Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 44



Ánh mắt của anh như có muôn vàn sự tức giận trong đó, hai tay anh nắm chặt.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ là anh sẽ chẳng tin tôi đâu, nhưng thật may mắn vì người anh lựa chọn tin lại chính là tôi.

Tôi thực sự sợ những ngày xa cách, sợ mỗi sáng thức dậy không được chạm vào anh, sợ cuộc đời của tôi không có anh sẽ lại tăm tối.

Không phải vì tôi không đủ nghị lực để sống, chỉ là không có anh tôi lại không biết phải tìm mục đích gì để sống.

Những ngày tháng trước đây không có anh thì cũng chẳng sao cả. Rồi mà để mất đi anh thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ hết ân hận.

Anh kéo tôi vào lòng ôm chặt lấy tôi, sự ấm áp từ cơ thể anh khiến cho tôi cảm thấy bình yên, không còn những lo sợ.

– hứa với anh sau này có chuyện gì xảy ra cũng phải nói với anh, không được một mình chịu đựng như thế. Nếu như hôm nay anh không tìm được em thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Em định xa anh bao nhiêu lâu? Mười năm hay cả đời?

– Em xin lỗi, nhưng tại sao anh lại biết em ở đó?

– Anh cảm thấy em có chuyện gì đó giấu anh. Anh xin lỗi vì đã cho người theo dõi em.

Thì ra là như vậy, thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy buồn hay tổn thương mà thay vào đó lại cảm thấy may mắn.

– em ở đây nghỉ ngơi đi nha, anh ra ngoài có chút việc.

– Anh muốn đi đâu?

– anh muốn tới tìm Chi để hỏi rõ.

– Nhưng lỡ cô ta tức giận cô ta đem bằng chứng nộp cho cảnh sát thì anh sẽ bị đi tù đấy.

Anh nhìn tôi cười, nụ cười của anh khiến cho tôi có cảm giác mình như một con ngốc vậy, cứ thế ngây ngốc cho đến khi anh đặt tay lên đầu tôi xoa xoa nhẹ.

– cô gái ngốc nghếch của anh. Anh có làm gì đâu mà phải đi tù? Anh chưa từng giết người hay cướp của ai cái gì, những thứ mà em xem được cùng lắm chỉ là phạt hành chính thôi.

– thế nhưng trong đoạn băng ấy em thấy anh đánh người ta mà.

– em bị cô ta lừa rồi, người trong đoạn băng ấy không phải là anh.

– nhưng nhìn thực sự rất giống anh.

– anh đã từng đánh ai thì anh phải nhớ chứ nhưng đằng này anh không có một chút ấn tượng nào. Em chẳng lẽ không tin anh?

Tôi có thể tin anh không? Có thể tin anh mặc dù là người cầm đầu một băng đảng nhưng lại chưa từng đánh người? Có thể tin anh chưa từng làm gì Vi phạm pháp luật đến mức phải ngồi tù?

Nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của tôi anh lại cười.

– chồng của em không phải là một tên lưu manh đốn mạt đâu. Cũng không phải là một kẻ cho người ta vay tiền rồi lấy lãi cắt cổ, đến khi không có trả thì đánh đập chửi bới chặt tay thật chân. Chồng của em cũng biết đi làm từ thiện đấy. Vậy nên sau này người khác nói gì cũng đừng vội tin mà nhất định phải nói với anh. Có được không? Nghe anh nói mà tôi như thoát ra khỏi vũng bùn lầy. Tôi đúng là một kẻ ngu ngốc mà. Tin anh thì không tin lại đi tin người khác, cũng may là anh đã cực thời cứu vớt lại cái sự ngu ngốc của tôi, nếu không cả đời này chắc chắn sẽ sống trong ân hận mất.

– Nhưng em muốn làm một chuyện.

– chuyện gì?

– Anh cứ đi theo em thôi.

Tôi gọi điện cho Chi rồi hẹn cô ta ở quán cà phê, cô ta không từ chối mà lập tức gặp tôi ngay. Còn anh thì ngồi ở một góc. Đủ để nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.

– hẹn tôi tới đây làm gì? Suy nghĩ xong chưa? Định bao giờ sẽ rời đi?

– tôi tới đây là muốn hỏi cô một chuyện. Nếu như tôi rồi đi thì tất cả bằng chứng là cô có được có phải sẽ đưa lại cho tôi không?

– đưa lại hay không đấy là tùy tâm trạng của tôi. Cô lấy tư cách gì mà đòi ra điều kiện?

– vậy thì tôi sẽ không đi đâu hết.

– cô dám sao? Cô có biết cô đang làm cái gì không? Cô có biết là anh ấy có thể phải đi tù vì sự cố chấp của cô không?

– Nếu anh ấy đi tù thì cùng lắm tôi chỉ phải xa anh ấy vài năm. Nếu như tôi nghe theo lời cô thì tôi sẽ phải xa anh ấy cả đời. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy thiệt thòi, thực sự không có cách nào có thể đi được.

Tôi nhìn thấy rõ sự tức giận trong đôi mắt của cô ta. Nhìn bên ngoài rõ hiền lành mà trong thâm tâm độc địa quá. Cô ta nghiến ngấu nhìn tôi, ánh mắt trợn ngược lên nhìn rất giống ánh mắt lúc mẹ chồng tôi tức giận. Lẽ ra họ phải là mẹ con mới đúng, giống nhau đến thế cơ mà.

Mặc kệ cô ta đập bàn tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, diễn cho vui thôi chứ tôi quan tâm quái gì.

– những gì cần nói thì tôi đã nói hết rồi đấy, cô có bằng chứng gì thì cứ đem đi nộp cho công an đi. Dù sao thì tôi cũng có thể đợi được.Cô ta gào lên trong sự giận dữ.

– nếu như cô không nghe theo lời của tôi thì tôi sẽ bắt anh ấy phải ngồi tù cả đời. Cả đời này có sẽ phải chờ đợi một người ở trong tù. Có biết chưa?

– Cô có biết thế nào là yêu bất chấp không? Có biết thế nào là cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không rời xa người mình yêu không?? Chỉ mấy tiếng trước thôi tôi đã vì nghe lời cô mà suýt chút nữa thì đã trở thành một kẻ ngu ngốc. Một kẻ tự đánh mất chính hạnh phúc của mình. Thế nhưng bây giờ khác rồi, tôi sẽ không như thế nữa. Vì ở bên cạnh tôi luôn có anh ấy, luôn có sự che chở của anh ấy. Cho dù bây giờ cô có làm gì đi chăng nữa thì cũng không phá vỡ được nó đâu. Vậy nên hãy giữ lấy sự tự trọng cuối cùng của bản thân mà từ bỏ đi.

Tôi nói nhiều như vậy cũng chỉ để mong cảm hóa được cô ta. Ấy vậy mà thay vì cảm thấy biết ơn tôi thì cô ta lại vung tay tát tôi. Lúc ấy tôi đã nhắm chặt mắt lại vì không phản xạ kịp, nhưng chẳng thấy cái tát nào rơi lên mặt cả. Tôi mở mắt ra thì thấy cổ tay của cô ta đang bị anh nắm chặt.

Cô ta run rẩy nhìn anh, nước mắt cũng trực rơi ra.

– Anh, tại sao anh lại ở đây?

– ở đây để biết sao bao nhiêu năm cô đã thay đổi đến mức nào rồi.

Thế rồi anh hất tay cô ta ra bình thản ngồi xuống ghế.

– nghe nói là cô giữ nhiều bằng chứng để tống tôi vào tù lắm. Tôi thực sự tò mò, trước khi vào tù có thể cho tôi xem qua mấy thứ đó được không? Để biết con người đơn giản trước đây hoàn toàn đã chết, bây giờ chỉ còn lại một kẻ đến chán ghét cũng khiến người ta không muốn.

Những lời anh nói ra nghe sao cay độc đến thế. Nhưng nhìn vào mắt anh Tôi có thể thấy được sự đau đớn trong đó. Có lẽ anh thất vọng lắm, cũng đau lòng lắm. Có thể không đau sao khi người con gái anh yêu bao nhiêu năm, khi tất cả những ký ức đẹp đẽ của anh bây giờ hoàn toàn vỡ bụng.

Tự nhiên tôi không hề cảm thấy ghét Chi nữa. Có lẽ tất cả những gì mà cô ta đang cố gắng làm cũng chỉ vì quá yêu anh, cũng chỉ vì muốn quay trở về với anh.

Thế những suy nghĩ lại thấy của tôi ngay lập tức bị người của anh bẻ nát, khi họ tới và để lên bàn một số ảnh. Hình ảnh chụp lại cô ta nhận tiền từ mẹ chồng của tôi, cả hình ảnh cô ta mua chuộc người của anh bằng cách nào đó để có được mấy thứ bằng chứng giẻ rách này. Nghĩ đến số phận của kẻ phản bội tôi lại cảm thấy rùng mình, với tính cách của anh thì chắc chắn hắn ta sẽ không thể nào yên ổn.

Nhưng tôi cũng cảm thấy cay cú vì Chi. Trước đây cô ta đã được anh đối xử tốt như thế nào. Vậy mà chỉ vì vài đồng tiền mà có ta sẵn sàng bắt tay với kẻ luôn luôn ấp ủ âm mưu hại anh. Chỉ vì mấy đồng tiền mà cô ta vứt bỏ tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người.

Cô ta đem so sánh với tôi còn không xứng đáng chứ đừng nói gì với tình cảm của anh.

Ánh mắt anh nhìn cô ta chất chứa đầy thất vọng, đôi mắt đỏ hằn lên từng tia máu.

– bà ta cho cô bao nhiêu tiền để cô bán rẻ lương tâm của mình? Nói đi tôi sẽ đưa cho cô tiền để mua lại.

Cô ta im lặng không nói gì cả nước mắt cứ thế rơi xuống. Tại sao cô ta không giải thích? Hay tất cả những việc mà cô ta làm không có gì để giải thích? Tôi thực sự không thể nào hiểu nổi, không phải trước kia cô ta ra đi là vì yêu anh sao? Cũng là vì muốn tốt cho tương lai của anh sao? Thế thì lý do gì khiến cô ta lại nhận tiền rồi hãm hại anh như thế này. Tất cả mọi thứ tiền cho tôi bắt đầu cảm thấy rối loạn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Và rồi câu nói của anh khiến cho tôi hiểu được tất cả.

– có biết tại sao khi cô trở về tôi nhất định không quay lại với cô không? Có biết tại sao quá khứ đã từng khiến cho tôi cảm thấy đau thương lại làm tôi thấy ghê tởm? Là vì tôi biết tất cả rồi, biết kể chuyện cô nhận tiền của bà ta để rời xa tôi. Cho đến ngày hôm nay cô lại nhận tiền của bà ta để quay trở về hãm hại tôi. Tình cảm của cô dành cho tôi nhiều như thế cơ mà? Cô khiến cho tôi cảm động, cảm động đến mức chỉ muốn cô ngay lập tức biến mất khỏi mắt tôi thôi.

Tôi chưa bao giờ thấy anh tức giận đến mức tuyệt vọng như thế. Anh không nói ra những điều này với tôi trước đây, có lẽ cũng vì anh không muốn cho tôi phải lo lắng. Cảm nghĩ tôi càng cảm thấy mình ngu ngốc, cũng cảm thấy mình may mắn vì vẫn chưa để tuột mất anh.

Cô ta đứng chết trân sau những lời nói của anh. Có lẽ cô ta không thể tin được là anh lại biết tất cả mọi chuyện.

Ghê tởm, tôi cảm thấy ghê tởm bởi vì cô ta nói những lời yêu thương. cũng cảm thấy ghê tởm bởi cái khuôn mặt liền lạnh nhưng bên trong lại như một con rắn độc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.