– o0o-
EDITOR: PARK HOONWOO
SỬA LỖI VÀ BETA: PARK HOONWOO
– o0o-
Sau khi sự kiện Halloween qua đi một khoảng thời gian, hôm đó, Hedwig lại mang đến cho Harry một lá thư mới, là Ron viết — bởi vì một vài nguyên nhân, Ron đời này ‘không thân’ với Harry — nói Harry gọi cả Draco và Moni đến hồ đen vào khuya nay.
“Tớ mà bị trừ điểm, tớ sẽ lột da tên Weasley đó!” Đêm khuya, hành lang lâu đài, Draco hơi hơi khom lưng, cẩn thận đi đến.
“Cậu không cần lo lắng chuyện này, hôm nay Snape là người trực ban, thầy ấy ngoại trừ cấm túc cậu cũng chẳng làm gì khác.” Harry hơi dán vào tường, nhón chân đi.
“Hai người, câm miệng lại.” Moni gầm nhẹ, sau khi ra khỏi lâu đài liền phóng đến hồ đen.
Hồ đen ban đêm nhìn rất khủng bố, đặc biệt là còn vào một ngày đầy mây như hôm nay. Ron khoát áo choàng che khuất toàn thân đứng bên cạnh hồ đen.
“Ron?” Harry cẩn thận hỏi.
“Harry.” Thanh âm của Ron truyền ra từ trong áo choàng, bất quá, cậu ấy vẫn không bỏ cái mũ xuống.
“Weasley, cậu mặc như vậy làm gì?” Draco ngầm xiết chặt đũa phép.
“Đừng quá kích động, tớ thật sự là Ron, chỉ là hiện tịa………..” Ron gỡ mũ áo choàng xuống, lộ ra mái tóc đỏ và cái lỗ tai vây cá, hai bên sườn mặt còn có vảy nhỏ màu lam “…………Không quá thích hợp bị người khác nhìn thấy.”
“………..Đây là thức tỉnh rồi!?” Harry dị thường kích động “Làm sao làm được vậy!”
“Không phải thức tỉnh, nói là hồi phục thì đúng hơn…….:” Ron lắc đầu, vảy và lỗ tai trên mặt dần khôi phục nguyên trạng “………Lại còn không quá ổn định.”
“Khôi phục?”
“Còn nhớ rõ lần trước cậu hỏi tớ soa lại vào Ravenclaw chứ? Khi phân nhà nón phân loại nói với tớ…….”
– —-Hồi ức ——
“Ngô, một Weasley kỳ quái……….” Nón phân lại chậm rì rì nói. “Con có muốn đến Ravenclaw không?”
“Cái gì?” Ron cảm thấy mình nghe nhầm rồi, cậu tin chắc rằng mình không có cái tính cách của Ravenclaw đâu.
“Rất lâu rồi, lâu đến mức ta không còn nhớ rõ là bao lâu ữa, cuối cùng cũng chờ được một Weasley thích hợp…….” Không chờ Ron mở miệng, nón phân loại lại nói tiếp “………..Năm đó, tổ tiên của con định ra một cái ước định với Roy, Weasley hỗn trợ xây Hogwarts, Roy bảo quản giúp Weasley một thứ. Khi một Weasley thành công phản tổ, như vậy Ravenclaw hoan nghênh con.”
“Thứ gì?”
“Cái này ta cũng không biết, dù sao ta chỉ có trách nhiệm phân loại mà thôi. Bất quá………..” Nón phân loại cười quái dị “Ta đoán nó có quan hệ đến nơi kỳ quái của con.”
“…………..Cái thứ đó ở đâu?”
“Ta không biết……..” Nón phân loại cố ý dừng lại “Chỉ cần con nghe theo lời của tổ tiên của con, chắc chắn con sẽ tìm được.”
“………….Vậy Ravenclaw.” Sau khi cậu tìm được cái đó là cái gì rồi chắc chắn cậu sẽ tự tay xé nát cái nón này.
“Nhớ kỹ, trước khi tìm được nó thì tất cả đều là bí mật………….Ravenclaw!” Ron đen mặt đi về phía Ravenclaw.
Tối khai giảng, phòng sinh hoạt chung Ravenclaw………..
“Vách tường không có, sofa không có, pho tượng không có, sàn nhà không có……” Ron quỳ rạp trên đất, thậm chí ngay cả vết nứt trên tường cũng không tha.
Ngày tuyển chọn thàn viên đội Quidditch của Ravenclaw………….
“Phòng nghỉ của huynh trưởng, phòng tắn công cộng, phòng ngủ của nam…….” Ron bò từ trong bồn tắm bò ra, vì chưa đến giờ, cho nên trong bồn tắm cũng không có nước. “Tất cả đều không có! Hiện tại chỉ còn…….”
“…………. Phòng ngủ của nữ sinh.” Ron đứng ở hành lang vào ký túc xá nữ, “Mình bắt đầu nhớ áo choàng tàng hình của Harry rồi, hy vọng sẽ không có người nghĩ mình biến thái.”
Tiếp lịch sử phép thuật………..
“Ron đâu?” Ravenclaw nào đó.
“Không biết.” Một Ravenclaw khác trả lời.
Lúc này, cửa phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw—-
“Ngươi thật sự không biết sao?” Ron dùng đũa phép chỉ vào bức tượng chim ưng gác cửa.
“……..Nhóc con, ta đã giúp ngươi che dấu chuyện ngươi xông vào ký túc xá nữ, cho nên, không cần đến phiền ta!” Đầu chim đong đưa trái phải, ý đồ né đũa phép của Ron. “Ta chỉ là một người trông cửa, thậm chí ta còn không phải người!”
“Tại vì ngươi là người trông cửa cho nên…..” Ron lấy đũa phép chọc thẳng vào miệng chim ưng hỏi “Nói cho ta biết cái đó giấu ở chỗ nào!”
“……….Ta không thể nói cho ngươi vị trí cụ thể, bất quá ngươi phải tự biết chứ, ngươi là Weasley mà!” Đầu chim ưng cẩn thận nói: “Ta chỉ có thể nói nhiêu đó, cất đũa phép của ngươi ngay!”
“Cảm ơn.” Biết không thể hỏi hiều, Ron liền cất đũa phép, cảm tạ cười cười.
“Đúng rồi, nếu có gì thắc mắc ta sẽ lại đến tìm ngươi.” Đầu chim ưng gác cửa có xúc động muốn về hưu, đáng tiếc nó chỉ có thể nằm mơ.
– —-Hồi ức kết thúc——
“Đại khái chính là như vậy, tớ tìm khắp Ravenclaw mới tìm được cửa vào.” Ron có chút xấu hổ gãi gãi đầu, dù sao trộm chui vào phỏng ngủ của nữ sinh cũng không phải chuyện gì tốt.
“Rốt cuộc là cái gì?” Harry vẫn quan tâm đến vấn đề sức chiến đấu như cũ, nếu như cái đó hữu dụng, vậy thì y cũng không cần lo đến mức không ngủ được nữa.
“Không biết.” Ron dứt khoát.
“Ha?” Ba người cùng nhau ra tiếng, cậu đây là lấy bọn tớ làm trò cười sao?!
“Tớ là sau khi hồi phục sức mạnh mới tìm được cửa vào, bây giờ ngay cả tầng thứ nhất tớ cũng không qua được!” Ron cũng cực kỳ buồn bực, cậu vừa mới mở cửa vào ra đã bị đánh bay ra ngoài, tầng thứ nhất như nào cậu còn không biết. “Sau khi tỉnh lại xong tớ liền đi tìm con ưng kia, nó nói có thí luyện!”
“Vậy cậu làm sao khôi phục?” Vừa nhắc đến vấn đề này sắc mặt Ron liền không tốt, ấp a ấp úng không nói gì.
“Weasley, bây giờ không phải lúc sĩ diện.” Draco không kiên nhẫn, nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn không thích người nhà Weasley.
“………..Dùng sai dược.” Cậu lúc đó vào phòng ngủ nữ sinh xong liền té cầu thang, trên đầu có vết cắt, mọi người trong phòng liền đưa cho cậu một chai thuốc tiên, là tương ớt phiên bản cải tiến, sau khi bôi vào miệng vết thương cậu liền bị kích thích quá mức, cho nên thức tỉnh rồi. Không hổ là Ravenclaw, tương ớt mà xài như độc dược. May mắn một phòng của Ravenclaw chỉ có hai người, Ron dùng một cái Obliviate giai3 quyết bạn cùng phòng.
“……..” Harry trầm mặc, sau đó nắm tay Ron “Cậu còn tương ớt không?”
“………” Cậu điên rồi phải không! Cậu có bao giờ nghĩ là không phải do tương ớt không!
“Khụ, Harry, chắc là không phải do tương ớt.” Cho dù là Draco cũng đang rất sốt ruột cũng không có nhu cầu lấy tương ớt bôi lên miệng vết thương.
“……….” Moni cảm thấy cậu trước tiên nên đập cho Harry một cái, cho cậu ấy tỉnh đã.
HẾT CHƯƠNG 10