Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 38



Dưới sự khúc xạ ánh sáng, hồng ngọc vô cùng chói mắt.

Thư ký nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Đoàn Dự, không nói nên lời, nhưng với tư cách là một cấp dưới, bây giờ cần phải phát huy tất cả phẩm chất tốt đẹp của một người làm việc.

Nịnh bợ, cô ấy làm được.

“Chủ tịch Đoàn, chiếc nhẫn rất hợp với ngài, viên hồng ngọc này có giá trị liên thành, chỉ cần liếc nhẹ qua đã biết đây là vật sưu tầm mang ý nghĩa quan trọng phi thường.”

Đoàn Dự nghe xong hài lòng thu tay về.

“Cô làm ở công ty mấy năm rồi?”

Thư ký mỉm cười đáp: “Gần tám năm ạ.”

Đoàn Dự đưa thư ký một tờ giấy, thư ký thấy vậy vội nói: “Cảm ơn chủ tịch Đoàn, chiếc nhẫn được chế tác tỉ mỉ này chỉ dành cho một mình ngài, nó được thiết kế riêng và chỉ có tình yêu vĩ đại giữa ngài và ngài Lộ mới xứng với giá trị phi thường của hồng ngọc.”

Biểu tình trên khuôn mặt lãnh đạm, nhưng thực tế trong lòng đang hớn hở vui mừng, đôi giày cao gót bước đi, tay cầm giấy xác nhận tăng lương, nhẹ nhàng mở cửa văn phòng chủ tịch rồi chuẩn bị đến phòng tài chính.

Đồng nghiệp trông thấy, nhẹ giọng gọi cô ấy: “Này! Có chuyện gì vui thế? Thoát ế à.”

Cô thư ký FA hơn 20 năm hiện tại tâm tình vô cùng suиɠ sướиɠ, tổng cộng có 3 người trong ban thư ký, bọn họ luôn giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, ngoài việc chèn ép nam đồng nghiệp đi nhận hàng chuyển phát nhanh bên ngoài, thì hoàn toàn không có bất cứ sự cạnh tranh ác liệt hay đấu tranh nội bộ ở nơi làm việc.

Thư ký giơ giấy xác nhận tăng lương lên khoe: “Được tăng lương rồi! Vốn tính tiết kiệm tiền tháng sau mua túi xách, nhưng tới ngày trả lương tháng này là có thể mua được rồi.”

“Lúc trước tôi còn sợ tháng sau sẽ hết hàng, nhưng bây giờ không cần lo lắng nữa.”

Sự hớn hở vui mừng lộ rõ trên nét mặt thư ký, cô ấy đã nhìn trúng chiếc túi kia từ lâu rồi, vốn muốn bàn bạc với chủ tiệm một chút, có thể đặt trước một cái được không, nhưng chủ tiệm hết sức bối rối khó xử, cuối cùng thì chỉ có tiền mới là đạo lý.

Suy cho cùng người khác trả tiền là trả tiền, mình trả tiền cũng là trả tiền.

Nếu như người khác muốn mua ngay bây giờ, tiền cũng có thể lập tức tới tay chủ tiệm.

Nếu giữ lại túi cho khách, mà người ta quay lại không mua nữa, vậy thì phải làm sao.

Chung quy mua túi gì cũng phụ thuộc vào thời gian và độ phổ biến.

Dù sao vẫn là một thương hiệu quốc tế nổi tiếng, thư ký chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong xã hội, cũng không phải khách VIP hay khách quen gì cả.

Đương nhiên ông chủ cũng không có lí do gì để giữ hàng giúp cô ấy.

Đồng nghiệp thấy vậy, cũng vui mừng thay cô ấy: “Nhất định chủ tịch Đoàn nhận thấy năng lực làm việc dạo này của cô tốt lên, cẩn trọng giỏi giang, hơn nữa đã làm ở công ty rất nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao* nên mới tăng lương, thật tốt, thật tốt.”

*Không có công lao cũng có khổ lao: miệt mài chăm chỉ làm việc cực khổ mà không nhận được sự khen thưởng, cũng chẳng thể khiến cấp trên quý trọng (bị đối xử bất công).

Ai dè ngay sau đó, thư ký lại giơ ngón trỏ tay phải lên lắc qua lắc lại.

“Không, không phải do tôi cố gắng.”

Đồng nghiệp nghi hoặc: “Vậy thì do cái gì?”

Mười phút sau,

Đồng nghiệp vui sướng bước ra khỏi phòng chủ tịch với giấy xác nhận tăng lương.

Cuối cùng cũng hiểu được câu nói trong miệng thư ký.

Không phải do cố gắng.

Mà là do nịnh bợ.

Lúc ấy đồng nghiệp vẫn không hiểu gì.

Thư ký liếc nhìn phòng làm việc của chủ tịch, hạ giọng nói: “Hôm nay ngón áp út của chủ tịch Đoàn có đeo một chiếc nhẫn, cô hiểu ý tôi chứ.”

Đồng nghiệp như lọt vào trong sương mù, mặt đầy nghi hoặc: “Ý gì cơ.”

Thư ký hất hất cằm chỉ hướng văn phòng chủ tịch: “Cô vào khen nhẫn chủ tịch Đoàn đẹp sẽ biết thôi.”

Ban đầu đồng nghiệp còn có chút chùn bước, nhưng biểu tình trên mặt thư ký lại viết, chắc chắn phải tin tôi.

Lúc này đồng nghiệp mới thấp thỏm cất bước đi vào, nơm nớp lo sợ khen nhẫn của chủ tịch Đoàn vài câu.

Đúng như dự đoán, người đàn ông bá đạo kia duỗi tay ra, đặt giấy xác nhận tăng lương vào tay cô ấy.

Người đàn ông này thật là đáng yêu một cách chết tiệt.

Đồng nghiệp hưng phấn đến nói năng lộn xộn, chưa bao giờ nghĩ có thể tăng lương bằng cách đê tiện thế này.

Thư ký chạm nhẹ đồng nghiệp: “Cô thật đê tiện quá đi.”

Đồng nghiệp cầm giấy xác nhận tăng lương xấu xa cười: “Cô cũng không kém.”

Nam đồng nghiệp bị ép đi nhận hàng chuyển phát nhanh trở lại thì thấy cảnh tượng này: “……”

“Đồ chuyển phát nhanh của mấy cô ở đây, tới đây lấy.”

Nói xong liền đặt lên bàn công cộng của ban thư ký.

Thư ký cầm giấy xác nhận tăng lương: “Anh cũng vào nói vài câu đi, được tăng lương đó.”

Nam đồng nghiệp là trợ lý của Đoàn Dự, vẫn luôn là thế lực duy nhất bên cạnh chủ tịch Đoàn.

Có tầm nhìn xa.

Anh ta nhìn thư ký: “Nói cái gì?”

Vẻ mặt thư ký thâm sâu khó đoán: “Hôm nay tâm trạng chủ tịch Đoàn rất tốt, anh đi vào khen nhẫn đẹp, tâng bốc hai ba câu là có thể tăng lương.”

Nam đồng nghiệp nghe xong nhíu mày, khinh thường nhìn sang.

“Trông tôi giống mấy loại người hay nịnh hót lắm à?”

Thư ký: “……”

Đồng nghiệp: “……”

Sau đó anh ta nói với hai đồng nghiệp nữ: “Các cô tự nhìn nhận xem bộ dáng bản thân bị tiền bạc cám dỗ trông thế nào đi, đồ không có tri thức!”

“Có phải các cô đều đã quên mục đích ban đầu muốn vào công ty là gì rồi đúng không!” Nam đồng nghiệp chí khí hùng hồn mạnh mẽ, cất cao giọng nói: “Chúng ta ở đây để rèn luyện ý chí, xây dựng tính chuyên nghiệp và nhân phẩm đạo đức thật tốt, chứ không phải làm những việc viễn vông đê tiện để tăng lương.”

Thư ký: “……”

Đồng nghiệp: “……”

Anh, tên tay sai trước đây không giống thế này……

“Chẳng lẽ chúng ta đi theo chủ tịch Đoàn chỉ vì tiền lương của Phóng Duyệt và sự đãi ngộ từ cấp trên của công ty?”

“Không! Là vì tương lai tươi sáng của chúng ta.”

Nam đồng nghiệp cảm xúc đang dâng trào bắt đầu tự kỷ một bài phát biểu đầy nhiệt huyết.

Mười phút sau, thư ký lấy giấy xác nhận tăng lương để lên bàn làm việc của nhân viên phòng tài chính.

“Tăng tiền lương!”

Nhân viên phòng tài chính đẩy chiếc gọng kính màu đen lên sống mũi, ánh mắt sắc bén: “Mấy người?”

Nam đồng nghiệp ưỡn ngực tiến lên một bước: “Ba người!”

Nịnh bợ!

Thật thơm!

——

Lộ Viễn Bạch dậy sớm đi tới cửa phòng Đoàn Dự đặt một ít tiền tiêu vặt, rồi lại về phòng ngủ nướng.

Nằm trên giường bệnh ham ăn biếng làm hơn nửa tháng nay, mỗi ngày cá mặn đều nằm liệt, chiếc bụng trắng nõn thường lật qua lật lại, rạng sáng hôm qua Lộ Viễn Bạch đột nhiên phải làm việc, cậu thật sự chịu không nổi, dù sao trên người cậu vẫn còn vết thương, đang trong thời gian hồi phục.

Sáng nay cũng vừa mở mắt tỉnh dậy, chờ đặt được tiền thì mơ mơ màng màng trở lại phòng, ngã đầu xuống liền ngủ.

Để tránh lúc thức dậy đói bụng, trước khi quay lại ngủ nướng Lộ Viễn Bạch đến chỗ dì Lý uống một cốc sữa buổi sáng, xem như ăn bữa sáng.

Sữa cũng có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ hiệu quả.

Lộ Viễn Bạch ngủ trực tiếp tới khi mặt trời lên cao.

Lần nữa tỉnh dậy đã hơn 11 giờ trưa.

Lộ Viễn Bạch mơ màng mở mắt, vừa tỉnh ngủ nên có chút ngây ngốc.

Ngồi trên giường lớn một hồi lâu.

Nhìn cảnh vật xung quanh không chút quen thuộc, phản ứng nửa ngày mới nhớ ra đây là nhà của vợ mình.

Trên người mặc bộ đồ ngủ, lơ mơ đứng dậy rời khỏi giường.

Tuy lúc sáng đã uống sữa, nhưng bây giờ gần giữa trưa, cậu vẫn thấy hơi đói.

Mang dép lê định xuống nhà bếp ăn trưa.

Nhưng khi Lộ Viễn Bạch vừa ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy một bông hồng được đặt ngay cạnh cửa phòng.

Không những thế toàn bộ lọ hoa ở hành lang lầu hai đều ngập tràn hoa hồng.

Gồm rất nhiều loại và màu sắc khác nhau.

Nó không phải là những bông hoa hồng hôm qua cậu mua về, mà đơn giản chỉ là hoàn toàn giống nhau.

Lộ Viễn Bạch nhìn những bông hoa vừa mới lạ vừa bất ngờ, mấy lọ hoa cổ được dùng để phụ hoạ, kỳ thực không hợp đôi.

Lộ Viễn Bạch bước tới quan sát, trong mỗi lọ hoa đều chứa một ít nước, hiển nhiên là muốn bảo dưỡng những bông hoa hồng.

Lộ Viễn Bạch từ lầu hai đi xuống, đâu đâu cũng thấy sắc màu sặc sỡ của hoa hồng.

Nhưng khi bước xuống tầng một, cậu vô cùng sửng sốt.

Rất nhiều người hầu đang chuyển những lọ hoa vào nhà.

Quản gia ở một bên thúc giục: “Mọi người làm nhanh một chút, bây giờ đã là giữa trưa, không thể phơi hoa hồng bên ngoài, tăng tốc di chuyển bình hoa vào.”

Những bông hoa hồng được đóng gói và cắt cành, không đẹp bằng những bông hoa được trồng tự nhiên ở trong đất.

Từ việc sử dụng đồ cổ để đựng hoạ, có thể nhìn ra tiên sinh vô cùng yêu thích, che chở những bông hoa hồng.

Nếu hoa hồng phơi nắng trong khoảng thời gian dài, hoa hồng dễ bị tắc, rất khó chăm sóc.

Hoa nhiều thì nhiều đó, bớt một ít cũng không thành vấn đề, nhưng Đoàn Dự rất nghiêm khắc trong công việc, lương cũng rất cao.

Quản gia này có trình độ chuyên môn cao như vậy, cho dù hoa ít đi thì chăm sóc nửa tháng mới có thể bù lại.

Lộ Viễn Bạch mặc bộ đồ ngủ gấu con, ngờ nghệch nhìn một cảnh trước mắt.

Sau đó mở miệng hỏi: “Chú, mọi người đang làm gì vậy?”

Quản gia thấy Lộ Viễn Bạch đi xuống, thành thật trả lời: “Đang giúp tiên sinh dọn hoa vào, hôm nay trước khi tiên sinh rời đi có dặn đem hoa ra ngoài phơi nắng, bây giờ đã đến buổi trưa là nắng độc nên phải dọn vào, ngày mai tiếp tục.”

Nói xong, lại bắt đầu ra lệnh cho người hầu đặt lọ hoa ở mọi ngóc ngách của biệt thự.

Thấy một người hầu ôm chiếc lọ hoa màu trắng đi vào, vội tiến lên cầm lấy: “Cái này để tôi làm, đây là đồ của thời nhà Minh.”

“Đặt nó xuống trước, đợi lát nữa tôi di chuyển!”

“Có thể cầm lấy bình ngọc!”

Quản gia vô cùng khẩn trương,

Mở miệng chỉ toàn là đồ cổ.

Quản gia nhìn bọn họ di chuyển lọ hoa cổ, nội tâm cũng run rẩy theo.

Nếu có cái nào bị vỡ, chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Lộ Viễn Bạch cũng nhìn ra sự miễn cưỡng của quản gia, tiến lên nghi hoặc hỏi: “Chú, sao phải dùng lọ cổ để đựng hoa, tôi cảm thấy thật lãng phí.”

Ai nói không phải đâu!

Đứa trẻ Lộ Viễn Bạch này từ nhỏ đã rất nhạy bén.

Quả thật là một áo bông nhỏ mềm tri kỷ.

Mặc dù trong lòng quản gia điên cuồng hùa theo, nhưng ngoài miệng vẫn thành thật giải thích: “Tiên sinh muốn bảo dưỡng những bông hoa hồng này, nhưng số lọ trong kho có hạn, không thể ước chừng được bao nhiêu bông hoa, nên mới lấy những chiếc……”

Quản gia nói đến đây không nhịn được bắt đầu đau lòng, nói: “Nên trước hết dùng những chiếc lọ cổ cắm hoa.”

Lộ Viễn Bạch nhìn thoáng qua bốn bề ngập tràn lọ hoa cổ: “Vậy tại sao không cắm nhiều bông ở một lọ?”

Quản gia trầm mặc giây lát rồi nói: “Có lẽ tiên sinh muốn tặng mỗi nhà một bông hoa hồng.”

Lộ Viễn Bạch: “……”

Nghe cứ như một tên tra nam vậy.

Nhưng nhìn những bông hoa mình mua cho Đoàn Dự được cẩn thận nâng niu, trong lòng Lộ Viễn Bạch dâng lên một tia ngọt ngào hạnh phúc.

Sớm biết điều này.

Tiền tiêu vặt sáng nay sẽ đặt hơn hai tệ.

Quản gia nhịn không được liếc nhìn Lộ Viễn Bạch vài cái, trước đây Đoàn Dự chưa bao giờ làm điều gì điên cuồng như vậy…Không, việc này mới là phản nghịch.

Lọ cổ tốt dùng để cắm hoa.

Quản gia hết sức đau lòng.

Lộ Viễn Bạch thấy ngoài sân còn rất nhiều lọ hoa, mặc bộ đồ ngủ hình gấu con, mang dép lê màu trắng đi ra ngoài di chuyển lọ hoa.

Vài người hầu thấy vậy vô cùng kinh ngạc, vội nói: “Ngài Lộ mau vào trong đi, giữa trưa nắng rất độc.”

Chủ tịch Đoàn của bọn họ cưới một ngôi sao lớn về nhà, những ngôi sao nổi tiếng đều chú trọng bảo dưỡng, tham gia các hoạt động ngoài trời luôn có trợ lý đứng kế bên che dù, tránh để da bị rám nắng.

Làn da ngài Lộ rất trắng, thoạt nhìn da thịt non mịn, nếu bị cháy nắng chắc chắn mọi người sẽ rất đau lòng.

Lộ Viễn Bạch lại không cảm thấy gì, mỉm cười với bọn họ: “Không sao đâu, tôi có thể giúp mọi người di chuyển nhanh hơn, mọi người đỡ bị phơi cháy nắng.”

Lộ Viễn Bạch mới tỉnh ngủ, đầu tóc hơi rối, làn da vốn trắng đứng dưới ánh nắng mặt trời càng tôn thêm phần trắng trẻo cho da.

Đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn vào người đối diện, sau đó khoé môi đỏ mọng nâng lên.

Mấy người hầu đang gấp rút vội vã chuyển đồ ngây người một lúc.

Quả nhiên là người mà chủ tịch Đoàn nhìn trúng, nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng vô cùng xinh đẹp.

Tuy lấy từ xinh đẹp để hình dung một người đàn ông có chút kỳ quặc, nhưng khi thấy Lộ Viễn Bạch mỉm cười với mình, trong đầu người hầu chỉ còn lại hai chữ.

Lộ Viễn Bạch thật sự thật sự vô cùng xinh đẹp.

Xinh đẹp đến nỗi chỉ cần hơi mỉm cười là đã khiến người khác không thể rời được mắt.

Mặt người hầu đỏ bừng: “Nhưng mà……tay của ngài Lộ.”

Người hầu nhìn cánh tay bó bột của Lộ Viễn Bạch, sắc mặt khó xử.

“Không sao, tôi có thể di chuyển được.”

Nói xong, Lộ Viễn Bạch hạ thấp người ôm chiếc lọ hoa vào trong khuỷu tay trái.

Quản gia vừa đặt xong một bình lọ hoa cổ, quay đầu liền thấy Lộ Viễn Bạch bước vào với một chiếc lọ hoa khác có giá trị xa xỉ trong tay.

Tim đập loạn xạ một lúc.

“Ngài Lộ ngồi là được rồi! Mấy việc này không cần phiền đến ngài.”

Lộ Viễn Bạch nhiệt tình nói: “Không sao, tôi không mệt.”

Quản gia: “……”

Lộ Viễn Bạch vừa tỉnh ngủ di chuyển một chiếc lọ hoa sẽ không thấy mệt, ông ấy chỉ lo lắng cho đồ cổ trong tay Lộ Viễn Bạch.

Ngay cả khi nhiều người muốn ngăn cản cậu, Lộ Viễn Bạch vẫn kiên trì như cũ muốn tự mình chuyển lọ hoa.

Tuy hiện tại hai người vẫn còn cãi nhau, nhưng đây cũng là một phần tâm ý của vợ.

Dù sao bây giờ Đoàn Dự cũng không ở nhà, cậu dọn lọ đối phương cũng không biết.

Hiện tại cậu vẫn còn tức giận, nếu đối phương biết cậu tự mình dọn hoa, như thế sẽ rất mất mặt.

Lộ Viễn Bạch chuyển tầm sáu bảy lọ hoa, thì tất cả lọ hoa đã được chuyển hết vào nhà.

Thấy quản gia lấy bình xịt nước ra, ánh mắt sáng lên.

Hoa hồng vừa mới phơi ở bên ngoài xong, quản gia liền tưới ít nước lên mấy bông hoa hồng bị khô quá mức.

Nhưng khi quản gia vừa lấy bình xịt nước ra, đối phương lại nhìn ông ấy bằng một đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ.

Quản gia: “……”

Lộ Viễn Bạch mặc bộ đồ ngủ gấu con, chân mang dép lê màu trắng, bắt đầu tiến từng bước nhỏ đến bên người quản gia.

Lúc này đầu tóc đen vô cùng rối bời, bộ dáng ngoan ngoãn dễ bảo nhìn quản gia.

“……” Quản gia do dự một chút, dù sao Lộ Viễn Bạch cũng coi như là ông chủ của bọn họ, để đối phương làm việc này thật không thích hợp cho lắm.

Nhưng ánh mắt chờ mong của Lộ Viễn Bạch quá mức mãnh liệt, sau đó thử mở miệng: “Hay là…….”

Lộ Viễn Bạch vội vàng nói: “Hay là để tôi làm cho.”

Nói xong liền vươn tay trái mong chờ quản gia.

Nội tâm quản gia phức tạp nói: “Ngài Lộ vừa tỉnh dậy còn chưa ăn trưa, hay là ngài đi ăn trưa trước đi.”

Lộ Viễn Bạch liếc nhìn đồng hồ trên tường phòng khách, bây giờ đã là 11 giờ rưỡi giữa trưa.

Lộ Viễn Bạch ngẫm nghĩ một chút, nói: “Tôi tưới một tiếng thôi, 12 giờ sẽ đi ăn cơm trưa.”

Quản gia thấy Lộ Viễn Bạch quá kiên trì nên đưa bình xịt nước cho cậu.

Khuôn mặt trắng nõn của Lộ Viễn Bạch nở một nụ cười thật tươi nhận lấy: “Cảm ơn chú.”

Sau đó vui vẻ xoay người, giống như chú ong mật nhỏ cần cù lao động vui sướng tưới nước cho hoa hồng.

Ấn vào vòi phun, sương nước bắt đầu phun ra không khí.

Truy hồi nhỏ ở nhà Lộ Viễn Bạch được nuông chiều, nhưng cũng được tham gia khá nhiều buổi thực hành.

Lộ Vãn Phương hi vọng con trai mình sẽ lớn lên hạnh phúc như bao đứa trẻ bình thường khác, ngoài vật chất tương đối giàu có thì quá trình trưởng thành cũng không có gì đặc biệt, bà cũng đưa con trai đi dạo trong công viên, trồng hoa và cây xương rồng tại nhà.

Lộ Viễn Bạch khi còn nhỏ là một bé bánh bao trắng nõn thường xuyên lấy chiếc mũ rơm lớn của mẹ ra vườn cho cây hoa uống nước, chẳng qua lúc ấy bé bánh bao cố chấp cầm bình nước tưới hoa, tưới xong rồi thì tắm cho chính mình ở ngoài trời luôn.

Cũng may lúc ấy là mùa hè, mặt trời đã lên cao vào giữa trưa, nếu là mùa khác thì cơ thể yếu ớt nhỏ bé của Lộ Viễn Bạch chắc chắn sẽ bệnh nặng.

Lộ Viễn Bạch tưới hoa xong mới thỏa mãn đi ăn cơm.

Dì Vương luôn để cơm cho Lộ Viễn Bạch, thấy người tới, vội bưng cơm lên bàn ăn.

Lộ Viễn Bạch cười nói:”Cảm ơn dì Vương.”

Tuổi tác của Lộ Viễn Bạch và con trai của dì Vương cũng xấp xỉ nhau, thấy dáng vẻ Lộ Viễn Bạch như vậy, dì Vương tốt bụng nói: “Khách khí rồi, ngài Lộ.”

Lộ Viễn Bạch ăn trưa xong, tính tản bộ trong vườn hoa, nhưng bên ngoài mặt trời đã lên đỉnh đầu, trời nắng độc, nên bỏ qua ý tưởng này.

Cá mặn bắt đầu nằm liệt trên ghế sofa, vỗ vỗ chiếc bụng trắng nõn của mình qua bộ đồ ngủ, nghĩ tới đường cong cơ bắp của Đoàn Dự.

Nuốt nước miếng một cái.

Không phải cậu lười, mà do hiện tại không thuận tiện để tập thể dục.

Chờ đến khi vết thương trên người tốt hơn, cậu sẽ bắt đầu tập luyện, luyện ra tám khối cơ bụng.

Cường tráng hơn so với vợ cậu.

Để bảo vệ tôn nghiêm cho bản thân.

Lộ Viễn Bạch tay phải không vận động được bắt đầu tưởng tượng vô tận.

Vốn dĩ hàng ngày Lộ Viễn Bạch sẽ gửi tin nhắn cho Đoàn Dự vào buổi trưa, hỏi đối phương có ăn cơm đúng giờ không.

Nhưng sau trận chiến tranh lạnh hôm qua, cuộc hỏi thăm cơm trưa hôm nay trực tiếp hủy bỏ.

Lộ Viễn Bạch cầm điện thoại, có chút rối rắm, nhớ đến lúc trước Đoàn Dự đồng ý rất tốt, nhưng sau đó lại bắt đầu ăn uống thất thường, suy nghĩ gửi tin nhắn cho đối phương của Lộ Viễn Bạch hoàn toàn xóa bỏ.

Lộ Viễn Bạch thả người trên ghế sofa không có việc gì làm, một lúc sau trong đại sảnh truyền đến tiếng chuông cửa.

Lộ Viễn Bạch lập tức ngồi dậy, chân xỏ dép lê lộc cộc bước đi, nhìn thấy khuôn mặt đang suy nghĩ cả ngày lẫn đêm trên màn hình cạnh cửa.

Là Lộ Vãn Phương.

Ánh mắt Lộ Viễn Bạch sáng lên, vội vàng mở cửa: “Mẹ!”

Lộ Viễn Bạch vui sướng kêu lên một tiếng.

Lộ Vãn Phương xách theo rau củ và trái cây đi vào.

Lộ Viễn Bạch vươn tay cầm lấy đồ trong tay Lộ Vãn Phương: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Lộ Vãn Phương mỉm cười nhìn con trai:”Muốn đến gặp con trai.”

Hôm qua trên điện thoại, Lộ Viễn Bạch nói muốn gặp bà, hôm nay Lộ Vãn Phương liền mua chút đồ ăn lại đây gặp con trai, sẵn tiện nấu bữa cơm cho Lộ Viễn Bạch.

Lộ Viễn Bạch cúi người tìm dép lê cho Lộ Vãn Phương, sau đó ngó nhìn xung quanh như một tên trộm, thấy mấy người hầu và quản gia không ở gần đây.

Lúc này mới giang cánh tay ôm Lộ Vãn Phương, giọng điệu mang theo mười phần ỷ lại và lưu luyến: “Mẹ.”

Con trai đột nhiên ôm lấy mình, Lộ Viễn Bạch lớn lên rất cao, tựa như một con chó lớn.

Lộ Vãn Phương nhìn dáng vẻ con trai 18 tuổi đã lâu không thấy, mỉm cười và ôm lại Lộ Viễn Bạch: “Làm sao vậy?”

Lộ Viễn Bạch ôm mẹ, rầu rĩ nói: “Không có gì, chỉ là nhớ mẹ thôi.”

Hai người đã không gặp nhau hơn một tuần, Lộ Viễn Bạch có chút nhớ mẹ.

Tuy trước khi mất trí nhớ, Lộ Viễn Bạch thường xuyên bận công việc nên không gặp mẹ tận bốn đến năm tháng, nhưng cậu không muốn mẹ lo lắng nên chỉ có thể đè nén nỗi nhớ ấy vào tận đáy lòng.

Nếu chịu không nổi thì lấy ảnh ra xem.

Mà Lộ Viễn Bạch 18 tuổi thì khác, cậu sẽ không đem cảm xúc đè xuống đáy lòng.

Biểu hiện của cậu vô cùng thẳng thắn, cậu yêu mẹ, cậu nhớ mẹ.

Đây là những từ ngữ câu hay nói nhất.

Từ nhỏ Lộ Vãn Phương đã dành trọn vẹn tình yêu thương cho cậu, nên cậu cũng thể hiện rõ tình cảm của mình cho mẹ.

Lộ Vãn Phương nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con trai, cười nói: “Mẹ cũng nhớ con.”

Lộ Viễn Bạch ôm một hồi mới buông tay, sau đó mở túi Lộ Vãn Phương mang theo hỏi: “Mẹ tới đây để nấu cơm tối cho con sao?”

Lộ Vãn Phương gật gật đầu: “Làm sủi cảo cho con.”

Lộ Viễn Bạch nghe xong có chút chờ mong, sau khi sinh Lộ Viễn Bạch Lộ Vãn Phương trở thành một bà nội trợ, Thẩm Khang Dũng bận việc nên cũng không dành ra nhiều thời gian yêu thương Lộ Viễn Bạch, Lộ Vãn Phương không muốn Lộ Viễn Bạch thiếu thốn tình mẫu tử, nên là sau khi ly hôn thì mới bắt đầu phát triển sự nghiệp, hơn nữa đạt được không ít thành tích.

Cũng vì trước đây bà từng là nội trợ nên nấu ăn rất ngon.

Lộ Viễn Bạch chờ mong xách túi đồ ăn theo Lộ Vãn Phương đến nhà bếp, sau đó nói với dì Lý: “Hôm nay dì Lý không cần chuẩn bị cơm tối, mẹ con tới, hôm nay mẹ con nấu sủi cảo ăn.”

Lộ Viễn Bạch không thay đồ vẫn luôn mặc bộ đồ ngủ gấu con, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hơi phiếm hồng ngây ngốc cười lên.

Dì Vương nhìn cậu là có thể nhớ tới con trai, cười nói: “Được, Lộ tiên sinh chắc chắn thích nhất Lộ phu nhân nấu cơm.”

Lộ Viễn Bạch để đồ ăn vào nhà bếp, sau đó đi tám chuyện với Lộ Vãn Phương.

Lộ Vãn Phương sửa sang lại đầu tóc lộn xộn của con trai.

Lộ Viễn Bạch giống như một chú chó lớn, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa để mẹ chỉnh tóc cho mình.

Lộ Vãn Phương chải thẳng mái tóc xỉn màu trên đầu con trai mình: “Dạo này con thế nào?”

Lộ Viễn Bạch không cần nghĩ ngợi, cười nói: “Khá tốt ạ.”

“Sao lại cãi nhau với A Dự?”

Lộ Viễn Bạch – người đã ủ rũ hờn dỗi suốt cả đêm qua: “……”

Nhưng Lộ Viễn Bạch không muốn mẹ mình lo lắng, không chút do dự nói: “Tình cảm giữa con và vợ con rất tốt, không cãi nhau ạ.”

Lộ Vãn Phương nghe xong cũng không hỏi nhiều, bởi vì hai người kết hôn nhiều năm như vậy, tình cảm vẫn luôn khá tốt.

“Chờ A Dự trở về, mẹ nấu sủi cảo cho các con ăn.”

——

Văn phòng chủ tịch được trang trí lộng lẫy xa hoa, thư ký đang bàn về cuộc sắp xếp buổi chiều với anh.

“Chủ tịch Đoàn, chiều nay có tiệc rượu, là giám đốc của đối tác mấy năm gần đây.” Sau đó thử hỏi: “Ngài có muốn đi gặp không ạ?”

Đoàn Dự rũ mắt nhìn chiếc nhẫn cưới hồng ngọc trên tay.

“Mấy giờ?”

Thư ký thành thật nói: “Buổi chiều 3 giờ.”

Kỳ thực trong lòng thư ký sớm đã có đáp án, chủ tịch của bọn họ mặt mũi rất lớn, nếu không đến cũng chẳng ai dám nói gì.

Vừa rồi hỏi chẳng qua chỉ là ý tứ thôi.

Nhưng mà ngày sau đó Đoàn Dự khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, trầm giọng nói: “Chuẩn bị xe.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.