Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 39



Hành trình lần này, chỉ đi có hai thành phố, một cái là Budapest ở Hungary, một cái là Vienna ở Áo. Hai thành phố này tọa lạc trên sông Danube, Budapest là một thành phố cổ nổi tiếng, Vienna là thủ đô nghệ thuật, chọn lựa hai thành phố này, tổ tiết mục cố ý để cho trong kỳ cuối của mùa này, các cặp đôi có thể thưởng thức một hành trình lãng mạn đấy tính văn nghệ.

Tổ tiết mục từ lúc ở sân bay đã bắt đầu ghi hình.

Tổng cộng có 5 cặp đôi, lúc ở phòng chờ trong sân bay mọi người cuối cùng cũng gặp nhau.

Khách mời cố định: Hoa Tĩnh Thành và Trương San Văn, đã kết hôn hai năm, là đôi phu thê hình mẫu nổi tiếng trong giới, trai xinh gái đẹp, lúc trước thông thạo cả ba lĩnh vực – điện ảnh, truyền hình, ca hát, nổi tiếng khắp đại giang nam bắc; Trịnh Vi và Bành Hải Tường, ca sĩ và nhạc sĩ, yêu nhau hơn mười lăm năm, soulmate, nữ sinh hoạt bát, nam sinh nghệ sĩ hướng nội; Mạc Dao và Nhâm Triết Kỳ, vừa mới kết hôn một năm, nữ minh tinh và nam ca sĩ, cặp đôi ngẫu nhiên, thường ngày đấu võ mồm để tú ân ái, cũng là cặp đôi có nhiều fan CP nhất.

Khách mời theo kỳ: Ông Nhu Mạn và Chu Tư Chi, tiểu tình nhân, hẹn hò hai năm, tiểu hoa tiểu sinh, phim giả tình thật, fan CP từ trong phim ra ngoài đời, vô cùng được yêu thích.

Còn là một cặp là Lục Hình Văn và Phí Khả, từ lúc tiết mục phát sóng, là cặp đồng tính đầu tiên, cũng là cặp được mong chờ nhất, làm người xem hiếu kỳ nhất.

Những người khác đều bắt đầu quay từ cảnh chuẩn bị hành lý ở nhà. Nhưng Lục Hình Văn cự tuyệt tổ tiết mục tới nhà, ngay cả tìm một cái nhà mẫu để quay cũng không chịu.

Tổ tiết mục mời được vị ông nội này là đã vui sướng quằn quại rồi, chút vấn đề nhỏ này cũng không tính là cái gì.

Phí Khả vừa bước vào phòng chờ, liền nhìn thấy Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn đeo kính đen, mặt không biểu tình đang ngồi trên ghế sô pha, không chơi điện thoại cũng không đọc sách, vây xung quanh là ba bốn cái máy quay, tập trung mà quay anh.

Độ quen thuộc của Lục đại ảnh đế với máy quay phim so với người khác đại khái là nhiều hơn một đời người, đây là một đại ảnh đế đã ra mắt mười mấy năm, lần đầu tiên tham gia một tiết mục tổng hợp không liên quan gì đến điện ảnh, tổ tiết mục tuyên thệ muốn đem từng lời nói từng bước chân, nhất cử nhất động, một cái ống kính cũng không thể bỏ sót.

Nhưng lại không ngờ là đại ảnh đế từ lúc bắt đầu quay, một câu cũng không nói.

Camera man hoảng rồi, đạo diễn cũng hoảng rồi.

Đây là chơi lớn dùng 14 triệu để mời tiểu minh tinh Phí Khả, mới mời được ảnh đế a, anh ấy sẽ không tính là nguyên cái hành trình một câu cũng không nói đi?!

Bầu không khí cứng ngắc cho đến khi Phí Khả tới nơi, cuối cùng bị phá bỏ.

Phí Khả đến bên cạnh Lục Hình Văn, Lục Hình Văn cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên: “Hành lý đã gửi xong rồi?”

Phí Khả gật đầu: “Đã gửi xong. Phùng ca đã sắp xếp hành lý cho anh, sẽ không có vấn đề gì.”

Lục Hình Văn tháo kính đen xuống, gật đầu.

Trương San Văn bên cạnh vui vẻ hô lớn: “Whoa, Phí Khả, em thật quá đáng yêu quá đẹp trai! So với trên truyền hình còn đẹp trai hơn!”

Mấy cái ống kính xung quanh đều quay sang Phí Khả và Trương San Văn.

Phí Khả trong phút chốc da đầu có chút ngứa, đối diện với mấy cái ống kính máy quay này, cậu thiếu chút nữa là nói chuyện cũng không lời. Nhưng nghĩ nghĩ làm cái này có thể kiếm được sáu triệu, lại cảm thấy cũng không đến nỗi.

Phí Khả nặn ra nụ cười: “Cảm ơn.”

Trương San Văn: “Chị có thể thỉnh giáo em làm sao để học giỏi toán không? Con trai chị lần này thi toán thành tích ghê quá, làm chị tức chết luôn!”

Hoa Tĩnh Thành: “Ây, em trước mặt nhân dân toàn quốc nói về thanh tích toán học của con trai mình, cũng hơi kì kì đi?”

Trương Văn San và Hoa Tĩnh Thành làm bầu không khí vui vẻ hẵn lên, mọi người liên tục chào hỏi nhau.

Mạc Dao khoát tay Nhậm Triết Kỳ, nghiêng đầu một chút, âm thanh nhỏ nhẹ đáng yêu nói với Phí Khả: “Tiên sinh nhà em nghiêm túc quá, em mà không tới, bọn chị đều không dám nói chuyện với anh ấy.”

Nhâm Triết Kỳ cười nói: “Khí chất quá mạnh đi, không hổ là ảnh đế! Trời ơi, tôi cư nhiên được quay tiết mục tổng hợp với ảnh đế, không thể tin nổi!”

Phí Khả không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cười nhẹ.

Không tiếp tục nói chuyện.

Cũng may là rất nhanh liền phải lên máy bay.

Từ thành phố Đông Minh đến Budapest, phải bay hơn mười tiếng đồng hồ, khá là mệt mỏi.

Tất cả mọi người vừa lên máy bay liền bắt đầu ngủ, xem phim, Phí Khả không ngủ được, cầm theo sách điện tử, xem tiểu thuyết. Lục Hình Văn cũng xem sách, nhưng anh cầm sách giấy.

Nhìn tiêu đề bên ngoài, tựa hồ là một cuốn sách giới thiệu về văn hóa phong tục của địa phương.

Máy quay luôn ghi hình bọn họ, tựa hồ là muốn trên chuyến bay quay một chút tư liệu thực tế.

Lục Hình Văn mở miệng: “Anh vẫn là thích sách giấy hơn, sách điện tử quá cứng nhắc và lạnh lẽo.”

Phí Khả ngơ ngẩn nghe Lục Hình Văn nói chuyện, nhắc nhở: “Nhưng mà đi du lịch thì đem theo sách điện tử tiện lợi hơn.”

Cậu ước chừng cuốn sách của Lục Hình Văn: “Sách điện tử của em chỉ nhẹ bằng phân nửa cuốn của anh.”

Lục Hình Văn: “Cũng đâu có nặng lắm.”

Phí Khả: “Nhưng mà sách điện tử có thể lưu nhiều cuốn.”

Lục Hình Văn hỏi: “Em đang xem cái gì, anh nhìn thử?”

Phí Khả đưa sách điện tử cho Lục Hình Văn, có hơi ngại ngùng. Lục Hình Văn lật tới lật lui sách điện tử, phát hiện Phí Khả đang xem “Số 32 đường Phổ Khê”, là bộ phim tiếp theo của Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn nhướng mày, nhìn Phí Khả.

Phí Khả nhẹ giọng nói: “Em tò mò…..”

Lục Hình Văn lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi bắt đầu ghi hình tới giờ, anh liếc nhìn về phía ống kính, sáp tới gần bên tai của Phí Khả, nhẹ giọng nói: “Bạn nhỏ thật ham học.”

Luồng khí nóng phun ra trên tai Phí Khả, Phí Khả cảm thấy tai mình giống như sắp cháy.

Ống kính ghi hình ghi được tư liệu thực tế, liền xong việc.

Chờ sau khi camera man đi, Lục Hình Văn nói với Phí Khả: “Phải để cho họ quay được chút gì đó, để có cái mà biên tập lại.”

Phí Khả gật đầu, cảm giác kỹ năng diễn xuất và phản ứng của mình thực sự là hỏng bét.

Phí Khả thay đổi chủ đề, hỏi: “Anh đang xem là sách gì vậy?”

Lục Hình Văn gõ gõ vào trang sách “số 32 đường Phổ Khê trong sách điện tử, nói: “Hiễu rõ về quê hương của nhân vật một chút.”

Phí Khả kinh ngạc: “Quê hương?”

Lục Hình Văn lật mở cuốn sách: “Đây chỉ là thói quen của anh, không phải nói mỗi diễn viên hay mỗi bộ phim đều phải làm như vậy. Trong kịch bản không có nhắc đến quê hương của nhân vật, từ lúc y xuất hiện, đã là ở thành Đông Minh rồi. Nhưng trong sách có nhắc qua, “Anh” là ở nơi đó sinh ra và lớn lên, vậy những văn hóa phong tục ở nơi đó như thế nào, khẩu âm nói chuyện của họ như thế nào, bọn họ ăn thức ăn như thế nào, tất cả đều tạo thành “anh”.”

* anh ở đây ý chỉ là nhân vật mà Lục Hình Văn sẽ thủ vai.

Phí Khả có thể hiểu cách nghĩ của Lục Hình Văn, nhưng mà —–

“Chuẩn bị nhiều như vậy, phải tốn nhiều thời gian lắm?”

Lục Hình Văn khoát tay: “Rất nhiều thời gian sao? Thù lao một bộ phim là mấy triệu thậm chí mấy chục triệu, anh bất quá là xem thêm mấy cuốn sách, xem thêm mấy bộ phim tài liệu, đi tới mấy nơi, tính ra cũng không quá nhiều thời gian. Lại nói, thời gian rảnh dùng để làm cái gì? Mỗi lần tiến tổ, đều phải bỏ ra mấy tháng ở phim trường, sau khi quay xong, nhiều thời gian như vậy dùng để làm gì chứ? Xem thêm mấy cuốn sách liên quan có thể giúp bản thân nhập vai tốt hơn.”

Ở cùng với Lục Hình Văn bấy lâu, Phí Khả phát hiện, Lục Hình Văn thực tế là một người rất đơn giản. Ngoại trừ đóng phim, anh cũng chẳng còn sở thích nào khác. Anh không có hứng thú với hàng hiệu xa xỉ hay siêu xe gì cả. Anh cũng không thích tham gia tiệc tùng hay đi bar, ngoại trừ đầu tư điện ảnh, đối với mấy cách kiếm tiền khác cũng không có hứng thú.

Phùng Kiệt đã từng nói, cái biệt thự mà họ đang sống, là do Phùng Kiệt lúc đó đã buộc Lục Hình Văn phải mua, nếu không Lục Hình Văn sẽ đem hết tiền trong tài khoản để đầu tư điện ảnh.

“Còn không bằng mua một ít bất động sản!” Phùng Kiệt phẫn nộ nói.

Đối với loại người này, dùng tất cả thời gian của bản thân để đi làm điều mình thích, là loại hưởng thụ lớn nhất.

Lục Hình Văn nhìn Phí Khả đột nhiên trầm mặc, hỏi: “Đang nghĩ cái gì?”

Phí Khả buột miệng nói: “Đang nghĩ, em thích làm cái gì?”

Lục Hình Văn nhìn cậu chau mày suy nghĩ nghiêm túc, bật cười: “Được rồi, em cố gắng suy nghĩ, từ từ suy nghĩ, rồi cũng sẽ nghĩ ra. Chờ em nghĩ xong, thì đi làm.”

Chờ khi máy bay đáp xuống đất, đoàn người thu thập một chút, bắt đầu làm việc.

Năm cặp đôi, cầm theo hành lý, tìm một chỗ trống trải tập hợp.

Đạo diễn bắt đầu sắp xếp: “Đã tới trạm thứ nhất hành trình sông Danube lần này, Budapest! Bây giờ tổ tiết mục sẽ phát cho mọi người kinh phí trong ba ngày nay, sau khi chúng ta tới Vienna, sẽ phát lần nữa.”

Nhân viên công tác phát cho mỗi cặp đôi một bao thư.

Phí Khả nhận lấy, mở ra xem, bên trong là 45.000 forint (đơn vị tiền tệ Hungary).

Trịnh Vi hô: “Woah, nhiều tiền quá a, đây là kinh phí cho 3 ngày sao? Tổ tiết mục lần này hào phóng quá a!”

Hoa Tĩnh Thành suýt nữa muốn té xỉu: “Cô không biết tỷ suất nhân dân tệ với forint sao?”

Đạo diễn mở miệng: “Mỗi một tổ các bạn, kinh phí ba ngày là như thế này thôi, đổi thành nhân dân tệ đại khái là 1000 tệ. Toàn bộ tiền ăn, đi lại, vé vào cửa các điểm tham quan, mua đặc sản, đều ở trong này. Hiện tại sẽ tịch thu ví tiền của các bạn, không được dùng thẻ tín dụng hay tiền mặt, chỉ có thể dùng tiền này.

Mọi người đều rên lên.

Ngoài trừ Lục Hình Văn và Phí Khả.

Nhâm Triết Kỳ nói: “Hai người cũng thật bình tĩnh a.”

Lục Hình Văn: “Bất quá là kịch bản của chương trình thôi, nếu thật sự xài hết, không lẽ thật sự ném chúng ta lại nơi đất khách quê người này.”

Đạo diễn: “……..”

Phí Khả: “Cái này không có bao gồm phí khách sạn, cũng đủ xài mà.”

Chúng minh tinh xài tiền như nước: “……”

Chu Tư Chi ở trong phi trường vẫn còn mang kính đen, cũng tháo xuống, sắc mặt khó chịu nói: “Tuy là tôi không có giỏi toán, nhưng tốt xấu gì cũng biết tính toán. Hai người ba ngày 1000, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể xài 160. 160 ăn bữa cơm cũng không đủ, làm sao mà sống đây? Còn phải ngồi xe, mua vé vào cửa, không thể nào!”

Ông Nhu Mạn kéo tay áo Chu Tư Chi, để y đừng nói nữa.

Chu Tư Chi trước giờ đều nổi tiếng là khó ở, thường có nhiều diễn viên khi diễn chung đoàn với y nói là y rất khó ở chung, còn có nhân viên công tác ở tiết mục nói y kiêu căng cao ngạo. Ngày đầu tiên trong hành trình, còn chưa ra khỏi sân bay, y đã biểu thị bất mãn ngay tại chỗ, bầu không khí trong một chốc có hơi cứng ngắc.

Trương San Văn giải vây: “Đồ ở Budapest không có đắt lắm, chỉ cần không phải ngày nào cũng ăn sang thì đủ dùng mà. Cùng lắm chúng ta ăn mì gói a, để cho công chúng biết đạo diễn của tiết mục này tính tình đen tối như thế nào a!”

Mọi người nghe mấy cầu này liền cười lên.

Đạo diễn nói tiếp: “Phòng ở đã được sắp xếp rồi, bây giờ các bạn có thể tự chọn phương tiện để di chuyển đến đó. Nếu mà không có vừa ý với phòng ở, có thể tự mình đổi phòng khác, nhưng mà tiền thì cần phải là rút ra từ kinh phí đã phát.”

Mọi người rên lên: “Mấy người cũng không phải là bắt bọn tôi ở một nơi tồi tàn đi!”

Đạo diễn nói xong liền chạy mất, không quản mọi người nữa, để bọn họ lại cho camera man.

Nhâm Triết Kỳ hỏi camera man của y: “Các cậu chút nữa làm sao mà đi?”

Camera man thành thật trả lời: “Tổ tiết mục đã thuê xe cho chúng tôi, sau khi đóng máy sẽ có người cùng đi.”

Mọi người la lớn: “Cái gì! Mấy người đã thuê xe sao lại không dẫn chúng tôi đi cùng!!!”

Lục Hình Văn đứng bên cạnh nhìn mọi người ra sức diễn, Phí Khả sớn đã lấy một cuốn brochure từ sân bay ra xem.

Trương San Văn nhìn thấy Phí Khả rất nghiêm túc, sáp lại gần hỏi: “Em đang xem cái gì?”

Phí Khả trả lời: “Xem phương tiện di chuyển. Có 3 loại, xe taxi, xe bus, mini bus. Đối với chúng ta tốt nhất là thuê một chiếc minibus, chúng ta nhiều người nhiều hành lý, còn trực tiếp đưa chúng ta đến khách sạn.”

Chu Tư Chi hỏi: “Xe taxi thì tiện hơn chứ?”

Phí Khả: “Khá đắt, từ đấy đến đến thành phố đại khái mất 200 tệ. Hành lý chúng ta lại nhiều, phải kêu mấy chiếc.”

Hoa Tĩnh Thành đề nghị: “Nghe Phí Khả đi, bạn nhỏ này rất đáng tin cậy a, mọi người biểu quyết một chút, đồng ý thì chúng ta sẽ bao một chiếc minibus.”

Mọi người không có ý kiến gì, có người trực tiếp đề xuất phương pháp đương nhiên tốt rồi.

Mọi người lăn qua lăn lại hết một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới nơi.

Tổ tiết mục đã đặt trước một nhà trọ, ở trong thành phố, toàn bộ phòng ở đều sửa thành phòng cho thuê, tổ tiết mục đã bao nguyên cả nhà trọ.

Chờ khi mọi người đã xếp xong hành lý, đều đã mệt rồi.

Múi giờ ở Hungary lệch với với trong nước sáu tiếng, hiện tại tuy là mới có bốn giờ chiều, nhưng vì chêch lệch giờ giấc, mọi người đều rất mệt rồi. Mọi người quyết định nghỉ ngơi một chút, tối đến sẽ ra ngoài ăn cơm, nhìn cảnh đêm trên sông Danube.

Phí Khả đặt hành lý trong phòng, khẩn trương đến mức luống cuống chân tay.

Trong phòng cũng có một cái máy quay, Lục Hình Văn tự nhiên nhận hành lý từ tay cậu, giúp cậu đặt xong, còn rót cho cậu một ly nước.

Lần này dưới ống kính, không có cách nào chia phòng mà ngủ, cũng không có cách nào nâng hạng phòng.

Trong phòng chỉ có một cái giường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.