Hợp Với Tình Hình

Chương 16: Nghệ thuật thỏa hiệp



Bạch Tri Cảnh vui mừng hớn hở cúp điện thoại, nghiêm nghỉ cúi chào liền mạch lưu loát: “Báo cáo cô giáo, ba em nói em được tự do, tạm biệt!”

Cậu ngẩng cao đầu bước từng bước nghiêm chỉnh như đang diễu hành đi ra ngoài, để lại khuôn mặt xanh mét của giáo viên ngữ văn, Tống Bảo Bối như cô dâu nhỏ bị bắt nạt, lủi thủi đi theo phía sau cậu.

Hai người một trước một sau ra khỏi văn phòng, ra đến hành lang, Bạch Tri Cảnh đột nhiên phanh gấp, Tống Bảo Bối đụng đầu vào lưng cậu đau đớn ‘Ái da’ một tiếng.

“Không phải mày nói tuyệt giao với tao ư,” Bạch Tri Cảnh xoay người, bĩu môi nói, “Sao còn đi theo tao.”

“Cảnh Nhi,” Tống Bảo Bối chun mũi, “Mày dẫn tao đi với, tao cũng muốn được tự do, tao muốn làm hòa với mày.”

Bạch Tri Cảnh hừ một tiếng, “Không được, dễ dàng làm lành như vậy thì tao còn đâu mặt mũi nữa, tao dù sao cũng là một bang chủ đấy.”

“Vậy tao xin lỗi mày,” Tống Bảo Bối kéo tay áo cậu, “Cảnh Nhi, tao không phải thật sự muốn tức giận với mày đâu, lúc nãy tao chỉ nói lung tung thôi.”

“Vậy được rồi,” Bạch Tri Cảnh vừa nghe thấy lời này lại cười toe toét, cười một lúc lại cảm thấy mình không đủ uy nghiêm, vì vậy cậu nâng cằm kiêu ngạo, nói với giọng điệu miễn cưỡng, “Tao cũng làm hòa với mày.”

Tống Bảo Bối cảm động, “Cảnh Nhi, mày thật tốt.”

“Nhưng mà này Đại Bảo,” Bạch Tri Cảnh làm kiêu không được mấy giây lại cảm thấy tủi thân, cậu bặm môi nói, “Mày về sau đừng có như vậy nữa, mày làm cho tao đau lòng lắm biết không.”

Lúc nào cũng treo hai chữ tuyệt giao bên miệng, trong lòng cậu cực kỳ khó chịu.

“Tao cũng rất tổn thương, buổi sáng mày chỉ lo chơi game, đi học cũng không nói chuyện với tao, chỉ nói chuyện với Tề Tiểu Phương, tao viết giấy cho mày mày cũng không viết trả lời, còn nói tao đừng làm phiền mày, tao tưởng mày không muốn để ý đến tao nữa.”

Tống Bảo Bối rầu rĩ không vui, nói đến đây suýt chút nữa tủi thân rơi nước mắt.

“Tao từ nay về sau sẽ không như vậy nữa,” Bạch Tri Cảnh ôm lấy bả vai Tống Bảo Bối, “Đại Bảo, về sau đi học tao chỉ nói chuyện với mày, chỉ truyền giấy với mày, hai chúng ta là thân thiết nhất.”

Tống Bảo Bối nhìn cậu: “Vậy nếu sau này có người cho mày mượn PSP, mày còn chơi nữa không?”

Bạch Tri Cảnh sầu não, cậu cau mày suy nghĩ mấy giây, cuối cùng gian nan đưa ra quyết định: “Một tiết học 45 phút, tao chỉ chơi 15 phút được không, còn lại 30 phút thì nói chuyện với mày.”

“Được.” Tống Bảo Bối vui vẻ.

Bạch Tri Cảnh cũng vui vẻ theo, nghiêng đầu hỏi: “Đại Bảo, mày sau này còn muốn tuyệt giao nữa không?”

Tống Bảo Bối lắc đầu nghiêm túc nói: “Cảnh Nhi, tao nhất định không bao giờ tuyệt giao với mày nữa, rất khó chịu.”

Phương thức giao tiếp của hai nhóc con vừa thẳng thắn lại đơn giản, không chút quanh co lòng vòng, thời gian tuyệt giao tổng cộng 15 phút, đứng ở cầu thang nối lại tình xưa, tiếp tục kề vai sát cánh chạy về phía tự do.

Hai người tìm một tiệm nét chơi game, Bạch Tri Cảnh chơi một lúc thì chán, nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ cơm, cậu nói một tiếng với Tống Bảo Bối, bắt xe đi tới đại học y tìm Ứng Hứa.

Trong thời gian nghỉ hè, đại học y không mở cửa cho người ngoài, muốn ra vào phải xuất trình thẻ sinh viên, Bạch Tri Cảnh đứng nói chuyện với bác bảo vệ thuận tiện ké điều hòa. Ông bác bị Bạch Tri Cảnh chọc cười liên tục, thân thiết mời cậu ở lại ăn cơm trưa, còn nói muốn dẫn Bạch Tri Cảnh đến quán mạt chược Hoàng Hôn Hồng, cho mấy cụ ông cụ bà trong đó cũng được vui vẻ.

Bạch Tri Cảnh thấy Ứng Hứa từ phía xa, cậu chạy tới trước cửa vẫy vẫy tay với anh, lại lịch sự từ chối lời mời cơm của bác bảo vệ, cậu nói: “Cháu hôm nay đã có hẹn rồi, không thể ở lại ăn cơm với ông được.”

“Ồ,” Bác bảo vệ ghé người vào bên cửa sổ, cười trêu, “Nhóc cũng thật bận rộn?”

“Cũng không phải đâu,” Bạch Tri Cảnh tỏ vẻ tự hào, “Tại có quá nhiều người muốn hẹn cháu, thật sự bận bịu không lo xuể.”

Ứng Hứa đi tới cổng trường đúng lúc nghe thấy lời này, anh cười nói, “Những ai mời em ăn cơm, có đếm đủ mười ngón tay không?”

“Cha em, ba em, Tống Đại Bảo,…”

Bạch Tri Cảnh giơ một bàn tay, nói ra một cái tên lại gập xuống một ngón, gập đến ngón thứ ba thì mắc kẹt.

“Hết rồi sao?” Ứng Hứa nhướng mày nói, “Tiểu bang chủ, chỉ mới được ba người thôi.”

“Em còn chưa nói hết mà,” Bạch Tri Cảnh chống nạnh, hất cằm, “Còn cả quán mạt chược Hoàng Hôn Hồng nữa, hội viên đăng ký ở đó ít nhất cũng cả trăm người.”

Bác bảo vệ bật cười thành tiếng, Ứng Hứa gõ một cái lên trán Bạch Tri Cảnh, “Hay lắm!”

Hai người đi đến một quán gà rán khoai tây chiên ở con phố đối diện trường học, Bạch Tri Cảnh mặt mày hơn hở kể lại chuyện hồi sáng ở lớp học thêm cho Ứng Hứa nghe, còn thêm mắm dặm muối nói mình thông minh thế nào, thời khắc mấu chốt còn tự mình ra tay, bảo vệ Tống Bảo Bối nhỏ bé yếu ớt, hơn nữa còn không sợ cường quyền, chiến đấu hết mình dưới sự áp bức, giành được tự do quý giá.

“Giỏi lắm,” Ứng Hứa nghe cậu ba hoa chích chòe, không nghe rõ cậu nói gì, anh lời ít ý nhiều tổng kết, “Nói chung là em lại trốn học nữa phải không?”

“Anh là sinh viên, sao khả năng lý giải lại kém như vậy, em không phải trốn học là ba em nói em không cần đến lớp học thêm nữa!” Bạch Tri Cảnh nghe Ứng Hứa nói, gần như ngất xỉu, cậu một tay chống cằm, thở dài u sầu, “Khoai tây chiên ơi khoai tây chiên à, sao không ai hiểu được lòng tôi vậy?”. Truyện Đô Thị

Ứng Hứa mang bao tay dùng một lần, cầm một miếng khoai tây chiên đưa tới bên miệng Bạch Tri Cảnh: “A.”

“Em không ăn,” Bạch Tri Cảnh rất có cốt khí nghiêng đầu sang một bên, con ngươi xoay tròn, liếc Ứng Hứa một cái, lại nói, “Anh không hiểu em!”

Ứng Hứa bật cười thành tiếng, chấm khoai tây chiên vào trong sốt cà chua, sau khi phết một lớp sốt dày lại lần nữa đưa tới bên miệng Bạch Tri Cảnh, “Lần này hiểu em rồi chứ?”

“Cũng tạm,” Bạch Tri Cảnh ăn miếng khoai tây anh đút, “Một miếng thì chỉ được xem là hiểu một chút.”

“Vậy lại thêm miếng nữa?” Ứng Hứa hỏi, “Hai miếng có đủ không?”

“Hai miếng vẫn chưa đủ, ba miếng mới đạt tiêu chuẩn,” Bạch Tri Cảnh chép chép miệng, ăn chưa đã thèm, cậu nói, “Bốn miếng năm miếng không chê nhiều, mười miếng trở lên mới thật sự tốt.”

“Đừng có mà được voi đòi tiên,” Ứng Hứa dội cho cậu một gáo nước lạnh, đưa bao tay dùng một lần tới trước mặt cậu, “Tự mình làm lụng, cơm no áo ấm.”

“Em không cần cơm no áo ấm,” Bạch Tri Cảnh nói, “Em chỉ cần ăn no 80% là được.”

Ứng Hứa bị logic này của cậu chọc cười, “Ý của em là, em chỉ cần ăn no 80%, cho nên không cần phải tự mình làm đúng không?”

Bạch Tri Cảnh gật đầu: “Anh bây giờ mới xem như có chút trình độ của sinh viên.”

“Vậy em không học lên đại học em sẽ bị chết đói.” Ứng Hứa nói.

“Anh lại nói mát,” Bạch Tri Cảnh hừ một tiếng, “Sao cứ phải học đại học chứ, đọc sách thì có cái gì tốt.”

Cậu lại kể lại chuyện hồi sáng một lần nữa, lần này kể đúng sự thật hơn.

Ứng Hứa nghiêm túc lắng nghe, lúc nghe thấy giáo viên ngữ văn nghi ngờ thành tích thi chuyển cấp của cậu, anh nhíu mày: “Thật đúng vậy sao?”

“Gần như vậy,” Bạch Tri Cảnh không quan tâm gặm đùi gà, “Cô nói cha với ba em sử dụng quan hệ gì đó, nghi ngờ em đi cửa sau.”

“Vậy không cần phải đi học thêm nữa.” Ứng Hứa nói.

“Cô còn nói cái gì mà lầm đường lạc lối nữa,” Bạch Tri Cảnh ném xương gà vào trong thùng rác, nghiêm túc hỏi Ứng Hứa, “Tại sao đọc sách mới là con đường ngay thẳng, trên thế giới này đâu có ai nói như vậy?”

“Vậy em muốn đi con đường nào?” Ứng Hứa hỏi cậu.

Bạch Tri Cảnh suy nghĩ mấy giây, sau đó lắc đầu: “Chưa nghĩ ra, dù sao em cũng không thích đọc sách.”

“Vậy sao tháng cuối cùng của kỳ thi chuyển cấp em lại chăm chỉ như vậy,” Ứng Hứa Ứng Hứa tưởng cậu lại nói giỡn, anh cũng đùa, “Cuối cùng còn dẫm lên vạch điểm mà vào Nhất Trung nữa.”

“Em đâu có ngốc,” Bạch Tri Cảnh cầm hai miếng khoai tây chiên chấm vào sốt cà chua, lẩm bẩm nói, “Mấy người học cùng khối lúc nào cũng thích cười nhạo em, nói cha với ba em giỏi giang như vậy, hồi còn học ở học viện cảnh sát là học sinh ưu tú nhất, vậy mà sinh ra một người như em, còn nói đầu óc em có thể là do đột biến gen… Cười nhạo em thì được, em cũng mặc kệ, nhưng lỡ như em không đậu Nhất Trung, bọn họ sẽ chê cười cha với ba em, như vậy thì không được, em chắc chắn chịu không nổi, nếu có người nói xấu ba và cha em, em sẽ đau lòng chết mất.”

Ứng Hứa ngẩn ra, anh cứ nghĩ nhóc con không tim không phổi, sẽ không quan tâm đến những tin đồn nhảm này không ngờ cậu còn nhớ kỹ, lại còn suy nghĩ nhiều như vậy.

Bạch Tri Cảnh khịt mũi, Ứng Hứa chú ý tới động tác nhỏ này, trái tim như bị ai nhéo một cái.

“Cảnh Nhi,” Ứng Hứa mím môi, tựa người vào lưng ghế, “Cũng giống như việc em vì người nhà mà cố gắng thi đậu Nhất Trung, có những chuyện không phải chúng ta không thích thì có thể không làm.”

“Không hiểu, quá cao siêu,” Bạch Tri Cảnh lấy một cái cánh cầm lên gặm, “Em có một người bạn học cấp hai, cô ấy rất thích làm đồ thủ công, anh không biết đồ cô ấy làm đẹp thế nào đâu, những con búp bê đó cực kỳ đẹp, cô ấy chỉ thích làm đồ thủ công không thích học. Nhưng ba cô ấy lại vứt hết kim chỉ của cô ấy đi, còn nói làm đồ thủ công không có tương lai, giỏi đến mấy thì cũng chỉ làm được quản đốc phân xưởng, giáo viên cũng nói cô ấy không được làm mấy cái này nữa.”

Ứng Hứa kiên nhẫn nghe cậu nói.

“Anh nói xem làm đồ thủ công là lầm đường lạc lối sao?” Bạch Tri Cảnh ngẩng đầu, môi bóng nhẫy, ánh mắt có chút ảm đạm, “Sao ai cũng không cho cô ấy làm, cô ấy rất đau lòng, những con búp bê đó đều bị ba cô ấy đốt, vốn còn hứa tốt nghiệp sẽ cho em mấy con, bây giờ không có làm em cũng buồn theo.”

Ứng Hứa gỡ bao tay ra, xoa xoa cái đầu bù xù của nhóc con, “Đồ ngốc.”

“Em không hiểu, cô ấy không làm chuyện gì sai trái,” Bạch Tri Cảnh chép miệng, “Sao mọi người lại không cho cô ấy làm chuyện mình thích.”

“Cô ấy không làm gì sai, em cũng không,” Ứng Hứa cười nói, “Chỉ là có những lúc chúng ta phải học cách thỏa hiệp.”

“Thỏa hiệp là cái gì?” Bạch Tri Cảnh thở dài một hơi, “Hồi sáng Đại Bảo còn khiến em đau lòng, nhưng em vẫn quyết định làm hòa với nó, em còn hứa sau này đi học chỉ chơi game một lúc, thời gian còn lại thì nói chuyện với nó.”

Ứng Hứa bị lời nói của cậu làm cho dở khóc dở cười, không hiểu sao chủ đề câu chuyện lại chạy về phía này.

“Anh nói xem như vậy có phải là thỏa hiệp hay không?” Bạch Tri Cảnh hỏi.

“Đầu óc em,” Ứng Hứa bất đắc dĩ lắc đầu, “Không thích hợp để suy nghĩ những vấn đề quá cao siêu.”

Bạch Tri Cảnh không vui, “Sao anh lại nói mát nữa?”

“Ăn đi,” Ứng Hứa đưa tay xoa đầu cậu, “Có một số việc cứ từ từ mà tới, em cứ chậm rãi suy nghĩ, chậm rãi cân nhắc, đừng vội.”

“Vậy khi nào em mới có thể nghĩ thông đây?” Bạch Tri Cảnh lại hỏi.

Ứng Hứa cười: “Chờ em lớn thêm chút nữa.”

Bạch Tri Cảnh bĩu môi: “Em cảm thấy mình đã trưởng thành rồi, em nhận được rất nhiều thư tình, hơn nữa, mức độ thành thục của em sánh ngang với nghiên cứu sinh đấy.”

“Vậy lại lớn thêm chút nữa,” Ứng Hứa bóp trán, “Chờ em đạt tới trình độ tiến sĩ, là có thể suy nghĩ thông suốt.”

Bạch Tri Cảnh nghiêng đầu, Ứng Hứa là sinh viên, là người làm công tác văn hóa, lời anh nói chắc chắn không sai.

Dù sao đùi gà rất ngon, được ăn đùi gà thì sung sướng còn gì bằng.

Ứng Hứa nhìn Bạch Tri Cảnh, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Cứ từ từ tới, chậm một chút cũng không sao, Bạch Tri Cảnh có thể chậm rãi trưởng thành, anh cũng có thể chậm rãi chờ.

Cảnh Nhi tốt như vậy, anh cũng không nóng vội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.