Con ma nhỏ đi tới chỗ cô, tay giơ giơ với lấy, Kình Hân bị dọa nhắm tịt mắt, khi nãy cô định đi tắm mở tủ quần áo thì thấy nó, nó liền bám theo cô.
Nó chạm vào cô, tay nó rất nhỏ, nó kéo tay cô xuống, còn trèo lên người cô ngồi vào. Kình Hân thấy không đúng lắm rụt rè mở mắt, một đứa nhỏ ôm cô, dụi dụi trong lòng.
Ninh Thương Thần trên tay cầm lấy bộ tóc giả và tấm lụa trắng, anh thở dài bất lực.
Có lẽ do cô bé trốn trong tủ quần áo nên mới vớ phải những thứ này, hóa thân thành một con ma nhỏ?
“Dĩ Linh, sao con lại tới đây vậy? Ta sẽ gọi người đem con về.”
Ninh Thương Thần rút từ trong túi điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho người kia.
“Alo, còn ở đó không? Dĩ Linh đến nhà tôi rồi.”
“Biết rồi.” Bên phía đầu dây bên kia truyền đến tiếng ầm ĩ, tiếng ly đụng vào nhau, hò hát đến nhức đầu.
“Không định đem con bé về sao? Con cậu đấy.”
“Nó muốn ở với người nó thích.”
“Ai?”
Dĩ Linh thấy bác gọi điện thoại, ngay lập tức chuyển hướng chạy qua ôm chân Ninh Thương Thần.
“Không thích… muốn ở với cô ấy! Cô ấy giống Linh!”
Khuôn mặt Ninh Thương Thần chuyển sắc, rất bất ngờ vì cô bé lại nói rồi.
“Nghe thấy chưa? Lúc con bé mở miệng nói chuyện đòi tôi như thế tôi cũng bất ngờ lắm, nhưng biết sao được, để nó nói một cách bình thường thì tôi chỉ có thể cho con bé đến nhà cậu ở nhờ thôi.”
“Này, cậu cố tình phải không em họ của tôi?”
Người bên kia cười đầy cợt nhả: “Không có không có, giữ con bé giúp tôi nhé.”
Người đằng kia vội vã cúp máy, giống như sợ bị bại lộ danh phận vậy.
“Linh không đi đâu!”
Ninh Thương Thần thở dài bế Dĩ Linh lên, ôm con bé vào lòng vỗ vỗ.
“Thôi được rồi, phải ngoan đấy nhé, không được phép làm phiền chị đâu biết chưa, không bác sẽ phạt con đấy.”
Dĩ Linh gật đầu, sau đó tụt khỏi vòng tay anh, đi tới chỗ Kình Hân vẫn còn chưa hoàn hồn kia.
“Bế!”
Cô bé giang tay muốn Kình Hân bế mình, nhưng Kình Hân lại nhìn cô bé, lục lại trí nhớ, đứa bé này không phải hồi chiều cô mới gặp sao?
“Sao em lại ở đây? Còn dọa chị một trận nữa.”
“Mama, mau bế Linh!”
Cô bé này từ lúc gặp cô ở con đường đó lúc nào cũng gọi cô là mama.
Khi bị cô bé gọi mình là ma, Kình Hân tưởng cô bé sợ đã giải thích: “Chị không phải ma!”
“Ma… mama!”
Kình Hân hơi bất ngờ vì một cô bé gọi mình là mẹ, tuy cô chẳng có ý bài xích đứa nhỏ nhưng nghe một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi gọi mẹ cũng cảm thấy rất ngại.
“Chị cũng không phải mẹ em.”
Lúc đó con bé cũng ôm chân cô rồi mếu máo.
“Được rồi được rồi, để chị bế em đi tìm ba mẹ em nhé.”
“Mama… bỏ em…”
Sau đó Kình Hân bế cô bé ấy đến đồn cảnh sát nhờ bọn họ tìm gia đình cho trẻ lạc. Cô chỉ nghĩ bé con hoảng quá nên gọi bừa cô là mẹ thôi, ai nghĩ được cô bé lại đến tận đây muốn cô nhận cô bé.
“Chị đã nói rồi, chị không phải mẹ của em mà!”
“Không… giống Linh mà! Mama của Linh!”
Ninh Thương Thần biết con bé đang nhắc đến mẹ của mình, nên nhanh chóng bế con bé ra rồi đưa cho ông Ninh.
“Ông mau đem con bé đi ăn trước đi, để tôi nói chuyện với Kình Hân trước đã.”
“Không mà! Linh muốn… mama!”
Dĩ Linh bị đem đi, Ninh Tín vừa dỗ dành cô bé vừa nói:
“Đó không phải mama của con đâu.”
“Giống Linh mà… rất giống trong ảnh với ba!”
Dĩ Linh đang nhắc đến người mẹ được chụp với ba cô bé trong ảnh – Kình Linh. Cô bé chính là con của Kình Linh, và từ nãy tới giờ cô luôn miệng nói Kình Hân giống Linh chính là đang nhắc đến Kình Linh – người mẹ mà cô bé chỉ có thể nhìn qua những tấm ảnh chụp.
“Ừ, nhưng cô ấy không phải Linh đâu, Linh đã chết lâu lắm rồi.”
“Không muốn để Linh ở với em. Hu, giống baba, baba cũng không cho Linh ở với em.”
Dĩ Linh là đứa trẻ tám tuổi, nhưng cách nói chuyện lại chẳng gì khác đứa trẻ ba tuổi tập nói. Cô bé luôn giận dỗi không nói chuyện vì muốn được gặp mẹ, bây giờ gặp được Kình Hân mới uất ức nói ra, tuy không thể rành mạch nhưng cũng chẳng ai trách cô bé cả.
“Dĩ Linh ngoan ngoãn để ông cho ăn đồ ngon nhé.”
“Muốn ở với Linh cơ, không Linh sẽ lại đi mất đấy!”
Dĩ Linh khi ở với ba ngang ngược đã quen, những gì cô bé muốn đều phải có được, không có sẽ tức giận bỏ nhà đi. Lần này cũng thế, ban đầu cô bé đòi mẹ nhưng không được nên mới bỏ đi, bỏ đi rồi mới gặp Kình Hân, gặp rồi bị Kình Hân đưa đến đồn cảnh sát thì lại được trả về chỗ ba của cô bé. Cuối cùng cô bé lại trốn đến đây vì nghe ba mình nói chỗ này có Kình Hân.
“Ngoan, bác của con đang nói chuyện với cô bé đó, con mà vào làm phiền cô ấy là bác Thần sẽ không cho con ở lại đây đâu. Mà cô ấy thấy con không ngoan sẽ bỏ đi thật đấy!”
Ninh Tín dọa như thế, Dĩ Linh mới chịu im lặng đi một lúc. Cô bé thật sự không muốn rời khỏi đây nên ngoan ngoãn nghe theo.
“Này, ma nhỏ đó là ai vậy?”
Ninh Thương Thần đối với câu hỏi của Kình Hân không muốn giải thích nhiều: “Con của bạn cũ.”
“Mẹ cô bé đâu? Sao lại cứ một mực gọi tôi vậy?”
“Ừm, cô ấy chết rồi, sau khi sinh con được một khoảng thời gian gặp một số chuyện nên rời đi, mà khi ấy con bé còn nhỏ quá, căn bản không thể nhớ được mặt mẹ. Chắc nó gọi em thành mẹ là vì có cảm giác kết nối với em.”
Ninh Thương Thần không muốn nhắc đến Kình Linh, nhưng chuyện của con bé muốn giấu cũng không được.
“Có lẽ anh nói đúng, tôi cũng có chút cảm giác thân cận với cô bé. Kỳ lạ thật, khi tôi thấy con bé trong lòng đều có cảm hân hoan, giống như thấy ai đó rất quen vậy.” Kình Hân đặt tay lên ngực, bồi hồi nói.
“Thôi, đừng nhắc đến con bé nữa, bây giờ nói đến chuyện của em đi.”
“Hả? Tôi á?”
“Em có muốn đi học không?”
“Anh ta đang nói cái quái gì vậy?” Kình Hân thầm cảm thán.
“Không không, tôi không muốn đi học.”
“Tôi đã sắp xếp cho em một trường học tốt rồi, ngày mai em bắt đầu đi học đi. Dù sao em ngồi không cũng nhàm chán, không bằng đi học kết bạn với bạn bè.”
Kình Hân tức giận nhìn anh, anh vậy mà lại tự mình quyết định thay cho cô.
“Tôi không muốn mà, tôi bận lắm không đi đâu!”
Chuyện của chị gái cô còn chưa làm sáng tỏ được, lấy đâu tâm sức để đi học. Quan trọng nhất là ở mấy trường học trong nước đã không còn thứ gì để cho cô học nữa rồi!
“Phải đi!” Ninh Thương Thần gằn giọng.
“Chú ép người, rõ ràng đã nói là sẽ không hạn chế quyền tự do của tôi, bây giờ lại bắt tôi đi học, chú làm vậy coi có được không.”
Ninh Thương Thần thấy mình hơi nặng lời, liền ôm cô vào lòng.
“Thôi đừng giận, em vẫn còn tuổi phải đi học, tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.”
Kình Hân không thể từ chối, liền giãy ra rồi vào phòng đóng sầm cửa lại. Từ trong phòng cô vọng ra tiếng:
“Tối nay tôi không ăn cơm, đêm cũng đừng có mò vào phòng tôi, tôi không quen ngủ với ai đó đâu!”
Ở với Kình Hân mấy hôm, Ninh Thương Thần cũng biết cô kiêu căng dễ nổi nóng, nhưng nói thế nào thì anh vẫn phải làm như thế vì tương lai sau này của cô.
“Em không muốn gặp tôi thì thôi vậy, chút nữa sẽ có người đem đồ ăn tới cho em. Đừng bỏ bữa, tôi xót.”
Ninh Thương Thần đành chấp nhận, đêm nay anh sẽ không làm phiền cô nữa vậy.