“Dạ…cậu chủ” có vẻ ngập ngừng nhưng Ngả Mễ vẫn nghe lời giao phó.
Nhắm mắt một cái, Mạc Lãnh Tiêu đứng lên đi tới phía ánh đèn le lói trong phòng tắm.
Cửa kính thật dày khóa trái bên trong, lông mi dài hạ xuống, Mạc Lãnh Tiêu ở ngoài cứng rắn mà mở miệng: “Ra ngoài”.
Trả lời anh chỉ là tiếng nước chảy ào ào, không có âm thanh nào khác.
“Mộ Thanh Thần”. Giọng nói của anh không nhịn được mà lạnh đi mấy phần, tức giận cũng tăng lên.
Tối nay anh có chút bất thường. Người phụ nữ này làm cho lòng anh phiền loạn, làm cho anh mọi ngày đều tỉnh táo chợt rối rắm.
Lông mi thật dài nhíu chặt lại, sự kiên nhẫn của anh đã đánh mất hoàn toàn: “Mộ Thanh Thần, mau ra đây cho tôi”
Cũng mặc kệ tiếng hét dọa người của anh, trả lời anh cũng chỉ có tiếng nước chảy.
Im lặng mà lui về sau, Mạc Lãnh Tiêu chợt giơ chân lên đạp cửa phòng tắm bằng kính kia….
“Ầm ầm…” Tiếng thủy tinh vỡ tan tành, cửa phòng tắm mở ra.
Nước trong bồn tắm đã tràn hết ra ngoài, trong phòng tắm trống không, căn bản không có hình bóng của cô.
Ánh mắt nhìn vào bên trong bồn tắm, mái tóc dài phiêu tán bồng bềnh trong nước làm hơi thở của Mạc Lãnh Tiêu ngừng lại, trong mắt xẹt qua ý lạnh.
“Mộ Thanh Thần!” Anh rống lên vọt tới trước bồn tắm một tay vớt Thanh Thần đã lạnh ra ngoài.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô với ánh mắt khép chặt, cơ thể Mạc Lãnh Tiêu cũng mất dần độ ấm: “Mộ Thanh Thần!”
Lắc cơ thể lạnh lẽo của cô, chân mày của người đàn ông lạnh lẽo: “Muốn tự sát sao?”
Lấy khăn tắm bên cạnh bọc cơ thể cô lại, sắc mặt Mạc Lãnh Tiêu tức giận: “Không có sự đồng ý của tôi, cô đừng nghĩ có thể chết!”
Nâng tay phải lên, người đàn ông giáng bạt tai nặng nề xuống gương mặt không còn chút máu nào của cô: “Mộ Thanh Thần, tỉnh lại cho tôi”.
Không biết qua bao lâu, người Thanh Thần đang hôn mê cuối cùng cũng nặng nề mà tỉnh lại.
Khó khăn hé mở mí mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo đó: “Anh….khụ…khụ…”
Là anh? Là anh?
“Cô dám tự sát?” Khóe miệng lạnh lùng khẽ mở, đôi mắt đen xinh đẹp nhuộm đầy lửa giận.
Ngực giống như bị thứ gì đó chặn lại, Thanh Thần thở hổn hển, ho khan: “Không….không cần anh lo”.
Uất ức trong lòng chưa nguôi đi, ánh mắt mơ hồ chứa đầy hơi nước.
Đôi tay nhỏ bé không chút sức lực mà siết chặt bả vai đang bị anh nắm chặt, cơ thể đứng không vững cũng không muốn dựa vào anh: “Buông tôi ra…”
“Cô không có tư cách yêu cầu tôi”. Người đàn ông không buông tay, giọng nói phát ra càng lạnh lùng.
“Mạc Lãnh Tiêu!” Sắc mặt khẽ đau đớn, Thanh Thần tràn đầy tức giận: “Anh rốt cuộc buông hay không buông?”
Đôi mắt lạnh lùng nhíu lại, người đàn ông chẳng những không buông tay ngược lại còn đem cô ôm chặt hơn.
Động tác khiêu khích như vậy làm Thanh Thần mất đi lí trí, đôi tay nhỏ bé liều mạng đẩy cơ thể anh ra: “Khốn kiếp, khốn kiếp….buông tôi ra”
Thanh Thần tức giận hét lên đem tất cả đau khổ đè nén trong lòng phát tiết ra ngoài, dùng mọi cách để đánh nhau, hướng tới phía anh một hồi đánh, nhéo, cắn, ngoạm…
“Mộ Thanh Thần!”
Khi hàm răng của cô đụng vào cánh tay rắn chắc của anh, nhìn cô nổi cơn thì người đàn ông cuối cùng cũng tức giận!
Chưa từng có người phụ nữ nào dám đối với anh như thế.
Bắt được tay của cô, dùng sức kéo, Mạc Lãnh Tiêu tức giận mà thuận thế bỏ cô ngã xuống tấm thảm trong phòng tắm.