Sấm lóe lên một đường màu trắng giống như thanh kiếm đang xẹt qua, sét phát ra tiếng nổ ù ù giống như tiếng trống giữa không trung.
Từng giọt mưa rơi tí tách, tiếng vang vừa xa vừa gần. Cơn mưa này rất lớn, thành phố Y Thành giống như bị bao phủ bởi một lớp mây mưa, từng đám mây đen kịt lướt tới làm cho trời và đất tối đen, hợp lại làm một.
Thời tiết cuối thu có mưa rào và sấm chớp như vậy thật hiếm thấy, một cơn mưa như vậy có thể kéo dài tới năm ngày năm đêm.
Ngoài cửa sổ từng chiếc là vàng mùa thu rơi lả tả ở trong sân đã bị nước mưa làm cho ướt dẫm. Mưa cũng không ngừng, nước mắt Thanh Thần cũng rơi không ngừng.
Mạc Triển Phong đứng bên ngoài đã năm ngày. Thanh Thần ngoài trong phòng lén lút rơi lệ, không nói câu nào cũng không làm chuyện gì cả.
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào a, Một người không ngủ, không nghỉ ngơi! Một người không ăn cũng không uống! Hai người ở đây muốn hành hạ ai hả?”
Tô Họa tức giận dậm chân, không ngừng đi tới đi lui bên Thanh Thần: “Em thật không ra nhìn anh ấy một chút sao? Anh ấy ngang bướng như vậy, ai cũng không khuyên được anh ấy rời đi…còn đứng như thế nữa cơ thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi đâu”.
Hàm răng cắn môi dưới thật mạnh, lòng của Thanh Thần rất đau đớn, nước mắt không theo ý muốn mà chảy không ngừng.
Đúng vậy, Mạc Triển Phong con người này là muốn tra tấn ai chứ…không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Thanh Thần không muốn gả cho Anh, không muốn gả cho anh….trên thế giới này có nhiều cô gái còn tốt hơn cô ấy, anh tội tình gì mà ngược đãi bản thân như vậy.
“Mộ Thanh Thần, cha mẹ Triển Phong không phải đã nói rồi sao? Triển Phong ngang bướng như vậy, bọn họ cũng không ngăn cản lễ cưới của các em, em còn chuyện gì không từ bỏ được chứ?” Tô Họa vội tới mức muốn khóc: “Chuyện đó Triển Phong cũng biết rồi, anh ấy không ngại cũng không để ý, anh ấy còn kiên trì muốn cưới em, NH ấy yêu em như vậy….em rốt cuộc còn chuyện gì không hài lòng chứ?”
Đối diện với câu hỏi của Tô Họa, Thanh Thần chỉ cô đơn mà rơi lệ…
Cô không biết, cô không biết bản thân đang sợ cái gì, cũng không biết cô đang lo lắng điều gì, cô sợ, cũng rất rối loạn…
“Cậu chủ…..Cậu chủ….”
“Triển Phong…..”
Trong sân, tiếng gọi dồn dập ầm ĩ hòa lẫn với tiếng mưa từng đợt truyền tới….
Nhìn Mạc Triển Phong tiều tụy trong mưa, đôi tay nhỏ bé của Thanh Thần nắm chặt màn cửa sổ, cơ thể run rẩy không ngừng…
Anh ấy….anh ấy té xỉu….
“Mộ Thanh Thần, em có phải nhất định muốn ANH ấy chết đi thì em mới biết trân trọng?” Tô Họa cả người nổi giận, hướng tới Thanh Thần đang đứng bên cửa sổ mà trách móc.
“Tiểu thư Thanh Thần, cầu xin cô xuống xem cậu chủ một chút thôi… ” Quản gia nuôi Mạc Triển Phong từ nhỏ hướng tới cửa sổ ở lầu hai mà hô to: “:Nếu cô không chịu xuống…cậu chủ chắc sẽ không muốn đi bệnh viện đâu.”
Tim giống như bị thứ gì nó bóp nát, nhìn chằm chằm người đàn ông nằm dưới mưa không nhúc nhích, Thanh Thần cuối cũng cũng xoay người cất bước chạy xuống lầu.
Quỳ gối trong mưa nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Mạc Triển Phong, trên mặt Thanh Thần toàn là nước mắt.
Đôi tay nhỏ bé lau gò má lạnh lẽo của ANH, giọng nói của cô trở nên khàn khàn: “Trước đi bệnh viện có được hay không?”
Cơ thể quý như vàng như vậy, chỗ nào có thể chịu đựng được hành hạ!
Bàn tay đang nâng khuôn mặt của Thanh Thần cũng mất đi hơi ấm thường ngày, đôi môi hé ra khó khăn, trong mắt Mạc Triển Phong đầy sự kiên quyết: “Mặc kệ người nào phản đối cũng không ngăn cản được…quyết tâm anh cưới em!”