Căn cứ vào những gì bạn nhỏ Draco tuyên bố, y gần nhất trở nên phi thường kỳ quái: Draco thường hay liếc mắt qua bàn Gryffindor (Căn bản không biết y đang nhìn cái gì), trước khi kỳ thi toàn khối trên sân khấu diễn ra y lại dùng thần chú tỏa sáng đem mình biến thành kim quang lấp lánh (Cả người giống như phản quang dưới ánh mặt trời), hơn nữa điểm mấu chốt là – Làm sao y lại học được cách vật lộn theo phương thức Muggle vậy? (Quả thực là vô pháp tưởng tượng)?
Chẳng lẽ Cứu Thế Chủ nguyền rủa như thế nào mà khiến cho tiểu vương tử Slytherin trở nên thần kinh như vậy? Hay là nói y đang muốn bí mật làm ra chuyện gì nữa? Nói sâu hơn, chẳng lẽ y coi trọng một vị tiểu thư nào đó ở Gryffindor?
Không thể không nói cái suy nghĩ thoát tuyến cuối cùng lại tiếp cận với chân tướng gần nhất. Bản thân Draco tỏ vẻ, y cũng không biết tại sao, bởi gần đây khi lâm vào tình cảm cuồng nhiệt, chỉ cần nhìn thấy đối phương liền cảm giác ngọt ngào, diện mạo thì không cần bắt bẻ, linh hồn bạn lữ tuyệt hảo của y đã xuất hiện ở trước mặt y – Nhưng tại sao lại là Gryffindor chứ?!
Bạn tốt của y Blaise lầm vào tình trạng không thể tự kiềm chế, y cũng cảm thấy vô lực và buồn bực, chỉ có thể cùng người bạn Pansy cũng đồng thời buồn bực ôm đầu khóc rống. Nhưng mà từ từ? Nữ hài đó là ai? Blaise quyết tâm hóa thành thành một trinh thám, hơn nữa sẽ phối hợp nhịp nhàng với Pansy, đi tìm ra linh hồn bạn lữ trong truyền thuyết kia.
Sẽ là ai ở Gryffindor đây? Chẳng lẽ là cô gái có răng cửa to tóc nâu Hermione Granger? Pansy phủ nhận cái suy nghĩ này: “Blaise, cậu phải biết rằng, nếu bị đánh bại bởi cô ta, mình sẽ đi tự sát.” Trước đừng nói đến chuyện tự sát, Blaise quyết định giáp mặt chứng thực, bởi vì hắn càng nhìn càng cảm thấy chính là vị tiểu thư đó, bởi vì mỗi lần bọn họ khiêu khích Harry Potter đều có mặt cô ấy.
“Là cô ấy hả?”
“Không không không, đương nhiên không phải. Mình không muốn khi hôn môi sẽ bị răng cửa cắn rách môi đâu.”
Được rồi, Blaise tỏ vẻ hắn đã hiểu. Bất quá người kia là ai ah?
“Không muốn nói cho các cậu biết.”
….Thật vô tình.
Bởi vì ở năm ba, thời gian học tập khá thoải mái nên Blaise có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu về người yêu bí mật của bạn thân hắn, người Sói vượt ngục? Ai quan tâm hắn! Blaise kẹp lá thư ở dưới cánh tay, đi theo Pansy tiến vào lễ đường, đầu hắn như hồ nhão, bất quá tay chân vẫn lưu loát, chạy hai ba bước đến bên Draco, làm lơ ánh mắt đầy oán khí của Pansy, quyết đoán ngồi xuống bên cạnh y.
“Cậu đang ngắm ai nữa vậy?”
“….”
Nhưng khi Blaise nhìn theo tầm mắt của Draco, hắn không khỏi mất hình tượng mà hút một ngụm khí lạnh. Úc Merlin! Chẳng lẽ phương hướng của mình đã sai ngay từ đầu? Thì ra Draco đối với Weasley cười nhạo chỉ là tình thú bên ngoài mà y thể hiện ra? Đúng vậy, cái hắn nhìn thấy chính là Ginny.Weasley đang đỏ mặt nói chuyện với Harry Potter, chính là mái tóc đỏ đó. Chỉ nghe thấy bên người phát ra tiếng răng rắc, Pansy khẩn trương nhào tới, Blaise nhìn về phía phát ra âm thanh, thì ra Draco đã bẻ gãy một đôi đũa.
Draco đang ghen tị sao? Thì ra thật sự là Weasley? Thẩm mĩ quan đã bị Merlin lấy đi rồi sao? Hay là nói Weasley này trộm đổ tình dược vào pudding mà y thích nhất? Blaise cảm thấy cái cuối cùng rất có khả năng xảy ra, bởi vì khoảng thời gian trước Draco còn ở phòng sinh hoạt chung Slytherin còn cười cợt khi nói đến tùy tùng Gryffindor của Cứu Thế Chủ Ron, hiện tại liền thích em gái của đối phương? Trong lòng Blaise như có một đám quả lê được biến hình ra và tụi nó đang nhảy Clacket đi ngang qua mặt hắn.
Nhưng mà cái suy đoán như vậy có chút xíu không đáng tin? Draco thích loại hình đó sao?
Nhưng sau đó hắn không thể không kinh ngạc tới não cũng bí luôn.
Ngàn hạc giấy được ếm bùa bay đi? Đường hỏi tại sao ta lại biết? Từ từ… Cậu muốn làm gì vậy! Draco, cậu tại sao suốt ngày học mấy thứ chỉ có con gái mới thích vậy!
“Mình nghĩ thông suốt rồi mình sẽ hẹn hắn ra….” Draco vẻ mặt đầy hy vọng nói.
….Nga Merlin, hắn? Thế nhưng lại là hắn? Xuẩn sư tử Gryffindor sao? Là nam! Đại não của Blaise vận chuyển thật nhanh, căn cứ vào tình huống trước mắt hắn không thể không suy đoán tên gia hảo kia sẽ là: Ron Weasley! Quả thật là điên rồi, hắn vỗ vỗ bã vai Draco nói: “Cậu… Thật có phẩm vị.”
“Đó là đương nhiên!…Bất quá cậu đã đoán được là ai rồi à?”
“Còn cần phải nói sao? Mình không cần nghĩ cũng biết…”
“Ai?” Vẻ mặt Draco nghiền ngẫm nhìn Blaise, người nào đó rùng mình.
“Ron Weasley đúng không?!”
Đương nhiên – Blaise hoàn toàn không thể nghĩ đến kết cục của mình được. Bởi vì người nào đó nháy mắt mặt đều vặn vẹo, trực tiếp lấy ra đũa phép chỉ vào mũi hắn rống to lên! Chẳng lẽ mình đã đoán sai! Draco cậu không thể lòng dạ hẹp hòi như vậy mà cho mình một cái thần chú ah! Cậu không biết như vậy sẽ chết người sao!
“Cậu bỏ đũa phép xuống…”
“Ai cho cậu đem đũa phép chỉa vào mình!”
“Đũa phép trong tay cậu để trang trí thôi sao?”
“Nga, đương nhiên không rồi!”
“…”
Blaise quyết định nhịn xuống cục tức này, hắn cười lạnh quyết định phải tìm ra được đối tượng chân chính mà y thầm mến, sau đó đem đối tượng gạt đến tay hắn nở nụ cười trào phúng với Draco, vung đầu, rồi rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Sau đó? Hắn tình nguyện mình không nên chỉ vì nhất thời hứng khởi mà đi qua bên cạnh hồ! Hoàn toàn không nên! Draco khoát một cái áo tàng hình (kín mít không lộ ra mái tóc đặc trưng của mình), Blaise đi đến bên cạnh y vỗ vỗ vai y. Y trực tiếp lơ đi Blaise, người nào đó nhìn qua phía bên kia, vẻ mặt đều muốn nứt ra luôn –
“Cậu có chứng thích rình coi hả?”
“Đi qua một bên đi.”
“Tại sao lại nhìn lén người khác yêu đương?”
“Đi qua một bên đi.”
“Cậu rốt cuộc thích ai vậy!”
“Đi qua một bên đi.”
Được rồi được rồi, mình không tin không tìm ra tên gia hỏa bí ẩn đó là ai. Blaise ngồi xổm bên người Draco, rối rắm cùng y xem Harry Potter cùng Cho Chang cười nói – Như vậy có tốt không? Cậu chẳng lẽ thích Cho Chang?
Nhưng mà Blaise không nghĩ tới người chân chính mà Draco thích – Thế mà lại là Harry Potter! Muốn hỏi hắn sao lại biết được? Ha hả, đánh nhau vật lộn bị trừ nhiều điểm như vậy, đem đối phương đẩy ngã trên mặt đất, sau đó dùng vẻ mặt trào phúng ngồi trên người đối phương nhục nhã hắn – Cho dù muốn châm chọc chiều cao của đối phương cũng không cần động thủ niết mặt người ta a, sau đó mờ mịt ở vị trí nào đó của đối phương cọ tới cọ lui? Cậu không cảm thấy thẹn sao? Blaise quyết định mỗi lần đi theo sau y phải làm cảm giác tồn tại của mình biến mất hoàn toàn cho đỡ xấu hổ!
“Hôm nay khi mình đánh hắn, hắn vậy mà lại không có phản ứng gì hết!” Draco khi tụ tập nói chuyện phiếm châm chọc nói, làm ra biểu tình ghê tởm không thôi.
“…”Nếu mình không nhìn thấy những hành động nhỏ của cậu quả thật không thể hiểu được cậu muốn gì đâu.
“Úc, không biết Cứu Thế Chủ có cảm giác như thế nào nhỉ?”
“…”Bảo trì trầm mặt.
“Blaise! Mình cảm thấy hắn khẳng định sẽ quẫn bách đến muốn nghỉ học luôn!”
“…” Mình biết cậu sẽ rất hưng phấn mà.
Được rồi – Sự tình có thể hủy hoàn toàn tam quan của hắn đã xảy ra trên lớp học ma dược, y vậy mà ở trước mặt bao nhiêu người tặng thư tình cho Harry Potter! Nhìn dáng vẻ người nào đó một chút cũng không nhận thức được đó là thư tình, ngược lại chán ghét mà nhìn thoáng qua Draco. Mà điều là Blaise nghẹn họng nhìn trân trối đó là ở trên mặt của Draco thấy được loại biểu tình “Trừng mắt nhìn ngươi thì sao”, “Trừng mắt nhìn ngươi thì sao”, hắn chỉ có thể yên lặng mà chon mặt vào trong lòng bàn tay.
….Cái này thật quá đáng mà!
Bất quá y không có thành công hẹn được Cứu Thế Chủ? Hình như Cứu Thế Chủ bắt đầu yêu thương cùng với Ginny? Hình như bọn họ muốn kết hôn? Hình như Draco đã dọn đi Italy?
Trong khoảng thời này có quá nhiều chuyện xảy ra, sau chiến Blaise kết hôn với Pansy. Vậy mà khi hắn cho rằng hôm nay lại nhàm chán cứ thế mà trôi qua, Draco lại tới cửa bái phỏng, trên người còn mang theo hàn khí cùng cái lạnh của sương sớm.
“Hắn đi rồi –”
“Ai?” Blaise vẻ mặt mờ mịt tiếp lời hỏi.
“Harry Potter!”
“Úc… Làm sao mà?”
“Mình đã làm hỏng hết tất cả! Mình đánh mất hắn rồi!”
“Không sao, cậu trước giờ cũng có được hắn đâu.”
Blaise giương cái mặt đầy máu của mình, nhìn người đang bụm mặt ở đối diện mình, bất đắt dĩ nhún vai [Editor: Blaise nói chuyện phải cẩn thận, không thì cậu sẽ bị Draco đánh dài dài]
“Mình nhớ rõ, người vừa mới bị cậu uýnh là mình.”
“Nhưng mà, mình là người bị tổn thương tâm hồn –”
“Này có là cái gì – Mình giúp cậu.”
“Cậu?”
“Kế hoạch như vậy –” Blaise nhắm mắt lại chậm rãi nói.
Buổi sáng, Blaise bị nụ hôn của vợ mình Pansy đánh thức, hắn cầm lấy tờ báo Nhật Báo TiênTri của hôm nay, tiêu đề: <> hắn cười cười, dùng tờ báo che khuất mặt, bưng cà phê của vợ pha cho lên uống.
“Các cậu ở bên nhau rồi?”
“Đúng vậy! Cuối cùng!”
“…Vậy cậu còn trở về Italy không?”
“Không, mình sẽ dọn về Anh quốc.” Bên kia đầu dây Draco thấp giọng cười. Blaise cũng bị cảm xúc vui vẻ của y lây nhiễm, không tiếng động cũng nở một nụ cười.
“Cậu hanh phúc không?”
“Tất nhiên –”
“Cậu như thế nào mà thích hắn được vậy?”
“Bởi vì hắn là Harry Potter ah, không có lý do nào hết.”
…Thật là vẫn cái tính cách đó không đổi trước sau vô cớ gây rối.
Bất quá mình thích cậu cứ thế mà vô cớ gây rối.
Blaise đem báo úp lên mặt, che khuất tầm mắt.
[Editor: Ý của tác giả ban đầu thiếu chút nữa là ghép đôi Blaise với Draco rồi. v(ಥ ̯ ಥ)v. Nói thật thì Blaise cũng không tệ, không ai vô cớ mà dung túng một người như vậy].