Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 45



Lộ Viễn Bạch cúi đầu nhìn con chó Corgi mập mạp ngốc nghếch đang ngồi dưới đất.

Nhìn qua có vẻ vẫn là chó con, đi đường cũng chậm chạp lảo đảo nghiêng ngả, màu lông trên thân cực kỳ nhạt, tuy thân thể không lớn, nhưng hết sức ngây thơ đáng yêu, lại còn mũm mĩm chắc nịch.

Khi nó nhìn thấy Lộ Viễn Bạch đi vào thì há miệng nhỏ giọng kêu hai tiếng, âm thanh mặc dù nhỏ nhưng rất trong trẻo, chỉ là tiếng sủa chưa rõ ràng lắm.

Lộ Viễn Bạch thấy chú chó con này thú vị, ngồi xổm xuống, duỗi tay cẩn thận chạm vào chiếc đầu nhỏ của bé Corgi.

Con Corgi này hình như cũng biết Lộ Viễn Bạch không có ác ý, chỉ muốn vuốt nó, nên ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ không động đậy, khi ngón tay Lộ Viễn Bạch gõ nhẹ vài cái lên đầu nó, nó còn hơi ngẩng lên, đôi mắt màu nâu trong suốt như quả cầu pha lê khao khát nhìn Lộ Viễn Bạch.

“Gâu!”

Bởi vì mới được mấy tháng tuổi nên tiếng kêu giống y hệt một chú sói nhỏ.

Lộ Viễn Bạch thấy chú chó nhỏ không kháng cự cậu, lúc này mới dám duỗi tay vuốt ve mấy cái trên đầu cún con, cảm giác thật tuyệt vời!

Cậu phải rời khỏi nhà ba tháng, Đoàn Dự ngày thường công việc bận rộn như vậy, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Nếu vậy sau khi cậu tiến vào đoàn làm phim anh chắc không có thời gian lại đây thăm cậu. Thật ra cậu cũng không nỡ để anh vì đến thăm mình mà phải bỏ bê công việc, ngồi máy bay đến thị trấn nhỏ phía Nam, dù sao cũng đi thăm cũng mất thời gian ba ngày.

Công việc hàng ngày Đoàn Dự phải xử lý nhiều không đếm xuể, huống chi là ba ngày, thăm xong không biết phải vất vả tăng ca bao nhiêu đêm mới có thể làm bù lại đống công việc đó.

Nhưng cậu cũng sợ thời gian mình rời đi quá lâu khiến cho Đoàn Dự cô đơn, cho nên cậu muốn mua một bé thú cưng về chơi với Đoàn Dự thay mình.

Dù sao lúc cậu lên mạng xem, có vài con thú cưng sẽ tiễn chủ nhân đi làm hàng ngày, buổi tối lúc chủ nhân tan tầm sẽ chờ ở cửa, chỉ cần vừa mở cửa ra là có thể thấy bóng dáng đáng yêu của nó.

Mấy tháng cậu không ở nhà để nó ở cạnh Đoàn Dự.

Lộ Viễn Bạch vuốt đầu con cún Corgi trước mặt, cúi đầu đối diện nó, không biết tại sao bỗng có một cảm giác như có như không quen thuộc.

Sau đó nhìn cún con nói: “Mày mập quá đi.”

Nói xong sờ bụng nhỏ của Corgi, rõ ràng còn là một con cún con, thế mà thịt trên người cũng không ít, múp míp giống một quả bóng.

“Gâu!”

Corgi như nghe hiểu được Lộ Viễn Bạch nói gì, đáp lại cậu, có vẻ nó đã cảm nhận được sự thích thú khi được sờ bụng, nằm ngửa ra, ưỡn cái bụng mềm mại của mình về phía Lộ Viễn Bạch.

Đôi mắt to tựa như viên thủy tinh mong đợi nhìn Lộ Viễn Bạch.

Lộ Viễn Bạch bị vẻ đáng yêu của Corgi hạ gục, duỗi tay vuốt ve bụng nhỏ của nó một lát, sờ nó chán chê mới đứng lên lần nữa, sau đó xoay người, đi đến chỗ một món đồ chơi nhỏ trên đất.

Corgi lanh lợi đi qua đi lại, bởi vì còn nhỏ tuổi nên có hơi lảo đảo, nhưng tuổi nhỏ đã có cái mông mà nhiều chuyên gia thể hình tha thiết ước mơ.

Đi trên đường, núng na núng nính lắc trái lắc phải cực mềm dẻo, trông hệt một viên thạch trái cây.

Lộ Viễn Bạch thấy tay mình ngứa ngáy, bước theo Corgi, ngồi xổm xuống chọc chọc cái mông bụ bẫm của nó.

“Mông mày to quá nhỉ.”

Nhưng mà Corgi nhỏ vừa rồi còn đi trên đường dừng lại bước chân, sau khi bị chọc mông lập tức cứng đờ.

Hình như nó cũng biết mình bị Lộ Viễn Bạch chê cười mông lớn, không vừa lòng kêu một tiếng.

“Gâu!”

Corgi bé nhỏ: Lễ phép của anh đâu rồi?!

Chẳng qua tiếng kêu này nhỏ hơn nhiều so với tiếng chào hỏi Lộ Viễn Bạch khi nãy.

“Xin lỗi mày! Xin lỗi mày nha!” Lộ Viễn Bạch cũng nghe thấy sự không hài lòng trong tiếng kêu của bé Corgi, vội vàng xin lỗi nó: “Tao không nên chưa có sự đồng ý của mày đã chọc mông mày.”

Gương mặt trong trẻo lạnh lùng tinh xảo của Lộ Viễn Bạch nghiêm túc xin lỗi bé cún, chỉ là lời nói ra khỏi miệng càng nghe lại càng thấy không đứng đắn, cứ như lời của một tên lưu manh.

Lộ Viễn Bạch nhìn bé cún trước mặt, trong lòng cực kỳ yêu thích, khi còn nhỏ cậu vẫn luôn muốn nuôi một con thú cưng, tuy nhiên vì thân thể không cho phép nên đành phải từ bỏ.

Lúc ấy, cậu học tiểu học, cơ thể không cường tráng lắm, mặc dù không mắc bệnh nặng, nhưng có một đống bệnh lặt vặt, thường xuyên phải uống thuốc hoặc đến bệnh viện truyền nước.

Một lần tan học, mẹ của bạn cùng lớp đem thú cưng cùng đến đón đứa trẻ đó tan học, lúc ấy Lộ Viễn Bạch học ở trường tiểu học công lập, khi tan học, lũ trẻ từ lớp một đến lớp ba cùng rời khỏi lớp học.

Đó là một chú chó Shiba trong nhà một cô bé, lè lưỡi đứng trước cổng trường chờ chủ nhân nhỏ tan học ra ngoài, rất đáng yêu.

Khi đó, Lộ Viễn Bạch nhỏ tuổi nhìn thoáng qua đã hơi không đi nổi nữa, từ nhỏ đến lớn Lộ Viễn Bạch đã xinh đẹp, các bạn nhỏ trong lớp đều thích cậu.

Cô bé thấy Lộ Viễn Bạch hình như rất thích chó nhà họ, nhiệt tình hỏi: “Bạch Bạch, cậu có muốn sờ nó không?”

Lộ Viễn Bạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn mẹ mình một cái, Lộ Vãn Phương cũng cổ vũ nhìn lại cậu, sau đó Lộ Viễn Bạch vươn tay nhỏ múp míp ngượng ngùng giống như chạm vào chó sẽ sờ hỏng nó, cuối cùng cười thẹn thùng thu tay lại, “Cảm ơn cậu.”

Loại trải nghiệm này thật sự quá mới mẻ, sau đó khi về đến nhà, Lộ Viễn Bạch liền hỏi Lộ Vãn Phương muốn nuôi thú cưng.

Chỉ là trên đời này không có việc gì hoàn toàn thuận lợi, Lộ Vãn Phương thấy con trai muốn nuôi thú cưng tất nhiên không phản đối, nhưng từ khi muốn nuôi dưỡng thú cưng có nghĩa là phải chịu trách nhiệm với cả cuộc đời con vật nuôi đó.

Lộ Vãn Phương nghiêm túc giảng giải cho Lộ Viễn Bạch biết trách nhiệm của việc nuôi thú cưng, đây là một sinh mạng nhỏ, cậu không thể vì hứng thú nhất thời mà nuôi nó.

Lộ Viễn Bạch cẩn thận lắng nghe và chìm vào suy nghĩ, khi Lộ Vãn Phương hỏi lại cậu có muốn nuôi thú cưng nữa không, cậu đã lắc đầu.

Lộ Vãn Phương là một người mẹ vĩ đại và xuất sắc, bà đã vô cùng thành công trong việc giáo dục nhân cách tư tưởng trẻ nhỏ trong thời kỳ trưởng thành.

Đúng là cậu yếu ớt thì có yếu ớt, mặc dù Lộ Viễn Bạch không có khí phách mạnh mẽ nhưng lại là một cậu trai nhỏ cực kỳ có trách nhiệm.

Lúc ấy, Lục Viễn Bạch hiểu rõ thân thể bản thân không tốt, không biết khi nào phải đến bệnh viện, mà bình thường vừa đi là mất cả ngày, đến lúc đó cậu chắc chắn không có thời gian cho thú cưng ăn, vừa nghĩ đến việc thú cưng phải chịu đói, Lộ Viễn Bạch liền nhăn lại lông mày nho nhỏ.

Tuy có thể nhờ giúp việc trong nhà cho ăn, nhưng trong suy nghĩ của Lộ Viễn Bạch, cậu muốn tự mình nuôi dưỡng chăm sóc thú cưng, giống như mẹ cậu Lộ Vãn Phương đều tự mình chăm sóc tất cả mọi chuyện của cậu.

Cậu cảm thấy bản thân có lẽ không thể chăm sóc tốt cho thú cưng, trong lòng tuy rất luyến tiếc, nhưng Lộ Viễn Bạch vẫn vân nghẹn miệng ủy khuất lắc lắc đầu.

Bà Lộ Vãn Phương thấy vậy, cười ôm con trai vào lồng ngực, “Viễn Bạch đừng buồn, chờ ngày nào đó con cảm thấy chính mình có thể chăm sóc tốt cho thú cưng, chúng ta có thể nuôi bất cứ lúc nào, miễn là con chịu trách nhiệm với nó là được.”

Lộ Viễn Bạch nghe mẹ nói xong, ghé vào ngực bà gật gật đầu, Lộ Vãn Phương cũng nhìn ra con trai luyến tiếc, cuối cùng quyết định để cho Lộ Viễn Bạch trồng cây luyện tập trước.

Cũng chọn giống cây một cách kĩ càng,

Cây xương rồng.

Lộ Viễn Bạch xin lỗi chú cún Corgi trước mặt.

Cún con cũng rất thông minh, hiểu con người nói gì, chờ Lộ Viễn Bạch xin lỗi xong rất rộng lượng mà bắt tay với Lộ Viễn Bạch, sau đó lại ngậm món đồ chơi nó yêu thích nhất từ trong ổ ra, đặt vào tay Lộ Viễn Bạch.

“Gâu!”

Tới đây chơi cùng đi!

Đó là một con thú bông chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng có thể do bị bé cún cắn tới cắn lui suốt nên nhiều chỗ đã bị biến dạng, không còn nhìn ra bộ dáng ban đầu là loại thú bông gì.

Con thú bông này không giống mấy quả bóng có thể ném lung tung, Lộ Viễn Bạch tạm thời cũng không biết nên chơi kiểu gì với bé cún Corgi.

Cũng may cún con cực kỳ chủ động nâng nâng chân trước, chạm vào thú bông, Lộ Viễn Bạch cũng học theo chạm vào.

Cứ như vậy, một người một chó ném qua ném lại con thú bông, tuy nhìn qua thật sự ngu đần, nhưng có vẻ Lộ Viễn Bạch đã tìm được thú vui, vẫn luôn không chê phiền mà chơi với bé cún.

Hôm nay là thứ hai, hai giờ chiều là thời gian phần lớn mọi người đều đi làm, cả cửa hàng thú cưng cũng chỉ có một vị khách duy nhất là Lộ Viễn Bạch.

Chủ tiệm là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học vài năm, dùng vốn gây dựng sự nghiệp để mở một cửa hàng thú cưng, nhưng mà chỉ đến cuối tuần, cửa hàng mới có thêm nhiều khách hơn một chút, còn lại từ thứ hai đến thứ năm tình hình buôn bán cực kỳ ảm đạm, không có mấy khách hàng trong một ngày.

Bởi vì tài chính eo hẹp, mỗi tháng còn phải trả tiền thuê cửa hàng, tiền kiếm được chỉ đủ sinh sống, cho nên không thuê nhân viên.

Chủ tiệm thấy trong tiệm không có khách hàng nào nên đi vệ sinh, khi cô đi từ nhà vệ sinh ra đã thấy một người đẹp trai ngồi trên băng ghế nhỏ trong cửa hàng, hăng say chơi với bé Corgi vài tháng tuổi.

“Thưa anh, anh có cần tôi giúp gì không?”

Chủ tiệm cất bước đi vào, Lộ Viễn Bạch cũng nghe tiếng ngẩng đầu.

“A a a a a a a!!!”

Một tiếng thét chói tai bất ngờ truyền vào màng nhĩ, Lộ Viễn Bạch vốn đang chơi cùng bé Corgi sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy, “Tôi không phải người xấu, tôi tới mua thú cưng, cô đừng sợ.”

Bé Corgi cũng bị tiếng thét này dọa sợ tới mức chạy toán loạn, sau đó chui đầu vào một bên thảm, chỉ để lộ một cái mông nho nhỏ tròn vo.

Lộ Viễn Bạch tưởng sự xuất hiện đột ngột của mình dọa đến đối phương, tiếng hét chói này khiến Lộ Viễn Bạch hoàn toàn quên rằng cậu là một ngôi sao lớn, bên đường dán đầy biển quảng cáo, poster của cậu.

Chủ tiệm kích động đi qua đi lại: “Anh là Lộ Viễn Bạch, a a, anh là Lộ Viễn Bạch phải không?”

Lộ Viễn Bạch ngây ngốc gật đầu.

“Em là fan hâm mộ phim của anh, vai diễn họa sĩ của anh chính là mối tình đầu trong lòng em, thật đó….”

Chủ tiệm kích động đến nỗi lời nói không có trật tự: “Em có thể nắm tay anh không?”

Lộ Viễn Bạch cảm thấy không có gì, đối phương thích cậu, cậu cũng rất vui vẻ vươn tay ra: “Có thể.”

Cô gái vội cầm hai tay anh, nhất thời xúc động, hạnh phúc muốn khóc.

“Tuy hơi mạo muội, nhưng anh có thể nói cho em nghe vài câu thoại kinh điển của họa sĩ không?”

Bộ phim đó cậu đóng vai họa sĩ mắc bệnh tự kỉ, mấy ngày nay vì học tập nên cũng mở ra xem, cực kì nắm vững lời thoại nhân vật.

Đó là cảnh lần đầu tiên họa sĩ tự kỷ cảm nhận được tình cảm từ thế giới bên ngoài, nói chuyện với thanh mai trúc mã trước giờ luôn bảo vệ anh ta.

Mặc dù có hơi ngại ngùng khi biểu diễn trước mặt người khác, nhưng chuyện gì cũng có lần đầu, rốt cuộc sau này cậu cũng phải đối diện với không biết bao nhiêu người và ống kính.

Ngay sau đó, ý cười trên gương mặt Lộ Viễn Bạch nhạt đi trong khoảnh khắc, ánh mắt u ám, dường như thần thái trong đôi mắt tự động ngăn cách với thế giới.

“Linh hồn của anh là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất.” Ánh nhìn dừng trên người cô chủ tiệm, “Em phải trân trọng nó thật tốt.”

Nói hết lời thoại, ánh mắt Lộ Viễn Bạch đã biến trở về bộ dạng ban đầu, cúi đầu cẩn thận dò hỏi chủ tiệm, “Cô thấy được không?”

“Được ạ! Anh tuyệt lắm!” Chủ tiệm nắm tay Lộ Viễn Bạch điên cuồng gật đầu.

Ngồi bật dậy từ cơn hấp hối, hô to anh tôi quá tuyệt.

Bây giờ không có ai may mắn hơn cô ấy.

Cứ lôi kéo tay người ta mãi có vẻ không lịch sự cho lắm, sau khi đối phương biểu diễn xong, chủ tiệm liền lễ phép buông lỏng tay Lộ Viễn Bạch, “Anh Lộ, em có thể gọi anh là anh Viễn Bạch được không?”

Một vài diễn viên trong đoàn phim đều gọi Lộ Viễn Bạch như vậy, chủ tiệm muốn xưng hô tự nhiên hơn nên mới đánh bạo hỏi cậu.

“Có thể, không sao.”

Chủ tiệm nghe vậy rất vui vẻ, “Anh Viễn Bạch có yêu cầu gì không?”

Lộ Viễn Bạch: “Tôi muốn mua một bé thú cưng cho người yêu, tôi chuẩn bị đi đóng phim, sợ ở nhà không có ai chơi cùng vợ.”. Ủ?g‎ hộ‎ chí?h‎ chủ‎ vào‎ ?gay‎ ﹍‎ TrU‎ ?Tr?yệ?.V?‎ ﹍

Lại thêm một ngày phải thét chói tai vì tình yêu tuyệt đẹp.

Chủ tiệm dẫn Lộ Viễn Bạch dạo quanh cửa hàng thú cưng, “Anh Viễn Bạch có thể cảm nhận bầu không khí trong tiệm trước, tiệm của em có rất nhiều chủng loại vật nuôi, chó lớn, heo con, còn có hamster…Anh có thể xem từ từ, sau đó vừa ý con nào thì nói với em.”

Lộ Viễn Bạch khẽ gật đầu, thật ra trong lòng cậu đã có mục tiêu yêu thích rồi, chính là bé corgi béo gặp cậu lúc vừa vào tiệm.

“Anh Viễn Bạch, anh ngồi nghỉ một lát nhé, em đi làm đồ ăn cho đám nhóc.”

Mấy thú cưng con trong cửa hàng thú đều bị đặt trên đất, mới biết vừa nhảy vừa đi, chạy đối với chúng nó còn khá khó khăn.

Bé Corgi béo từ đầu bị dọa sợ đến mức rúc đầu dưới thảm chỉ lộ mông béo, khi nghe thấy tiền bát cơm đặt xuống đất, nháy mắt nâng đầu cún lên, đôi mắt to tròn nhìn chậu cơm, sau đó lắc mông nhảy sang hướng đó.

Mấy bé Corgi con tụ tập một đám cùng ăn cơm, tổng cộng có hai con, nhưng bé Corgi hưng phấn chạy qua lại bị đồng bọn đẩy ra, ngốc nghếch rất sốt ruột, nhỏ giọng nhảy qua nhảy lại, cuối cùng chắc nó cũng cảm thấy mình không chen vào được, ngoan ngoãn ngồi một bên, chờ đồng bọn ăn xong mới ăn.

Nhưng hình như hai con Corgi kia không có ý định để lại đồ ăn cho đồng bọn, mắt thấy đồ ăn chỉ còn lại một xíu, nó lại bắt đầu lo lắng.

“Gâu!”

Bé cún sốt ruột nhảy nhót bốn phía, sau đó lại chen vào trong lần nữa, nhưng lần này vẫn không thành công như cũ, thậm chí còn trực tiếp ngã dập mông.

Cũng có thể do bé Corgi hơi nhát gan, kể cả có không ăn được thức ăn cũng chỉ mất mát kêu vài tiếng chứ không muốn chen lên như đồng bọn.

Lộ Viễn Bạch một bên nhìn bé cún đáng thương, định tiến lên cho nó một vị trí để ăn.

Chỉ là không đợi Lộ Viễn Bạch đứng dậy, ngay sau đó đã thấy một sinh vật nho nhỏ không rõ từ đâu ra vèo một cái chạy vọt tới, tốc độ cực nhanh, Lộ Viễn Bạch chỉ thấy một tàn ảnh.

Chỉ thấy tàn ảnh đó chạy như bay đến cạnh nơi bé Corgi bị ngã, đó là một con mèo nhỏ lông trắng như tuyết, cái đầu không lớn nhưng có vẻ rất nóng tính, nâng móng vuốt mèo lên cào về phía hai con Corgi đòi thức ăn.

“Meo meo!!!”

Bé mèo con hung ác nhe răng kêu gào với hai con Corgi vừa bị cào.

Rõ ràng cơ thể còn nhỏ hơn hai con Corgi kia nhưng khí thế lại hết sức mạnh mẽ, hai con Corgi bất ngờ bị vuốt mèo cào thì nhỏ giọng tru lên, thấy bé mèo con ngang ngược bước lại gần, chúng nó vội lắc mông lui về đằng sau, lộ ra chậu cơm hồi nãy bị che mất.

Bé mèo con lúc này mới vừa lòng, con mắt trong sáng tựa viên ngọc nhìn về phía bé Corgi.

“Meo meo meo!”

Nhóc cún thấy vậy bước chân ngắn tiến lên vui vẻ nhẹ nhàng cọ cọ bé mèo con, cơ thể Corgi lớn hơn mèo con một chút, lần cọ này làm bé mèo lảo đảo.

Vốn tưởng bé mèo con cũng sẽ cho nhóc cún một mèo quyền giống vừa nãy, những bé mèo sau khi lảo đảo vài bước lại không có bất kỳ động tác gì, ngược lại còn ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ cho corgi tiếp tục cọ.

Cún con cảm ơn xong lập tức vui mừng dẩu mông nhỏ chạy về phía chậu cơm, thở hổn hà hổn hển ăn.

Nhưng nó cũng là một đứa chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, thấy hai đồng bọn cách đó không xa không dám lại gần, nó ngận một ít cơm chó từ chậu cơm ra đặt trước mặt hai đồng bọn, lè lưỡi vui vẻ chia sẻ đồ ăn, chỉ là hai con corgi vừa bị mèo cào giờ cũng không dám tiếp tục cướp đồ ăn nữa.

Mèo sữa nhỏ ngồi một bên quan sát, con ngươi màu xanh ngọc nhìn hai con corgi kia.

“Meo!”

Tiếng này vừa phát ra, hai con corgi sợ tới mức vội vàng ăn cơm chó mà cún con vừa ngậm đến chia sẻ.

“Sao mày lại đột ngột chạy ra đây!”

Mèo sữa con vốn dĩ còn đang hoành hành ngang ngược giây tiếp theo đã bị chủ tiệm chạy vội tới nhéo vùng thịt trên cổ nhấc lên, nháy mắt bị khống chế.

Chủ tiệm biết ngay con mèo sữa nhỏ này nhất định sẽ chạy lung tung khắp nơi, cô định đặt bát thức ăn vào lồng, cho nó ăn trong lồng đề phòng nó chạy tung tung tiếp…

Nhưng lũ mèo thì rất nhanh, chủ tiệm vừa mở lồng sắt ra một khe hở nhỏ để bỏ chậu cơm vào, mèo sữa nhỏ đã nhạy bén như viên đạn pháo, chạy thoát với tốc độ kinh người.

Khi chạy còn kêu lên “Meo~” một tiếng.

Ly rượu tự do này, ai uống cũng say.

Chủ tiệm không cần nghĩ cũng biết chắc chắn mèo sữa nhỏ lại đi tìm cún Corgi, nó cực kỳ gắn bó với con corgi này, mỗi lần chạy được ra ngoài, nó đều tìm được hình bóng con corgi đầu tiên.

Cún Corgi lớn hơn một tuần tuổi so với mèo sữa nhỏ, hai đứa đã ngủ cùng nhau khi mèo sữa còn bé xíu, từ đó mèo sữa liền chủ động phân chia bé corgi vào trong vòng địa bàn riêng của nó. Cún Corgi làm một đứa không biết từ chối là gì, ngốc nghếch không tim không phổi sống qua ngày.

Mèo sữa nhỏ đồng ý chơi với nó, nó tự nhiên là không có gì không đồng ý.

Mèo sữa nhỏ bị chủ tiệm xách người lên không trung giãy chân lung tung, bé cún corgi còn đang ăn cơm thấy thế bắt đầu chuyển động xung quanh chân cô chủ tiệm.

“Gâu! Gâu!”

Chủ tiệm bất đắc dĩ nhìn bé cún corgi nôn nóng nhảy nhót qua lại bên chân mình.

“Tình cảm của hai đứa này có vẻ còn thân thiết hơn so với người mỗi ngày giúp đưa cơm, hót phân miễn phí là tao đấy.”

Lộ Viễn Bạch vẫn luôn chú ý hai nhóc con, cất bước tiến lên, chủ tiệm thấy ánh mắt Lộ Viễn Bạch dừng trên người mèo sữa nhỏ dường như hơi hứng thú.

“Anh Viễn Bạch có muốn ôm nó không?”

Đôi mắt đào hoa của Lộ Viễn Bạch nhìn mèo sữa nhỏ, gật gật đầu.

Chủ tiệm dần lộ ra ngượng nghịu: “Anh Viễn Bạch, con mèo này không được hiền lành cho lắm, dễ làm người khác bị thương.”

Con mèo sữa nhỏ này là mèo thuần chủng, đôi mắt to nhìn tựa ngọc thạch tự nhiên, toàn thân trắng như tuyết rất đẹp, sau một thời gian cần nuôi nấng đặc biệt trong thời kỳ con non không có cách nào đi lại, có rất nhiều khách hàng nhìn trúng con mèo sữa này, tranh nhau muốn nuôi nó.

Nhưng không biết phải làm sao với mèo sữa nhỏ này, tuổi nó còn nhỏ, tính tình không tốt, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm thì chính là vây quanh cún corgi, nếu có khách hàng muốn duỗi tay ôm, nó sẽ khởi động mèo quyền.

Chủ tiệm cũng phải nuôi hơn một tháng mới làm cho mèo sữa nhỏ ý thức sâu sắc được cô là phiếu cơm miễn phí của chúng nó, mèo con lúc này mới không còn ghét bỏ chủ tiệm.

Trước đây từng có không ít khách hàng muốn mua con mèo này, nhưng họ đều đã bị móng vuốt của nó cào, chính do nguyên nhân đó, nên mãi chưa bán nó đi được.

Cún Corgi thì càng không cần phải nói, nó làm nền cho đám đồng bọn nên trông có vẻ ngốc nghếch, trông qua không thông minh, linh hoạt, vì vậy cũng không có khách hàng nào muốn.

Hai nhóc con ngày ngày âu yếm nương tựa nhau.

Lộ Viễn Bạch hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: “Tôi có thể thử xem trước được không?”

Nói xong chờ mong vươn tay ra. Chủ tiệm có chút lo lắng, trong quá trình buông tay chăm chú theo dõi mèo sữa nhỏ, sợ nó cào cậu.

Nhưng ngoài ý muốn là khoảnh khắc Lộ Viễn Bạch ôm mèo sữa nhỏ vào lòng, nó chỉ sửng sốt một chút, giống như choáng váng, đôi mắt xanh trong vắt như pha pha lê mở to nhìn Lộ Viễn Bạch, sau đó cái đầu trắng nhỏ lông xù xù quay lại nhìn cún Corgi ngồi trên sàn nhà.

Đầu xù xù nhỏ cứ như vậy chuyện động qua lại nhìn trên người Lộ Viễn Bạch và cún Corgi mông bự.

Thấy mèo sữa không phản kháng, cả chủ tiệm và Lộ Viễn Bạch đều thở phào nhẹ nhõm.

Chủ tiệm: “Nhóc con này hiếm khi ngoan ngoãn thế này, lúc trước khách hàng nào cố gắng ôm nó đều bị nó cào cho bị thương.”

Lộ Viễn Bạch ôm con mèo nhỏ đi qua đi lại, có vẻ rất thích nó.

Chủ tiệm cũng nhìn ra ý nghĩ của Lộ Viễn Bạch, “Anh Viễn Bạch muốn nuôi con mèo này sao?”

Lộ Viễn Bạch gật gật đầu, “Nhìn nói rất ngoan ngoãn xinh đẹp.”

Mèo sữa con mở to mắt giả vờ ngoan ngoãn trong lòng ngực Lộ Viễn Bạch.

Chủ tiệm không biết bị cào bao nhiêu lần: “…”

Sau đó Lộ Viễn Bạch quyết định nói: “Tôi muốn nuôi con mèo sữa con này.”

Chủ tiệm thấy mèo con không còn phản kháng như lúc trước nữa, cũng dần yên tâm, cuối cùng cũng bán được vị tổ tông này đi.

“Meo!”

Lộ Viễn Bạch vừa dứt lời, mèo con trong lòng ngực cậu như nghe hiểu tiếng người, bắt đầu kêu.

“Meo meo meo!”

Đôi mắt tựa ngọc bích của nó gắt gao nhìn chằm chằm cún corgi trên đất, có vẻ như muốn bảo Lộ Viễn Bạch đem cả Corgi đi theo, còn vươn đệm thịt vỗ vỗ lên cánh tay Lộ Viễn Bạch.

Thật ra không cần mèo sữa con nhắc nhở, Lộ Viễn Bạch vẫn sẽ mang cún corgi đi, dù sao bé cún corgi này vừa đáng yêu vừa nhiệt tình, bà xã của cậu chắc chắn sẽ yêu thích.

“Tôi còn muốn nuôi một con cún corgi nữa.” Lộ Viễn Bạch nói xong, ngay tức khắc chỉ chỉ nhóc con bên chân.

Chủ tiệm gật gật đầu đồng ý: “Anh Viễn Bạch, anh đưa em chứng minh nhân dân, bây giờ cần phải làm thủ tục đăng ký một chút.”

Lộ Viễn Bạch lấy chứng minh nhân dân trong ví tiền ra đưa cho chủ tiệm.

Chủ tiệm đăng ký tốt xong, cầm hai mẫu đơn đưa Lộ Viễn Bạch điền vào, trên đó là một đống các lưu ý kỹ càng tỉ mỉ mà người nhận nuôi hay mua bán thú cưng phải biết, còn có chỗ điền tên thú cưng.

“Anh Viễn Bạch, anh đặt tên cho hai đứa rồi điền tên lên trên đó là được.”

Lộ Viễn Bạch nhìn mẫu đơn của cún Corgi, sau đó lại nhìn con cún Corgi đang dẩu mông với mèo sữa nhỏ.

“Vậy gọi là Thí Thí* đi.”

*Cái mông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.