Cuối năm 2002, Etheline Floris bị bắt.
Đây là vụ án lớn đầu tiên mà Hermione tiếp nhận sau khi được điều chuyển từ Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp Thuật sang Ban Thi hành Luật Pháp Thuật.
Nàng đưa tay lật xem mớ hồ sơ đã phủ đầy bụi bặm từ lâu này, hình ảnh về sự kiện 2 năm trước vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ.
Ở thời điểm đó, Etheline còn chưa đăng ký mà đã dám mang đi Xoay thời gian không còn có thể sử dụng bởi nó đã rơi vào vòng lặp tuần hoàn vô hạn từ Phòng Thời Gian, rồi lại cùng người bạn Muggle của mình bắt đầu nghiên cứu cái Xoay thời gian này.
“Xoay thời gian…” Hermione nhẹ giọng lẩm bẩm, đối với nàng thì cái vật phẩm pháp thuật này cũng không phải lạ lẫm cho lắm, khi nàng còn học năm 3 cũng đã từng được Bộ Pháp Thuật đặc biệt cho phép được nhận và sử dụng Xoay thời gian, sử dụng nó để quay ngược thời gian, học nhiều môn trong chương trình học trong cùng một khoảng thời gian.
Rồi lại sử dụng nó để đi cứu Buckbeak, giúp đỡ Sirius trốn khỏi Hogwarts.
Đương nhiên những chuyện này là bí mật không thể để Bộ Pháp Thuật biết.
Xoay thời gian dù được cấp phép sử dụng thì vẫn luôn chịu rất nhiều hạn chế nghiêm ngặt, được Bộ Pháp Thuật cho phép cũng phải trải qua nghiêm cẩn thẩm tra để đảm bảo, hơn nữa là đưa ra hàng trăm điều luật, và đối với những người có hành vi lạm dụng Xoay thời gian sẽ phải chịu hình phạt khắc nghiệt nhất.
Đương nhiên với một người đã từng nhậm chức tại Phòng Thời Gian của Sở Bảo Mật như Etheline thì những điều này nàng phải hiểu rõ hơn ai hết.
Hermione ngơ ngẩn lật từng trang, rốt cuộc cũng thấy tư liệu được bổ sung ngày hôm nay.
Trực quan nhất là một bức ảnh.
Etheline dựa vào ven tường, tia sáng có chút u ám, ở bừa bộn khắp nơi trên mặt bàn cạnh bên nàng là rất nhiều trang nhật ký, từ mép bàn cánh tay gầy yếu xanh xao buông thõng, đầu gục xuống, chân dài uốn lượn, vẫn không hề nhúc nhích.
Điều đầu tiên Hermione xác nhận là bức ảnh này có được tráng qua độc dược và bùa chú… Etheline thật sự không hề động đậy.
Ngay phía dưới bức ảnh nàng thấy được vài dòng ghi chú ngắn gọn, chụp vào 9 giờ 47 phút ngày 24 tháng 12.
Đây là thi thể của Etheline.
Hermione hít vào một hơi thật sâu, người trong ảnh tựa hồ gầy đến chỉ có que củi mới có thể so sánh, mái tóc màu thiển kim như đánh mất đi vẻ đẹp sáng lạn vốn có, đầu gục xuống ở nơi đó, chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt mơ hồ.
Tựa như có một thứ gì đó đâm vào trái tim nàng, Hermione nín thở, nàng cảm nhận được nỗi đau đớn tràn ngập lục phủ ngũ tạng, một loại cảm xúc bi thương mà nàng chưa từng có trước đây đang xâm chiếm lấy trái tim của nàng.
Nhưng đến chính bản thân nàng cũng không hề biết tại sao bản thân lại có loại cảm xúc này.
Hermione nhớ đến một lần gặp gỡ của hai người, lần ấy nàng đến thị sát Ngục Azkaban sau cải cách, nhưng trước khi rời đi lại không thể hiểu được mà đến gặp Etheline. Lúc ấy, nàng còn chưa có trở nên gầy quá mức như trong ảnh chụp, ở trong đôi mắt của nàng vẫn còn đó vụn vặt tia sáng.
Hermione đặt tay lên tay vịn của ghế dựa, cột lại gọn gàng mớ tóc nâu xù của bản thân, buộc chính mình phải bình tĩnh lại.
Nàng là Phó bộ trưởng của Ban thi hành Luật Pháp Thuật, đã không còn là một thiếu nữ ngây thơ luôn chỉ làm theo cảm tính nữa rồi
[Trong lúc thẩm vấn tại tòa án, Floris vẫn chưa từng đưa ra mục đích cho việc cô nghiên cứu Xoay thời gian, cũng bởi vì gia tộc Floris từng phục tùng Voldemort, mà có vài vị trở thành Tử Thần Thực Tử, bồi thẩm đoàn cũng vì vậy mà có lý do để hoài nghi động cơ của Floris, cuối cùng thẩm phán phán Etheline tù chung thân.]
[Etheline Floris ở tại Azkaban có biểu hiện rất tốt, nàng rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian luôn dùng để ngẩn ngơ cùng viết nhật ký – đây là chế độ mới cho phép.]
Hermione đọc rất nhanh, chỉ trong chốc lát nàng đã đọc xong toàn bộ tư liệu hiện có trên bàn.
Cũng không có mấy tin tức là hữu ích.
Trụ sở Thần Sáng cũng chỉ qua loa mà đưa ra kết luận tự sát cho cái chết của Etheline.
Nhưng Hermione không thực sự tin rằng Etheline lại chết bằng cách tự sát như vậy, nàng nhớ tới đôi con ngươi sở hữu sắc xanh nhạt ấy, như một ao nước trong, bình tĩnh đến không có lấy một gợn sóng.
Cũng không phải là Hermione thực hiểu con người Etheline hay gì, mà là vì Etheline cho nàng ấn tượng cực sâu.
Nàng đứng dậy, đi đến trước cửa sổ cạnh bên lò sưởi ở trong tường, gió lạnh ở bên ngoài không ngừng gào thét, trên cửa sổ băng đã hình thành, mà bên ngoài đã là cả một bầu trời trắng tuyết phau.
Âm thanh duy nhất có trong phòng chỉ đơn giản là đám lửa từ lò sưởi, Hermione đưa mắt ngóng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên nền tuyết mơ hồ hiện ra hình bóng một người.
Sở hữu tóc dài màu thiển kim đặc trưng Etheline đứng dưới cột đèn đường còn chưa được thắp sáng, bông tuyết theo gió rơi trên mũ áo chùng của nàng, nàng giương mắt nhìn về phía cửa sổ nơi có Hermione, một nụ cười đột nhiên nở rộ trên môi nàng.
Đôi mắt nàng tựa như một đôi lam bảo thạch tỏa sáng nhất trần đời, bên trong như là chất chứa vô tận tinh quang.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, người ở dưới trời tuyết trắng đã không còn bóng dáng, đến dấu chân cũng chưa từng tồn tại.
Đoạn ký ức ấy tựa như bị bao phủ bởi màn sương dày đặc, băng sương bao trùm, mơ hồ hiện lên trong trí óc một đoạn ngắn của ký ức, nhưng đến cuối cùng thì cái gì cũng không nhớ.
Nàng bắt đầu gặp phải tình huống này là từ sau khi chiến tranh Phù thủy lần thứ hai diễn ra, để mà nói rõ ràng thì, ở Hogwarts nhìn thấy Etheline lần cuối sau mới bất đầu gặp phải tình huống trên.
Hermione cũng vì vậy mà từng muốn đi Bệnh viện Thánh Mungo kiểm tra, nhưng Ron lại nói nàng đang làm quá vấn đề lên, sau khi chiến tranh kết thúc rất nhiều người từng tham chiến đều lựa chọn lảng tráng thậm chí quên đi đoạn ký ức ấy, đây cũng thật sự không phải điều gì lạ.
Nhưng với tình huống của Hermione thì rõ ràng là không phải.
Vuốt ve bức ảnh vẫn chưa từng nhúc nhích trên tay, nàng rốt cuộc tin tưởng bản thân đã quên mất một đoạn ký ức nào đó.
Ký ức về Etheline Floris.
Lời của tác giả: toàn văn hơn ba vạn chữ, rốt cuộc viết xong rồi, có lẽ sẽ toàn bộ đăng lên trong vòng mấy ngày này.