Anh ta quay đi sau câu trả lời của tôi, rõ ràng là tôi nhìn thấy anh ta cười, nhưng lại không thể tin rằng anh ta đã cười. Con người như anh ta thì làm sao mà biết cười được cơ chứ. Chắc có lẽ do tôi hoa mắt thôi.
Con người ta cũng thật là kỳ lạ, tôi và anh về chung một nhà là bởi vì cái hợp đồng chứ có phải vì một cái đám cưới do yêu đương như bao nhiêu cặp đôi khác đâu. Ấy vậy mà khi tôi cảm thấy tức giận lại tuyên bố muốn ly hôn mới sợ chứ.
Tôi xấu hổ đến mức chẳng dám mở miệng ra nói chuyện tiếp. Tất nhiên là người đàn ông bên cạnh tôi cũng vậy, sự im lặng vàng bạc của anh ta dễ gì mà anh ta đánh mất.
Ra tới sân bay, lại là một nhóm người mặc đồ đen, nhìn thực sự không thể nào thiện cảm nổi với mấy người như thế này. Cứ cho tôi cái cảm giác lo lắng bất an thế nào ấy.
Một trong số mấy người ấy lấy xe của anh ta đi đâu thì tôi không rõ. Còn anh ta thì bỏ mặc tôi đứng đó, cùng với một số người còn lại nói chuyện bí ẩn, nhìn thế nào cũng thấy rất mờ ám. Ánh mắt của anh ta khi ấy sắc lạnh đến mức khiến tôi phải cảm thấy lạnh sống lưng. Khi ở cạnh anh ta Tôi chưa từng thấy ánh mắt ấy bao giờ. Càng lúc tôi càng cảm thấy tò mò về con người thật sự của người đàn ông ấy. Anh ta là ai? Một doanh nhân bình thường hay phía sau cái mác doanh nhân ấy còn có một sự thật rất đáng sợ.?
– đang nghĩ gì?
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng nói của anh ta, vừa mới khi nãy còn đứng nói chuyện với mấy người kia, bây giờ đã đứng ở đây nhìn tôi một cách đầy nghi hoặc. Tôi kiếm chuyện hỏi cho có.
– Họ là ai vậy?
– nhân viên công ty.
– nhân viên công ty mà sao ăn mặc nhìn kỳ cục quá vậy?
– vệ sĩ thì ai chẳng ăn mặc như vậy.
Nói rồi anh ta kéo cái vali đi đằng trước, tôi lẽo đẽo chạy theo sau vẫn còn nhì nhèo hỏi thêm.
– ý anh là công ty của anh chuyên đào tạo vệ sĩ á?
– tôi đâu có nói như vậy.
– vậy là như thế nào?
– cô đi nhanh đi, sắp trễ giờ rồi.
Tôi cùng anh ta xếp hàng để đến quầy Check in vé. Xung quanh có rất nhiều người nên cũng không dám mở miệng ra nói chuyện sợ phiền đến người ta. Check in xong thì tôi cùng anh ta đi qua cửa an ninh, cuối cùng là tới phòng chờ. Sáng nay còn chưa kịp ăn gì cảm thấy rất đói bụng, cái mặt cũng xị ra trông rõ. Cứ tưởng là một người vô tâm như anh ta thì sẽ chẳng phát hiện, ấy vậy mà sau 5 phút rời đi thì anh ta quay lại đưa cho tôi một cái bánh mì với một cốc nước hoa quả.
– ăn đi…
– có phải trả tiền không?
– gấp 3 lần bên ngoài..
– cắt cổ người ta à?
– không ăn thì đưa đây.
– ăn chứ, đói sắp chết rồi đây này.
5 phút sau khi đã ăn hết nửa cái bánh mì và uống hết nửa ly nước hoa quả thì tôi quay sang giọng ngọt nhạt.
– chồng ơi! Chồng…
– có chuyện gì?
– qua tới bên đó cho tôi gặp mẹ và em trai tôi luôn có được không?
– được.
– cảm ơn chồng.
Tôi nhướn người về phía anh ta thơm chụt lên má một cái, anh ta lập tức quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy tức giận.
– cấm cô lại gần tôi.
Tôi giơ nửa cái bánh mì trước mặt mình rồi nói.
– cô gái xinh đẹp ở phía sau tôi tạm thời bị điếc không nghe thấy anh nói gì đâu.
Tôi bỏ bánh mì xuống thì thấy anh ta đang lườm mình. Người đâu mà đến tức giận cũng đẹp trai.
– có ai khen anh đẹp trai chưa?
– này cái cô kia, tôi là trò đùa của cô đấy à?
– khen cũng cấm làm sao???
Anh ta cuối cùng bất lực nhìn tôi lắc đầu rồi quay đi chỗ khác. Chắc có lẽ chán cái bản mặt tôi đến mức không thèm nói chuyện nữa rồi. Cho dù tôi có cố gắng kéo không khí xung quanh đến mức nào thì cuối cùng nó vẫn cứ im lặng, vẫn cứ ngột ngạt.
Tôi cũng phải chịu im lặng cho đến khi lên máy bay, người có tiền có khác mua hẳn vé thượng hạng. Lên máy bay một cái là có người mang đồ ăn nước uống đến cho, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở đủ thứ an toàn. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ khác rồi, bởi vậy mới nói cần phải cố gắng để có tiền, chỉ có như vậy thì người ta mới nhìn mình bằng ánh mắt khác.
Từ bé đến giờ đã được đi máy bay bao giờ đâu, cái gì cũng lạ lẫm khiến tôi ngỡ ngàng. Nhìn trước nhìn sau cứ như một đứa trẻ, khiến cho người ở bên cạnh phải lên tiếng nhắc nhở.
– cô ngồi yên đi.
– nhìn một chút thì có sao đâu.
– cô thì nhìn một chút nhưng còn người khác thì sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Nói giảm nói tránh chứ gì, chắc chắn muốn nói tôi là đồ quê mùa. Mà cũng đúng thật, chuyện này tôi sẽ không phản biện. Có lẽ bây giờ người đàn ông này hơi ngỡ ngàng bởi tính cách của tôi. Lúc đầu gặp nhìn tôi lúc nào cũng tâm trạng rồi ít nói, còn bây giờ thì lại nói liên tục. Tôi thực sự muốn sống là chính bản thân mình, một cô gái luôn vui vẻ yêu đời, chứ không phải một đứa con gái lúc nào cũng phải nhìn vào người khác để kiếm tiền. Tính ra thì người đàn ông này cũng bao dung đấy chứ, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm nói gì thì nói, cùng lắm cũng chỉ là trừng mắt một cái. Còn lâu tôi mới sợ nhé.
Ở phía trong buồng lái người ta thông báo là máy bay sắp cất cánh. Tôi mới quay sang phía Lâm rồi hỏi anh ta.
– Đi máy bay có say không thế.
– có.
Anh ta vừa trả lời xong tôi lập tức bám lấy cánh tay của anh ta, hình như có chút giật mình thì phải.
– Cô muốn làm gì?
– Tôi thấy sợ thôi.
– nói dối không chớp mắt, cô mà biết sợ ai.
– Ý anh là tôi lợi dụng cơ hội để động chạm vào á? Làm như có giá lắm vậy.
– vậy tại sao tối hôm qua…
– tối hôm qua làm sao?
Tôi hỏi thì anh ta quay mặt đi chỗ khác, ôi lại còn xấu hổ cơ đấy. Đáng yêu quá thể đáng. Thế là bàn tay của tôi vẫn cứ nắm chặt lấy tay của anh ta, người bên cạnh cũng chẳng thèm nhắc nhở tôi bỏ ra nữa, chắc sợ, sợ lại phải nói chuyện với tôi đây mà.