Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi

Chương 41: Cám ơn anh



Không chú ý tới sự kinh ngạc của mình, Mạc Lãnh Tiêu vẫn lạnh lùng đứng tại chỗ, chân mày cũng lười biếng mà nhíu chặt, giống như không có chuyện gì xảy ra, bản thân cũng chưa từng bị thương.

“Mạc Lãnh Tiêu” Anh im lặng làm Thanh Thần càng lo lắng: “Anh, anh đang chảy máu…tôi, tôi đi bệnh viện”

Anh không nói gì lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khẩn trương của cô không chớp.

Chân mày xinh đẹp nhíu chặt một đường, Thanh Thần gấp tới thở hổn hển: “tôi nói, anh rốt cuộc có biết là mình bị thương hay không? Còn không nói chuyện? đang nói chuyện với anh đó?

“Đi, chúng ta đi bệnh viện, anh chảy máu thật nhiều…” thấy anh vẫn không nhúc nhích, giọng nói của cô tăng thêm dB.

“Mạc Lãnh Tiêu” mắt đỏ lên, Thanh Thần thật không biết mình phải làm sao: “con người này đang làm gì? Ai cần anh cứu tôi, ai cần anh lo lắng cho tôi”

Tiếng hô của cô gần như tê tâm liệt phế, trong lòng đau lòng không ngừng, chuyện này phải làm sao đây. Loại cảm giác này rất phức tạp…là đau lòng, là nghi ngờ? là cảm động? Không thể hiểu…có lẽ tất cả đều có…có lẽ tất cả đều không phải…

Anh không phải rất ghét cô sao? Anh không phải máu lạnh vô tình sao? Tạo sao bây giờ lại cứu cô, ngay cả tính mạng cũng không cần…

Chuyện này như thế nào đây, tại sao có thể như vậy…

Hờ hững nhìn từng cử chỉ của cô, người đàn ông luôn im lặng cuối cùng mở miệng: “Tôi nói rồi, mạng của cô là của tôi. Trừ phi tôi đồng ý nếu không, cô đừng nghĩ tới cái chết!”

Trong bệnh viện, Thanh Thần ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, lo lắng chờ đợi bác sĩ khám bệnh cho Mạc Lãnh Tiêu.

Ánh mắt nhìn mặt đất tới mất hồn, đột nhiên nhìn thấy một đôi chân đàn ông.

Hơi ngẩng đầu lên nhìn ặp mắt lạnh lùng không có độ ấm đó, Thanh Thần giật giật khóe miệng: “Anh…..”

Đem ly giấy cầm trong tay đưa cho cô. Giọng nói Dịch Hàn giống như thời tiết lạnh lẽo bên ngoài: “Cà phê”

“Cám ơn anh”. Nhận lấy ly cà phê đang bốc hơi, Thanh Thần nhấp 1 ngụm cà phê, nhìn vào ánh mắt của Dịch Hàn lần nữa: “Dịch Hàn, cám ơn anh, cám ơn anh”

Lông mày như lưỡi kiếm nhàn nhạt khẽ động, Dịch Hàn không nói gì chỉ nhìn chằm chắm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt của cô.

“Tiếng thứ nhất cảm ơn anh là anh đã vào biển lửa cứu cha mẹ tôi, tiếng thứ hai cám ơn anh là anh vừa rồi từ dưới chiếc xe đó chạy ra cứu tôi… tiếng thứ ba là cám ơn ly cà phê của anh…”. Nở 1 nụ cười, Thanh Thần lắc lắc ly cà phê.

Trên mặt anh vẫn không lộ ra thái độ nào chỉ nhìn cô: “Chuyện này là nhiệm vụ của tôi”

Nhiệm vụ của anh? Chính là theo sự sắp xếp của Mạc Lãnh Tiêu! Cô dĩ nhiên biết.

Mở to hai mắt, Thanh Thần lay vai phải của anh, không khỏi cau mày lại: “Nhiệm vụ của anh bây giờ chính là kêu bác sĩ điều trị vết thương cho anh”

Mắt xanh trong suốt thoáng qua ánh sáng, Dịch Hàn cúi đầu nhìn bả vai mình mới phát hiện thì ra mình bị thương: “Không có gì đáng ngại”

“Như thế này sao được?” Nắm ống tay áo của anh, Thanh Thần không nói gì lôi tới phòng làm việc của bác sĩ: “Bản thân còn không chăm sóc được, anh làm sao chăm sóc cho người khác?”

“Hơn nữa, có lẽ có lúc tôi còn phải cám ơn anh, anh nhất định phải cẩn thận” Thanh Thần nở nụ cười xán lạn hướng về phía Dịch Hàn, nụ cười ấy không phải đẹp nhất nhưng khi chiếu vào ánh mắt xanh trong kia lại trở nên cực kì lung linh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.