[Anna hỏi tôi có từng tham gia Trận chiến Hogwarts không, tôi không biết nên trả lời như thế nào. Tôi đã đến, nhưng cũng chỉ là đến mà thôi.
Có lẽ là do ảnh hưởng từ hoàn cảnh trưởng thành, mà tôi đối với tất cả mọi thứ xuất phát từ Thế giới Phù thủy đều tương đối thờ ơ, không cách nào có thể khơi dậy được cảm giác hứng thú trong tôi, cho dù có là Hogwarts đi chăng nữa, tôi cũng khó có được cảm giác thân thuộc. Suy cho cùng thì, từ khi còn nhỏ tôi đã biết rằng tôi sẽ phải đến nơi đó, hơn nữa còn hiểu được rõ ràng một điều là, tôi không hề được chào đón – Charles chỉ chực chờ bắt nạt tôi trước mặt bao người khi đến trường.
Tôi cảm thấy phát ngán với Thế giới Phù thủy, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác dành cho tôi.
Tham gia Trận chiến Hogwarts cũng bởi vì thế, đơn giản là vì tôi không hề có được sự lựa chọn. Nếu có thể, tôi sẽ cao bay xa chạy, đến đất nước mà tôi muốn đến, mai danh ẩn tích, bắt đầu một cuộc sống mới.
Còn về phần là phe thuần huyết, hỗn huyết hay Muggle, ai lên cầm quyền thì tôi cũng chẳng buồn để ý.
Cái thế giới bảo thủ và khép kín này khiến tôi vô cùng chán ghét, cũng rất ghét những tên Phù thủy cao cao tại thượng, ghét cái xã hội lạc hậu không hề có nhân quyền này! Khắp nơi lạm dụng Tình dược, cũng cho mình cái quyền tùy ý nô dịch các gia tinh… tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Em có thể hiểu được cảm giác của tôi không? Dân Muggle khao khát phép thuật, mà tôi thì đã sớm chán ghét mọi thứ.
Suy cho cùng, cũng bởi vì tôi quá bất hạnh, từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ.
Tiên tri và bói toán là những thứ em chưa bao giờ tin vào, nhưng sau bao trắc trở, tôi đã tin vào thứ gọi là số mệnh – có lẽ chỉ có như vậy, tôi mới có thể cho mình một chút niềm an ủi.
Từ bên ngoài vang lên từng tiếng thơ ca tụng, Anna vui vẻ thốt lên: “Giáng sinh đến rồi! Sớm hơn hai ngày so với tôi tính!”
Sau Giáng sinh một ngày cũng không phải là ngày quan trọng gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy mất mát. Chưa từng có ai chúc mừng sinh nhật tôi, ngoại trừ em của mười một năm trước – sau khi xem bói tại bữa tiệc tối Giáng sinh, em, người biết được sinh nhật của tôi, đã tặng tôi một quyển Tuyển tập truyện Cổ tích từ thế giới Muggle.
Khi đó chúng ta đều đã qua cái tuổi đọc truyện cổ tích, nhưng em đã tặng tôi với tấm chân tình, và tôi cũng đã cảm thấy rất thích thú khi đọc quyển sách ấy.
Cảnh tượng ngày xưa như chỉ mới là hôm qua, thoáng cái đã qua nhiều năm như vậy.
Thời gian, tôi đã từng điên cuồng cỡ nào khi muốn lội ngược dòng, hay thậm chí là phá vỡ ranh giới của cánh cổng thời gian và không gian.
Mà tôi cũng thực sự đã làm được, người bạn là nhà khoa học của tôi và tôi đã kết hợp lý thuyết về các vòng chân không và phép thuật lại với nhau, bằng cách điều khiển từ trường hấp dẫn, làm biến dạng vật chất và xây dựng một cái vòng thời gian và không gian, ngay khi khu vực chân không hình vòng này thành hình, tôi có thể di chuyển qua vòng thời gian thông qua cái Xoay thời gian, từ đó có thể tùy ý trở lại một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Nhưng tôi lại cũng thất bại, thế giới mà tôi trở về không phải là thế giới thực, đó chỉ là một thế giới ảo được phép thuật dựng nên, nơi mà các nhánh sông phụ lưu được sinh ra hội tụ lại, để có thể ngăn chặn mọi thứ có khả năng can thiệp vào dòng chảy đang cuộn trào của lịch sử.
Giờ đây tôi bị giam trong Ngục Azkaban, liệu tôi có từng cảm thấy hối hận? Các Thần Sáng đã từng hỏi tôi như vậy, các Thẩm phán cũng hỏi điều tương tự – nhưng điều hối tiếc duy nhất mà tôi cảm thấy là tôi đã chấp nhận vận mệnh của mình quá muộn màng.
Tôi đã dùng hết vô số loại khả năng, không ngừng quay cuồng trong dòng chảy thời gian, cũng không ngừng thay đổi các giao điểm, hết lần này đến lần khác làm phân nhánh các nhánh sông ít ỏi kia, cũng ở giữa hư ảo và thế giới thực cùng em tách ra.
Em chọn Ronald Weasley, chọn Harry Potter, hay là chọn Viktor Krum, nhưng em chưa từng nhìn đến tôi dù chỉ là một lần.
Tuyệt vọng thay, với em ngay từ đầu tôi đã chẳng phải là một sự lựa chọn.
Trong thế giới bảo thủ này, sự phân chia giới tính vượt qua cả huyết thống, nhưng mà nó không hề bị vùi dập đến mức không đáng chú ý như vậy.
Mỗi lần khởi động lại dòng thời gian cõi lòng tôi đều ngập tràn kỳ vọng, để rồi lại phải thất vọng hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi tuyệt vọng.]
Lucasta: Chừng 4 chương nữa là hết truyện, cũng chủn bị đao lòng: