Không phải khoa trương đâu, phim trường đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh như chết rồi.
Phí Khả đang mồ hôi tí tách dọc theo hai má chảy xuống, cậu kinh ngạc tới mức quên quay, ngốc ngốc nhìn về phía thanh âm phát ra.
Là Lục Hình Văn, cậu nghe ra rồi.
Giống như Mose đang rẽ biển, đoàn người tự động tách ra nhường đường.
*một điển tích từ kinh Thánh, thánh Mô Sê rẽ biển ra làm hai, dẫn dắt cứu độ chúng sinh.
Lục Hình Văn mặc một thân áo thun đen độ nón lưỡi trai từ ở giữa đoàn người khoan thai bước tới, tạo cho người ta một cảm giác ớn lạnh, giống như nhìn thấy một sát thủ.
Khổng Vĩ Tư vậy mà đứng ngốc tại chỗ, hoàn toàn quên mất phản kích.
Lục Hình Văn đến trước mặt hai người, cúi người cầm lấy kiếm của Khổng Vĩ Tư.
Khổng Vĩ Tư để Lục Hình Văn lấy mất đạo cụ trong tay, một câu cũng nói không ra lời.
Y bị khí thế của Lục Hình Văn làm chấn kinh đến phát ngốc rồi.
Lục Hình Văn ném nón lưỡi trai cho Phí Khả, Phí Khả vội vàng chụp lấy.
Lục Hình Văn giương kiếm lên, nói: “Đoạn này tôi đã tập qua với Phí Khả, đến đây, tôi hướng dẫn cho cậu một lần. Vị yêu quái tiên sinh này, nhờ cậu cùng tôi biểu diễn một lần.”
Yêu quái tiên sinh: “…..A? Tôi hả?”
Lục Hình Văn gật đầu: “Đúng, chiếu theo động tác lúc nãy.”
Dứt lời Lục Hình Văn bắt đầu chiếu theo hướng dẫn võ thuật làm ra mấy động tác, cùng với yêu quái lưu loát đánh một lần, đồng thời cũng đọc một lần lời thoại của Công Lương Hưng Thu.
Phí Khả cầm nón của Lục Hình Văn trong lòng, ngốc ngốc nhìn xong hướng dẫn của Lục Hình Văn, lại một lần nữa bị chấn động.
Đây là Công Lương Hưng Thu, đây chính là Công Lương Hưng Thu đầu tiên mà Phí Khả nhận thức.
Động tác võ thuật của Lục Hình Văn lưu loát đẹp tới mức kỳ lạ, làm người ta không thể tin nổi là, anh chỉ mới ở phim trường này nhìn thấy đạo diễn võ thuật hướng dẫn Khổng Vĩ Tư một chút, đã thuộc lòng toàn bộ động tác như vậy.
Lời thoại của anh cũng không còn lời nào để nói, vừa mở miệng đã tràn đầy tính cổ trang, lập tức làm người ta tiến nhập vào thế giới đao kiếm của giang hồ tiên hiệp. Anh chỉ là tập diễn với Phí Khả, vậy mà đã thuộc lòng toàn bộ lời thoại.
Lục Hình Văn đã từng quay phim võ hiệp, lúc đầu vì để làm tốt động tác múa kiếm, vì tạo ra tư thế đẹp đẽ, tự anh đã bỏ ra thời gian ngang bằng với thời gian quay phim, năm tháng, đi học võ thuật và vũ đạo.
Cơ hồ là đã dùng thời gian một năm tròn, chỉ để chuyên tâm làm một chuyện.
Một Lục Hình Văn như thế, đương nhiên là nhìn không nổi một Khổng Vĩ Tư động tác tản mạn, lời thoại không hề có lực.
Anh ở mọi phương diện tàn sát Khổng Vĩ Tư tới mức một mẩu cũng không còn.
Đạo diễn kích động tới mức không chịu được.
Chỉ cần mở mắt nhìn là thấy, đây mới là Công Lương Hưng Thu, đây mới là người thiếu niên tâm cơ thâm trầm, lãnh khốc cô độc, xuất thủ như gió.
Khổng Vĩ Tư bị chấn động nửa ngày, cuối cùng cũng hồi thần lại, cuối cũng cũng cảm nhận được bị sỉ nhục, phẩn nộ. Ảnh đế thì sao, ảnh đế thì có thể không đặt ai vào mắt, mở miệng mắng người?
Y muốn phản kích lại, nhưng mà tất cả mọi người đang bị diễn xuất của Lục Hình Văn làm cho mê muội, cả phim trường lặng ngắt như tờ, không ai quan tâm đến Khổng Vĩ Tư.
Khổng Vĩ Tư trong lòng phát hỏa, không dễ mà chờ Lục Hình Văn kết thúc, đang nghĩ muốn mở miệng biện giải. Lục Hình Văn đột nhiên quay đầu nhìn y, nghiêm khắc nói to: “Nhìn rõ chưa?!”
Khổng Vĩ Tư bị giọng nói của Lục Hình Văn làm cho đơ người, không chờ y trả lời, Lục Hình Văn lại nói tiếp: “Đạo diễn, các vị trước tiên nghỉ ngơi một chút, tôi đến hướng dẫn cho vị Khổng tiên sinh này một chút, tôi thấy y rời trường học quá lâu rồi, đã quên sạch kiến thức diễn xuất cơ bản rồi.”
Thích Phi Trung: “…..”
Thích Phi Trung cũng không phải là một đạo diễn trẻ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy, trong chốc lát không biết nên làm thế nào, chỉ có thể cười cười: “Ha ha, ý tốt này, vẫn là để tôi hướng dẫn cho Khổng Vĩ Tư đi, đây là nhiệm vụ của tôi, nhiệm vụ của tôi! Những người khác, nghỉ ngơi 20 phút.
Thích Phi Trung đưa mắt nhìn qua, ý gọi phó đạo diễn nhanh tới giải tán quần chúng đang đứng xem.
Khổng Vĩ Tư bị người ta quở mắng, mặt mũi chắc chắn là khó ở, nếu vị ông nội này nháo ra chuyện lớn, phim của ông liệu có còn quay nổi nữa không?!
Ông tự nhiên là biết Khổng Vĩ Tư diễn xuất không đủ chuyên tâm, tiểu sinh lưu lượng nhất tuyến, dùng cũng có điểm tốt điểm xấu. Điểm tốt là đem lại lưu lượng, bộ phim này chưa công chiếu, fan của Khổng Vĩ Tư trên mạng đã biết hết.
Mà hợp đồng cũng đã ký rồi, còn có thể đổi người sao?
Ảnh đế diễn có tốt hơn nữa, cũng là ảnh đế, người ta căn bản là không có đồng ý quay phim truyền hình.
Vì vậy thôi thì ông cứ đến dỗ dành vị ông nội này đi, miễn cho quăng mất mặt mũi rồi không làm nữa.
Khổng Vĩ Tư mặt mũi đều dúm dó lại, nghiến răng nói: “Lục Hình Văn tiên sinh, tôi biết là tôi có nhiều chỗ không giỏi, còn phải học hỏi thêm. Nhưng mà —–“
Lục Hình Văn trực tiếp ngắt lời y: “Nhưng đầu óc cậu lại không được.”
Khổng Vĩ Tư muốn xông đến bóp chết Lục Hình Văn!!!!
Lục Hình Văn: “Cậu tốt nghiệp trường nào? Không phải là học viện điện ảnh quốc gia đi? Trường của tôi đầu vào hay đầu ra đều nghiêm lắm mà.”
Nói thật, Khổng Vĩ Tư hiện tại muốn lôi 18 đời tổ tông nhà anh ra mà mắng.
Quần chúng xung quanh toàn bộ đều lén lén liếc mắt về phía này, tuy là phó đạo diễn liên tục xua đi, nhưng mọi người cứ rề rề rà rà, tất cả đều gióng tai lên nghe ngóng.
Khổng Vĩ Tư quyết định đổi cách, tủi thân nói: “Lục tiên sinh, anh nói chuyện không cần quá trực tiếp như vậy, tôi ——-“
Lục Hình Văn: “Trực tiếp một chút mới đủ cho cậu hiểu.”
Khổng Vĩ Tư: Má!!!!!
Phí Khả rốt cuộc cũng cảm thấy không đúng, bước tới phía trước kéo kéo áo của Lục Hình Văn, nhẹ giọng nói: “Lục tiên sinh……”
Lục Hình Văn quay đầu: “Em sao vẫn còn ở đây? Đi nghỉ ngơi đi, anh dạy cho Khổng tiên sinh diễn xuất, hướng dẫn miễn phí, thiên kim khó cầu.”
Dứt lời liền vẫy tay gọi Lương Hoa tới, bảo Lương Hoa đem Phí Khả đi nghỉ ngơi.
Lương Hoa kéo Phí Khả đi, nói: “Tính anh ấy là vậy, em khuyên không có nổi đâu.”
Những diễn viên đóng vai yêu quái cũng vội vàng chuồn mất.
Lục Hình Văn nhìn Khổng Vĩ Tư: “Luyện đi, bao giờ luyện tốt rồi thì mới quay.”
Khổng Vĩ Tư cuối cùng cũng không kềm chế nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi: “Anh đây là ý gì? Tôi chọc gì tới anh? Vì tôi hại Phí Khả NG sao? Đi quay phim mà sợ bị NG không bằng nhà cho rồi đi, quay làm gì?”
Lục Hình Văn không để ý ném kiếm trong tay, nói: “Đi quay phim không sợ NG, chỉ sợ gặp phải người có tâm thuật bất chính.”
Khổng Vĩ Tư nộ hỏa xung thiên: “Lục Hình Văn anh đừng có nghĩ là ảnh đế là giỏi lắm! Dám ở đây giáo huấn người khác, anh nghĩ đây là đoàn phim là địa bàn của anh sao?”
Lục Hình Văn cười lạnh: “Ảnh đế đúng là giỏi lắm, so với cậu thì đúng là giỏi lắm, có bản lĩnh thì cũng cầm một cái cúp ảnh đế đi. Đây không phải là đoàn phim của tôi, bất quá tôi có thể nói cho cậu biết, nếu cậu không quay cho tốt, để tâm tư vào chuyện không liên quan. Tôi có thể làm cho cậu khỏi quay ở bộ phim tiếp theo.”
Bộ phim tiếp theo của Khổng Vĩ Tư, là tranh thủ rất lâu mới được, là một bộ điện ảnh lớn chế tác lớn, là một bộ phim thương mại của đạo diễn nổi tiếng. Diễn viên chính đều là ảnh đế ảnh hậu, công ty của Khổng Vĩ Tư bỏ ra công sức lớn, thậm chí chính Khổng Vĩ Tư cũng tự vận động mối quan hệ của Trương Dược Hoa, mới có thể tranh thủ được vai nam thứ năm.
Trong một bộ phim như vậy có được một vai, y cũng không còn là trình độ đóng phim cổ ngẫu* nữa, địa vị tăng lên không phải nửa điểm một điểm thôi đâu, vì thế lúc được thông báo có vai, đắc ý đến không chịu được.
Khổng Vĩ Tư không tin Lục Hình Văn có bản lĩnh lớn như vậy, bản lĩnh của anh làm sao có thể lớn hơn Trương Dược Hoa người nối nghiệp của tập đoàn truyền thông?
Khổng Vĩ Tư cười lạnh: “Anh dựa vào đâu mà nghĩ anh có bản lĩnh đó?”
Lục Hình Văn lạnh giọng: “Tôi dựa vào việc tôi là một trong những nhà đầu tư của bộ phim đó, đạo diễn là bạn tốt của tôi, nam chính là bạn học của tôi.”
Khổng Vĩ Tư: “……..”
Lục Hình Văn: “Đổi diễn viên chính thì đúng là tôi không làm được, nhưng đổi cậu, tôi đảm bảo là tôi làm được. Tôi còn có thể đảm bảo rằng cậu sau này không nhận được bất kỳ bộ phim nào, không nhận được bất kỳ hợp đồng đại diện của nhãn hiệu thời trang nào, chụp không được bất kỳ trang bìa tạp chí nào. Cậu có thể thử xem.”
Lần đầu tiên từ đầu truyện đến giờ thấy ông này khốc dữ dội vậy.
Khổng Vĩ Tư gọi lớn: “Giang Hoàng.”
Giang Hoàng vốn đã đứng gần đó đứng ngồi không yên đợi lệnh vội vàng chạy tới.
“Điện thoại!”
Lục Hình Văn: “Gọi đi, nhanh nhanh mà gọi cho Trương Dược Hoa.”
Khổng Vĩ Tư cứng đầu, không tin, nhấn điện thoại gọi cho Trương Dược Hoa.
Khổng Vĩ Tư nức nở, lê hoa đái vũ, đem những lời đe dọa uy hiếp của Lục Hình Văn kể cho Trương Dược Hoa, cầu Trương Dược Hoa giúp y xả giận.
Trương Dược Hoa ở đầu dây bên kia đành chịu mà nói: “Tại sao em lại chọc giận Lục Hình Văn?”
Khổng Vĩ Tư tủi thân: “Em không có chọc giận hắn, em quay phim với Phí Khả, bị NG, Lục Hình Văn đột nhiên phát giận, cho là em cố ý phạm sai, khó ở với Phí Khả….”
Trương Dược Hoa: “Vậy thì tại sao em lại khó ở với Phí Khả?”
Khổng Vĩ Tư: “Em không có, em ——“
“Vĩ Tư, anh nghĩ em là người thông minh.” Trương Dược Hoa trong điện thoại vẫn ôn hòa như lạnh lùng nói: “Chuyện của anh, em không nên quản.”
Khổng Vĩ Tư trầm mặc, không biện giải tiếp, sâu trong lòng bốc lên một ngọn lửa giận và sỉ nhục không có lý do, lửa giận đối với Trương Dược Hoa, sự sỉ nhục đến từ Trương Dược Hoa.
Trương Dược Hoa nói tiếp: “Anh không có cách nào giúp em xả giận, nhưng anh có thể giúp em cầu tình với Lục Hình Văn. Vĩ Tư, trong giới giải trí này có nhiều người không thể chọc vào, một là loại có quyền có thế, một là loại giống như Lục Hình Văn loại nghiêm túc đến đáng sợ này. Nhân mạch của Lục Hình Văn hơn phân nửa giới điện ảnh, em chọc vào y, thật sự là có thể không quay phim được nữa.”
Khổng Vĩ Tư phẫn nộ: “Hắn chỉ là một diễn viên, hắn có quyền thế gì chứ?”
Trương Dược Hoa: “Hắn không dựa vào quyền thế, hắn là dựa và nhân mạch. Trong giới điện ảnh, tiếng nói của hắn rất lớn, em có biết tại sao không? Hắn đầu tư cho vô số đạo diễn diễn viên mới, không cần hồi báo; giúp đỡ rất nhiều diễn viên giỏi không gặp thời, giúp bọn họ tạo ra cơ hội, để có đất diễn. Còn từng mua nhà mua xe, đầu tư thêm cho Trương Hạo. Hắn có nhiều lần đầu tư thất bại, những cũng có một số nhỏ, giống như Trương Hạo đạo diễn danh tiếng có năng lực hiệu triệu phòng vé.”
“Hắn không kiếm được nhiều tiền, nhưng trong giới giải trí nhân mạch rất nhiều, hắn nói một câu, phân nửa giới điện ảnh đều nguyện ý nghe theo. Loại người này, đừng nói là em, anh cũng không dám chọc vào.”
“Em đưa điện thoại cho Lục Hình Văn, anh nói chuyện với hắn.”
Khổng Vĩ Tư muốn đập điện thoại cho rồi, muốn nói với Trương Dược Hoa một tiếng “cút”, nhưng cuối cùng vẫn là đem điện thoại đưa cho Lục Hình Văn.
Trương Dược Hoa trong điện thoại cười nhẹ: “Lục Hình Văn, lâu quá không gặp, cuối cùng này tôi có mở tiệc, có muốn tới chơi không?”
Lục Hình Văn lạnh giọng: “Không.”
Trương Dược Hoa: “Được rồi, biết anh là quý nhân bận rộn. Chuyện của Khổng Vĩ Tư bỏ qua đi, một tiểu minh tinh, mới nổi lên, có chút vênh váo tự đắc, anh hà tất phải so đo với y a?”
Lục Hình Văn: “Công việc căn bản của một diễn viên là đóng phim. Y không làm tốt công việc cơ bản đó, tôi hướng dẫn miễn phí cho y, đây là tôi đang làm từ thiện, không phải là so đo.”
Trương Dược Hoa: “Được rồi, cảm ơn anh. Nhưng nào đến đây thôi, được chứ, anh là đại ảnh đế thì không sao, Phí Khả cùng với y vẫn là trong cùng đoàn phim, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, hà tất phải nháo lớn?”
Lục Hình Văn: “Cậu với cái ý tứ của cậu, đều tránh ra xa một chút. Cậu gửi đến cái gì, tôi cho người gửi lại cậu cái đó. Trương Dược Hoa, người không nên đụng vào thì một cọng lông cũng đừng đụng vào.”
Trương Dược Hoa cười: “Chuyện này với chuyện liên quan đến Khổng Vĩ Tư, là hai chuyện khác nhau. Tôi chưa làm cái gì cả, chỉ là biểu thị chút quan tâm cũng không được?”
“Tới lượt cậu sao?”
“Sao lại không tới lượt tôi? Lục Hình Văn, chúng ta là người đàng hoàng không nói chuyện mờ ám, chuyện của anh với Phí Khả là thế nào, tôi đại khái cũng nghe được phong thanh. Anh đừng phủ nhận, thế giới này không có bức tường nào không lọt gió, các anh đêm hôm đó đến Lịch Phong tìm người để làm bia đỡ đạn, anh nghĩ là qua tay bao nhiêu người? Tôi cũng không có hứng thú với bí mật của anh, bất qua tôi cảm thấy Phí Khả rất đáng yêu, dù sao các anh cũng không có quan hệ gì, tôi quan tâm một chút, cũng không được?”
Lục Hình Văn cười lạnh: “Không có quan hệ gì? Hóa ra giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp của nước chúng ta không được công nhận?”
Trương Dược Hoa: “Kết hôn thôi mà, chắc chắn sẽ ly hôn. Tôi đoán ê kíp công ty định cho anh 1 kỳ hạn đi? Một năm, hay là hai năm? Anh cũng nhìn trúng Phí Khả sao? Dù sao quan hệ của hai người cũng lúng túng như vậy, chắc chắn là không tiến tới đâu, không bằng cứ cho tôi đi. Đương nhiên là tôi vẫn tôn trọng anh, tôi có thể chờ đến khi công tác PR của anh kết thúc.”
Lục Hình Văn: “Trương Dược Hoa, tôi không nói lần thứ hai.”
Lục Hình Văn cúp điện thoại, ném điện thoại cho Khổng Vĩ Tư, nói: “Luyện đi, còn chờ cái gì nữa, luyện xong thì bắt đầu quay.”
Khổng Vĩ Tư ra mắt bốn năm hơn, vừa ra là nổi tiếng, thì chưa từng gặp trở ngại.
Chèn ép nam thứ hai, bắt nạt diễn viên nhỏ không có tiếng tăm, quay phim không chuyên nghiệp, những việc giống như vậy, khó có thể nói tỉ mỉ.
Cho đến ngày hôm nay, gặp phải vị “cảnh sát trong ngành” truyền thuyết của giới giải trí Lục Hình Văn, làm cho y tức đến chết đi sống lại, cả đời khó quên.
Đợi Lục Hình Văn hướng dẫn xong, lúc bắt đầu quay, Khổng Vĩ Tư quả nhiên một lần liền qua.
Lúc đó mọi người trên phim trường đều cho là, chút nữa quay về thì tin tức giải trí chắc sẽ phát nổ đây. Khổng Vĩ Tư còn không muốn phát ra thông cáo, lên án Lục đại ảnh đế hung hăng càn quấy ức hiếp tiểu bối hay sao.
Kết quả là tối đó, lại thêm ngày tiếp theo, công chúng đang hưng phấn lên mạng chờ ăn dưa, cái gì cũng cũng không chờ được.
Công chúng:????
Khổng Vĩ Tư nhịn hả?
Khổng Vĩ Tư thế mà nhịn được hả??
Sau đó tính bát quái của quần chúng dâng trào mãnh liệt, khó mà nén xuống được, rất nhanh, một bài viết bát quái trên một diễn đàn ẩn dân nổi lên như cồn.