rồi mang hai người lên phòng ngủ chính.

Nhìn cầu thang xoay vòng vòng đặc trưng của các trang viên theo phong cách châu Âu, bước chân của Snape dừng lại, sau đó bị Harry cả gan làm loạn im lặng phóng bùa trôi nổi — đừng hỏi sao khi nãy Harry không làm thế, tại vì đầu óc của bé đã bị cái bia mộ của mình lấp đầy — chân bỗng nhiên bị nhấc khỏi mặt đất, Snape lập tức hung tợn trừng Harry, nhưng chưa kịp nói gì, Harry vì muốn dắt Snape nên túm áo choàng hắn, cái tay ấy của Harry bị Snape tát bay, sau đó hắn túm cổ y — tưởng tượng chó dẫn đường và người mù ấy.

Severus – người mù Snape bị Harry – chó dẫn đường – Potter dắt đến phòng ngủ chính, cửa phòng không có đóng, liếc mắt đã nhìn thấy Lucius Malfoy co thành một cục run rẩy trên giường, trông có vẻ khá là đau.

Snape bảo chó dẫn đường…Má! Harry đang bị trưng dụng đi qua, hắn bỏ hòm thuốc xuống tủ đầu giường, vứt vài thần chú kiểm tra xuống, kết quả biểu hiện ma lực của Lucius đang tụt dốc không phanh, còn hướng của nó….Snape lôi một thần chú kiểm tra cho Narcissa hồi Chúa Tể Hắc Ám điên cuồng từ trong kí ức ra.

“…” Nhìn kết quả của thần chú, khoé mắt Snape giật giật, sau đó vội vàng lấy độc dược bổ sung ma lực và thể lực ra “Potter! Cầm bình độc dược ở tầng áp chót bên trái của kệ độc dược của tôi đến đây ngay.” Cái đó còn dư lúc Narcissa mang thai.

Harry bị điểm danh hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng xuống lầu, Narcissa không hiểu hỏi “Severus, thiếu độc dược nào? Tủ độc dược trong trang viên chắc có, em nói gia tinh lấy!”

“Trừ phi năm đó em giấu bớt độc dược dưỡng thai của mình năm đó, nếu không dù cho tủ độc dược của Malfoy có phong phú đến nào cũng không thể có loại độc dược này được.” Snape vừa nói, vừa mở miệng Lucius đổ vào.

“….Ừm, ý của anh là…” Narcissa chớp mắt, nhất thời không phản ứng lại kịp, sau khi nhanh chóng lấy lại tinh thần, Narcissa nhớ đến cái lần mất tích kì diệu một ngày của Lucius, công việc của bộ phép thuật còn phải nhờ cô làm thay, sắc mặt âm trầm của Lucius sau khi trở về làm cô hốt hoảng đến mức phải chạy sang nước ngoài cả tháng.

Harry trở về văn phòng, vọt thẳng đến giá độc dược, ban đầu Harry còn sợ mình lấy sai độc dược, nhưng đến khi nhìn thấy bình độc dược ở đó, động tác Harry hơi ngừng, nếu ký ức của y không bị gì, thì mấy bình này hẳn phải là độc dược chuyên dành riêng cho thai phụ mà….Năm đó trong đội ngũ cũng có phù thuỷ mang thai.

Xem ra Draco sắp có em trai hay em gái gì đó, Harry nhếch miệng, cầm mấy chai kia quay lại lò sưởi.

Lúc Harry chạy đến phòng ngủ, tình huống của Lucius vẫn tệ như cũ, Snape lấy độc dược, lôi một chai độc dược khác trong rương ra trộn vào nhau, sau đó mới dùng cái động tác Harry thấy rất quen đổ vào họng Lucius.

“Khụ khụ khụ….” Lucius bị sặc ho khù khụ, độc dược bắt đầu phát huy công hiệu, Snape vứt thần chú lần nữa, kết quả biểu hiện, cái trong bụng Lucius đã ngoan lại.

“Wow, tôi không ngờ Malfoy lại thích tạo người thừa kế đến thế đấy.” Snape sửa sang hòm độc dược của mình. Nhìn thái độ của Narcissa là biết ngay cái trong bụng Lucius không phải kết tinh của tình nguyện, nhưng Lucius không giải quyết tất cả bằng một bình độc dược, giữ đến tận bây giờ, Snape không hiểu hành động này lắm.

“…” Lucius lúc này mới hơi ổn, ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, hít sâu hai cái không lên tiếng.

“Lucius, em không ý kiến với chuyện anh giữ đứa nhỏ, nhưng tên đáng chết kia là ai? Em muốn lột da hắn làm giày!” Tiếng quát tức giận của phụ nữ gia tộc Black luôn khiến Snape dựng hết lông tơ.

“…” Lucius vẫn im lặng như cũ, nếu có thể trả thù, hắn đã sớm phanh thây thằng khốn kia rồi vùi nó xuống dưới lớp đất trồng hoa hồng rồi “Cissy, anh cảm thấy thứ anh cần nhất bây giờ là một phần thức ăn khuya.”

Narcissa nhìn thái độ này của Lucius, hít sâu vài hơi, gia tộc Malfoy có thể nói là gia tộc đứng đầu trong giới quý tộc Anh, người có thể khiến Lucius không thể nói ra được này không có mấy người, Narcissa biết, nguyện vọng làm giày của mình không thành công rồi “Em xuống bếp một chuyến, Severus, anh cũng ở lại ăn khuya đi.” thuận tiện giúp em xem có thể lôi cái gì ra khỏi miệng Lucius luôn đi, mặc dù không trả thù trước mặt được, nhưng nguyền rủa sau lưng chắc không sao đâu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.