Buổi tối, tại khách sạn thế kỷ Lane.
Đứng bên ngoài phòng dành cho tổng thống, trong đầu Thanh Thần đã sớm choáng váng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào số phòng trước cửa, khóe miệng khẽ giương lên: “2308”
Bàn tay nhỏ bé cầm nắm cửa, nhẹ nhàng vặn 1 cái, cửa phòng cứ như vậy mở ra.
Căn phòng mờ tối, không có một tia ánh sáng.
Thanh Thần vươn hai cánh tay về phía trước, lục lọi đi vào trong phòng, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu trong căn phòng tối đen như mực.
“Ai?”
Đột nhiên, trong phòng đang yên tĩnh bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên, giọng nói này cứ như một bình rượu ngon hiệu Trần Nhưỡng, lười biếng mà mê người, làm cho người ta ngà ngà say.
Bước chân đang đi tới phía trước nhất thời dừng lại, Thanh Thần trợn to hai mắt, nhìn về nơi phát ra âm thanh- cách cô một cái giường không quá xa.
Gian phòng rất tối, tối đến mức Thanh Thần căn bản không nhìn thấy diện mạo của người đàn ông trên giường.
Đặt ngón trỏ trên môi, đôi mắt to linh động của Thanh Thần sáng lên. Ah? Thật sự là kì quái, rõ ràng đã trải qua nửa tiếng đồng hồ rồi, người này sao còn chưa ngủ à?
Chẳng lẽ……….
Không, không thể nào… kế hoạch của chị kín đáo như vậy, làm sao có thể bị người ngu ngốc nhất trái đất này nhìn ra được chứ?
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Nhất định là chưa tới thời gian mà thôi, nếu không, cô cũng không thể nào thuận lợi đi vào phòng tổng thống này a.
Lấy tay gõ đầu 1 cái, Thanh Thần cảm giác được bản thân như uống rươu say, cả người mơ mơ màng màng, không có khả năng suy nghĩ bình thường.
Nhéo vào cánh tay của mình một cái thật mạnh, Thanh Thần đau đến phát run, ở trong lòng an ủi với chính mình: Thanh Thần, nhiệm vụ hôm nay rất quan trọng. Lúc này mày ngàn lần cũng đừng làm nó thất bại .
Nghĩ như vậy, Thanh Thần tràn đầy quyết tâm, lá gan cũng to lên.
Vội vàng lấy tay mở túi xách…… Hừ, không phải còn chưa ngủ sao? Không sao! Bổn tiểu thư đây đã sớm có chuẩn bị!
“Cô là ai?”
Không có bất kỳ câu trả lời nào, đôi mắt đen của người đàn ông trên giường trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái đứng ở bên giường, vốn là giọng nói mê người, lúc này lại cực kỳ giống băng lạnh vùng bắc cực.
Thanh Thần cau mày một cái, túi xách đã sớm bị ném một bên, không chút suy nghĩ, liền đánh về phía chiếc giường lớn ………
***※***
“Cút ngay!”
Trong bóng tối, ngồi nhìn cô gái đang ở phía trên người mình mà làm loạn không ngừng,đôi mắt mê hoặc của người đàn ông dần dần hiện lên từng cơn lạnh lẽo, thanh âm lạnh lùng đủ làm cho mọi sinh vật đều chết rét.
Thái độ hung ác của anh ta làm cho Thanh Thần bất mãn, hơi cúi người, hai tay nâng khuôn mặt mà cô không nhìn rõ lắm lên xem: “Này! Có biết hay không, anh…….Rất không lễ phép…..hơn nữa……Anh,rất,hôi!”
Mùi hương nhàn nhạt của con gái mang theo mùi rượu nhè nhẹ, thân thể người đàn ông đang nóng rực đến khó nhịn chợt cứng đờ: “Bỏ thuốc tôi, là cô?”
Tất cả nghi ngờ, hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng, thân thể của anh càng lúc càng khó chịu, là bởi vì… anh bị người ta bỏ thuốc!
Shit!
Anh thế nhưng bị người khác – một cô gái đùa giỡn trong lòng bàn tay? Còn bị cô ta áp chế phía dưới thân thể…Dùng dây trói lại!
Cô căn bản không có trả lời vấn đề của anh, bản thân Thanh Thần càng vội vàng – ý thức chiến đấu, buộc chặt phía dưới người anh ta lại.
Ai, vấn đề ngu ngốc như vậy anh ta còn phải hỏi sao! Cô – Thanh Thần cũng không phải người ngu! Không bỏ thuốc, cô chỉ là một cô gái nhỏ, làm sao có thể đối phó với con người to lớn như anh được chứ?
Chỉ là cô không nghĩ ra…… bị bỏ thuốc là trên người anh, vậy tại sao đầu óc của cô cũng vừa choáng vừa mơ hồ, thân thể còn có chút ngày càng nóng lên.
Chẳng lẽ thuốc trên thân người đàn ông này quá mạnh, chính mình cũng bị anh lây nhiễm sao?
Như thế xem ra, cô phải thừa lúc anh không cách nào nhúc nhích được, trăm trận trăm thắng, đem anh áp chế tại đây, tránh hậu hoạn về sau!.
Chương mở đầu mong mọi người ủng hộ.