HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu

Chương 128: Phiên ngoại 3: Cuộc sống mới của tân tiểu hoan



Lần đầu tiên July Concept nhìn thấy Potter trợ giáo, cũng là lúc y vừa bị mũ phân viện phân vào Hufflepuff, trở thành một Tiểu hoan chuẩn mực. July có chút thất vọng nằm dài ra bàn Hufflepuff, nguyên bản y còn tưởng rằng mình có thể thành một Gryffindor a? Ai mà biết… Vì sao lại là Hufflepuff a? Nếu cha mẹ y biết, nhất định sẽ rất tức giận! Tuy rằng bọn họ cũng thuộc học viện Hufflepuff, nhưn mà… y muốn làm một Gryffindor a a a

Để cho hả giận, July tiểu hoan quyết định làm một chuyện – ăn! Y cầm tất cả những thứ trên bàn bắt đầu nhét vào miệng, một bên nhét một bên đánh giá bàn giáo sư. Thật là, vì sao các giáo sư không là lão nhân thì cũng là lão thái thái? Không có đến một mỹ nhân sao Đột nhiên, mắt Tiểu hoan sáng lên, y vừa thấy gì a? Y nhìn thấy một mỹ nhân! Người kia ngồi ở một góc khuất trên bàn ăn giáo sư, mái tóc dài được vén qua một bên buông xuống trước ngực, vài sợi tóc mềm mại còn vương lại trên gương mặt trắng nõn. Đôi mắt y xanh biếc ngời sáng, tựa hồ như chứa cả một hồ nước, mênh mang, khoé môi đỏ tươi lúc nào cũng như đang mỉm cười. A thật đẹp

Tiểu hoan July hoàn toàn phát huy hết bản tính sắc lang của y, trong đôi mắt đang nhìn người kia bốc lên hồng tâm, nước miếng rơi lộp độp xuống.

“Ngươi đang nhìn gì vậy a?” Vị học trưởng bên cạnh thúc y một cái.

“A? A! Không… không có gì!” Tiểu hoan lau nước miếng, “Kia… giáo sư kia là ai a? Y chỉ chỉ, “Người có đôi mắt xanh biếc.”

“Y không phải giáo sư, y là trợ giáo.” Học trưởng cao hứng nói, “Ngươi nhất định đã nghe qua tên y, y chính là đại anh hùng Ma pháp giới – Harry Potter!”

Người kia chính là Harry Potter! Tiểu hoan sợ ngây người, y vẫn cho rằng vị đại anh hùng này nhất định phải là một người thân cao tám thước, mặt mày dữ tợn, thân hình to lớn, bằng không, y như thế nào ở tuổi mười lăm đã có thể đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ah? Nhưng… vị mỹ nhân tao nhã xinh đẹp này chính là Harry Potter? Khoan đã! Y đột nhiên nhớ lại một chuyện thập phần thập phần bi thảm. Tiểu hoan cứng ngắc quay đầu lại: “Vậy… học trưởng, giáo sư Snape là người nào a?” Thiếu chút nữa y đã quên, mỹ nhân của hắn đã là hoa có chủ rồi!

“Là người ngồi bên cạnh y.” Học trưởng nói.

Đó là một nam tử khoảng chừng ba mươi tuổi, trang phục vừa vặn, dinh dưỡng tốt, nửa mái tóc đen được cột sau đầu, một đôi mắt thâm thuý mang theo khí thế nghiêm khắc. Bất quá Tiểu hoan không thể không thừa nhận: “Thoạt nhìn bọn họ rất xứng đôi… Giáo sư nhìn qua… rất có khí thế.”

“Không chỉ có khí thế a…” Học trưởng lập tức cùng y bô lô ba la một trận. Từ đó, Tiểu Hoan biết được Potter trợ giáo đã dạy ở Hogswart hai năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm hắn sẽ lên chức giáo sư (phỏng chừng sẽ dạy Phòng ngự Hắc Ma pháp), thái độ của hắn ôn hoà, dạy học hài hước vui vẻ. So với người bạn đời của hắn… Ai học trưởng thấm thía nói: “Các ngươi bây giờ rất may mắn, được y dạy Nếu năm thứ nhất các ngươi gặp phải giáo sư Snape… chỉ có thể nói là thảm a! Hằng năm học trò bị y mắng khóc nhiều không đếm xuể!” Sau đó, học trưởng bắt đầu kể huyết lệ sử của y, và sự hảo tâm của Potter trợ giá: “… Khi ta còn đang học năm nhất, có một lần, ta và đồng học bị cấm túc ở hầm, Snape sai chúng ta cắt rễ cây là lát mỏng, chỉ có thể nói là thống khổ a Rễ cây kia vừa trơn vừa dính nhớp, thật sự là cắt không được. Chúng ra sốt ruột đến độ tay chân luống cuống. Potter trợ giáo cũng đến hầm tìm Snape đang ngồi phía sau lén nói với chúng ta, đem dao bạc dính một chút nước, rồi cắt, chúng ta liền thuận lợi hoàn thành được nhiệm vụ. Potter trợ giáo là người rất tốt a !” Vị học trưởng mang vẻ mặt sùng bái nói. (Mọi người không biết còn nhớ hay không vị học trưởng có công lớn này? Y xuất hiện ở chương mười ba, mười bốn gì đó.)

Lần thứ hai tiểu hoan July nhìn thấy Potter trợ giáo, chính là trong lớp Ma dược. Potter trợ giáo phong thái nhẹ nhàng bước vào phòng học, ôn nhu cười với mọi người. Tiểu hoan kêu lên một tiếng kích động a Kích động nhất thời nên cũng không nghe được hắn nói cái gì, cho nên… khi chế tác ma dược, Tiểu hoan liền lãnh đủ

Nhưng Potter trợ giáo thật sự rất tốt, hắn cảm thấy Tiểu hoan nhất định luyện tập chưa đủ, cho nên đến tối, July tiểu hoan phải đến hầm luyện tập thêm Tiểu hoan cực kỳ vui vẻ (Uy uy uy! Bị cấm túc mà ngươi vui vẻ hăng hái cái gì a)

Cho nên tối nay, July tiểu hoan có mặt ở hầm đúng giờ, y rất lễ phép mà gõ cửa, cửa mở. Nhưng… vì sao không phải là Potter trợ giáo ra mở cửa a? Vì sao lại là giáo sư Snape a? Tiểu hoan quá thất vọng đi Giáo sư Snape nhìn y một cái, ra hiệu y bước vào.

July tiểu hoan chán chường đi vào trong hầm, bên trong đặt rất nhiều sách, trên cái bàn nhỏ bên cạnh còn đặt một cái vạc cùng một ít nguyên liệu. Snape vung tay: “Concept tiên sinh, đến. Ngoan ngoãn làm xong. Đừng phiền ta.”

Vị giáo sư này nói chuyện thật đúng là lời ít mà ý nhiều a! July tiểu hoan nghĩ như vậy, bước qua bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Trong hầm một mảnh yên tĩnh, giáo sư Snape đang đọc một quyển sách. Potter trợ giáo không thấy đâu, y đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu hoan một suy nghĩ vẩn vơ, một bên chuẩn bị những nguyên liệu cần dùng.

Rốt cuộc, tiểu hoan thật sự nhịn không được, rất cẩn thận hỏi: “Giáo sư Snape… xin cho hỏi, Potter trợ giáo đâu?”

“Concept tiên sinh, xin hỏi ngươi đến đây cấm túc hay là đến nhìn Potter trợ giáo?” Nọc độc của giáo sư Snape lập tức bắn thẳng vào mặt y, “Hay là ngươi ngay cả những lời nói căn bản nhất cũng nghe không hiểu? Nếu ngươi còn một chút suy nghĩ trong cái đầu đủ để sánh với khổng lồ, hẳn là phải nhớ ngươi đến đây là tập chế tác thuốc mụn ghẻ, chứ không phải đến để quan tâm những chuyện vớ vẩn!”

Thật quá…đáng sợ! Lần đầu tiên Tiểu hoan được lĩnh hội cái gọi là những lời nói ác độc, nhất thời bị dọa đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, một câu cũng không nói được. Ai đến cứu ta a

Merlin nghe thấy tiếng tiểu hoan kêu cứu, cho nên phái cứu viện đến ngay! “Sev…” Potter trợ giáo giống như thiên thần giáng xuống xuất hiện trước mắt tiểu hoan: A a a Ta được cứu rồi Y xúc động nhìn Potter trợ giáo, đáng tiếc, đối phương không chú ý đến y, mà lập tức bước đến trước mặt giáo sư, đưa chiếc lọ thủy tinh đang cầm trong tay ra cho y: “Nọc độc của Heleba.”

Sau khi Snape cầm lấy, hừ lạnh một câu: “Nếu là ngươi, đem con rắn ngu ngốc kia về đặt trong hầm, cũng tiết kiệm được thời gian ngươi chạy qua chạy lại!” Thật sự người so với người tức muốn chết, vì sao giáo sư Snape nói chuyện với Potter trợ giáo bình thường như vậy, nói với ta đều là những lời ác độc a? Tiểu hoan rối như tơ vò.

“Nagini trong ở thai kỳ, Heleba lần đầu tiên làm ba ba, vô cùng cao hứng, rốt cuộc ta thấy ngượng khi phải tách hai chúng nó ra.” Potter trợ giáo mỉm cười nói, “Hiện tại có Riddle và Draco chiếu cố hai đứa chúng nói, ta chạy thêm mấy chuyến nữa cũng không sao.”

Giáo sư Snape hừ lạnh, cầm lọ thủy tinh bước vào một phòng khác. Potter trợ giáo nhìn xung quanh, rốt cuộc phát hiện ra tiểu hoan của chúng ta: “July, ngươi đã đến rồi?”

Tiểu hoan nguyên bản còn đang than thở xót xa hắn không thấy sự tồn tại của mình, vừa nghe được hắn gọi tên mình, nhất thời lại hưng phấn: Hắn nhớ tên của ta! Mới ngày đầu tiên đi học, hắn đã nhớ được tên ta! Y hạnh phúc quá đi

* * *

Lần đầu tiên July tiểu hoan phát hiện tình cảm sâu nặng giữa Potter trợ giáo và giáo sư Snape, là vào một ngày cuối tuần. Ngày hôm đó rất đẹp trời, tiểu hoan rất nhàm chán đi dạo trong vườn trường, khi đi đến bãi cỏ bên bờ hồ, y thấy Potter trợ giáo cùng… giáo sư Snape! Giáo sư Snape đang ngồi dưới bóng cây, bên cạnh còn đặt một quyển sách. Potter trợ giáo thì đang… nằm trên đùi y!!! Ánh mặt trời chiếu xuống người cả hai, tay giáo sư Snape đặt lên mái tóc Potter trợ giáo, đang nói gì đó với y, trên khuôn mặt nở nụ cười ôn nhu hiếm thấy. Potter trợ giáo cũng cười ôn nhu, nhưng hai nụ cười ôn nhu đó thì tuyệt nhiên bất đồng.

Tiểu hoan xót xa không thôi Y nhìn hai người đang mỉm cười trước mặt, mà tim của y thì đang khóc a Mỹ nhân của y, mỹ nhân của y a… Tuy rằng ngay từ đầu y đã biết tình yêu giữa hai người họ sâu sắc, nhưng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.

“A? July?” Potter trợ giáo nhìn thấy tiểu hoan, cười với y, có chút ngượng ngùng ngồi dậy. Giáo sư Snape vẫn âm trầm như trước, nhìn hắn.

“A… chào ngài, Potter trợ giáo…” Tiểu hoan mờ mịt trả lời, bước đến trước mặt họ.

“Như thế nào có một mình?” Harry hỏi, “Những người khác đâu?”

“Bọn họ đều đi luyện Quidditch…” TIểu hoan than thở, “Tuyển chọn cầu thủ Quidditch đã gần bắt đầu rồi…”

“Sao ngươi lại không đi? Ngươi không thích Quidditch sao?” Potter trợ giáo vẫn mỉm cười.

“Loại thể thao không đầu óc cũng chỉ có mấy người không đầu óc mới thích.” Giáo sư Snape bên cạnh hừ một tiếng.

“Sev, ta cũng từng là cầu thủ Quidditch a ” Potter trợ giáo than thở.

“Cho nên ngươi cũng không có đầu óc.” Giáo sư Snape hừ lạnh.

“Potter trợ giáo cũng rất thích Quidditch sao?” Tiểu hoan tò mò hỏi, y nhớ học trưởng đã từng nói, Potter trợ giáo là một Tầm thủ, hơn nữa còn phi thường vĩ đại. Từng mang cúp Quidditch học viện về cho Gryffindor năm năm liên tục.

“Ngươi không thích sao?” Potter trợ giáo không trả lời câu hỏi của y.

“Ta rất lùn…” Tiểu hoan cúi đầu, “Bọn họ sẽ không cần ta…”

“Sẽ không a, ta thấy động tác của July ngươi rất linh hoạt, nói không chừng có thể đi thử vị trí Tầm thủ, vóc người của ta cũng không cao a.” Potter trợ giáo cười nói.

“Thật không?” Tiểu hoan ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sùng bái, “Ta thật sự có thể…”

“Không thử một lần, sao ngươi biết được a?” Potter trợ giáo xoa xoa đầu y.

“Hảo! Ta đi thử xem!” Tiểu hoan nhất thời tràn đầy tự tin, y nắm chặt tay, “Ta đi trước!” Nói xong, nhanh như chớp chạy về phía sân Quidditch.

“Hừ, trò lừa nhỏ mê hoặc nhân tâm!” Đằng sau, Snape hừ lạnh, “Coi như tiểu tử này bị ngươi xoay vòng vòng đi!”

“Ta chỉ hướng dẫn y một chút mà thôi ” Harry nhún nhún vai, “Như vậy y sẽ không lúc nào cũng nhìn ta chằm chằm nữa…”

“Chỉ có thể nói hormone của ngươi quá dồi dào.” Snape ôm thắt lưng, “Lúc nào cũng có một đám tiểu quỷ nhìn ngươi chằm chằm!”

“Nhưng ta chỉ nhìn một mình ngươi a.” Harry cười, hôn lên má y.

“Hừ!” Snape hừ lạnh một tiếng, ôm Harry sát vào lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.