Khi màn đêm buông xuống lần nữa, ánh trăng nhu hòa rọi vào người tham ngủ trên giường, đem chiếc giường màu trắng nhuộm thành mặt biển vàng.
Rốt cuộc, lông mi như hai cánh bướm đang bay bỗng giật giật, Thanh Thần lười biếng quơ cánh tay ra khỏi chăn, đau nhức trên người truyền đến làm cho cô không nhịn được mà nhếch nhếch miệng: “Thật là đau…”
A, thật là kỳ lạ, rõ ràng cô vừa mới ngủ dậy, tại sao lại có cảm giác mệt như vậy chứ? Hơn nữa, từ đầu tới chân giống như bị xe tải cán qua, đau muốn chết đi! Liền….ngay cả nơi đó, cũng rất đau…..
Đau đớn rất rõ ràng khiến Thanh Thần vừa từ trong giấc mộng tỉnh táo thêm vài phần, đôi mắt to xinh đẹp nhìn kĩ căn phòng còn mờ tối….
Tối như vậy, làm gì không chịu bật đèn chứ? Bốn phía lại yên lặng như vậy, tuyệt đối không giống ngôi nhà vẫn luôn ồn ào, ầm ĩ bình thường của cô.
Đôi tay nhỏ bé, sờ soạng bên cạnh nửa ngày, Thanh Thần nhịn không được đặt tay lên môi, chỗ này… cảm giác thế này….có điều gì không đúng?
Cô, là từ trên giường mà tỉnh lại, không sai….nhưng, nhưng…dù vậy đầu óc cô vẫn cảm giác được cái giường này thực rất thoải mái.
Nhưng là!
Giường của cô, rõ ràng là chiếc giường đơn cho một người nằm không rộng lắm, mà chiếc giường này vừa cho hai người, vừa hào hoa lại rộng rãi như vậy!
Mặc dù nơi đây rất tối, nhưng cô vẫn có thể mượn ánh trăng sáng nhàn nhạt mà nhận định rằng: ga trải của chiếc giường này là màu trắng tinh khiết, không hề khoa trương….Mà chiếc giường đơn cùa cô, là màu hồng ấm áp lại đáng yêu!
Nơi này ga giường không những có màu trắng…Hơn nữa, ở giữa giường còn có…..Còn có…..
Nuốt xuống một ngụm nước bọt, cả người Thanh Thần như bị sét đánh, hoàn toàn bối rối, mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào vết máu màu đỏ chói mắt trên giường!
Thời gian trước khi ngủ, tựa như cuốn phim bị cắt đi, trong đầu Thanh Thần thoáng nhớ lại…..
Cô nhớ, tối hôm qua, cô dựa theo kế hoạch, tới khách sạn…..
Sau đó, đầu óc cô rất mơ hồ, thẩn thể còn rất nóng, đầu óc không thể hoạt động linh hoạt được….cô đi vào một căn phòng mờ tối……
Trong phòng, có người đàn ông ngu ngốc vẫn còn chưa ngủ.
Sau đó, vì sợ rủi ro bất ngờ, cô lúc đầu đã chuẩn bị một sợi dây, định trói chặt người đàn ông lại.
Sau đó một chút, người đàn ông kia không biết làm sao mà thoát khỏi dây trói của cô, đặt cô ở phía dưới, xong rồi…..xong rồi…….
Sau đó một chút, một chút nữa, người đàn ông kia chẳng những hôn cô, sờ soạng người cô, xong rồi…….Còn muốn cô, đem cô ăn sạch sẽ!
Không đúng, anh ta không chỉ đem cô ăn sạch sẽ, mà còn không biết ăn bao nhiêu lần, cho tới lúc cô hôn mê bất tỉnh.
Từng màn, từng màn ký ức mang theo hình ảnh triền miên làm cho khuôn mặt cô lúc đỏ lúc trắng.
Hàm răng, cắn chặt môi hồng, đôi tay nhỏ bé nắm chặt chăn trước ngực, Thanh Thần gấp gáp thở thật sâu, cố gắng bình phục cảm giác kích động muốn phát điên lên.
Nhưng, mặc cho cô làm thế nào cho mình trấn định lại, cuối cùng cũng không nhịn được mà phát ra một tiếng hét chói tai kinh động trời đất: “A……………..”
Tiếng hét này mang theo sức lực phá thủng đám mây, không ngừng lảng vảng trong căn phòng. Nếu không phải hiệu quả cách âm của phòng này tốt nhất, sợ rằng phía ngoài hành lang bây giờ đã chật kín người đến xem.
“Hét xong chưa?
Tiếng hét kéo dài suốt 2 phút, không có ý định muốn dừng lại chút nào thì ở một góc mờ tối trên ghế sa lon, đột nhiên giọng một người đàn ông lạnh lẽo như ma quỷ vang tới.
“. . . . . .”
Tiếng hét chói tai, bổng chốc dừng lại!
Cái miệng xinh đẹp, mở thật to, trong tình cảnh đang bối rối của Thanh Thần chợt vang lên giọng nói này, khiến cô nhất thời im bặt!