Hợp Hoan tông, một trăm lẻ bảy nữ tử, bị một mình Hàn lão ma tàn sát chết hết.
Trước đó số chết ở trong hắc hỏa, đều được tính là may mắn. Sau đó những người bị chết ấy, tất cả đều thê thảm không dám nhìn.
Hàn lão ma giết người, phảng phất là một loại hành động nghệ thuật. Lão không xâm phạm một nữ tử nào, đó không phải là phong cách của lão. Hơn nữa đám ma nữ này, kẻ nào cũng không coi trọng đối với trinh tiết, xâm phạm nói không chừng còn khiến cho đối phương sảng khoái nữa.
– Đối với cừu nhân, cần phải dùng phương thức mà chúng sợ hãi nhất, giết chúng!
Đây là bài học đầu tiên mà Hàn lão ma dạy cho Ninh Phàm.
Lột da, chém ngang eo, ngũ mã phân thây, lăng trì, gọt đầu, chiên nấu, cắm châm, chôn sống, độc từ từ cho chết, dùng côn hành hình, dùng cưa mà cắt, làm đứt gãy xương chuy, bơm nước vào người, tẩy tắm, gõ vào xương tỳ bà, rút ruột…
Phàm là thuật giết người mà Hàn lão ma có thể nghĩ ra, tất cả đều được sử dụng. Chờ cho trời sáng, trên Cách Mộng sơn đã sớm thành một khoảng hỗn độn, có thịt vụn tàn chi, thậm chí có cứt có nước tiểu.
Tiểu Chỉ Hạc ngay từ lúc Hàn lão ma giết người đầu tiên, liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng Ninh Phàm, lại cắn răng, gắng gượng nhìn từ đầu tới cuối. Máu tanh cùng sự hôi thối, khiến cho Ninh Phàm nôn ói hết ba lần, rốt cuộc thích ứng với tình cảnh ngược sát.
Ninh Phàm không thể không nhìn, hắn không ngốc. Hắn có thể đoán được, nếu hắn không cách nào nhịn được tràng giết người này, nếu hắn giống như Chỉ Hạc vậy cũng ngất đi, thì Hàn lão ma sẽ không chút do dự giết hắn!
Quỷ Tước tông, Hàn Nguyên Cực, đây là một lão ma đầu chân chính.
– Tiểu tử, quả thật không tệ! Thời điểm Lão tử năm đó bái sư, sư phụ của ta cũng như vậy, nhưng Lão tử ói những sáu lần…
Hàn lão ma nhìn Ninh Phàm, mắt lộ tinh quang.
Người này tánh tình kiên nhẫn, là một hạt giống tốt để tu ma.
Hàn lão ma không biết, Ninh Phàm Nguyên bản nhất không nhìn được máu. Hắn không muốn nhìn máu, nhưng lại không thể không nhìn, nếu không sẽ phải chết.
– Đi, Lão tử mang ngươi trở về Quỷ Tước tông, chính thức bái nhập vào tông ta!
Lão ma một tay xách Chỉ Hạc, một tay nhấc Ninh Phàm, hai chân bay lên không, đạp trời mà đi.
Từ đầu cho đến cuối, Ninh Phàm không cùng lão ma nói một nửa lời thừa. Hắn hôm nay, là cá nằm trên dao thớt, chỉ cầu cho còn sống, nói nhiều tất sẽ phạm sai lầm.
Lão ma phi độn với tốc độ cực nhanh, sau một ngày một đêm, từ Việt Quốc tây vực, bay thẳng đến Việt Quốc bắc vực, xuyên ngang qua khoảng cách mấy ngàn dặm.
Trong khoảng thời gian này có mấy lần bay qua trên bầu trời của chánh đạo tông môn, phàm là có người dám cản, lão ma đều một đỉnh đánh chết.
Bắc vực, có một tòa thành trì đúc từ băng, được đặt tên là Thất Mai thành. Cả tòa thành trì, đều bị một cổ khí lạnh khác thường bao phủ, phảng phất như ngay cả hồn phách cũng có thể đông cứng lại.
Thất Mai thành, tổng cộng có mấy ngàn tu sĩ, trong đó thậm chí có ba tên dung linh cao thủ. Cảm giác được lão ma phá không bay đến, ba tên cao thủ đồng loạt đạp thiên đăng vân, vừa nhìn thấy lão ma, đều lộ vẻ mặt cung kính.
– Tham kiến thành chủ!
– Miễn lễ, mau chút đi cho Lão tử!
Hàn lão ma khu trục ba người, lại nhìn sâu vào Ninh Phàm.
Ninh Phàm cũng đang phòng bị Thất Mai thành, phòng bị ba tên cao thủ này. Điều này rất tốt, vì khi tiến vào đất xa lạ, thấy người xa lạ, cái lòng đề phòng người tất không thể thiếu được.
– Lão tử là Thất Mai thành chủ, là một trong tứ tôn của Quỷ Tước tông, “Hàn dược tôn’! Khoảng cách từ đây đến đại điển Quỷ Tước tông thu học trò còn có nửa năm, Lão tử cho ngươi nửa năm, đem tu vi đề thăng tới ích mạch tầng thứ năm cho ta, nếu không, chết!
Lão ma nhìn Thất Mai thành từ biển mây, nguyên bản cái vẻ ngông cuồng bá đạo ấy, trong mắt lại lơ đãng thoáng qua một chút bi ai. Vẻ bi ai này, xuất hiện trên người một kẻ giết người như ma như lão, quả thật là quái dị.
– Đây là một ma đầu rất có cố sự!
Ninh Phàm không thăm dò bí mật tâm tư Hàn lão ma, vì đó là tự tìm đường chết.
………………………………………….. ……..
Ninh Phàm, mười sáu tuổi, phó dịch của Hải Ninh Ninh gia, bị người phản bội, bán vào Ma Môn, cùng đệ đệ thất lạc, nhờ cơ duyên có được ngọc tỏa, lạy Ma Tôn, vào Thất Mai thành.
Trong ánh trăng, trong vùng đất đầy băng, Ninh Phàm nhớ lại chuyện cũ, nắm ngọc tỏa bàn tay, chặc hơn. Hắn bị bắt tới Thất Mai thành, đã ba ngày.
Trên bệ cửa sổ, để một quyển sách, “Thất Mai Bút Lục” . QQuyển sách này, tựa hồ là do một nữ ma của Thất Mai thành viết, không phải là tu luyện công pháp, mà chỉ là bản giới thiệu đối với tu chân, tu ma.
Khi Hàn lão ma đem cuốn sách này giao cho Ninh Phàm, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người vậy.
– Lão tử đem sách này giao cho ngươi, trong vòng nửa năm, sách này có hư hại, Lão tử muốn ngươi đền mạng!
Trong sách, có kèm theo thuật khai ích kinh mạch. Tu tiên, cần thu lấy thiên địa linh lực, mà để thu lấy linh lực, cần phải có kinh mạch.
Kinh mạch này, không phải là kinh mạch của phàm nhân, mà cần phải là tiên mạch.
Tiên mạch phân âm dương. Chánh đạo tu chân, khai mở ra tiên mạch gọi là dương mạch. Tà đạo tu ma, khai ở tiên mạch gọi là âm mạch.
Tu chân đệ nhất cảnh, ích mạch kỳ, không cần công pháp đặc thù, thậm chí không ít người phàm cũng có nghe nói qua ích mạch pháp quyết.
Nhưng có thể ích mạch thành công, trong một vạn người không có được một. Phàm là thành công, đều là sủng nhi của trời đất, có hy vọng bước vào tiên đạo!
Ninh Phàm nhắm mắt, tâm thần đắm chìm, hắn cảm nhận được trong cơ thể một cổ nhiệt lưu, lưu động ở phụ cận đan điền, dọc theo một đường đi kỳ dị. Đường đi này, chính là âm mạch trong cơ thể hắn.
Nhưng mơ hồ, Ninh Phàm lại cảm nhận được, cạnh âm mạch, còn cất giấu một cái dương mạch hư ảo. Chỉ có mình là có thể cảm nhận được, người bên cạnh căn bản không thể nào phát giác.
Tình hình như thế, ở trong《 Thất Mai Bút Lục 》bị gọi là, Thái Cổ Ma mạch! Theo lời đồn đãi, vào thời thượng cổ, có một tiên đế, chính ma đều tu hết, bị Thiên Tiên đầy trời tôn làm, Tôn đế! Vô số tiên ma, từng lạy ở dưới cửa Tôn đế, nghe giảng Đạo Kinh!
Phương pháp ích mạch Thái Cổ Ma mạch đã sớm thất truyền. Theo lời đồn đãi, rất nhiều thượng cổ lợi hại thần thông đã thất truyền, đều cần Thái Cổ Ma mạch mới có thể thi triển.
Khai mở (Ích) ra được một cái kinh mạch! Chính là ích mạch một tầng!
Khai mở ra bốn cái kinh mạch, chính là ích mạch hai tầng. Y theo loại này mà tăng lên, thì Hàn lão ma yêu cầu hắn trong nửa năm đạt tới ích mạch năm tầng, thì cần phải ích ra hai mươi lăm cái kinh mạch.
Hải Ninh Ninh gia, là một tu chân gia tộc, nhưng Ninh Phàm từ nhỏ đến lớn, chỉ là người ở, căn bản không có tiền tài tu tiên! Chớ nói chi đến việc ích ra Thái Cổ Ma mạch!
Ninh Phàm mơ hồ biết rằng, cái Thái Cổ Ma mạch của mình, sở dĩ ích ra được, đều là nhờ ngọc tỏa ban cho.
– Chỉ Hạc, cũng không biết nàng như thế nào rồi…
Ninh Phàm chưởng khống ngọc tỏa, cảm thán. Mình may mắn còn sống, và có được bảo vật ngọc tỏa thần bí này, đều là do Chỉ Hạc ban cho mình.
Nàng là một cái cô gái tốt.
Rất lâu, Ninh Phàm thu lại tạp niệm, nhìn ngọc tỏa, nhưng lại yên lặng. Hắn thể chất nhu nhược, nhưng tính cách kiên nhẫn, tâm trí lại thông minh, sau khi trải qua một trận đại nạn, lòng dạ dần dần đã trở nên thâm trầm.
Hắn ý thức được một vấn đề. Cái khóa ngọc này có thể giúp hắn khai mở Thái Cổ Ma mạch, nếu người khác biết được hắn mang trên người bảo vật này, nhất định sẽ đưa tới họa sát thân!!
– Ta nên đem khóa ngọc này, giấu ở đâu đây…
Ninh Phàm đang trầm tư, chợt ngọc tỏa phát ra hồng quang nhàn nhạt, cũng từ trong đó truyền ra một giọng nói mềm nhuyễn thảo thẻ của một cô gái.
– Tỉnh rồi, rốt cuộc đã tỉnh… Lang quân, không cần khốn nhiễu, chi bằng đem khóa ngọc này, giấu nó ở đan điền, như thế nào?
Thanh âm này từ từ tiêu biến, ngọc tỏa bỗng nhiên hóa thành một đạo hồng quang, bắn vào đan điền của Ninh Phàm. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hạ thân nóng như lửa đốt, khí như trâu suyễn, lửa dục đầy người không cách nào phát tiết.
– Ngươi là ai, khóa ngọc này, là vật gì!
Ninh Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn có thể cảm thấy, trong đan điền của mình xuất hiện một cái ngọc tỏa, nhưng không cách nào lấy ra. Mà thân thể của hắn, ssau khi ngọc tỏa tiến vào, càng ngày càng nóng như lửa.
– Hì hì, cái khóa này là Âm Dương tỏa, là Huyền Âm giới bảo. Chàng lấy được khóa này, nếu có thể cho nó nhận chủ, lấy được truyền thừa, chớ nói nửa năm đạt tới ích mạch năm tầng, cho dù nửa năm đột phá dung linh kỳ, cũng là một chuyện rất nhỏ. Cho dù là Quỷ Tước tông, Tước Thần tử hạ giới tông môn, cũng không tổn thương được chàng.
– Vì sao thân thể của ta lại nóng như lửa?
– Vì sao? Tỷ tỷ không phải nói rồi sao, Âm Dương tỏa muốn nhận chủ đấy mà ~ Âm Dương tỏa này là Chí ma chi bảo, chàng thu vào đan điền, chính là nhận chủ. Nhận chủ ma bảo, tu vi không đủ, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Cái gọi là “tẩu” đó, chính là dâm, ma, chỉ cần tìm một cô gái giao hoan, sẽ có thể thoát khỏi nhập ma. Nếu không, sẽ chết à ~
Nói xong, cô gái thần bí kia phát ra mấy tiếng vui sướng, roồi chợt không có giọng nói khí tức gì nữa.
Ninh Phàm không ngừng kêu khổ, hắn ngã nhào ở trên giường nhỏ, lửa dục khó tỷ tỷu vô cùng. Chớ nói hắn không muốn giao hợp, cho dù là nguyện ý, ở trong Thất Mai thành này ma đạo hoành hành, làm gì có nữ tử cùng mình chung giường chung gối chứ?
“Huyền Âm giới bảo, Âm Dương tỏa, trời làm vợ, đất làm thiếp, Thương Sinh là đỉnh lô, âm dương đại đạo, Hợp Thể song tu. Khóa vong thiên chi âm, trấn mệnh chi dương, đoạt thiên chi dục, hóa sinh đạo ma. Nhưng khi giao hoan, không thể chìm trong dục, một bái tôn đế, trường sanh bất tử.”
Trong đầu Ninh Phàm, vang vọng những tiếng khó hiểu, khiến cho trong cơ thể càng nóng ran khó nhịn hơn.
Sắc mặt đỏ lên, da thịt nóng bỏng, cách cái chết không xa.
Trong thoáng chốc, Ninh Phàm chỉ cảm thấy ngực mình có một thân thể lạnh như băng mềm nhuyễn ào vào.
Mà một thân dục niệm, phảng phất như tìm được một cái điểm cho thể phát tiết, khơi thông.
Suốt một đêm, xuân tiêu trướng ấm.
Sáng sớm, Ninh Phàm từ từ mở hai mắt ra, nhìn thân thể mềm mại bên cạnh, mặt trầm như nước.
Bên người hắn, Chỉ Hạc vó người nhỏ thó, tràn đầy dấu vết bị hắn chà đạp. Trên mền gối bằng gấm, còn có một vết máu, giống như thất mai ở trong nhược tuyết.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vẫn còn mang vết nước mắt, ràng rụa như hoa lê gặp mưa, đáng thương vô cùng. Miệng môi nàng khô nứt, tan vỡ, hai con thỏ trước ngực còn đầy vết ứ huyết bầm tím.
Hạ thân của nàng, càng là một khoảng hỗn độn.
– Ninh Phàm a Ninh Phàm, ngươi rốt cuộc đã làm gì, nàng, nàng còn nhỏ quá mà…
Ninh Phàm cười khổ.
– Đại ca ca, không nên chết, Chỉ Hạc tới cứu huynh…
Trong tiếng thì thầm, Chỉ Hạc vừa nói mớ, vô ý thức xoay mình, làm động tới vết thương trên người, đau đớn khẽ cau mày.
Cơn mộng này, nhất định không có hương vị ngọt ngào.
Ninh Phàm gắng gượng đứng dậy, thương xót nhìn Chỉ Hạc, mang theo vẻ áy náy, xòe bàn tay ra, muốn gạt đi nước mắt đàn bà của nàng.
Nhưng thoáng một cái, đầu hắn đau nhức kinh khủng, khiến cho hắn cơ hồ bất tỉnh đi.
– Vì sao lại nhức đầu, lần này lại là Tẩu cái quỷ gì ma nữa đây?!
Trong lòng hắn bi phẫn, giận dữ hỏi cô gái thần bí trong Âm Dương tỏa!
– Lang quân, chàng chớ vội. Âm Dương tỏa đã cùng chàng nhận chủ, sẽ không tẩu hỏa nhập ma nữa. Lần này nhức đầu, là một chuyện tốt đây… Âm Dương tỏa là vật của tiên đế, trong đó có truyền thừa của tiên đế, nhận chủ sẽ có thể lấy được truyền thừa. Năm đó tỷ tỷ dốt nát vô tri, muốn Âm Dương tỏa nhận chủ, lại bởi vì chuẩn bị không đủ, bị tâm ma thôn phệ, bị nhốt trong khóa. Ngươi thì lại may mắn, có tỷ tỷ trợ giúp, khiến cho bỗng dưng lấy được tiên đế ký ức…
– Tiên đế ký ức! Tiên đế là cái gì!
Ninh Phàm sắc mặt cả kinh, ở Vũ giới mà hắn sinh hoạt, tu vi cao nhất bất quá là toái hư lão quái, nhưng cho dù là loại lão quái này, cũng không ai dám tự xưng tiên đế.
Hạng người gì, có thể làm tiên đế! Tiên đế ký ức truyền thừa, há chẳng phải là vượt xa những thứ toái hư lão quái kia!
Kèm theo đầu đau nhói, những chuỗi ký ức liên tiếp ấn nhập vào trong đầu Ninh Phàm.
“Ta là Loạn Cổ Đại Đế, lạy ở dưới cửa Tôn đế nghe giảng, lĩnh ngộ âm dương đại đạo. Ta cả đời không có con, trong lúc hóa đạo, chú tạo tiên bảo này, truyền ba niệm của ta, trao tặng cho hậu nhân! Tôn đế từng nói, “Ngoài Thiên đạo đệ nhất hoàn ra, thuật đạo không thể dễ dàng truyền thụ”, do đó Bổn đế truyền lại niệm thuật này, đều hạn chế ở trong đệ nhất hoàn.”
“Đệ nhất niệm của ta, ghi lại bình sanh sở học. Nếu ngươi có được nó, trong thiên đạo đệ nhất hoàn, người bác học như ngươi rất hiếm có!”
Đầu bị ký ức chi châm đâm vào, đau thấu cả hồn linh, cho dù là dung linh cao thủ bình thường, cũng chưa chắc có thể nhịn chịu cái đau này. Nhưng Ninh Phàm trải qua đại biến, tâm như ma hải, cứng rắn vô cùng, cắn răng nhẫn chịu để vượt qua. Mà truyền thừa hắn có được, khiến cho hắn cảm thấy, bị đau đớn như thế tất cả đều không đáng để nhắc tới.
Những ký ức này bao gồm rất nhiều nội dung, khiến cho Ninh Phàm kinh hãi vô cùng.
Y bặc tinh tướng, Bách gia kinh học, luyện đan luyện khí, thi từ ca phú, chính ma đều có. Nội dung mà nó bao hàm, nếu truyền đi, Vũ giới sẽ kinh thiên động địa!
Không đợi chuẩn bị, đệ nhị niệm truyền thừa, tiếp đó truyền tới ngày. Sự đau đớn lần này, phảng phất là sắt gọt cạo ở trên đầu, cho dù là kim đan cao thủ, cũng chưa chắc nhẫn chịu qua được.
Ninh Phàm miệng mũi trào máu. Máu này, kích phát sự ngoan cường trong tâm hắn. Có được tiên đế truyền thừa, sẽ có thể đứng thẳng trong thiên địa, có thể nghịch thiên cải mệnh, cơ hội này xưa nay khó gặp, hắn quyết không thể bỏ qua!
– Đau, thì đã như thế nào!
Hắn hét lớn một tiếng, cứng rắn nhịn chịu để vượt qua.
“Đệ nhị niệm của ta, ghi lại thể ngộ chín cảnh tu luyện. Ngươi hiểu thông được, tu chân chín cảnh, sẽ như cá gặp nước, không còn có bình cảnh gì nữa cả!”
Những ký ức này, ghi lại thượng cổ tu luyện thuật, cùng hệ thống tu luyện hiện hành khác biệt hẳn. Thượng cổ có tu chân chín cảnh, trong khi hiện giờ chỉ có tu chân bảy cảnh. Có được truyền thừa này, Ninh Phàm tu vi không tăng, nhưng một thân cảm ngộ, so với toái hư lão quái còn sâu hơn! Tu luyện tới trước khi toái hư, càng không có chút bình cảnh gì!
Hắn xóa đi vết máu nơi miệng mũi, mắt lộ tinh quang, cái đau mà hắn trải qua, đáng, quá đáng giá!
Trong lúc không kịp đề phòng, nhóm ký ức thứ ba rốt cuộc truyền tới. Ninh Phàm kêu thảm một tiếng, cơ hồ hôn mê đi.
Lần ký ức truyền thừa này, giống như thiên đao vạn quả, phảng phất như đem linh hồn của hắn cắn nát. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tánh mạng bị đe dọa, nhưng khi nhìn dáng người của cô gái bên cạnh, thấy dấu vết thống khổ trên mặt của thiếu nữ, xem ra nổi thống khổ mà mình nhận chịu, tựa hồ chẳng đáng kể gì.
– Nhục thân cho dù có đau hơn nữa, sao có thể so sánh cùng với nổi đau của tâm hồn!
Hắn nhớ lại những khuất nhục mà đêm hôm đó phải chịu, cắn răng, bất khuất.
Đợi đến khi đệ tam niệm truyền thừa hoàn tất, hắn đau đến mức một đầu ngón tay cũng nhấc không nổi.
“Đệ tam niệm của ta, tên là 《 Âm Dương biến 》, thuật này là hợp hoan bí thuật, nam nữ song tu, đề thăng tu vi, Du Long ngự phượng, dễ như trở bàn tay.
Trong một niệm này, thứ mà nó bao hàm, chính là pháp thuật đồng bộ cùng Âm Dương tỏa. Tiếp theo đó là vô số kỷ xảo giường chiếu. Những thứ này ở trong mắt một ít chánh nhân quân tử, không đáng nhắc tới, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, lại là con đường đề thăng tu vi nhanh nhất.
Tam niệm truyền thừa xong, tiên đế tàn niệm trong Âm Dương tỏa, từ từ tiêu tán, phảng phất như căn bản không hề tồn tại qua.
Ninh Phàm cả người thoát lực, ngã lên trên thân thể mềm mại của Chỉ Hạc, không thể động đậy, tinh tế sửa sang lại tiên đế truyền thừa trong đầu.
Có được truyền thừa này, tu vi của hắn dù vẫn là ích mạch một tầng, nhưng một thân kiến thức, cho dù là Vũ chi tiên giới toái hư cao thủ, cũng không dám so bì với hắn!
Ánh mắt của hắn, dần dần bình tĩnh, đạt được cơ duyên như thế này, quyết không thể để cho người khác biết. Ít nhất, không thể để cho Hàn lão ma biết, hắn không thể bảo đảm, Hàn lão ma sau khi biết được điều này sẽ giết hắn hay không.
Thời khắc này, Ninh Phàm nhìn nữa tử ở trong khóa không còn chút thần bí nào nữa.
– Ngươi là toái hư điên phong nữ tu? Bất quá ngươi tựa hồ bị thương, nếu thương thế khỏi hẳn, tu vi hẳn không chỉ ở tầng mức này.
Ninh Phàm nhàn nhạt nói.
– Ngươi làm sao biết! Chẳng lẽ, ngươi thành công lấy được tiên đế truyền thừa!?
Nữ tử bên trong khóa truyền ra tiếng hô cả kinh như không thể tưởng tượng nổi.
Giờ khắc này, Ninh Phàm tạo cho nàng cảm giác không giống như một tiểu bối, ngược lại là là một lão quái sống mấy trăm vạn năm.
Chuyện này, quả thật là cổ quái.
Tiên đế truyền thừa, rốt cuộc là truyền thừa của thiên đạo ở hoàn thứ mấy, lại thần diệu như thế? Đem tầm nhìn của một người phàm như vậy đề thăng tới tài nghệ của toái hư cao thủ?
Chẳng lẽ, là hoàn thiên đạo thứ ba ở trong truyền thuyết?