Kình Hân đi theo Diệp Dĩnh Dư xuống tầng hầm, cô không biết vì sao mình lại đi theo anh nữa.
Khi nãy nghe anh là ba của Dĩ Linh, cô đã có chút khó tin. Lý do là vì Diệp Dĩnh Dư trông không giống một người đã có gia đình.
Cô chưa thấy mẹ của Dĩ Linh bao giờ, cũng chưa thấy con bé nhắc đến mẹ mình lần nào. Rất có khả năng Diệp Dĩnh Dư là ba đơn thân.
Không dám suy đoán bừa, cô chỉ im lặng đi theo hai người bọn họ. Đi một hồi không biết đi đâu về đâu, Kình Hân cũng dần rơi vào vô thức, bước đi đều không chú ý xung quanh.
“A.” Đang đi thì Diệp Dĩnh Dư lại đứng lại, cô theo quán tính cũng đâm thẳng vào lưng anh.
Cô xoa trán mình, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, không như mọi lần ăn mặc có chút phong bạt, lần này Diệp Dĩnh Dư có vẻ chững chạc hơn những lần trước thì phải?
Sao đang đi anh ta lại dừng lại? Kình Hân nghĩ.
“Đến nơi rồi.”
Kình Hân xoay đầu ra nhìn, trước mặt lại là một bàn đấu giá rất rộng, dưới tầng hầm của quán bar này còn có cả một khu rộng lớn như vậy ư? Lại còn… nhiều kẻ đeo mặt nạ như thế.
Bất giác cô lại liếc nhìn Diệp Dĩnh Dư, âm thầm đánh giá.
Tên này mà một tên có tham vọng.
Bên trên tầng một là một cái quán bar, ai nhìn vào cũng thấy ồn, người bình thường sẽ không ai muốn vào.
Lên đến tầng hai lại mà một cái khách sạn năm sao không lọt tiếng gió. Cô từng ở trong đó, cũng có thể biết giá cả với chất lượng như thế không hề thấp, chính là dành cho người có tiền dùng. Dành cho “người có tiền không ham chơi” dùng.
Nghe nói quán bar Thiên Thanh chỉ là cái bình phong. Nó là nơi mà những tên bất hảo ăn chơi tụ tập, cũng là nơi để những tên máu mặt trong giang hồ bàn bạc làm ăn bẩn. Tầng hai chính là dùng cho những đối tượng đó.
Đến giờ lại phát hiện thêm một cái hầm bí mật dưới lòng đất, lại là để đấu giá? Phía trên của Thiên Thanh công khai đã như vậy, bên dưới bị giấu diếm thì có thể làm ra điều gì tồi tệ hơn. Không chừng lại là tổ chức buôn người…
Kình Hân giật mình khi nghĩ đến điều này, cảm thấy bản thân vừa phát hiện ra một vài chuyện không nên biết.
Cô quay sang nhìn Diệp Dĩnh Dư, mới phát hiện anh ta từ nãy đến giờ đều đang nhìn mình.
“Em vẫn ổn chứ?”
Không ổn, nhưng cô nói thế nào được. Kình Hân miễn cưỡng gật đầu, anh ta cũng không gặng hỏi thêm.
“Món hàng tiếp theo là một tấm thảm cao cấp ở trong viện bảo tàng của Úc, tấm thảm bị đánh cắp làm hoang mang một thời đó đã lưu lạc trinh chợ đen và chúng tôi vô tình sở hữu nó, giá khởi điểm là…”
Kình Hân quay đầu nhìn đấu giá viên, anh chàng đấu giá viên này cũng thật phù hợp, lại có thể khiến tất cả mọi người chăm chú vào lời giới thiệu của anh ta.
Cô nhìn món hàng, tuy không phải buôn người như cô nói, nhưng nó cũng không phải một món hàng hợp pháp được lưu hành. Như anh ta nói, thứ này bị mất cắp trong một viện bảo tàng cao cấp ở Úc, và buôn bán nó cũng được chính là trái pháp luật.
Anh ta như đọc được suy nghĩ của cô, nói nhanh:
“Chỗ này khá phức tạp, nhưng em yên tâm, tôi đem em tới chỗ này cũng không có ý muốn làm hại.”
Diệp Dĩnh Dư đưa tay ra, cô giật mình lùi lại vì nghĩ anh ta muốn giở trò với mình.
Anh ta không nói gì, chỉ cầm cái mặt nạ trên bàn, đeo lên cho cô.
“Đứng yên tôi đeo cho em, quy định của tôi là người tham gia không được lộ mặt.” Diệp Dĩnh Dư mỉm cười tà mị. Cô nhất thời không thể từ chối được.
Kình Hân nhìn anh gật đầu, có chút ái ngại vì khi nãy đã hiểu lầm ý định của anh.
Sau khi đeo xong mặt nạ, anh ta cũng tự đeo cho mình một cái. Những cái mặt nạ này giống nhau, đều có lông vũ đen gắn ở đuôi. Như vậy thì dù là nhân vật nào khi vào đây đều sẽ ngang hàng, sẽ không vì địa vị mà nhường nhịn bất kì người nào.
Vật phẩm cuối cùng thuộc về người ra cái giá cao nhất, cách vận hành của những sàn đấu giá khác cũng tương tự như vậy, không có gì quá khác biệt.
Kình Hân đi với Diệp Dĩnh Dư đến hàng ghế trên cao nhất, tách biệt hoàn toàn với khán đài phía dưới, một chỗ ngồi hai người được chĩa ra ngoài, đây là chỗ ngồi tốt nhất, có cái nhìn toàn cảnh phía dưới. Có vẻ như đây là chỗ dành riêng cho ông chủ của cái sàn đấu giá này.
Kình Hân hơi ngại nhưng cũng ngồi xuống cạnh Diệp Dĩnh Dư, Ôn Nhĩ xuất hiện từ phía sau đi tới.
“Ông chủ.” Ôn Nhĩ cúi người một góc 45 độ.
Diệp Dĩnh Dư nhìn cũng không nhìn, giao cho Ôn Nhĩ đứa bé trong tay.
“Đưa con bé vào phòng chờ như mọi lần, ở đây không thích hợp.”
Ôn Nhĩ đón lấy Dĩ Linh nhẹ nhàng, cô bé lại không càn quấy, chỉ vẫy tay chào Kình Hân.
Kình Hân mỉm cười gật đầu, Dĩ Linh được đưa đi. Có lẽ mọi khi cô nhóc đến đây cũng bị đưa vào phòng chờ nên không một hai đòi ở lại chăng?
“Hôm nay em chủ động tìm tôi, có phải là muốn hỏi gì không?”
“…”
“Tiếp sau đây là món đồ vật…” Tiếng đấu giá viên hô.
Bên dưới vẫn đang đưa ra những món đồ để khách nhân bên dưới lựa chọn để tranh nhau món vừa mắt.
“Nếu là để hỏi, tôi vẫn cho em hai lựa chọn như khi trước. Em muốn hỏi về người chị nào của mình?”
“…”
“Giá khởi điểm một triệu…”
“Ngọc Uyên Thư chắc em cũng không cần biết nữa. Vậy Ngọc Kình Linh, em muốn biết gì về cô ấy?”
“…”
Kình Hân không trả lời, một hành động khá bất lịch sự.
Nhưng đối với một người câm như cô mà nói, những người nói nhiều là một loại tra tấn.
Kình Hân kéo tay anh lại, dùng ngón tay viết:
“Tôi không nói được?” Diệp Dĩnh Dư dịch lại từng chữ.
“Bị cho uống thuốc câm.”
“Ai đã làm điều này?” Anh cau mày, xem ra là đang tức giận.
Cô cũng rất giận, chỉ tên: “Ninh Thành.”
“Em…” Không để Diệp Dĩnh Dư có cơ hội cảm thông, cô lại viết tiếp vào tay anh: “Kình Linh, hãy kể cho tôi về chị ấy.”
“Về chuyện gì?” Anh bình tĩnh lại, giọng ôn nhu.
“Cách chị ấy chết và tất cả những chuyện dính dáng đến chị ấy.”
Kình Hân cũng đã chấp nhận sự thật, ngày hôm qua cô đã nghĩ rất nhiều, cô cũng không rõ bản thân tin vì điều gì, về việc Kình Linh vẫn còn sống ở một nơi nào đó…
“Tôi biết hết quan hệ của mấy người với chị rồi.”
“…” Diệp Dĩnh Dư im lặng trước câu hỏi, anh ta ta không muốn trả lời nhưng cũng không định giả câm,“Đừng quá tham lam, tôi chỉ có thể kể cho em một chuyện thôi. Còn chuyện khác, em tự hỏi người bên cạnh mình đi.”
Đến cả Diệp Dĩnh Dư cũng né tránh vấn đề này, như Ninh Thương Thần nói, anh ta cũng chưa sẵn sàng kể cho cô tất cả mọi chuyện.
“Suy nghĩ đi, chuyện gì cũng được. Đấy là giới hạn của tôi dành cho em.”
“…”
Kình Hân điều gì cũng muốn biết, trả lời như vậy có được không?
Nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc, cuối cùng lựa chọn ra việc bản thân mình bấy giờ muốn biết.
“Quan hệ giữa Ninh Viễn và Kình Linh là như thế nào? Tại sao bọn họ lại gặp nhau?” Ánh mắt Kình Hân mong chờ muốn biết.
Những lời của Ninh Thành đã nói toàn bộ đều đổ lên người Ninh Thương Thần, cô không tin điều đó. Ít nhất là sau khi nghe những lời đêm qua của Ninh Thương Thần…
“Tôi tưởng Ninh Thành phải tranh thủ hắt nước bẩn cho ai kia rồi chứ. À không, phải nói là Ninh Thành đã giải thích cho cô biết rồi chứ?”
“…” Cô không nói ông ta đã đổ tội lỗi cho Ninh Thương Thần.
Cô định viết chữ lên tay anh, nhưng anh rụt tay lại.
“Thôi, em không cần viết, chỉ cần im lặng ngồi nghe là được.”
“Không che giấu gì nữa, hồi nhỏ chắc em đã gặp tôi rồi đúng không? Cô bé đã đi cùng Uyên Thư khi đó?”
Kình Hân gật đầu.
3D giải nghĩa ra là ba chữ cái đầu của Diệp Dĩnh Dư, hôm qua cô đã luận ra được điều này. So với sự kiện cũng vừa khớp, anh là người mà chị cô yêu, cũng là chấp niệm cả đời của chị, khiến chị bất chấp mọi giá để quay trở về nơi này.
“Tôi đã tìm em rất lâu để hỏi một vài chuyện, nhưng bây giờ chưa phải lúc để tôi hỏi, bây giờ tôi sẽ nói cho em nguyên nhân đầu tiên khiến Kình Linh chết không thanh bạch.” Diệp Dĩnh Dư mỉm cười, “Tất cả đều xuất phát từ sự đố kị của một người. Vốn khi đó chúng tôi là một đôi ăn ý, mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau hạnh phúc không thể nào tả nổi. Nhưng có một kẻ quen biết Ninh Viễn, đem hắn vào trong nhà, để hắn nhìn thấy Kình Linh.”
Kẻ quen biết Ninh Viễn mà anh ra nói… là Ninh Thương Thần ư? Thật như Ninh Thành nói, là anh đã đem ác mộng đến cho chị cô?
Khuôn mặt Kình Hân tái đi, bị những nghi ngờ trong lòng dọa sợ, dù Diệp Dĩnh Dư còn chưa nhắc đến tên của Ninh Thương Thần.
“Cô rất xinh đẹp, cô biết mà, bản thân cô đẹp y như Kình Linh vậy.” Nhắc đến, Diệp Dĩnh Dư lại có chút buồn tủi.
Anh rũ mi, ánh mắt không chú tâm kể tiếp: “Kình Linh ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của Ninh Viễn, hắn ta rất hay làm phiền cô ấy, nhưng có bọn tôi bảo vệ nên hắn vốn không thể làm gì. Chỉ là sau này xảy ra một số chuyện… nên Kình Linh rơi vào tay hắn, bị giày vò đến mức phải tự sát.”
Cô nắm chặt tay Diệp Dĩnh Dư, như một cách để biểu tình.
Kình Linh cũng là con của nhà họ Ngọc, càng là một thiên tài giỏi hơn cả cô. Dù là đụng phải Ninh Viễn, cũng không có khả năng bị áp bức đến nổi không thể phản kháng, chết vì tự sát như thế. Cô chính là không tin chị cô lại chết vì tự sát.
Diệp Dĩnh Dư như đọc được suy nghĩ của cô, nhanh chóng nói tiếp:
“Đừng quá khó tin, không phải chị em không phản kháng, mà là không thể phản kháng được. Ninh Viễn cắt gân tay gân chân của chị em, đối xử như cỏ rác, nếu chỉ thế chị em cũng không chết được. Nhưng về sau Kình Linh có thai, sau khi sinh xong mắc bệnh trầm cảm, không chịu nổi nữa mới tự sát để được giải thoát.” Tay anh siết lại, khuôn mặt vẫn giữ vững bình tĩnh.
“Em thật sự không biết Ninh Viễn đã đối xử tồi tệ với Kình Linh như thế nào đâu. Thậm chí nó còn tồi tệ hơn em tưởng tượng gấp trăm lần. Tồi tệ đến mức khiến chị em một người yêu đời hơn yêu thân phải tìm đến cái chết.”
Kình Hân nghe xong, không kìm được mà bật khóc nức nở.
Diệp Dĩnh Dư đưa khăn tay của mình cho cô. Cười nhạo, lại có chút khổ tâm:
“Nếu em tận mắt chứng kiến cảnh tượng người mình yêu bị một tên khốn đày đọa, nhất định sẽ muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong.”