Để sớm ngày rước được PSP về, Bạch Tri Cảnh ở nhà vội trước vội sau, việc gì cũng tranh làm, cần mẫn chăm chỉ, chỉ thiếu viết hai chữ ‘Ngoan ngoãn’ đóng khung treo trước trán.
Thành tích huy hoàng nhất mấy ngày nay là rửa được 4 cái chén, còn lại làm vỡ tổng cộng ba cái đĩa, hai cái ly, giá trị thiệt hại hơn 2.000. Bên cạnh đó, cậu bỏ hai bộ đồng phục cảnh sát vào máy giặt giặt chung với mấy cái quần lót, lúc lấy ra mới thấy quần áo còn nhăn nheo hơn cả dưa cải muối, tổn thất hơn 5.000. Buổi sáng Bạch Tri Cảnh nói muốn trổ tài nấu nướng, làm một nồi cánh gà kho, trong hướng dẫn có nói phải dùng rượu gia vị khử mùi tanh, cậu tìm không thấy rượu gia vị, chạy lại quầy rượu xách tạm một chai rượu vang đỏ, dốc ngược cho vào trong nồi, trộn đều với một đống hành gừng tỏi ớt ướp. Lát sau cậu mới phát hiện chai rượu mà mình lấy chính là bảo bối Chateau Ausone mà cha mình cất dành bao nhiêu năm, lật nhãn giá mới thấy, gần năm chữ số, đơn vị bảng anh.
Bạch Tri Cảnh sợ tới mức nấc một cái, cậu lại tủ lạnh lấy một chai sprite rót vào trong chai rượu, lòng thầm cầu mong cha mình tạm thời không phát hiện, chờ sprite bên trong lên men thành rượu mới là được.
Bạch Ngải Trạch có thói quen buổi tối nhâm nhi chút rượu vang đỏ trợ giấc, vì vậy suốt một ngày thứ năm, Bạch Tri Cảnh đều nơm nớp lo lắng, sợ mọi chuyện bị phát hiện.
Tối đến, Bạch Tri Cảnh nghe tiếng động bên ngoài, cậu thấp thỏm nép bên cửa phòng, nhìn qua khe cửa thấy Bạch Ngải Trạch đi về phía quầy rượu.
Trong lòng cậu thầm nghĩ xong rồi, nếu mọi chuyện bị bại lộ, vậy chẳng phải những cố gắng mấy ngày nay của cậu đổ sông đổ bể hay sao! Ba chữ PSP, hai chữ P không thấy đâu, chỉ có S, đồng âm với chết.
( Chết: 死 /Sǐ/)
Bạch Tri Cảnh lo lắng tột độ, cậu nhanh chóng chạy xuống sân nhặt một cành cây nhỏ, dự định ra đầu thú.
Cành cây nhỏ nhét ở trong cổ áo, nhìn rất kỳ quái, phía trên có gai nhỏ khiến cậu khó chịu. Bạch Tri Cảnh suy nghĩ mấy giây vứt cành cây xuống, chạy vào trong bếp lấy một cái đũa cài lên tai, dù sao cành cây cũng là que, đũa cũng là que, hiệu quả giống nhau.
Lỗ tai cậu kẹp một chiếc đũa, vừa đi đến phòng sách đã thấy chai Chateau Ausone bị đặt sang một bên, mặt cha cậu đen còn hơn cả đáy nồi.
“Cha thân yêu, trước tiên, con chân thành thừa nhận lỗi lầm của mình, con sai rồi.” vẻ mặt Bạch Tri Cảnh nặng nề, giọng nói bi thống, đọc lại bản thảo đã soạn sẵn, “Con thật sự sai rồi, mười phần sai. Ngày hôm nay, con vì muốn chuẩn bị cho cha và ba yêu dấu một bữa mỹ vị, lại nhầm giữa rượu vang đỏ thành rượu gia vị, phạm phải lỗi lầm khó mà tha thứ.”
Thượng Sở vốn ngồi dưới lầu một soạn giáo án, nghe thấy động tĩnh thì chạy lên xem náo nhiệt, nhìn thấy thằng con ngốc nhà mình lỗ tai kẹp một chiếc đũa, ngay lập tức cười phá lên.
“Đừng cười!” Bạch Tri Cảnh bị ba mình cười như vậy cũng có chút xấu hổ, suýt chút nữa thì quên mấy lời soạn sẵn, cậu quay đầu đuổi người, “Con đang nghiêm túc đấy!”
Bạch Ngải Trạch ngón trỏ gõ mặt bàn, “Tiếp tục.”
Bạch Tri Cảnh hắng giọng nói: “Người xưa có câu, rượu gia vị làm chân mềm, rượu vang đỏ làm mắt mờ, hai loại rượu cạnh nhau, ai có thể phân biệt được là vang đỏ hay nguyên chất? Lịch sử có Hoa Mộc Lan thay cha ra chiến trường, hiện tại có Bạch Cảnh Nhi vì cha xuống bếp, tình yêu dành cho cha là như nhau. Một sai lầm nhỏ nhoi cũng không che nổi tình yêu sâu sắc con dành cho cha, tình yêu này còn lớn hơn cả bầu trời, không thể đong đếm bằng tiền bạc!”
Câu cuối cùng được nhấn mạnh, cảm giác như coi tiền bạc là thứ tầm thường không đáng để ý.
Bạch Ngải Trạch nghe xong thư kiểm điểm, cầm ly rượu vang đỏ trong tay lên, nhẹ nhàng lắc sprite bên trong, mỉm cười hiền từ: “Cảnh Nhi, con đã trưởng thành, biết nhận sai là đứa trẻ tốt.”
Bạch Tri Cảnh thở dài nhẹ nhõm, cậu cảm động chớp chớp mắt: “Cha, cha thật tốt, cha thật yêu con, con cũng yêu cha.”
“Khoảng thời gian này con thể hiện rất tốt, cha có chuẩn bị một món quà tặng cho con.” Bạch Ngải Trạch cười nói.
Món quà?! Là PSP mà cậu tha thiết mong chờ!
Trái tim Bạch Tri Cảnh nở hoa, ngoài mặt thì vẫn giả vờ rụt rè ngại ngùng, nói: “Phát triển toàn diện đức trí thể mĩ, lao (động), yêu cha che chở cho cha, đây đều là những điều con nên làm, không cần đền đáp, sao cha còn khách sáo với con như vậy chứ?”
“Cần chứ, cần chứ,” Thượng Sở đứng dựa vào cạnh cửa phụ họa, “Cảnh Nhi, con hiểu chuyện như thế, chúng ta đều biết hết.”
“Ba,” Bạch Tri Cảnh sụt sịt, chạy tới ôm lấy Thượng Sở, “Ba thật tốt, ba yêu con, con cũng yêu ba!”
—
Ngày hôm sau là thứ sáu, chạng vạng Ứng Hứa đạp xe từ trường về, Bạch Tri Cảnh đang ngồi trước cửa viện, một tay chống cằm, vẻ mặt có chút buồn bã.
Cậu nhìn thấy Ứng Hứa từ xa đi tới, lại đè nén cảm xúc, làm ra vẻ ưu sầu thở dài một hơi.
Ứng Hứa giả vờ không thấy cậu, nâng xe đẩy vào trong sân, khom lưng khóa lại.
Bạch Tri Cảnh thấy Ứng Hứa ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc nhìn mình một cái, cậu hắng giọng, lần này thở dài thành tiếng: “Haizzz…”
Ứng Hứa quay lưng về phía Bạch Tri Cảnh, khóe miệng vểnh lên, nhưng vẫn không định để ý đến cậu, sau khi khóa xe xong thì lấy một chiếc áo mưa trong trong túi ra phủ lên xe, dự báo thời tiết nói tối nay có mưa.
Bạch Tri Cảnh là người không biết kiên nhẫn, thấy Ứng Hứa thật sự không có ý muốn nói chuyện với mình, cậu tức giận gào lên phía sau lưng anh: “Ứng Tiểu Hứa! Lại tâm sự cái coi!”
“Tâm sự gì nữa?” Ứng Hứa che áo mưa cho xe xong, đặt túi nilon lên yên, lúc này mới quay lại ngồi xuống bên cạnh Bạch Tri Cảnh, giơ tay xoa đầu cậu, “Hai ngày ba bữa lại tâm sự, tiểu bang chủ, em lắm tâm sự vậy?”
Bạch Tri Cảnh cáu kỉnh vò đầu bứt tóc: “Anh có thể giới thiệu cho em một công việc làm gia sư được không, em cũng muốn kiếm tiền.”
Tối hôm qua, cha cậu nói tặng cho cậu một món quà, Bạch Tri Cảnh tắm gội rửa mặt xong, còn xịt nước hoa thơm lừng, lại bôi kem dưỡng da tay, dự định dùng dáng vẻ hoàn hảo nhất nghênh đón PSP yêu quý.
Đợi hơn nửa giờ đồng hồ, quà cuối cùng cũng tới, Bạch Tri Cảnh vừa mở ra nhìn, ngay lập tức trợn tròn mắt – Cha cậu đưa tới một chồng giấy, mặt trên thống kê đầy đủ những thứ cậu phá hỏng mấy ngày qua, tổng giá trị thiệt hại làm tròn cũng gần 100.000.
“Cái đó— nhiều tiền như vậy này!” Bạch Tri Cảnh khoa tay múa chân, nhớ đến chuyện này trước mặt lại tối sầm đi, cậu u sầu nói, “Em phải làm gia sư bao nhiêu đêm mới đủ đây!”
Dáng vẻ của cậu như thật, Ứng Hứa buồn cười: “Trình độ này của em mà còn đòi làm gia sư? Em định dạy cái gì? Đánh bông?”
“Trình độ của em thì sao? Anh khinh thường em đúng không?” Bạch Tri Cảnh bĩu môi, quay đầu nhìn chăm chú Ứng Hứa, “Vậy anh nói thử xem em làm gì mới có tiền đây?”
Tháng tám là thời gian nóng nhất của thủ đô, không khí tù đọng, thỉnh thoảng mới có một cơn gió thổi qua nhưng cũng chỉ khô với nóng.
Mặt trời ngả về phía tây, ánh nắng chiếu tới, một nửa người Bạch Tri Cảnh giấu mình dưới mái hiên, một nửa chìm trong ánh hoàng hôn nhạt màu, hàng lông mi mỗi lần chớp lại in bóng nhợt nhạt dưới vành mắt.
Ứng Hứa nhìn sửng sốt suốt mấy giây, lại nhanh chóng dời ánh mắt, mất tự nhiên đưa tay sờ mũi.
“Hay em đi phát tờ rơi, đứng ở chỗ lần trước,” Bạch Tri Cảnh chống cằm, chẹp miệng, “Chanh dây của quán cà phê kia thật sự rất ngon, chua chua ngọt ngọt, cực kỳ vừa miệng…”
Mới vừa rồi còn tính kiếm tiền, chưa gì đã chuyển sang chuyện ăn uống, Ứng Hứa bất đắc dĩ lắc đầu, trêu cậu: “Em phát tờ rơi thì đủ uống mấy ly chanh dây?”
“Một ly là đủ,” Bạch Tri Cảnh nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời, “Hai ly thì không đủ tiền, em không thể mua cho anh một ly riêng, anh với em chịu khó uống chung một ly, anh một ngụm em một ngụm, em không chê anh, anh cũng không chê em, được không?”
Ứng Hứa mím môi, biết rõ nhóc con không có ý gì chỉ là thuận miệng nói như vậy, nhưng trong lòng anh lại không kìm được mà nghĩ sang chuyện khác, anh đưa tay sờ mái tóc bù xù của Bạch Tri Cảnh: “Được.”
Bạch Tri Cảnh vui vẻ, dịch người về phía Ứng Hứa, bả vai dựa sát bả vai.
“Nhưng cha em có nói với em, nếu em có thể nghĩ rõ ràng bản thân muốn gì, tương lại muốn làm gì, thì sẽ xóa món nợ này cho em!”
“Ừm,” Ứng Hứa gật đầu, “Ý lần trước của anh cũng là như vậy.”
“Tại sao mọi người đều hỏi em chuyện đó chứ,” Bạch Tri Cảnh cực kỳ khó hiểu, “Nhưng em không biết.”
“Cảnh Nhi, em sắp là học sinh cấp ba rồi, không còn là con nít nữa,” Ứng Hứa dịu dàng nói, “Người lớn nào cũng cần phải suy nghĩ vấn đề này.”
“Nhưng em không muốn nghĩ,” Bạch Tri Cảnh rầu rĩ không vui lắc đầu, “Em cái này không biết cái kia cũng không, không biết làm thủ công, rửa chén còn làm vỡ mâm, em không làm được cái gì, ngay cả nhân viên rửa chén cũng không cần em.”
“Cho nên em cần phải tìm, cứ chậm rãi tìm kiếm,” Ứng Hứa rất kiên nhẫn, “Tìm được chuyện em biết làm, chuyện em thích, thử lần lượt từng cái một, sai cũng không sao.”
Bạch Tri Cảnh bẹp miệng, “Không hiểu, quá cao thâm.”
“Không vội.” Ứng Hứa nói.
Bạch Tri Cảnh nghiêng đầu, tựa lên vai Ứng Hứa, “Lên cấp ba thật phiền, chuyện cần làm quá nhiều, em không muốn muốn học cấp ba nữa.”