Buổi chiều tất cả mọi người trong nhà đều tất bật chuẩn bị cơm tối. Tính ra chỉ có tôi và anh ta được ngồi ăn ở bàn chính, còn những người làm trong nhà thì ăń ở dưới bếp. Nhưng họ làm mọi thứ cầu kỳ đến mức tôi có cảm giác mình đang lạc lõng giữa thời phong kiến. Cậu chủ cô chủ nghe mệt người. Chẳng hiểu anh ta nghĩ như thế nào mà cũng để cho họ như vậy. Hay bản thân anh ra lười nói đến mức họ muốn làm gì thì làm?
Tôi chán quá cũng xuống dưới bếp phụ mấy người nhặt rau. Cái thân phận của tôi so với những người ở đây thì cũng có cao sang gì cho cam. Chẳng qua cũng chỉ là một người vì đồng tiền mà nghe lời anh ta mà thôi. Ấy thế mà không ai dám để cho tôi làm, lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra rằng ngoài bà quản ra thì chẳng ai biết là tôi với anh ta có bản hợp đồng cả.
Họ luôn tỏ thái độ kính cẩn, nhìn thấy tôi thì lấm lét giống như sợ đắc tội với tôi vậy, sống ở cái nơi này chán đến mức không còn từ ngữ gì có thể miêu tả được.
Tôi đi lên phòng, lấy máy tính mở một bộ phim tình cảm ra để xem. Anh ta trở về lúc nào tôi cũng không hay, bản thân tôi cũng chẳng có suy nghĩ phải ra đón anh ta. Ấy thế mà khi bộ phim đang đến đoạn cao trào thì bà quản gia đi lên, bà nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
– cô không biết đường xuống dưới nhà đón Cậu chủ à?
Tôi ngây ngô hỏi.
– cần phải đón sao?
– nhiệm vụ của cô khi ở nơi này chính là phải làm thế nào để cho những người xung quanh cảm nhận được tình cảm của cô dành cho cậu chủ. Phải làm như thế nào để ra dáng mợ chủ. Tôi dậy cô bao nhiêu cô để hết ở dưới chân rồi à? Hay não cô không hoạt động nên không ghi nhớ những gì mà tôi nói?
Mấy lời lẽ này nghe qua thì có vẻ bình thường nhưng thực chất là nó đang ở đay nghiến. Nhưng hình như nói nhầm đối tượng thì phải, tôi chẳng hề cảm thấy buồn cũng chẳng hề tự ái vì những lời lẽ ấy. Tuy nhiên tôi vẫn đi xuống dưới nhà, đứng ở ngay ngoài hiên, vừa nhìn thấy anh ta bước từ ngoài vào đã lập tức nở nụ cười vô cùng dịu dàng, cái nụ cười và đến chính bản thân tôi còn muốn nổi da gà.
Anh ta nhìn tôi, mắt hơi nhíu lại, tất nhiên sau đó lại là bộ mặt lạnh lẽo như thường ngày. Cái con người này và con người mà tôi gặp ở quán bar hôm ấy hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau. Càng lúc tôi càng có cảm giác anh giống như một tảng băng, lạnh lẽo đến chán ghét.
Anh ta bước vào trong nhà rồi đi thẳng lên trên phòng, tôi có khác gì cái đuôi của anh ta đâu, cũng lẽo đẽo đi theo anh ta lên trên phòng rồi ngỏ ý muốn giúp anh ta cởi áo khoác.
– cô thực sự muốn trở thành một người vợ à?
Cái câu hỏi này thực sự chả liên quan gì. Nếu như không phải bà quản gia muốn tôi làm như thế thì dễ gì tôi thèm đến gần anh ta. Tôi hờ hững trả lời.
– Đây là công việc.
– xem ra cô học hỏi cũng được không ít.
– Đương nhiên rồi, tôi vốn dĩ thông minh mà.
– bảo sao cô có thể quyến rũ được nhiều người đàn ông đến như vậy.
– Này anh kia, mỗi khi anh mở miệng ra nói chuyện anh không thể nào không đâm chọc tôi được à?
Câu hỏi này của tôi hình như khiến cho anh ta cau mày thì phải. Tôi cũng không dám chắc, nhưng tôi thấy khuôn mặt của anh ta có một chút biến đổi. Rồi sau đó lại trở lại như bình thường. Thái độ của anh ta còn nhanh hơn cả người ta lật bánh tráng, Chắc có lẽ tổ tiên của nhà anh ta chính là người làm ra thì món ấy.
– Tôi có thể tự làm được nên cô đi ra ngoài đi. Về phòng tắm rửa thay một chiếc váy thật đẹp, sau đó đi cùng tôi.
– đi đâu?
– đi tới nhà bố mẹ của tôi.
– là đi ra mắt ấy hả?
– có sao không?
– chẳng sao cả. Dù sao cũng chỉ là một vở kịch thôi mà. Tôi có thể diễn được.
Nói xong câu ấy thì tôi lập tức trở về phòng. Mạnh miệng thế thôi Chứ tôi lo lắm, mấy người giàu tôi lại không hiểu quá đi chứ. Họ chắc chắn sẽ nhìn tôi, sẽ hỏi tôi Con cái nhà ai, Bố mẹ làm công việc gì. Sau ấy chắc chắn họ sẽ hỏi tôi từng học trường đại học nào, có ra nước ngoài du học hay không? Bây giờ công việc như thế nào rồi Lương lậu ra sao. Chỉ tưởng tượng đến mấy câu hỏi ấy thôi đã khiến cho tôi đau đầu chóng mặt. Lấy được đồng tiền của người ta đâu có dễ, có khi còn khó hơn cả cái công việc mà trước đây tôi từng làm.
Tôi ở trong nhà tắm soi mình trước gương. Từ khi bước chân đến ngôi nhà này Tôi đã không còn tắm mấy lần 1 ngày nữa, cảm giác cơ thể của mình sạch sẽ hơn rất nhiều, không còn có cảm giác nhơ nhuốc bẩn thỉu, cũng không còn mùi của những tên đàn ông kia nữa.
Cái con người kia mặc dù bên ngoài lạnh lẽo nhưng cũng không dùng cái bản hợp đồng để ép tôi ngủ cùng. Anh ta gần như là không thèm để ý gì đến tôi. Chẳng lẽ bản thân tôi lại khiến cho anh ta ghê tởm đến mức không thèm lại gần? Mà cũng phải thôi, người có tiền như anh ta thì qua lại với mấy cô Kiều nữ xinh xắn hoặc những cô bé ngây thơ chứ cần gì phải đi cùng với một con đ*.
Tôi lại nhếch mép tự chế giễu bản thân, nghĩ nhiều làm gì cho mệt không biết. Tắm xong xuôi đâu đấy thì tôi đi xuống dưới nhà ăn tối, lần này thì không thấy một người làm nào đứng ở chỗ bàn ăn nữa, kể cả bà quản gia cũng không có ở đó, chỉ có anh ta là ngồi chờ tôi từ lúc nào.
Tôi đi đến vui vẻ cười nói.
– tôi nghĩ rằng từ giờ trở đi cứ ăn uống như thế này thôi. Chứ có người đứng mà nhìn tôi không ăn được.
Ấy thế mà anh ta lại thản nhiên đáp.
– có người nhìn thì cô sẽ học ₫ược cách ăn uống của những người có tiền.
– tôi cũng đâu phải loại tham ăn đâu, anh có cần làm đến mức như thế không?
– đấy chẳng qua là cô chưa từng đến nhà tôi. Cách mà họ ăn uống cô không tưởng tượng được đâu.
– có gì đâu chứ, cũng chỉ là ăn cơm thôi mà.
Tôi ngang ngạnh cãi lại lời anh ta tuy nhiên vẫn nhớ như in những lời mà bà quản gia nói. Chính là một miếng cơm không được quá 10 hạt. Mỗi lần gắp rau thì chỉ được gắp một cọng nhỏ. Tư thế ăn phải là tư thế ngồi thẳng lưng, không được chống hai tay xuống bàn, càng không được phép gây ra tiếng động. Tất cả mọi thứ đều phải thật thanh thoát nhẹ nhàng, làm sao cho người đối diện nhận ra được bản thân tôi chính là phu nhân tương lai của cậu chủ.
Sự cố gắng của tôi dường như trở thành trò cười trong mắt của anh ta. Lúc vô tình ngước mặt lên rõ ràng tôi nhìn thấy khóe môi của anh ta khẽ nhếch lên giống như đang cười. Anh ta mà biết cười ư? Có mà cười đểu tôi thì có.
Ăn tối mất tầm nửa tiếng thì tôi lại lẽo đẽo theo anh ta như một cái đuôi ra ôtô. Tôi không phải dân chơi, càng không phải dân có tiền, nhưng tôi biết nhìn xe. Cái xe mà anh ra đi cũng phải cả mấy tỷ, chỉ cần một vết xước trên xe thôi là cũng đủ cho người ta đền ốm rồi.
– lên xe..
Trong khi tôi còn đang ngây ngốc lắm nhìn cái xe thì nghe giọng của anh ta quát. Cũng không hẳn là quát, chỉ là nói to hơn bình thường một chút thôi.
Cả chặng đường đi mấy cây số anh ta không mở miệng nói chuyện. Đến khi gần đến nơi anh ta mới nói.
– tất cả những điều cần làm bà quản gia đã dặn dò cô hết rồi đúng không?
– đúng.
– liệu cô nhớ được bao nhiêu?
– tôi tôi không học hành gì lắm nhưng trí nhớ cũng không đến nỗi tệ. Anh không cần phải lo.
– vậy Cô có biết câu Im lặng là vàng không?
– Ý anh nói là tôi không cần phải nói chuyện à?
– tốt nhất nên như vậy.
– không nói gì không nói, tôi cũng có ham hố gì đâu.
Sau đó cả tôi và anh ta đều im lặng. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự. Anh ta ở biệt thự thì tất nhiên bố mẹ anh ta cũng phải ở biệt thự. Điều này tôi có thể đoán được trước khi tới đây chỉ là tôi không đoán được căn biệt thự này nó lại đẹp đến mức như thế. Đẹp hơn biệt thự của anh ta mấy lần.
Tôi đi theo anh ta vào bên trong. Ở phòng khách không có ai cả, đến khi cả tôi và anh ta ngồi xuống thì mới có hai người đi ra.
Một người thì có nét mặt cau có y trang anh ta, khi tôi nhìn qua người thứ hai thì thất thần. Tôi cứ thế ngây ngốc nhìn người phụ nữ ấy vì bà ấy quá đẹp. Cả người bà ấy toát lên một vẻ quyến rũ đến mê người. Cả cách ăn mặc của bà ấy nữa, sang trọng quý phái, không thể nào khiến cho người ta rời mắt.
Tay của tôi bị kéo nhẹ, lúc ấy tôi mới giật mình trở về thực tại, ngoan ngoãn cúi đầu chào. Tôi ngưỡng mộ bao nhiêu thì bà ấy lại Kiêu Căng bấy nhiêu, bà ấy liếc mắt nhìn tôi, sau đó tỏ rõ thái độ không hài lòng.
Ấn tượng tốt đẹp đầu tiên về bà ấy ngay lập tức biến mất, tôi bắt đầu liên tưởng đến một con mụ phù thủy, bên ngoài thì xinh đẹp, bên trong còn độc hơn cả trái táo mà Bạch Tuyết đã từng ăn nữa.
Im lặng là vàng, Tôi nhớ như in câu ấy nên chẳng nói gì cả, để mặc cho anh ta ở bên cạnh muốn nói gì thì nói. Ấy vậy mà anh ta tiết kiệm lời nói đến mức chỉ nói được vài chữ.
– Cô ấy là người của tôi.
Đến cả cách xưng hô của anh ta cũng lạ đời, cái ngôi nhà này, nhìn vẻ bên ngoài hào nhoáng bao nhiêu thì bên trong lộn xộn bấy nhiêu. Đúng là không thể nào trông mặt mà bắt hình dong.
Đúng như những gì mà tôi dự đoán, người phụ nữ kia bắt đầu hỏi tôi những câu mà bảo quản gia đã dặn. Tôi trả lời như một cái máy đã được lập trình sẵn, vô cùng rõ ràng và dứt khoát.
Thái độ của tôi lễ phép như vậy nhưng dường như lại khiến cho bà ấy bất mãn, nguýt tôi một cái rồi nói.
– cứ nghĩ là phải cao quý đến mức nào, hóa ra lại là một đứa tầm thường. Bùn trong ao vừa hôi vừa bẩn.
Nếu như tôi còn đang mang thân phận của một con đ* thì chắc chắn tôi sẽ túm lấy đầu bà ta mà vả cho mấy phát. Hoặc cũng dùng lời lẽ của mấy người dân chợ búa mà chửi bà ta. Nhưng bây giờ tôi đang mang trong người thân phận cao quý là vợ tương lai của cậu chủ, một câu cũng không dám hé.
Cứ ngỡ cuộc sống của người có tiền nó sung sướng đến mức nào, hóa ra cũng chỉ là những thứ chẳng ra gì.
Từ lúc tôi bước chân vào Bố của anh ta chẳng nói lời nào, mãi một lúc sau ông mới lên tiếng.
– Bao giờ thì hai đứa định kết hôn?
Chẳng cần suy nghĩ anh ta trả lời luôn.
– tùy bố chọn ngày.
– kết hôn xong phải về đây ở một tháng, rồi ta sẽ giao quyền quản lý công ty cho con.
– không được..
Anh ta trả lời nhanh và dứt khoát đến mức khiến cho chiếc ly ở trên tay ông ta bị đập mạnh xuống dưới bàn.
– con đừng có cố chấp. Nếu như con không làm được thì sẽ không có cái lễ bàn giao nào hết, cũng sẽ không có cái đám cưới nào hết.