Không có ý tốt
So với Hầu Mễ Vi thì Lý Trân Trân càng sắc xảo hơn, ma mị hơn lại quyến rũ hơn. Cô dựa vào đâu mà dành với Lý Trân Trân?
Hầu Mễ Vi quay gót rời đi nhưng cô không trở về phòng mà là lang thang trên đường như kẻ không hồn.
Hầu gia giờ cô chẳng thể về được nữa, ba cô người đàn ông duy nhất cô tin tưởng, người duy nhất sẽ bảo vệ cô cả đời, là người trong mắt cô luôn hoàn hảo. Thế nhưng, chính con người đó đã một dao lấy đi mạng cô khiến cô nữa chân bước xuống quỷ môn quan.
– đi theo bảo vệ phu nhân, nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ lấy mạng các người.
Đàm Gia Lạc mặc lại quần áo chỉnh tề, rời khỏi phòng sách đi ra bên ngoài thì đã thấy Hầu Mễ Vi lặng lẽ bước đi như kẻ mất hồn cho nên không an tâm dặn dò Vĩnh Trung cùng đám thuộc hạ đi phía sau âm thầm bảo vệ.
Còn về phía Lý Trân Trân thì được Đàm Gia Lạc đưa một bộ quần áo mới thay vào một cách chỉnh tề. Cô ta vẫn là thái độ ung dung không hề có chút lo lắng hay sợ hãi khi đối diện với sự phẫn nộ của Đàm Gia Lạc.
– tại sao lại không đuổi theo?
Lý Trân Trân nhìn vào thái độ của Đàm Gia Lạc cô ta có thể quan sát được vị trí của Hầu Mễ Vi trong lòng Đàm Gia Lạc là một người vô cùng quan trọng, không giống như tin đồn là không hề yêu vợ mình.
– tôi đã gọi người đưa em về. Sau này đừng gặp lại!
Lý Trân Trân hiểu rõ Đàm Gia Lạc là người thế nào, hắn đã nói như vậy chính là đã đưa ra quyết định cự tuyệt với cô ta. Cô ta cũng không đến mặt dày mà không chịu đi.
Sau khi lên xe thì tài xế đã đưa Lý Trân Trân về đến biệt thự của cô ta.
~ sáng hôm sau
Đêm qua vì không còn nơi nào để đến nơi Hầu Mễ Vi đã thuê khách sạn ở gần Đàm gia viên để ngủ. Mặc dù không có tiền cũng chẳng có giấy tờ tùy thân nào nhưng khi gặp cô các nhân viên khách sạn đều biết cô là Đàm phu nhân nên cũng sắp xếp một phòng VIP để cô ở lại qua đêm, còn gọi điện báo cho Đàm Gia Lạc.
Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng, qua khe hở của tấm rèm chiếu xuống chiếc giường có một cô gái đang ngủ say.
Như bức tranh thơ mộng được tạo ra, cô gái nằm trên chiếc giường chẳng ai khác là Hầu Mễ Vi.
Với thói quen hằng ngày của Hầu Mễ Vi khi đi ngủ đều sẽ mặc đầm ngủ, ngay cả đêm qua không có mang quần áo thì Hầu Mễ Vi cũng căn dặn nhân viên giúp cô đi mua.
Nhưng lại không ngờ cô nhân viên lại chọn chiếc váy màu đỏ màu Hầu Mễ Vi yêu thích nhất, lại còn là mẫu thiết kế ren mà Hầu Mễ Vi thích nhất. Phải chăng là sư trùng hợp hay là sắp xếp?
Cánh cửa đột nhiên mở ra, phía sau nó là dáng vóc cùng khí chất quen thuộc của một người, Đàm Gia Lạc.
Từng bước tiến lại gần Hầu Mễ Vi, cúi người hôn nhẹ lên môi cô. Tay vẫn là không yên phận luồn vào phía dưới chiếc váy ngủ của Hầu Mễ Vi.
Hầu Mễ Vi tuy đang ngủ say nhưng cảm giác của một người từng được đào tạo làm sát thủ rất nhạy bén cho nên liền bật người tỉnh dậy, tay nhanh chóng bắt lấy cánh của Đàm Gia Lạc cứ không yên phận mà sờ mó.
– Đàm Gia Lạc tên khốn kiếp! Anh dám…
Còn chưa được nói hết lời thì môi đã bị Đàm Gia Lạc khoá lại bằng một nụ hôn thật sâu.
– ưm…anh đến làm gì?
Hầu Mễ Vi chống cự đẩy Đàm Gia Lạc ra, cố lấy lại không khí, ánh mắt nghi hoặc nhìn Đàm Gia Lạc hỏi
Đàm Gia Lạc không đáp, lực mạnh đẩy Hầu Mễ Vi nằm xuống mà đè Hầu Mễ Vi dưới thân, cái tay không yên phận mạnh bạo bóp lấy cặp mông căng tròn của Hầu Mễ Vi.
Đàm Gia Lạc bắt đầu hôn từ trán cô rồi xuống đôi môi, hai má, vành tay, cần cổ, không bỏ sót chỗ nào. Khiến hơi thở Hầu Mễ Vi dồn dập hẳn lên, lại cảm thấy mặt mình cũng nóng rực, Đàm Gia Lạc cúi đầu hôn cô lần nữa.
Đàm Gia Lạc thử thăm dò vào trong, làm hơi thở của cả hai quấn bện lấy nhau.
Cảm xúc tuyệt vời khiến Đàm Gia Lạc lưu luyến vô cùng. Máu nóng sôi trào khiến toàn thân hắn ngập tràn nỗi kích động. . ngôn tình hay
Hầu Mễ Vi muốn dùng sức đẩy mạnh Đàm Gia Lạc ra nhưng căn bản là không thể. Cô liền dùng răng cắn mạnh vào môi khiến Đàm Gia Lạc đau điếng, máu chảy ra.
Đàm Gia Lạc tuy bị cắn đau nhưng nhất quyết không buông. Hắn không muốn vào thời điểm mấu chốt này mà lại “đứt dây đàn”. Vội vàng cởi bay váy ngủ ra, hắn nuốt ực một ngụm nước miếng rồi mới cởi váy cô ra.
Hết chap 37
* Ăn chay lâu rồi, các bạn nghĩ có cần thêm thịt không? Theo dõi tiếp để biết nhé