Lộ Viễn Bạch vươn tay đưa thẻ về phía trước, gương mặt thanh tuấn lạnh nhạt đầy nghiêm túc.
Nhân viên phục vụ không ngờ Lộ Viễn Bạch là người trả tiền, có chút ngoài ý muốn, không kịp phản ứng.
Lộ Viễn Bạch giơ tay quơ quơ trước mặt người đang đứng hình: “Lát nữa tôi sẽ đưa vợ tôi đi chọn kiểu dáng.”
Nhân viên phục vụ nghe xong vội hoàn hồn, vẻ mặt niềm nở đưa tay lấy thẻ, mở miệng nói: “Vâng ngài Lộ, vui lòng chờ một lát.”
Nhân viên phục vụ đi rồi, Lộ Viễn Bạch mới lấy viên hồng ngọc đưa tới trước mặt Đoàn Dự, đôi mắt hoa đào chìm đắm nhìn anh, hai mắt hơi cong, khóe miệng cười lên lộ ra hai lúm đồng điếu: “Vợ yêu thích không?”
Từ khi sinh ra cậu đã có một cặp mắt hoa đào như vậy, bất cứ ai nhìn vào đều là một bộ dáng ái mộ thâm tình, mê hoặc lòng người.
Đoàn Dự rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt không nằm ở viên hồng ngọc xa xỉ kia, mà hoàn toàn nằm trên cặp mắt hoa đào của Lộ Viễn Bạch.
Dường như ngoại trừ anh, bên trong đôi mắt này không còn dung chứa bất kỳ ai khác.
Thấy người không nói lời nào, Lộ Viễn Bạch trực tiếp đặt viên hồng ngọc quý giá vào tay Đoàn Dự: “Vợ à, em nhìn kỹ một tí, có thích không?”
Lúc này Đoàn Dự mới liếc nhìn viên hồng ngọc một cái, viên hồng ngọc này dù là màu sắc hay ngoại hình bên ngoài đều được bảo vệ giữ gìn rất hoàn chỉnh, không có dấu vết đã qua sửa chữa, quả thật là một tác phẩm nghệ thuật đáng giá để sưu tầm.
Nhưng những loại đồ vật thế này, nhà cũ họ Đoàn chứa cả đống, từ nhỏ Đoàn Dự đã học cách xác định và thu thập các tác phẩm nghệ thuật, trong tay nắm giữ không ít đồ cổ, thấy viên hồng ngọc này cũng không có ý kiến gì.
Nhưng lần đầu tiên sếp tổng được người khác chi tiền ra trả, trong lòng cảm thấy chút kỳ lạ.
Bàn tay to với các khớp xương rõ ràng cầm viên hồng ngọc đánh giá qua vài lần, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lộ Viễn Bạch.
Đôi mắt lấp lánh không chớp đang nhìn anh, chờ anh trả lời.
Đoàn Dự nghiền ngẫm một chút, hí hoáy đùa nghịch viên hồng ngọc: “Nếu anh thích thì sẽ mua cho anh?”
Đoàn Dự nghe xong không chút do dự mà gật gật đầu: “Chỉ cần em thích, anh đều sẽ mua về nhà cho em.”
Đoàn Dự đang ngắm nghía viên hồng ngọc chợt dừng lại: “Bất cứ thứ gì anh muốn đều sẽ cho anh?”
Gương mặt Lộ Viễn Bạch tươi cười: “Ừm, chỉ cần vợ thích, anh sẽ cố gắng hết sức để cho em.”
Dứt lời, Đoàn Dự đặt đá quý lên quầy: “Cái này không tồi, em có đôi mắt thẩm mỹ rất tốt.”
Lộ Viễn Bạch: “Vậy vợ có thích không?”
Lộ Viễn Bạch không để ý khối đá quý này như thế nào, chỉ quan tâm Đoàn Dự có thích hay không.
Đoàn Dự rũ mắt nhìn cậu, con ngươi màu đen sâu không thấy đáy, dường như có chút nguy hiểm khó lường, lời nói phát ra mang theo ẩn ý sâu xa: “Thích.”
Lộ Viễn Bạch nghe xong cả gương mặt đều tươi cười, có chút ngây ngốc cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Em thích là được, sau này nếu em thích cái gì, anh vẫn sẽ mua cho em.”
Lời này phát ra từ trong miệng người khác thật sự rất khó, nói muốn mua đồ cho Đoàn Dự, Lộ Viễn Bạch chính là người đầu tiên.
Suy cho cùng mua đồ sao có thể để người khác trả tiền, nhà họ Đoàn cái gì không có, chứ tiền thì có rất nhiều.
Cảm giác này có chút kỳ lạ, lần đầu tiên Đoàn Dự được trải nghiệm.
Thật là một bữa cơm dẻo bất ngờ, thơm ngon đến bất ngờ.
Lộ Viễn Bạch không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ biết vợ yêu nhà mình vô cùng xinh đẹp, nếu đeo nhẫn thì nhất định phải là chiếc nhẫn xinh đẹp nhất.
Lộ Viễn Bạch nhìn viên hồng ngọc rồi lại nhìn sang Đoàn Dự, cảm thấy rất phù hợp.
Lộ Viễn Bạch đang nghĩ ngợi lát nữa phải chọn kiểu dáng nào, thì nhân viên phục vụ lúc nãy cầm thẻ đã trở lại với vẻ mặt hơi khó xử.
Dời tầm mắt từ Đoàn Dự sang Lộ Viễn Bạch, sau đó tiến đến ghé vào tai Lộ Viễn Bạch, nhỏ giọng nói: “Ngài Lộ, tiền trong thẻ ngài không đủ.”
Lộ Viễn Bạch:!!!
Đôi mắt hoa đào Lộ Viễn Bạch hơi mở, miệng muốn nói gì đó nhưng môi không ngừng run lên, liếc mắt nhìn Đoàn Dự một cái, giống như một chú chuột nhỏ đang rình rập ăn trộm, bắt đầu thì thầm với nhân viên phục vụ, nhỏ giọng nói: “Không đủ thật sao?”
Nhân viên phục vụ nhìn cậu gật gật đầu: “Vâng.”
Khoảng cách nói chuyện giữa hai người quá gần, ở một bên rỉ tai thì thầm to nhỏ không biết đang nói cái gì, cặp mày sắc bén của Đoàn Dự cau lại.
Trong mắt anh cảnh này vô cùng chướng mắt.
Nhân viên phục vụ không đoán được tình huống thẻ Lộ Viễn Bạch không đủ tiền, nhưng nghe giọng điệu của Lộ Viễn Bạch cũng biết việc này nằm ngoài dự đoán của đối phương, đúng là ngoài ý muốn, nhưng hai vị này không ai thiếu tiền, nhân viên phục vụ cũng không sợ bên kia không thanh toán sau khi đã ký hợp đồng.
Cô nhỏ giọng bên tai Lộ Viễn Bạch nói ra đối sách: “Nếu không được vậy để ngài Đoàn trả tiền đi?” Lộ Viễn Bạch nghe xong lập tức nhíu mày.
Điều này không thể.
Cậu mua đồ cho vợ, làm gì có đạo lý nào để vợ trả tiền.
Vừa dứt lời, Lộ Viễn Bạch không chút do dự phản đối: “Không được.”
Nói xong liền vỗ vỗ chiếc ví trong túi của mình: “Tôi mua đồ cho vợ yêu, tôi phải tự trả tiền.”
Nhân viên phục vụ nghe xong, mới nhận thức được bản thân hiểu biết nông cạn, có thể đây là một cặp vợ chồng tình thú, Lộ Viễn Bạch muốn tự chi tiền mua đồ cho Đoàn Dự.
Sau khi Lộ Viễn Bạch biết tiền trong thẻ không đủ, có chút xấu hổ nói: “Cô dẫn tôi đến chỗ thanh toán, tôi đưa cô tấm thẻ khác.”
Tiểu thiếu gia muốn giữ thể diện trước mặt vợ, không muốn vợ yêu biết mình không đủ tiền, nếu không vợ cậu sẽ đau lòng, sau này không nỡ để cậu chi tiền nữa.
Những người làm việc ở lĩnh vực này thường rất tinh ý, liếc mắt nhìn hai người vài lần, rồi phối hợp với Lộ Viễn Bạch: “Ngài Lộ, thủ tục thanh toán bên chúng tôi khá phức tạp, mong ngài dành ra chút thời gian, vui lòng đến xác minh.”
Lộ Viễn Bạch nghiêm túc phối hợp: “Được.”
Sau đó quay đầu nhìn về phía Đoàn Dự: “Vợ, anh đi trả tiền, em ở đây đợi anh một lát.”
Lộ Viễn Bạch không cho Đoàn Dự cơ hội trả lời, quay đầu đi cùng nhân viên phục vụ, sợ vợ yêu biết mình không đủ tiền.
Lộ Viễn Bạch đi theo nhân viên phục vụ đến khu thanh toán, biên lai hồng ngọc còn nằm trên quầy.
Dù sao cũng là vật sưu tầm có giá trị liên thành, không thể xem thường giá cả, Lộ Viễn Bạch 18 tuổi vẫn chưa nhận thức được mình tiêu xài bao nhiêu tiền.
Lộ Viễn Bạch nhìn một dãy số 0 trên biên lai, đôi mày hơi nhíu lại.
Mím môi hỏi: “Còn thiếu bao nhiêu tiền?”
Miệng nhân viên phục vụ lúc đóng lúc mở, lại là một chuỗi số 0.
Lộ Viễn Bạch móc ví từ trong túi ra, bên trong vẫn còn 4 chiếc thẻ, sau đó đưa từng cái một cho nhân viên.
Mặc dù Lộ Viễn Bạch là một ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí, nhưng cậu chỉ mới nổi chưa đến hai năm, cũng có một số tiền tiết kiệm nhất định.
Mắt thấy từng thẻ từng thẻ được sử dụng, trong lòng Lộ Viễn Bạch có chút thấp thỏm, sợ tiền không đủ, sẽ không mua được viên hồng ngọc này cho vợ.
Lộ Viễn Bạch mím môi, nhớ đến cảnh Đoàn Dự thưởng thức viên hồng ngọc vô cùng thích thú.
Thầm nghĩ nếu như không đủ tiền, cậu sẽ đặt trước với cửa tiệm.
Sau khi xuất viện sẽ bắt đầu làm việc kiếm tiền, cố gắng mua nó càng sớm càng tốt.
Lộ Viễn Bạch đang bồn chồn lo lắng, nhân viên phục vụ đã quẹt đến thẻ thứ 4, âm thanh máy móc bỗng vang lên: “Thanh toán thành công, số tiền còn lại trong tài khoản là 250 tệ.”
Lộ Viễn Bạch sững sờ khi nghe máy móc đọc số dư của mình.
Gấu con bị sốc.jpg
Sau đó ngờ nghệch cầm lấy chiếc thẻ với số dư 250* (đồ ngốc) do nhân viên phục vụ trả lại.
*250 (二百五 |èrbǎiwǔ|): đồ ngốc
Nhưng vẫn tốt, may mà đủ tiền mua hồng ngọc cho vợ, về phần tiền thì sau này kiếm lại cũng được.
Nghĩ đến việc gì đó, cậu mới lo lắng hỏi: “Xin hỏi đã bao gồm phí chế tác nhẫn chưa?”
Nhân viên phục vụ mỉm cười nói: “Đã tính vào, bây giờ ngài Lộ có thể lựa chọn kiểu dáng mà ngài thích, chúng tôi sẽ chế tác nhẫn theo yêu cầu của ngài.”
Nghe thấy phí chế tác cũng tính vào rồi, Lộ Viễn Bạch mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhân viên phục vụ nhìn Lộ Viễn Bạch chi tiền mua đồ cho Đoàn Dự, cũng biết đây là tấm lòng của cậu, cả hai người đều là những nhân vật có máu mặt, không thiếu gì tiền, nghĩ rằng Lộ Viễn Bạch đơn giản là muốn mua gì đó cho Đoàn Dự, chỉ là không mang đủ tiền mà thôi, nhưng hoàn toàn không biết đó là tất cả những gì Lộ Viễn Bạch tích góp được trong mấy năm nay.
Thời kỳ nổi hay không nổi của Lộ Viễn Bạch cũng không khác biệt gì mấy, chỉ là công việc càng ngày càng nhiều, hoạt động bên này vừa xong liền chạy đến một nhãn hiệu khác chụp tạp chí, mỗi ngày vô cùng chăm chỉ.
Cậu diễn cũng không ít phim, danh tiếng khá tốt.
Lộ Viễn Bạch không phải loại diễn viên yêu cầu lương cao ngất ngưỡng trên trời, cậu chỉ yêu cầu về mặt kịch bản và nội dung, nếu nó không tốt thì cho dù là dự án đại IP* cậu cũng không nhận.
*Đại IP: chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.
Ngay cả khi nổi tiếng cũng không tự cao tự đại, nếu gặp được kịch bản mình thích, tuy là vai phụ nhưng cậu vẫn sẽ làm.
Cậu chỉ lấy tiền lương xứng đáng với năng lực của mình, so với những năm đầu vừa vào giới, cậu không thể tới mấy nơi như quán bar, nhưng sau khi kết hôn với Đoàn Dự, không một ai trong giới dám làm phiền cậu.
Chỉ là vẫn có những thủ đoạn thấp hèn sau lưng, Lộ Viễn Bạch chả thèm để ý.
Lộ Viễn Bạch cất hết thẻ vào trong ví, mặc dù còn dư mỗi 250 tệ, nhưng hồng ngọc cũng đã mua được, cậu cực kỳ phấn chấn.
Nhân viên phục vụ nhìn biểu cảm thỏa mãn của Lộ Viễn Bạch, cười nói: “Tình cảm giữa ngài Lộ và ngài Đoàn thật sự rất tốt nha.”
Lộ Viễn Bạch tươi cười nhìn cô ta, mặt tràn đầy hạnh phúc: “Đúng vậy, tôi và vợ tôi thật lòng yêu nhau.”
Lộ Viễn Bạch sau khi mất trí nhớ đã đem hết suy nghĩ trong lòng mình nói ra, bọn họ nhất định rất yêu nhau, cho nên mới kết hôn.
Khi quay lại Đoàn Dự vẫn đang đứng đợi tại chỗ, không nhúc nhích, thấy Lộ Viễn Bạch thì liếc mắt nhìn qua.
Lộ Viễn Bạch bước đến bên người Đoàn Dự: “Vợ à, chúng ta đi chọn kiểu dáng đi.”
Ánh mắt Đoàn Dự dừng trên chiếc ví Lộ Viễn Bạch đang cầm bên tay trái, con ngươi thâm sâu màu đen chứa đầy ý sâu xa.
Nhưng chưa kịp nói lời nào, chân đã cất bước theo sau Lộ Viễn Bạch.
Hai người đi vào khu chế tác nhẫn, bởi vì cần thử kiểu dáng, nên phải đo kích cỡ ngón tay.
Nhân viên phục vụ lấy thước dây chuyên dụng để đo ngón tay ra, vừa định kêu hai người đưa tay, thì nghe Lộ Viễn Bạch nói: “Chúng tôi tự đo cho nhau.”
Cuộc sống người có tiền rất chú trọng nghi thức, nhân viên phục vụ cũng không từ chối, nhưng bây giờ tay phải Lộ Viễn Bạch vẫn còn đang bó thạch, chỉ có thể dùng tay trái, nhân viên phục vụ dò hỏi: “Tay ngài Lộ có tiện không?”
Lộ Viễn Bạch gật gật đầu: “Tiện.”
Sau đó nhận lấy thước cuộn từ tay nhân viên phục vụ.
Nhìn về phía Đoàn Dự: “Vợ, tay.”
Lộ Viễn Bạch cầm thước cuộn, Đoàn Dự nhìn cậu một cái, tâm tình kỳ lạ đưa tay sang.
Bởi vì Lộ Viễn Bạch chỉ có thể dùng một tay, không cách nào tiến lên nắm lấy tay anh, nên tay trái cầm thước cuộn bắt đầu vụng về đo kích cỡ cho Đoàn Dự.
Tuy rằng hai người đã kết hôn, nhưng đây lại là lần đầu làm loại chuyện thế này.
Lộ Viễn Bạch rất coi trọng tình cảm, đặc biệt là về mặt hôn nhân, cậu muốn lưu giữ cảm xúc này mãi mãi trong tim.
“Vợ à, anh sẽ không bao giờ đánh mất nhẫn cưới, chúng ta sẽ đeo nó cả đời, đeo đến khi đầu bạc răng long cũng không đổi.”
Lộ Viễn Bạch biểu tình nghiêm túc cúi đầu đo kích cỡ ngón tay cho Đoàn Dự, sau đó ghim vị trí kích thước đưa nhân viên phục vụ xem.
Đoàn Dự nhìn cậu, không trả lời được hay không được, mà là hỏi: “Em muốn đeo cùng anh suốt cả đời?”
Lộ Viễn Bạch mỉm cười nhìn anh, đôi mắt dũng cảm sáng rực: “Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua hết cuộc đời này.”
Đoàn Dự nghe xong không ý thức được cười một cái, cũng không biết liệu lời của Lộ Viễn Bạch có thật sự nghiêm túc hay không.
Vươn tay lấy thước dây từ tay Lộ Viễn Bạch, xòe tay phải ra: “Tay.”
Lộ Viễn Bạch ngoan ngoãn đặt tay lên lòng bàn tay phải Đoàn Dự.
Lần đầu Đoàn Dự làm việc này, cảm xúc trong lòng biến hóa lộn xộn và phức tạp, rõ ràng Lộ Viễn Bạch đang muốn tiến vào của sống của anh, cũng có nghĩa sẽ gây nên nhiều trở ngại cho anh, nhưng trong thâm tâm anh lại không gạt bỏ.
Cảm giác lòng bàn tay hơi lạnh, Đoàn Dự vòng thước dây quanh ngón áp út tay trái của Lộ Viễn Bạch.
Đôi mày sắc bén nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn của Lộ Viễn Bạch đang khẽ chạm vào bàn tay mình.
Sau đó giao kích thước cho nhân viên phục vụ.
Hiện tại Lộ Viễn Bạch đang là nhân vật có chủ đề bàn tán vô cùng hot.
Sự việc hai người đi vào cửa hàng trang sức cao cấp đã nhanh chóng được truyền lên mạng.
“Hôm nay bé con Lộ xuất viện rồi à? Thấy tinh thần có vẻ không tồi, nhưng tay phải vẫn còn đang bó bột, sớm ngày bình phục nha.”
“Bây giờ Lộ Viễn Bạch vẫn còn mặt mũi ra ngoài ư!”
“Vụ việc tai nạn cứ như vậy mà cho qua?”
“Cảnh sát đều đã thông báo hết rồi, thế nhưng có một số người không xem, cứ ở chỗ này không chịu buông tha, Lộ Viễn Bạch người ta cứu người, thế nào là không có mặt mũi ra ngoài, nếu tôi là anh ấy thì khỏi phải nói, cảm thấy vẻ vang hơn nhiều.”
“Ai biết việc này là thật hay giả! Khẳng định nói Lộ Viễn Bạch cứu người, vậy lầu trên có nắm giữ chứng cứ không?”
“Tôi hỏi mấy người bây giờ cứ dứt khoát vu khống bôi nhọ người ta, sau này chứng cứ được tung ra ngoài, mấy người có chịu xin lỗi Lộ Viễn Bạch không!”
Phần bình luận ầm ĩ đến tối mày tối mặt, một đầu khác, bên quan hệ cộng đồng* đã phát một video giám sát và một đoạn ghi âm lên.
*Quan hệ cộng đồng (PR): tạo ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức của cộng đồng, dựa trên quá trình truyền thông cùng thoả mãn hai chiều.
Qua bài học kinh nghiệm lần trước, nhân viên công tác sợ thông báo vào sáng sớm lại bị gọi thành tin tức âm phủ, nên lần này cố ý chọn 12 giờ trưa tung tin.
Kết hợp với dòng chữ: “Tin tức trần gian!”
Toàn bộ diễn biến vụ án đều được ghi lại trong video giám sát, hai mẹ con trong đó cũng sợ có người nhìn thấy, cụ thể khuôn mặt đã được mã hóa*, phòng tránh bị mấy tay nghiệp dư hấp thụ ánh sáng*.
*Mã hóa: là một phương thức bảo mật.
*Hấp thụ ánh sáng: khi chụp, khi phóng ảnh.
Video giám sát rất rõ ràng, Lộ Viễn Bạch dừng đèn đỏ rồi lại đạp ga tăng tốc vào góc cua.
Theo video phát ra, còn có một đoạn ghi âm.
Là một đoạn ghi lại của hệ thống điều hành tự dẫn đường trên xe Lộ Viễn Bạch, đây là thiết bị trí tuệ nhân tạo.
Xe điều khiển bằng giọng nói tiện lợi của một số thiết bị liên lạc nội bộ.
Nhấn mở ghi âm, ban đầu chỉ có một số tiếng động sột soạt từ các yếu tố bên ngoài, sau đó âm thanh trong trẻo của Lộ Viễn Bạch vang lên: “Tiểu Mỹ phát tin tức buổi sáng.”
Âm thanh máy móc lạnh lẽo trả lời: “Vâng ạ.”
Phát tin tức buổi sáng xong, Lộ Viễn Bạch tiếp tục lái xe chạy, trí tuệ nhân tạo – tiểu Mỹ thường truyền đến âm thanh nhắc nhở ở các đoạn đường.
“Phía trước là lối đi dành cho người đi bộ, vui lòng giảm tốc.”
“Vui lòng chuyển làn, phía trước rẽ trái.”
Sau một chuỗi âm thanh nhắc nhở, giọng nói Lộ Viễn Bạch lại vang lên lần nữa: “Tiểu Mỹ, gọi điện cho Đoàn Dự.”
“Vâng ạ.”
Tuy nhiên, chưa kịp đợi trí thông minh nhân tạo quay số, Lộ Viễn Bạch lại nói: “Bỏ đi, lát nữa kiểu gì cũng gặp.”
Giọng nói này thật sự nhẹ nhàng.
Lúc sau âm thanh nhắc nhở của tiểu Mỹ không ngừng vang lên.
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng nghe được điểm mấu chốt, âm thanh máy móc lạnh băng của tiểu Mỹ nói: “Phía trước là ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hiện tại đang là đèn đỏ, vui lòng giảm tốc độ dừng xe.”
“Phía trước là ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hiện tại đang là đèn đỏ, vui lòng giảm tốc độ dừng xe.”
Lộ Viễn Bạch nghe theo âm thanh nhắc nhở bắt đầu giảm tốc độ, nhưng âm thanh nhắc nhở kia chưa dừng lại bao lâu, ghi âm lần nữa vang lên âm thanh lạnh băng của máy móc.
Lần này âm thanh trí tuệ nhân tạo so với lần trước còn lớn hơn rất nhiều, vô cùng chói tai.
“Phía trước là đèn đỏ, xin ngài dừng xe!”
“Phía trước là đèn đỏ! xin ngài lập tức dừng xe!”
Â
m thanh máy móc ngày một chói tai, làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại.
“Ngài đã vượt đèn đỏ trái phép!”
“Ngài đang chạy quá tốc độ!”
Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng “Ầm” vang lớn, thân xe mạnh mẽ va chạm, âm thanh chói tai ban nãy dừng lại.
Tiếng thở dốc mỏng manh chiếm hết phần sau đoạn ghi âm.
Tiếng thở hổn hển vô cùng yếu ớt, nghe hết sức nhọc nhằn: “Đuổi……”
Âm thanh khẽ khàng của Lộ Viễn Bạch lần nữa vang lên: “Đuổi……đuổi kịp rồi……”
Âm thanh vô cùng trầy trật, tiếng thở dốc của Lộ Viễn Bạch ngày càng dồn dập: “Thật tốt……”
Lộ Viễn Bạch 25 tuổi trước khi mất đi ý thức nhìn hai mẹ con gắt gao ôm chặt lấy nhau, thốt ra lời cuối cùng.
Sau đó nhắm mắt lại, lâm vào hôn mê.
Ghi âm dừng lại ở đây.
Thông báo phát xong, khoảng một thời gian dài không có ai bình luận, nhưng lượt xem vẫn không ngừng tăng lên, hàng triệu, hàng chục triệu, và cuối cùng vượt qua hàng trăm triệu xông thẳng lên hot search.
Dù là video giám sát hay là giọng nói đều mang đến rất nhiều bất ngờ cho mọi người.
Lộ Viễn Bạch thật sự cứu người, không màng cả mạng sống, vượt qua đèn đỏ, cuối cùng mất ý thức vẫn còn lo lắng cho hai mẹ con bên kia.
Sự dũng cảm, tấm lòng lương thiện và không sợ hãi điều gì, tất cả đều được thể hiện trên người cậu.
Cậu là một thần tượng trong mắt fans hâm mộ, là một vị dũng sĩ cứu người, nhưng đồng thời cậu cũng là con trai của gia đình nào đó, là bạn đời của ai kia.
Cậu bất chấp xông lên mà không cần biết phải trả đắt giá thế nào, dù là làm việc tốt, hay là muốn lao vào cứu người.
Nhưng tại thời điểm cậu bắt đầu lao xe tới, cậu đã không còn an toàn nữa.
Trong xã hội ngày nay, có mấy ai hành động được như Lộ Viễn Bạch.
Vậy mà chuyện gì đã xảy ra với cậu?
Cậu nên được vây quanh bởi những đóa hoa và những lời khen ngợi, cậu nên được khen thưởng, và cậu nên được tự hào đứng trước mặt mọi người.
Tuy nhiên sự thật hoàn toàn ngược lại, khi cậu cứu người bị trọng thương, giới truyền thông và nạn nhân đã tự nhận mình là người bị hại và kêu cậu ra đáp lời, kết quả điều tra của cảnh sát vẫn chưa đưa ra, đã có người kết tội cậu, mọi người hùa nhau đâm từng câu từng chữ kẻ sát nhân lên người cậu, cuộc công kích bạo lực mạng có quy mô rất lớn.
Nhưng khi kết quả thông báo được tuyên bố, không ai đứng ra xin lỗi cậu, vẫn tin chắc cậu không vô tội, mọi người chỉ toàn nghĩ đến mặt tiêu cực của mọi việc.
Bây giờ chứng cứ tung ra, vẫn không thấy ai xin lỗi.
Mãi đến khi một fan hâm mộ của Lộ Viễn Bạch xuất hiện, hot search trên Weibo mới có bình luận.
“Xin lỗi! Tất cả mau ra đây xin lỗi cho tôi!”
“Mấy người đều đã thấy rõ chưa! Lộ Viễn Bạch đội trời đạp đất, không hổ thẹn với bất kỳ ai, Lộ Viễn Bạch vô tội!”
“Mấy người vu khống rồi tung tin đồn thất thiệt có lương tâm không vậy! Tại sao Lộ Viễn Bạch phải chịu thương tổn trách móc, cậu ấy không màng mạng sống mà cứu người, vậy mà mấy người lại đối xử với cậu ấy như thế, mỗi người các người mở miệng ra đều tự cho mình là chính nghĩa, mồm miệng oai phong lẫm liệt, nhưng từng câu từng chữ nói ra đều như sát nhân, dựa vào đâu! Các người dựa vào cái gì mà đối xử với cậu ấy như thế! Các người dựa vào cái gì mà đối xử với cậu ấy như vậy!”
“Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, nước mắt tôi không kiềm được mà chảy xuống, Lộ Viễn Bạch còn tính gọi điện thoại cho Đoàn Dự, hai người bọn họ đã hẹn gặp nhau, lúc này tôi mới nhận ra rằng, Lộ Viễn Bạch không chỉ là ngôi sao mà chúng ta theo dõi, mà cậu ấy cũng là người nhà của gia đình người khác, là bạn đời của người khác, cậu ấy xả thân cứu người, có lẽ cũng không biết bản thân có thể sống sót hay không, nhưng về sau lại bị đối xử bất công như vậy, hầu như chẳng một ai thấu hiểu cảm xúc của Lộ Viễn Bạch.”
“Xin lỗi! Những ai đã vu khống, tung tin đồn thất thiệt, bôi nhọ Lộ Viễn Bạch mau ra mặt xin lỗi!”
“Mấy người khốn nạn kia đâu! Người đang cưỡi ngựa ở nơi nào! Số lượt xem đã vượt qua 100 triệu và đứng đầu hot search, tôi không tin những tên khốn ấy không thấy Lộ Viễn Bạch!”
“Xin lỗi! Mau ra mặt xin lỗi!”
“Tôi ra mặt xin lỗi Lộ Viễn Bạch, thật sự xin lỗi, lúc ấy tôi không nên vô cớ kết tội Lộ Viễn Bạch, không nên hùa theo đám đông trước khi có kết quả của cảnh sát! Tôi thật sự xin lỗi!”
“Xin lỗi, tôi xin lỗi vì trước đây đã xúc phạm Lộ Viễn Bạch, xin lỗi.”
“Tôi yêu thích Lộ Viễn Bạch nhiều năm như vậy, kỳ thực sau khi thấy chuyện này được làm rõ, suy nghĩ đầu tiên của tôi không phải là lời xin lỗi về những vết bôi nhọ ấy, mà là sự giải thoát, Lộ Viễn Bạch chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn là một thần tượng trong trái tim tôi, nhưng điều đáng buồn ở đây là những lời vu khống, tung tin đồn bôi nhọ đã gây tổn thương rất nhiều lên Lộ Viễn Bạch, tuy rằng bây giờ không nói lời xin lỗi là vô ý thức, nhưng nó cũng hết sức rẻ mạt!”
Sau khi chứng cứ được tung ra ngoài, những lời xin lỗi Lộ Viễn Bạch càng ngày càng nhiều.
Nhưng phòng studio của Lộ Viễn Bạch lại không liệt vào danh sách.
Sắp xếp lại mấy chục trang danh sách, trong đó có không ít sự trợ giúp của nhà họ Đoàn.
Trong danh sách có một lượng lớn account marketing*, mấy ngày trước cũng có không ít đại V* bị chặn, ngoài ra còn có danh sách các tin đồn, cư dân mạng bôi nhọ Lộ Viễn Bạch.
*Account marketing: những người kinh doanh trong các lĩnh vực truyền thông, PR-marketing, tổ chức sự kiện…
*Đại V: Các tài khoản weibo đã được chứng minh thân phân thật, nổi tiếng, nắm giữ một lượng fan nhất định, thường 50 vạn fan trở lên. Mấy người này thường có sức ảnh hưởng khá lớn, ví dụ như minh tinh, danh nhân, học giả…
Hơn 1000 người, hầu hết đều là những kẻ đứng đầu trong các vụ bạo lực mạng.
“Tương đối khá nhiều người, nhưng một người cũng không được bỏ qua, con người phải trả giá cho lỗi lầm của chính mình, sẽ có không ít lệnh truyền từ tòa án, mức đền bù nhỏ nhất cũng phải là vài trăm tệ, chúng ta cũng phải kiện đến cuối cùng, sếp của chúng ta đã sắp hồi phục, studio có rất nhiều thời gian, mấy người họ không ai vô tội, trừng phạt đúng tội!”
Sau khi công bố tin tức, không ít người bắt đầu lo lắng đề phòng, thậm chí studio của Weibo còn cầu xin thương tình, cầu mong buông tha cho bọn họ.
Nhưng studio không nhìn về quá khứ.
Lúc sau lại là một Weibo, tag không ít người nổi tiếng, diễn viên, thần tượng, từ tuyến 1 đến tuyến 18* ai cũng đều có, đối xử bình đẳng.
*Tuyến: những diễn viên tuyến 1 thường là những người có năng lực diễn xuất tốt nhất và có địa vị cao nhất, theo sau là tuyến 2, tuyến 3… tuyến 18 (năng lực diễn xuất kém nhất).
Kết hợp với dòng chữ: “Những kẻ giậu đổ bìm leo, kinh tởm nhất.”
Dư luận mạng dậy sóng, như một cuộn chỉ rối, lời xin lỗi, lời khóc lóc lẫn van xin tràn ngập studio và dưới Weibo của Lộ Viễn Bạch.
Những người này đều là kẻ khởi xướng, nhưng chưa bao giờ nghĩ chính bản thân phải gánh vác hậu quả, họ nghĩ rằng bản thân chỉ đang phát tiết cảm xúc mà thôi, dựa vào đâu mà kiện họ.
Tuy nhiên, khi nhận được giấy truyền lệnh từ tòa án, ai nấy đều rất hoảng sợ,
Nói có sách, mách có chứng.
Bọn họ do dự sợ hãi, họ sẽ để lại một kỷ lục trong hồ sơ lý lịch, lưu lại vết nhơ cả đời này.
Bởi vì sai lầm của bản thân, mà làm tổn hại đến gia đình và thế hệ mai sau của chính họ, phiên tòa chính trị chính là cánh cửa đầu tiên đóng lại.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường
“Chủ tịch Đoàn, xin hỏi ngài có muốn giải thích gì về việc ăn cơm dẻo không?”
Tên trộm chó bị nhét cơm dẻo đầy mồm: “Không có gì để giải thích.”
Thậm chí còn có chút thơm ngon…..